TQ đổ tiền hiện đại hóa quốc phòng nhưng quân đội vẫn cưỡi bò tuần tra
Trang phân tích quốc phòng Global Firepower xếp PLA là lực lượng quân sự mạnh thứ 3 thế giới vào năm 2019. Dù vậy, quân nhân nước này vẫn phải cưỡi bò tuần tra vùng núi hẻo lánh.
Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc kéo theo sự phát triển trong nhiều lĩnh vực khác tại nước này. Một trong những nhân tố được hưởng nhiều lợi ích nhất là lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) của Trung Quốc.
Năm 2018, Trung Quốc đầu tư gần 239,2 tỷ USD cho quân sự quốc phòng. Con số này còn lớn hơn GDP của New Zealand, Hy Lạp hay Bồ Đào Nha trong cùng năm, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa Bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Dù đang hiện đại hóa mạnh mẽ kho khí tài quân sự, quân đội Trung Quốc vẫn duy trì trong biên chế một phương tiện di chuyển khá thô sơ ở vùng núi Himalaya: Bò Tây Tạng cho biên phòng.
Bò Tây Tạng được quân đội Trung Quốc sử dụng tại khu vực đồi núi hiểm trở phía tây nước này. Ảnh: PLA Daily.
Vì sao lại là bò Tây Tạng?
Loài bò vùng núi này là con vật đặc trưng của khu vực Himalaya gồm Pakistan, Ấn Độ, Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc. Ngoài ra, bò Tây Tạng còn sinh sống ở những vùng hẻo lánh tại Siberia của Nga hoặc Mông Cổ.
Hoạt động tại các khu vực này dường như là nhiệm vụ bất khả thi đối với nhiều phương tiện vận chuyển hiện đại. Trong khi đó, bò Tây Tạng có thể dễ dàng vượt qua địa hình đồi núi tuyết phủ, những dòng sông băng và đất cằn cỗi ở độ cao lớn.
Trang PLA Daily tháng 7 có đăng tải trên Weibo, mạng xã hội của Trung Quốc, mô tả một nhiệm vụ sử dụng bò Tây Tạng. Lính biên phòng phải tuần tra trên một đập thủy điện nằm ở độ cao gần 5.000 m so với mặt nước biển.
Video đang HOT
Nhờ quá trình tiến hóa nhiều thế kỷ, bò Tây Tạng có thể vượt qua những địa hình mà sức người và phương tiện hiện đại phải chào thua. Theo nghiên cứu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), máu của chúng trữ nhiều oxy hơn những người anh em cùng họ, còn cơ thể không đổ mồ hôi.
Hệ hô hấp, lớp lông dày và sức khỏe của bò Tây Tạng giúp nó vượt qua được điều kiện môi trường khắc nghiệt trên dãy Himalaya.
Nỗi sợ xâm lược từ bên kia vùng núi
Lực lượng tuần tra sử dụng bò Tây Tạng được Trung Quốc dùng chủ yếu tại vùng núi ở Tây Tạng và Tân Cương. Những khu vực này tiếp giáp biên giới Nga và Kazazhstan ở phía bắc, tiếp giáp các nước Pakistan, Afghanistan, Tajikistan và Kyrgyzstan ở phía Tây; Nepal, Bhutan và Ấn Độ ở phía nam.
Khu vực biên giới tiếp giáp Ấn Độ và Pakistan thời gian qua càng khiến Bắc Kinh thêm lo lắng, đặc biệt sau các vụ đụng độ trên dãy Himalaya. Vừa qua, Ấn Độ cũng chấm dứt cơ chế tự trị cho vùng Kashmir dẫn đến nhiều lo ngại an ninh cho khu vực có đông dân theo đạo Hồi.
Địa hình sỏi đá ở vùng núi Himalaya quá khó cho những phương tiện cơ giới. Ảnh: PLA Daily.
Ở những vùng núi xa xôi và hẻo lánh sát biên giới, với địa hình và điều kiện khí hậu khắc nghiệt, sử dụng bò Tây Tạng làm phương tiện di chuyển và vận chuyển hàng hóa trở thành lựa chọn dễ hiểu cho các đơn vị biên phòng của Trung Quốc.
Trong khi đó, theo giáo sư James Goldrich, cựu tư lệnh hải quân Australia, yếu tố lịch sử quân sự Trung Quốc cũng là một lý do dẫn đến lựa chọn này.
“Trung Quốc về mặt lịch sử là một cường quốc lục địa”, chuyên gia chiến lược quốc phòng tại ĐH New South Wales nhận định. “Mối quan tâm chiến lược của Trung Quốc luôn dè chừng sự xâm lược từ phía bắc, bên kia những sườn núi phía bắc”.
Theo ông Goldrich, trong phần lớn lịch sử Trung Quốc, phòng vệ hàng hải không phải là ưu tiên lớn. Nền kinh tế của nước này có khả năng “tự cung tự cấp” nên các đường biên giới trên bộ được quan tâm nhiều hơn.
Điều này chỉ thay đổi bắt đầu từ giữa thế kỷ 19, sau hàng loạt thất bại trước Nhật Bản và các cường quốc phương Tây. Trong một bài phát biểu vào năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập đến giai đoạn này là “thế kỷ ô nhục” trong lịch sử. Giới lãnh đạo Trung Quốc tập trung phát triển lực lượng PLA để khôi phục lại vị thế cường quốc trên bản đồ thế giới.
