Tôi mắc chứng ám ảnh cân nặng đến mức 15 năm trời không dám ăn 1 hạt cơm chỉ vì những lời lẽ cay nghiệt từ chính mẹ đẻ của mình
Luôn giảm cân thành công nhưng tôi không bao giờ chia sẻ bí quyết cho ai vì tôi biết mình đã cực đoan với bản thân như thế nào.
Suốt 15 năm qua, tôi không hề ăn 1 hạt cơm nào.
Viết ra những dòng tâm sự này có lẽ nhiều người không tin, nhiều người cho rằng tôi nói quá lên nhưng sự thật là từ năm 15 tuổ.i – học lớp 9 đến nay đã 33 tuổ.i, tôi đã không động vào hầu hết các loại tinh bột, đặc biệt là cơm vì sợ tăng cân.
Thời điểm ấy phương tiện truyền thông không nhiều nên tôi chỉ biết đến 1 phương pháp giảm cân duy nhất là Lowcarb và cũng chỉ hiểu chung chung rằng hạn chế ăn cơm sẽ giảm được cân. Sau nhiều năm như vậy, dường như tâm lý hình thành 1 rào cản khiến tôi không hề động đũa vào bát cơm nào.
Và chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó…
Bố mẹ tôi l.y hô.n từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi được ông bà nội nuôi nấng. Ông bà thương cháu thiệt thòi không có mẹ bên cạnh nên luôn cố gắng bù đắp cho tôi, yêu thương tôi vô điều kiện và luôn cung cấp những điều tốt nhất cho tôi, từ thức ăn ngon đến quần áo đẹp. Tôi chẳng thiếu bất kỳ thứ gì, thích gì ăn nấy, muốn gì được nấy nên từ khi nhỏ xíu tôi đã luôn là đứ.a tr.ẻ có phần mũm mĩm, lớn lên thì là đứa thừa cân, chớm béo phì.
Đến lớp 9, tôi nặng tới 65kg và chỉ cao 1m50. Mỗi lần về nhà ngoại chơi, mẹ tôi lại không ngừng ch.ỉ tríc.h về ngoại hình của tôi. Những từ ngữ như “béo”, “xấu” được mẹ nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc.
- Con này càng lớn càng như con lợn ấy nhỉ?
- Mẹ có thế đâu mà mày vừa béo vừa xấu đau xấu đớn thế con?
Video đang HOT
- Không giảm cân đi rồi không thằng nào nó rước đâu!
- Con gái lớn đùng mà không ý thức được mình to như con voi rồi à?
- Hà mã cũng không ăn nhiều như mày con ạ!
Mẹ thậm chí còn tránh né việc ngồi gần tôi chỉ vì mẹ không chịu nổi việc tôi đổ mồ hôi trong những ngày hè oi nóng. Ở cái tuổ.i đã biết xấu hổ và tự ti, tôi cảm thấy tốt nhất mình nên đào 1 cái hố chui xuống đấy chứ không nên tồn tại trên đời này mỗi lần nghe thấy mẹ chì chiết cân nặng của mình.
Thế rồi tôi bắt đầu hành trình giảm cân, trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã giảm được 20kg, từ 65kg xuống còn 45kg. Nghe có vẻ như là một câu chuyện khá tốt nhưng không, nó chẳng hề màu hồng chút nào. Tôi giảm cân bằng cách cực kỳ tiêu cực, giống như 1 cách để trả thù những lời lẽ cay nghiệt của mẹ. Tôi không hề ăn 1 hạt cơm nào và tất cả những thực phẩm chứa tinh bột tôi đều không động tới, lúc ấy tôi giảm cân rất nhanh nên với suy nghĩ đơn thuần của 1 đứ.a tr.ẻ 15 tuổ.i thì tôi khẳng định việc nhịn ăn cơm là cách đúng đắn nhất để giảm cân. Vậy là tôi chỉ ăn rau, đậu phụ, vài miếng thịt nạc suốt nhiều năm trời, thậm chí Tết đến tôi cũng không ăn 1 miếng bánh chưng nào.
Mặc dù vóc dáng của tôi đã thay đổi, nhưng sức khỏe của tôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi bắt đầu cảm nhận được mệt mỏi, suy nhược, nhưng tâm trí tôi cũng căng thẳng và dễ nổi nóng. Cứ thế việc học tập cũng đi xuống rất nhiều.
