Trải nghiệm của một ông bố khi con học trường Thực nghiệm
Chương trình Thực nghiệm của GS Hồ Ngọc Đại không dạy trẻ bắt chước mà dạy tư duy lôgic, khám phá và vận dụng quy luật.
Có con học trường Thực nghiệm, ngôi trường do GS Hồ Ngọc Đại sáng lập, anh Vũ Ngọc Hân chia sẻ một vài trải nghiệm.
Lần đầu tiên tôi được biết đến trường Thực nghiệm là khi cháu lớn nhà tôi tham dự kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học. Rất nhiều học sinh trường Thực nghiệm đã lọt vào vòng hai của kỳ thi và đạt giải cao. Đó là năm 2006. Lần thứ hai tôi nghe tới trường này khi một người quen của vợ than phiền về việc cậu con đang học trường Thực nghiệm “cãi bố mẹ nhem nhẻm” và quyết định chuyển con sang trường khác vì trường “khuyến khích con cãi bố mẹ”.
Tò mò với điều mới lạ này, tôi tìm hiểu về trường và quyết định cho cháu út nhà tôi theo học. Đó là năm 2010, cũng năm giáo sư Ngô Bảo Châu được giải thưởng Field. Năm đó giáo sư đã về trường Thực nghiệm tham dự lễ khai giảng. Sau sự kiện này, sự quan tâm của phụ huynh tới trường Thực nghiệm tăng vọt và hai năm sau (năm 2012) đã xảy ra sự cố phụ huynh đạp đổ cổng để xin cho con vào trường. Bình luận trên mạng, không ít người đặt vấn đề nếu nhiều người quan tâm đến vậy, sao không để mô hình này phát triển. Có lẽ vì vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tỉnh thành đã cho nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.
Phụ huynh chen chân mua hồ sơ cho con vào trường Thực nghiệm (Ba Đình, Hà Nội) năm 2012. Ảnh: Hoàng Hà
Con tôi đã rời trường cách đây ba năm, nhưng ấn tượng tốt của tôi về trường đến nay vẫn chưa hề giảm. Xin chia sẻ một số câu chuyện của cháu khi học ở trường và sau này. Đầu tiên là chuyện học chữ và đánh vần. Cách đánh vần rất mới và đang là chủ đề tranh luận trong thời gian gần đây. Là người trong cuộc tôi khẳng định con tôi rất ổn với cách học đánh vần của trường. Có một số từ địa phương, có thể được chọn vì nó độc đáo chứ không phải vì người làm sách thuộc địa phương đó. Nhiều bài đọc trong sách tiếng Việt rất hay.
Sau đó là sự khác biệt của môn toán. Khi học phổ thông tôi chỉ biết hệ đếm thập phân. Khi vào đại học tôi mới biết đến hệ đếm nhị phân (cơ số 2) và hệ đếm cơ số 8, cơ số 16 dùng trong máy tính. Nhưng ngay từ tiểu học cháu nhà tôi đã được học hệ đếm với cơ số bất kỳ (hai, ba, bốn…). Và cháu cũng học rất ổn, trái ngược với những lo ngại về sự cao siêu vượt quá khả năng tiếp thu của trẻ.
Từ hai trải nghiệm trên và một số trải nghiệm khác tôi nhận ra chủ ý của chương trình không dạy trẻ bắt chước mà dạy trẻ tư duy lôgic, khám phá quy luật và vận dụng quy luật. Đây là điều tôi đánh giá rất cao nhưng tôi cũng có nhận xét rằng với chương trình rất mới này sẽ không nhiều bậc phụ huynh có thể hiểu được để phụ đạo cho con ở nhà. Trường không khuyến khích học sinh “cãi lại bố mẹ” mà khuyến khích các con có chính kiến và bảo vệ chính kiến của mình.
Một minh họa khá rõ là chuyện xảy ra năm lớp 4. Có một cô giáo bộ môn giao bài tập cho các con, yêu cầu làm ra giấy và nộp cho cô. Các con đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng khi nộp bài lại không gặp được cô ở phòng giáo viên nên đã nhờ một cô giáo khác ở đó chuyển giúp. Nhưng cô giáo đó đã để tập bài ở phòng và quên.
Cô giáo của lớp cho rằng lớp không làm bài tập nên quyết định phạt cả lớp chạy và viết kiểm điểm. Không đồng ý với cô giáo, cả lớp đã kéo nhau lên phòng thầy hiệu trưởng khiếu nại. Thầy gọi cô giáo đến để nghe cả hai bên và quyết định các con không có lỗi, cô giáo phải thu hồi quyết định phạt. Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra ở các trường công lập, nơi uy quyền của giáo viên là tuyệt đối.
