Tôi nếm trải cuộc sống nợ nần từ khi cưới chồng
Giờ chúng tôi nợ gần 700 triệu, nợ lãi lo gấp là 160 triệu. Tôi không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy.
ảnh minh họa
Tôi và anh yêu nhau được vài tháng thì tôi có bầu, hai đứa quyết định cưới trong sự phản đối của gia đình tôi, lý do là anh ham chơi và nợ nần. Từ lúc cưới tới nay tôi được nếm trải cuộc sống nợ nần, ngày nào cũng lo tiền trả nợ. Anh nói thì giỏi mà làm thì dở, lại ham chơi, không tính toán, bồng bột. Khi hai đứa cưới nhau, công việc của anh không ổn định, anh xin nghỉ, nói sẽ tìm việc nhưng đến giờ vẫn chưa có việc làm tử tế, thu nhập bấp bênh. Hồi cưới tôi cũng chưa có việc làm nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Cưới về tôi càng hiểu rõ con người anh, chơi bời, nợ nần quá nhiều nơi, tôi hiểu thế nào là tiền lãi ngày, lúc nào cũng trong tình trạng trả nợ. Hồi đó anh mới chỉ nợ 50, 60 triệu. Cái dại của tôi là không báo quyết liệt với bố mẹ chồng, ông bà cũng mặc kệ con trai quay cuồng với đống lãi ngày đó, rồi nợ càng ngày càng tăng. Sau đó tôi có nhờ bố đẻ giúp, vay mượn thêm, trả được gần hết, chỉ còn tầm 20 triệu. Tôi ngộp thở, quay cuồng bao nhiêu của hồi môn, vàng cưới ra đi hết. Rồi anh lại nợ, số nợ tăng lên theo cấp số nhân, khóc lóc mãi ông bà nội lại vay cho ít nhưng vẫn còn vài chục sót lại.
Lúc này tôi xin được việc, lương lậu ổn nhưng so với số nợ của chồng thì không thấm vào đâu, lương tháng nào cũng đưa tất cho chồng, chẳng được cầm tiêu đồng nào vì lương chưa tới đã tính trả nợ. Quẫn quá chồng tôi rơi vào lô đề và số nợ lên tới 300 triệu. Tôi chỉ muốn gào khóc, trách bản thân, trách chồng, thương con. Không hiểu sao tôi vẫn cố vượt qua ngày tháng đó. Chồng bảo túng quá làm liều để lo tiền trả nợ. Rồi vợ chồng tôi nhờ vay ngân hàng nên trước mắt giải quyết hết lãi ngày và nợ cần trả gấp, giờ lo trả tiền ngân hàng mỗi tháng 15 triệu. Khoản nợ ngoài râu ria tồn đọng, bốc họ trả nợ, có những tháng chúng tôi lo tất tần tật 30 triệu trả nợ. Có một khoản nợ 80 triệu, nếu không trả được người ta sẽ tính lãi ngày, nghĩ tới là tôi muốn chết rồi, muốn bỏ chồng mà thương con, rồi còn nợ ngân hàng hàng tháng, nợ những người vay nóng, nợ nào người ta cũng đang đòi ráo riết. Tổng nợ chúng tôi cộng lại tất tần tật gần 700 triệu, nợ lãi lo gấp là 160 triệu. Tôi không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng nói thẳng hết lực trả nợ, con cái phá hết ông bà cũng không còn tiền, họ hàng cũng vay hết lượt rồi, giờ chỉ có nước bán nhà. Bố mẹ còn nói đừng gọi điện nữa, bố mẹ mệt mỏi lắm rồi. Bố mẹ tôi cũng vay mượn hộ mấy lần, tới gần trăm triệu, nhà tôi không khá giả gì nên giờ cũng không dám nhờ nữa, mà cho dù có nhờ bố mẹ cũng không mượn giúp, tại vì khuyên tôi rồi mà không nghe. Tôi thấy mình đúng là đứa con bất hiếu. Lại nói về chồng, một năm đổ lại đây anh có thay đổi, bớt sĩ diện, bớt tụ tập, không chơi bời nữa, không dám tiêu pha gì, thương con và biết tôi làm khổ gia đình nên cũng đối xử với vợ tốt hơn. Anh từng chạy xe ôm lúc túng quẫn, giờ mới tìm được việc đi làm lại nhưng không biết như thế nào. Nhiều lúc tôi nhìn cũng thương chồng lắm, nhưng có lúc chỉ muốn bỏ, hai mẹ con sống với nhau để thoát khỏi nhưng lại nghĩ sau đó chồng mình biết phải làm sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chị dâu ở riêng, lương tháng 7- 8 triệu mẹ tôi vẫn hầu hạ như ôsin
Không chỉ lạnh nhạt, giáp mặt bố mẹ tôi chị dâu cũng không mở miệng chào. Mọi công việc trong nhà đều không đoái hoài. Vậy mà mẹ tôi không hề để bụng, thậm chí còn hầu hạ như ôsin.