Mẹ có lẽ không bao giờ hiểu được rằng những từ ngữ tiêu cực mà bà nói ra không chỉ làm tổn thương tôi về mặt cảm xúc, mà còn để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của tôi. Những ám ảnh này không biến mất ngay cả khi tôi trở thành mẹ. Sau hai lần sinh nở, tôi lại tăng cân đáng kể, và mỗi lần như vậy, tôi đều quay trở lại với chế độ giảm cân cực đoan. Nhiều năm trời, ác mộng của tôi là thấy mình đang ăn cơm…
Lần thứ 2 tôi giảm cân là khi sinh con đầu lòng, lúc này tôi tăng lên 80kg. Cũng chính vì giảm cân không khoa học nên việc tăng cân trở lại thường rất nhanh và nhiều. Lúc này tôi tiếp tục ép bản thân mình phải giảm thật nhanh, hậu quả là tôi mất sữa cho con khi em bé mới được 4 tháng tuổ.i.
Lần thứ 3 giảm cân là lúc tôi sinh bé thứ hai. Mọi chuyện diễn ra y như cũ, tôi ám ảnh cân nặng đến mức cố gắng hút sữa thật nhiều và ăn rất ít, chủ yếu là uống nước để không làm mất sữa. Hậu quả là khi bé nhà tôi 15 tháng, tôi gần như rơi vào tình trạng suy nhược cơ thể. Có thời điểm tôi chỉ nặng khoảng 37kg.
Điều đáng sợ là lúc nào tôi cũng thấy mình béo, kể cả khi cân nặng dưới mức tiêu chuẩn rất nhiều và tôi sinh ra cảm xúc bài xích việc ăn cơm. Ăn gì cũng được nhưng nhất quyết không động vào hạt cơm nào.
Đến thời điểm hiện tại tôi đã tìm được chế độ ăn uống cân bằng và có lợi cho sức khỏe hơn nhưng ám ảnh cân nặng thì vẫn tồn tại. Chỉ cần tăng 1 chút thôi là tôi đã lo lắng vô cùng.
Hạnh phúc và sự tự tin không nên phụ thuộc vào cân nặng hay hình thể, nhưng thật khó để thuyết phục một trái tim đã quá quen với việc bị tổn thương. Tôi chỉ hy vọng rằng có một ngày, tôi sẽ thực sự tìm được tự do, thoát khỏi những ám ảnh này, để trái tim tôi có thể bình yên, nhận ra rằng tôi xứng đáng có được hạnh phúc và yêu thương. Tôi muốn yêu bản thân mình dù ở bất kỳ phiên bản nào, chứ không phải lúc nào cũng sợ hãi cân nặng. Tôi có nên tìm bác sĩ tâm lý để vượt qua ám ảnh cân nặng của bản thân không?
Mẹ bỏ đi từ khi tôi học lớp 5, nhiều năm sau trở lại để bắt con gái báo hiếu, không được như ý liền thẳng tay ném ghế vào đầu tôi
Không phải mẹ nào cũng yêu con và cũng không phải đứ.a tr.ẻ nào cũng được mẹ yêu thương.
Mỗi đứ.a tr.ẻ sinh ra đều mong muốn được sống trong tình yêu thương của gia đình, thế nhưng không phải lúc nào may mắn cũng xuất hiện với tất cả mọi người. Không phải mẹ nào cũng yêu con và cũng không phải đứ.a tr.ẻ nào cũng được mẹ yêu thương. Cuộc đời tôi lại trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược, nơi mà tình mẫu tử thiêng liêng nhất cũng trở nên xa vời. Chuyện con yêu con ghét trong nhà chẳng phải chuyện xa lạ gì nhưng tôi đọc và được nghe nhiều chuyện rồi, cùng lắm thì chỉ là đứ.a tr.ẻ này được yêu thương chiều chuộng hơn đứ.a tr.ẻ khác mà thôi, dù gì cũng là đứa con bố mẹ dứt ruột sinh ra, làm sao có thể không yêu thương cho được.
Thế nhưng mẹ tôi lại là trường hợp lạ kỳ nhất trên đời mà tôi được biết. Mẹ tôi nghiệt ngã với tôi - đứa con đầu lòng chính bà sinh ra.
Mẹ từng nói thẳng với tôi là mẹ ghét con gái, vì tôi là con gái nên mẹ không yêu thương nổi là điều bà không kiểm soát được, yêu ghét là cảm xúc của con người và mẹ tôi thấy ghét tôi đơn giản vì bà có cảm xúc ấy mà thôi, chẳng vì lý do nào khác.
Năm tôi học lớp 5, khoảnh khắc mẹ bế em trai theo và bỏ đi như cắt đứt mọi liên kết với tôi, đã khắc sâu vào tâm trí tôi như một vết thương không bao giờ lành. Tôi ở lại với ông bà nội - những người già yếu nhưng lại phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng tôi. Bố tôi tuy vẫn chu cấp cho tôi hàng tháng nhưng sau này ông cũng có gia đình riêng, tôi chính thức trở thành đứ.a tr.ẻ dư thừa trên đời.