Theo ước tính trên trang Global Firepower, PLA đang có gần 2,18 triệu quân thường trực. Số tiền khổng lồ Trung Quốc rót vào đầu tư quốc phòng báo hiệu nước này có thể bắt kịp những ưu thế công nghệ quốc phòng của Mỹ và Nga. Hồi tháng 1, Bắc Kinh đã thử nghiệm thành công súng điện từ có khả năng phóng đạn với vận tốc 2,5 km/giây.
Trước những đầu tư mạnh mẽ cho hiện đại hóa quốc phòng, những con bò Tây Tạng sẽ còn giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát biên giới vùng núi của Trung Quốc trong bao lâu vẫn là một câu hỏi để ngỏ.
Còn trong thời điểm này, loài động vật kỳ vĩ của vùng núi Himalaya sẽ tiếp tục đưa quân nhân Trung Quốc hiện diện ở những khu vực mà ngựa hay xe không thể tiếp cận.
Theo Zing.vn
Đại sứ VN giúp tỷ phú Ấn Độ đến Phú Quốc tổ chức đám cưới đẳng cấp
Đám cưới của tỷ phú Ấn Độ Rushang - Kaabia diễn ra trong suốt 3 ngày tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay ở Việt Nam bắt đầu từ 7.3 - 10.3.
Người đóng vai trò cầu nối đưa đôi uyên ương đến Việt Nam chính là Đại sứ Phạm Sanh Châu- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan.
Chú rể Rushang xuất hiện bên cô dâu Kaabia Grewal.
Cô dâu tỷ phú Kaabia Grewal là người đồng sáng lập thương hiệu trang sức xa xỉ The Outhouse.
Chia sẻ về cảm xúc lần đầu được biết thế nào là một đám cưới Ấn Độ, cũng như mối cơ duyên để cặp đôi đại gia này lựa chọn Phú Quốc, Việt Nam để làm địa điểm cho sự kiện trọng đại trong cuộc đời họ, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết: "Tuần đầu tiên đến Ấn độ tôi được một người bạn mới quen tên Kamal Kumar mời ăn cơm. Trong bữa cơm ông nói người Ấn độ rất coi trọng đám cưới, cả đời dành dụm chỉ để làm đám cưới cho con hoặc trả nợ tiền đám cưới của mình và đám cưới người tầng lớp trung lưu như ông thì chi trung bình vài triệu đô la Mỹ. Nghe thế tôi choáng quá và quyết định tìm vài đám mang về Việt Nam tổ chức. Cuối cùng tôi gặp được ông Nitin Shad bố chú rể Rushang và chiến dịch thuyết phục bạn bắt đầu. Mất năm tháng, hai bữa ăn, ba cuộc gặp, năm cuộc họp của ba nhóm chuyên trách để tháo gỡ 22 vấn đề".
Gia đình Đại sứ Phạm Sanh Châu chụp ảnh kỷ niệm với cô dâu, chú rể.
Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết thêm: "May mắn rằng, gia đình tôi đã được nghỉ tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay nên tôi đã giới thiệu về khu nghỉ dưỡng độc đáo này cho bạn. Tình cờ rằng bạn tôi cũng mới khảo sát Việt Nam để lựa địa điểm tổ chức hôn lễ và muốn đến Phú Quốc, tuy nhiên ông gặp khó khăn ở khâu visa, đường bay thẳng, chuyển đồ ăn thức uống, tạm nhập, tái xuất hàng...
Cũng đúng dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang sang Ấn Độ thực hiện hội nghị xúc tiến du lịch. Tôi đã kết nối với tỉnh để tích cực triển khai. Một nhóm chuyên trách theo dõi đã được thành lập và tích cực làm việc trong suốt 5 tháng để tháo gỡ 22 đề mục yêu cầu lớn nhỏ của gia đình cô dâu chú rể. Hai bữa ăn, ba cuộc gặp và năm cuộc họp đã được tổ chức. Cuối cùng, một đám cưới đầu tiên của cặp Ấn Độ đã diễn ra ở Việt Nam".
Với sự kết nối của Đại sứ Phạm Sanh Châu, cô dâu tỷ phú đã có một đám cưới đẹp như mơ.
Đám cưới của tỷ phú Ấn Độ quy tụ dàn khách mời lên đến 700 người và chuỗi tiệc tùng kéo dài suốt 3 ngày.
"Hôm nay mẹ chú rể cầm tay tôi hôn và nói "Gia đình chúng tôi không bao giờ quên ơn Ngài". Xin cảm ơn các đồng nghiệp tại ĐSQ, tỉnh Kiên Giang đã làm nên sự kiện đặc biệt đầu tiên này", Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ.
Theo Danviet
Dư luận Trung Quốc về Chiến tranh Tháng 2 năm 1979: "Một cuộc chiến phi nghĩa, kỳ quặc và thảm bại" (Phần 3) "Một cuộc chiến tranh vô nghĩa, kỳ quặc" là tiêu đề bài báo của một cựu binh đăng trên báo điện tử Thiết Huyết (Tiexue.net) ngày 18.7.2013. Tác giả viết: "Chiến tranh Triều Tiên chúng ta đạt được lợi ích là kiềm chế quân Mỹ ở phía Nam vĩ tuyến 38. Chiến tranh Giải phóng, chúng ta giải phóng được Trung Quốc Đại...