Cuối mỗi năm học trường tổ chức hội chợ, yêu cầu cha mẹ cho con một lượng tiền nhất định để các con tự mua bán với nhau. Trong ba năm đầu con tôi dùng tiền bố mẹ cho để mua một món ăn và một đồ chơi cháu thích. Năm lớp 4 con tôi mang đi một lô nút chai cháu vẫn dùng để chơi xếp hàng và bắn bi ở nhà và cháu đã bán được toàn bộ số nút chai đó cho các em lớp dưới.
Năm lớp 5 cháu vẽ một loạt tranh thuyền buồm có cờ hiệu cướp biển. Trước hội chợ một ngày cháu mang ra trước lớp bán đấu giá. Có một bức được trả tới 80 nghìn đồng, một bức 40 nghìn và các bức còn đều được các bạn trả giá từ 10 đến 30 nghìn. Nhưng các con không mang tiền nên phải chờ hôm sau việc mua bán mới thực sự xảy ra.
Buổi tối, khi nghe con kể chuyện tôi đoán nhiều con sẽ bị gia đình mắng tơi tả vì tội đem tiền để mua bức tranh do bạn vẽ. Nhưng trong ngày hôm sau, chỉ có một bạn rút lui, các bạn còn lại đều mua tranh và con tôi đã thu được hơn 100 nghìn đồng. Thực ra cháu không phải là người khôn lỏi, vì tiền mà đơn giản là thích vẽ tranh, nhất là vẽ thuyền của cướp biển. Ý tưởng bán đấu giá chắc là cháu đọc được ở đâu đó và áp dụng thử nghiệm.
Tôi cho rằng các con mua tranh không phải là “gà” mà ngược lại. Ở lớp 5 các con đã có ý thức về giá trị của tiền nên cần hiểu các con là những người dám làm, dám bỏ tiền để sở hữu thứ mình thích. Kinh nghiệm cho thấy những người dám làm là những người có cơ hội thành công cao sau này. Dù được tiền hay mất tiền các con đều “thắng” vì đã có những trải nghiệm quý.
Giáo sư Hồ Ngọc Đại, chủ biên sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, người sáng lập trường Thực nghiệm. Ảnh: Dương Tâm
Không biết có phải nhờ được học tư duy lôgic sớm của trường Thực nghiệm hay không nhưng đôi khi con tôi hỏi hoặc đưa ra những nhận xét thể hiện khả năng tư duy rất tốt. Năm lớp 6 cháu đã hỏi sự sống đầu tiên hình thành thế nào? Tại sao các sinh vật ham sống? Trong hè vừa qua cháu nói với tôi “Nếu tất cả các điều kiện thí nghiệm được lặp lại thì viên xúc xắc khi tung lên luôn cho một kết quả cố định”.
Điều cháu nói trái ngược với quy luật thông thường, tung xúc xắc sẽ cho sác xuất xuất hiện các mặt ngang nhau nên tôi nghĩ đơn giản cháu chưa hiểu về sác xuất. Tôi giảng cho cháu một thôi một hồi nhưng sau đó cháu vẫn bướng bỉnh “Ý con là nếu tất cả các điều kiện được lặp lại…”. Tôi lại nói với cháu về chuyển động ngẫu nhiên của phân tử, nguyên tử, về nguyên lý bất định và kết luận không thể xảy ra chuyện các điều kiện được lặp lại. Nhưng một lần nữa cháu lại nói “Khó lặp lại nhưng nếu lặp lại được thì…”.
Video đang HOT
Đến đây thì tôi phải nghĩ lại và công nhận cháu đúng, nếu có thể lặp lại các điều kiện thì tung xúc xắc luôn cho kết quả cố định. Cũng có thể đó chỉ là thiên hướng phát triển tự nhiên của cháu chứ không phải nhờ chương trình Thực nghiệm. Nhưng tôi rất mừng vì đã chọn cho con môi trường học tập phù hợp cho sự phát triển các thiên hướng đó. Do gần đây mọi người nói nhiều về chương trình thực nghiệm nên xin chia sẻ một số trải nghiệm cá nhân về chương trình. Nếu được chọn lại chắc chắn tôi sẽ chọn chương trình thực nghiệm cho con.
Vũ Ngọc Hân
Theo Vnexpress
Trường học Úc dạy chữ, âm, đọc cho trẻ thế nào?
Những ngày gần đây, xã hội đặc biệt quan tâm đến việc dạy - học đánh vần cho học sinh lớp 1. Đã có ý kiến nhiều chiều về cách dạy - học đánh vần, dạy - học âm và chữ trong các bộ sách giáo khoa hiện hành, đặc biệt là sách "Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục".