Khi tôi bắt đầu bước vào tuổ.i trưởng thành, tôi đã từng tưởng mình sẽ bắt đầu được viết lên những trang sách mới với những giấc mơ và hoài bão của riêng mình. Nhưng khi tôi cầm tờ giấy báo thi đại học trên tay, mẹ tôi lại bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm bặt vô âm tín.
Những tưởng mẹ về ít nhất tôi được an ủi phần nào sau những năm tháng sống chơ vơ 1 mình. Nhưng không, lần này không phải để động viên, mà là để ngăn cản tôi. Em trai tôi mắc ung thư má.u, bà muốn tôi bỏ thi đại học, lên Hà Nội để ở viện chăm sóc em. Mẹ tôi yêu cầu tôi chứ không phải là nhờ vả, thái độ của bà lạnh lùng và như thể nghĩa vụ của tôi là phải lên chăm sóc em, nếu tôi không làm thì tôi như 1 kẻ có tội.
Ông bà nội nhất quyết không đồng ý, bà nội tôi quyết liệt đến mức gọi cả cán bộ thôn xuống để đuổi con dâu cũ đi. Nếu không có ông bà đùm bọc, che chở thì chắc giờ này tôi là 1 đứa con gái thất học rồi.
Tốt nghiệp ra trường, tôi đã cố gắng không để những đau khổ của tuổ.i thơ ám ảnh mình. Tôi xin được 1 công việc khá ổn định và cố gắng xây dựng cuộc sống của riêng mình. Khoảng thời gian này em trai tôi mất và mẹ tôi tiếp tục tái hôn với người chồng thứ ba.
Tôi đã quên đi rằng trên đời này mình còn 1 người mẹ, chỉ muốn yên ổn sống tốt cho chính mình nhưng lúc này, một lần nữa mẹ tôi lại xuất hiện. Lần này, bà muốn tôi từ bỏ công việc để về quê giúp bà bán hàng. Đây là cửa hàng kinh doanh của gia đình chồng mẹ, ở đó toàn những người xa lạ với tôi, hơn nữa tôi đang có công việc và cuộc sống ổn định, tại sao tôi lại phải từ bỏ để về quê phục vụ những người xa lạ?
Tôi không đồng ý và thẳng thừng từ chối, ngay lập tức mẹ chử.i mắng tôi bằng những ngôn từ chợ búa, tục tĩu nhất. Miệng chử.i, tay bà vơ ngay cái ghế nhựa ném thẳng vào đầu tôi. Đầu tôi bị thương, má.u chả.y thấm cả vào áo nhưng mẹ mặt lạnh tanh như không có gì, thậm chí còn mắn.g nhiế.c, trách móc.
Tất cả những đa.u đớ.n - về cả tinh thần và thể xác - đã đẩy tôi đến quyết định cắt đứt mọi quan hệ với mẹ. Dù sao, tôi cũng chỉ là một mảnh ghép lạc lõng, một đứ.a tr.ẻ không bao giờ cảm nhận được tình thương từ người mẹ của mình. Tôi biết, để bảo vệ mình và tìm kiếm hạnh phúc, đôi khi tôi phải học cách từ bỏ những thứ tưởng chừng như quan trọng nhất.
Sau đó, tôi tự túm lấy 1 cái khăn rồi bưng vết thương tự mình đến viện. Vết thương sâu và dài trên trán khiến tôi phải khâu 12 mũi. Vết sẹo ấy đến giờ vẫn còn rất rõ nét như thể nhắc nhở tôi phải yêu thương bản thân mình hơn. Vài năm sau đó cũng có thêm 1 số lần mẹ tìm đến tôi, vẫn thái độ như cũ chỉ khác là lúc này với tôi chẳng còn chút tình nghĩa nào đọng lại để nín nhịn nữa.
Hiện tại, tôi và mẹ là 2 người xa lạ, tôi lấy chồng cũng không hề có mặt mẹ. Có 1 lần mẹ bị ta.i nạ.n gãy ống đồng phải nằm viện gần 1 tháng, chồng mới của bà gọi điện nhờ tôi vào chăm sóc, tôi thậm chí còn không buồn lên tiếng từ chối, chỉ âm thầm tắt máy và chặn số mà thôi...
Được bố chồng cho mảnh đất, tôi định đón mẹ đến ở thì chồng vứt tờ giấy cam kết lên bàn, ép tôi ký: Nguyên nhân từ 10 năm trước Những tưởng khi có nhà riêng thì tôi sẽ báo hiếu được mẹ. Đâu ai ngờ... Bố tôi mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi anh em tôi nên người. Tính tôi cam chịu, nhẫn nhịn thành quen. Ai nói gì, mắng gì tôi cũng kệ. Trong chuyện tài sản, tôi cũng không tranh chấp hay mong muốn điều gì. Tôi chỉ...