Không chỉ đặt điều cho tôi trộm cắp, chị dâu còn lạnh nhạt với bố mẹ tôi, giáp mặt cũng không mở miệng chào, mọi công việc đều không đếm xỉa. Ảnh minh họa.
Tôi sinh ra ở làng quê nghèo thuộc dải đất miền Trung quanh năm lũ lụt, cuộc sống của gia đình chỉ bấu víu vào đồng ruộng. Cũng vì thế, tôi luôn cố gắng học hành để mong sao thoát cảnh nghèo đói và đỡ đần mẹ cha.
Mặc dù cuộc sống đạm bạc, nhưng gia đình tôi vẫn trải qua những ngày tháng êm ấm, hạnh phúc. Vì chỉ sinh được mình anh là con trai nên lúc nào mẹ tôi cũng giục anh lập gia đình sớm để có cháu bồng, cháu bế. Ai ngờ nghịch cảnh lại bắt đầu ập đến khi anh trai lập gia đình.
Cuộc sống hôn nhân không đầm ấm như bố mẹ tôi mong muốn. Những xích mích, mâu thuẫn liên tục xảy ra đến nỗi không thể nào gỡ nổi.
Sau khi anh trai ly hôn, cuộc sống gia đình tôi trầm lặng đến mức lạnh lẽo. Rồi số phận lại đưa đẩy anh tôi đến cuộc hôn nhân thứ 2. Chị dâu là công nhân một công ty ở gần nhà và chỉ kém anh 2 tuổi. Cũng vì vậy mà bố mẹ tôi tin tưởng sự chững chạc của chị sẽ tránh được những xích mích trong cuộc sống. Ai ngờ, số phận như trêu ngươi gia đình tôi. Chẳng hiểu vì lý do gì, vừa cưới được vài tháng chị dâu đã đòi ăn riêng, thậm chí còn đặt điều cho tôi trộm cắp tiền bạc của chị.
Vì thương tôi nên bố đã mắng chị vài câu, ai ngờ chị dâu chẳng hề kiêng nể mà còn cãi lại rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Được vài hôm, chị lại về nhà và kể từ đó không đoái hoài đến bố mẹ tôi.
Dù anh chị ở riêng, nhưng vẫn sống chung nhà với bố mẹ tôi, thế nhưng giáp mặt bố mẹ, chị dâu cũng không thèm mở lời chào. Ngày nào không đi làm, chị dâu chỉ nằm trong phòng, hàng xóm, họ hàng vào chơi chị cũng không ra chào hỏi.
Thậm chí ngày giỗ ông bà nội, mẹ tôi cũng phải mời, nhưng chị dâu không hề đoái hoài. Anh tôi gắt gỏng thì chị lại tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, đến khi anh năn nỉ mới chịu về.
Thấy con dâu lạnh nhạt, nhưng mẹ cũng không để bụng, có gì ngon lại mang vào, nhưng chị dâu cũng không ăn, để kiến ruồi bu đầy rồi đổ đi.
Dù chị dâu ở riêng, lương tháng 7-8 triệu mẹ tôi vẫn hầu hạ chẳng khác gì ôsin. Ảnh minh họa.
Công việc đồng ruộng bận rộn luôn tay, nhưng ngày nào mẹ tôi cũng tranh thủ phơi phóng quần áo cho chị, dọn dẹp sân vườn. Đến buổi lại tất bật cơm nước cho vợ chồng anh chị. Nhiều hôm đi làm về anh tôi còn phải rửa bát.
Xưa nay, người ta chỉ thấy con dâu bưng cơm, rót nước hầu hạ bố mẹ chồng chứ chưa thấy mẹ chồng đi hầu hạ con dâu khỏe mạnh, lương tháng 7 -8 triệu như mẹ tôi. Người xưa có câu, đức hạnh người phụ nữ nằm ở bốn chữ &'công, dung, ngôn, hạnh'. Ngoài bổn phận làm vợ, làm mẹ, phận làm con còn phải làm tròn chữ hiếu. Nhưng, cách đối xử của chị dâu với bố mẹ tôi sao nó chát chúa và cay đắng thế.
Theo Phununews
Vớ phải người chồng vô tâm, chị em đừng quên đồng minh đắc lực này! Dù chồng vô tâm nhưng cho đến nay vợ chồng tôi sống với nhau yên ấm sang năm thứ bảy đều là nhờ công của mẹ chồng. Đến giây phút này, phải thừa nhận chắc do bản tính lạc quan mà tôi thấy cuộc đời mình rất may mắn các chị ạ. May mắn ở chỗ tôi gặp được bà mẹ chồng tuyệt...