Ảnh minh họa
Bài viết của TS Nguyễn Thế Dương (Viện Ngôn ngữ học) chia sẻ một góc nhìn về vấn đề dạy tiếng mẹ đẻ trong năm đầu cấp tiểu học từ thực tế của Úc, một quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.
Học chữ từ... 5 tuổi
Trẻ em tại Úc chính thức làm quen với chữ và học đọc từ năm 5 tuổi khi các em bắt đầu bước vào cấp tiểu học, tức là sớm hơn so với Việt Nam một năm.
Lớp học đầu tiên của tiểu học được gọi là Prep, tức là lớp "chuẩn bị", tương tự như "lớp vỡ lòng" của Việt Nam trước đây, nơi học sinh bắt đầu tiếp xúc với môi trường học đường thông qua các môn tiếng mẹ đẻ, toán, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Theo Chương trình Giáo dục của Úc, học sinh Prep cần phải phân biệt được âm và chữ.
Sau khi hoàn thành xong năm học đầu tiên của cấp tiểu học, học sinh phải nhận diện được toàn bộ các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và phân biệt được cách viết hoa và viết thường.
Các em cũng cần phải biết và sử dụng được những âm thông dụng nhất được thể hiện bằng hầu hết các chữ cái.
Học sinh khối vỡ lòng cần phải biết ghép các âm với nhau để đọc được các từ có cấu tạo theo dạng CVC (tức là phụ âm - nguyên âm - phụ âm).
Bên cạnh đó, các em cũng phải nhận diện và tạo ra các từ bắt vần với nhau, các từ có phần âm đầu giống nhau, các âm tiết và âm trong từ khi nói ra.
Về viết, học sinh cũng phải thể hiện được những hiểu biết về chữ cái và âm, bắt đầu sử dụng được dấu chấm câu và chữ viết hoa viết thường đúng cách, đúng chỗ.
Dạy âm trước khi dạy chữ cái
Phương pháp dạy đọc và viết trong các trường của Úc được gọi là dạy âm tổng hợp (synthetic phonics).
Phương pháp này được áp dụng tại nhiều nước, trong đó có Anh, Canada, Mĩ... Nó chú trọng mối liên hệ giữa các âm vị (âm) và tự vị (chữ).
Các âm này được dạy riêng rẽ rồi sau đó mới được ghép với nhau qua các từ cụ thể.
Âm tại các vị trí khác nhau trong từ như đầu, cuối, giữa cũng được dạy và phân biệt rõ.
Học sinh Úc được dạy về âm trước.
Việc dạy âm được tiến hành thông qua các bài hát rất dễ thương và dễ hiểu. Đó là những giai điệu từ các bài hát quen thuộc với thiếu nhi nhưng được thay lời mới để phục vụ cho việc học âm.
Chẳng hạn, âm /k/ sẽ theo giai điệu của bài hát "She'll be coming round the mountain" với lời như sau:
Kites are flying in the sky
/k/-/k/-/k/
Kites are flying in the sky
/k/-/k/-/k/
Kites are flying in the sky
... flying in the sky
... kites are flying in the sky
/k/-/k/-/k/
Khi hát, các em giơ tay lên cao, làm động tác như đang thả diều. Từ đó, các em sẽ nắm được các từ có âm "cờ" /k/ như kites, sky... đồng thời nắm được cách phát âm của âm /k/.
Điều cần nhấn mạnh ở đây là thoạt đầu, phương pháp dạy âm tổng hợp không chú trọng đến dạy nghĩa, mà tập trung chủ yếu vào việc phát âm cho đúng.
Do đó, học sinh có thể tạo ra các từ vô nghĩa như feep hay choy, miễn là các em nhận diện và hiểu được âm đọc của các từ vô nghĩa này. Ngoài ra, giáo viên cũng thường hướng dẫn học sinh tập... làm thơ, mà thực chất là các câu có vần với nhau. Các "câu thơ" có thể ngô nghê nhưng quan trọng nhất là giúp các bé nắm được quy tắc về âm và vần.
Mặc dù yêu cầu cần đạt khi học hết lớp Prep là học sinh phải nắm được tên các chữ cái nhưng ở giai đoạn đầu tiên của Prep, giáo viên không dạy cho các em tên các chữ cái.
Tên của chữ chỉ được dạy khi các em nắm vững sự tương hợp âm/chữ và cách ghép âm để đọc.
Thông thường, tên của chữ cái được giới thiệu thông qua bài hát rất nổi tiếng về bảng chữ cái (ABC song).
Năng lực đọc được chuẩn hóa thành các cấp độ
Sau khi nắm được các nguyên tắc về âm, mỗi tuần, giáo viên đưa cho các em một bản danh sách gồm 12 từ thị giác (sight words).
Đó là những từ vựng cơ bản, thường được sử dụng với tần số cao và có thể ghi nhớ toàn bộ khối từ bằng mắt mà không cần phải tách âm hay vần, chẳng hạn như I, you, we, in... Cho đến hết Prep, các em được dạy 200 từ thị giác.
Với vốn từ thị giác và các kiến thức về âm và vần làm nền tảng, học sinh Prep cũng bắt đầu làm quen với việc học đọc.
Năng lực đọc của trẻ em ở Úc được chia làm 30 cấp độ từ dễ đến khó. Chương trình giáo dục của nước này kì vọng học sinh sẽ hoàn tất 30 cấp độ đọc này khi học xong lớp 2. Sau khi học xong lớp Prep, học sinh được kì vọng sẽ đạt được cấp độ đọc 6.
Tuy nhiên, sự kì vọng này không đồng nghĩa với việc tất cả học sinh bắt buộc phải vượt qua cấp độ 6 này khi học xong Prep.
Trong bất cứ lớp nào, năng lực đọc của học sinh cũng không thể đồng đều. Có những em học đọc chậm hơn, cho nên, sau khi hoàn thành lớp Prep cũng chỉ vượt qua được cấp độ 4, hoặc thậm chí cấp độ 2.
Mặc dù không đạt được ngưỡng kì vọng nhưng các em này vẫn được lên lớp bình thường.
Ngược lại, những em thể hiện năng lực đọc tốt, hoàn toàn được phép "nhảy cóc", nghĩa là có thể bỏ qua một vài cấp độ.Do đó, trong cùng một lớp, sau một năm học Prep, có em đạt được cấp độ đọc 23 nhưng cũng có em chỉ đạt cấp độ 2 hoặc 3.
Thông thường, giáo viên sẽ phân chia lớp theo các nhóm đọc khác nhau, tuỳ theo cấp độ đọc. Do đó, trong một lớp, nếu một học sinh có cấp độ đọc vượt trội so với các bạn cùng lớp và không thể ghép nhóm đọc với các bạn khác được thì học sinh đó, trong giờ tập đọc được chuyển sang lớp khác để ghép với các bạn có năng lực đọc tương đương. Tuy nhiên, hầu hết các em đều đạt được cấp độ đọc cao nhất sau khi hoàn thành lớp 2.
Hoàn toàn không có sách giáo khoa dạy tập đọc
Điểm đáng chú ý là Úc không có hệ thống sách giáo khoa cố định như ở Việt Nam.
Thay vào đó, để giúp học sinh đọc và đánh giá năng lực đọc các em, nước Úc có một hệ thống sách đọc rất phong phú, đầy đủ, hoàn thiện và khoa học.
Nội dung sách rất phong phú từ truyện vui, truyện hư cấu đến các sách khoa học được viết từ đơn giản nhất đến khó dần lên theo từng cấp độ đọc.
Hệ thống sách này được cung cấp đến từng lớp học. Trong mỗi lớp, thường có một giá sách rất lớn. Sách được sắp xếp trên giá theo từng cấp độ. Các em ở cấp độ đọc nào sẽ tự lựa chọn sách phù hợp, mang về nhà đọc. Giáo viên sẽ là người kiểm tra xem học sinh đã vượt qua được cấp độ đọc đó chưa và đưa ra quyết định cho ở lại cấp độ đọc đó, có lên cấp độ hoặc cho nhảy cóc.
Trong một lớp mà học sinh ở nhiều trình độ đọc khác nhau, giáo viên không bao giờ cảm thấy phiền lòng hay bị áp lực về thành tích của học sinh cả.
Ngược lại, học sinh được phát triển một cách tự nhiên, theo đúng năng lực bản thân. Học sinh được là chính mình, chứ không bị cuốn vào guồng quay thành tích và tiêu chuẩn chung của trường lớp.
TS Nguyễn Thế Dương (Viện Ngôn ngữ học)
Theo vietnamnet
7 điều trao đổi cùng người thẩm định chương trình Công nghệ giáo dục TS Nguyễn Hoàng Chương là hiệu trưởng một trường phổ thông ở Lâm Đồng. Sau khi đọc bài viết Mấy điều trao đổi về phát biểu của GS Hồ Ngọc Đại trong buổi thuyết trình, TS Chương đã gửi tới VietNamNet bài viết "xin được trao đổi cùng Chủ tịch Hội đồng quốc gia thẩm định Tài liệu Tiếng Việt 1 - Công...