Tôi ly hôn để chồng không mất mặt
Trong thời gian một mình xoay sở chăm lo cho gia đình, tôi nợ nhiều tiền. Tôi chia tay nhưng còn rất yêu chồng và mong ngày tái hợp.
Tôi năm nay đã qua tuổi bốn mươi và đang là cô giáo dạy tại một trường THCS. Tôi lấy chồng được 13 năm và có hai đứa con gái vô cùng xinh đẹp (mặc dù tôi không đẹp). Cách đây một năm, chúng tôi đã ly hôn vì những sai lầm trong thời gian sống chung.
Tôi là một người phụ nữ rất đàng hoàng. Tôi chỉ biết có chồng tôi trước và sau khi kết hôn. Tôi không đàn đúm hay làm việc gì cho riêng mình. Từ lúc có chồng, tôi chỉ lo lắng cho chồng và con nhưng đây là sai lầm mà ngày hôm nay tôi phải gánh chịu.
Tôi và chồng học cùng với nhau từ thời phổ thông. Lúc đó, chồng tôi đã biết thích tôi nhưng tôi không thích anh vì tính anh rất ngang bướng. Rồi chúng tôi ra trường nhưng khi vào học chuyên ngành, chúng tôi gặp lại nhau và tôi lúc này lại thích anh vì tính cách ngang tàng đó. Có lẽ sau những biến động của cuộc đời, tôi có những cái nhìn khác đi về chuyện tình cảm. Chúng tôi dần đến với nhau và yêu thương nhau, mặc dù cho tới bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ nói lời thương nhớ tôi nhưng tôi hiểu, chồng tôi cũng thương tôi rất nhiều.
Tôi đã sai lầm từ đầu khi chọn cách sống và hậu quả ngày hôm nay tôi phải trả còn hơn cả cái chết. Ngày anh yêu tôi, gia đình anh không chấp thuận vì hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Chị em chúng tôi phải cố gắng kiếm việc làm để học và ai cũng học xong đại học hoặc cao đẳng. Trong bảy năm yêu nhau cũng có nhiều sóng gió, vì biết gia đình anh không thích tôi nên tôi đã đôi lần dao động với những thanh niên khác.
Thật ra tôi không đẹp nhưng rất dễ thương. Tôi nhỏ nhắn và trắng trẻo. Thời tôi quen anh, rất nhiều người có địa vị và tiền bạc tán tỉnh nhưng tôi không thấy thích. Khi tôi muốn quyết định chấm dứt mối quan hệ này thì cũng là lúc gia đình anh sụp đổ, vậy là tôi lại quay về bên anh. Tôi không muốn gia đình anh nghĩ tôi là người thích tiền, thấy họ phá sản nên bỏ rơi anh. Chúng tôi lấy nhau, khi đó, anh còn làm ở xa. Tiền anh làm được lo cho mấy đứa em còn đang học dở dang. Tôi gần như một mình nuôi con và lo nhiều khoản chi cho gia đình anh, gia đình tôi.
Từ một đứa con gái không biết gì ngoài việc đi dạy, tôi bắt đầu buôn bán để lo cho gia đình mình. Tôi đã làm điều đó một mình rất khó khăn nhưng không dám nói với chồng vì anh còn lo lắng cho các em. Cả sau này, khi đã ly hôn, tôi cũng không biết lương hàng tháng của anh được bao nhiêu.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Sau những năm làm xa, anh chuyển về làm gần nhà. Lúc này, chúng tôi về nhà nội ở (trước đó, tôi ở bên ngoại). Rồi anh lên chức trưởng phòng nhưng hầu hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều tôi lo. Cách đây hai năm, tôi làm ăn và thâm nợ, nội ngoại đã cho tôi mượn một phần để trả nhưng phần còn lại tự tôi phải loay hoay. Anh biết rõ số nợ này nhưng không trách móc hay nói tới nói lui nhiều lần. Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ xoay sở được và không quan tâm đến. Lúc này, anh đưa lương về nhiều hơn nhưng không thể nào đủ chi phí của gia đình.
Số nợ của tôi bắt đầu cao lên qua hàng tháng. Vì không muốn để chồng mất mặt, tôi phải loay hoay chỗ này chỗ kia. Nếu ở riêng thì tôi có thể nói với chồng và cùng nhau bàn bạc nhưng chúng tôi lại ở chung, tôi không muốn gia đình chồng nghe chuyện nợ nần của tôi. Vì tôi thấy mình có lỗi hoàn toàn nên chuyện nợ nần tôi ôm một mình.
Video đang HOT
Tôi đã cố làm nhiều, đã viết được vài quyển tiểu thuyết và được xuất bản nhưng không trả nổi số nợ. Khi biết không thể cứ như vậy nữa, tôi nói với chồng và vợ chồng tôi quyết định ly hôn. Tôi ly hôn vì yêu chồng. Tôi muốn khi sự việc vỡ lở, mọi người chỉ nhắm vào tôi và anh có thể không dính dáng gì. Anh chấp nhận ngay vì lý do còn một người để nuôi con.
Khi ly hôn, theo quyết định, tôi nuôi đứa lớn, chồng tôi nuôi đứa nhỏ nhưng tôi không muốn con tôi xa nhau sẽ mất dần tình cảm nên tôi thống nhất với anh là cả hai sẽ ở với nội đến thứ 6 rồi về ngoại ở tới sáng thứ hai (anh không chấp nhận cho tôi nuôi hai đứa). Tôi rất thương anh và hy vọng chúng tôi sẽ quay lại khi tôi đã trả xong nợ.
Tôi ly dị và trong tay có một mảnh đất trị giá bằng nửa số nợ mà tôi đang mắc phải. Tôi về mẹ ở và thông báo bán miếng đất để trả nợ nhưng hơn nửa năm, tôi vẫn không bán được. Nhiều người bạn bảo tôi làm nhà trọ vì chỗ đó rất thuận lợi. Tôi vay ngân hàng và xây xong được một tháng thì mọi chuyện bắt đầu rùm beng. Số là những người vẫn còn thiếu không kiên nhẫn chờ tôi thêm nữa và một cô bạn thân thấy tôi làm ăn được nên muốn mua căn nhà của tôi. Khi biết tôi đang vay ngân hàng, cô bạn ấy đã xúi giục người viết đơn kiện tôi mắc nợ. Mặt khác, cô lại nói với tôi là nếu có đơn kiện thì ngân hàng sẽ phát mãi.
Tôi lo lắng và tìm người bạn hứa cho tôi mượn tiền đáo hạn ngân hàng để vay lại. Người bạn đó biết tôi đang kẹt nên đã quyết định mua lại căn nhà của tôi. Nhà hơn một tỷ đồng nhưng tôi chỉ bán được với giá mấy trăm triệu đồng. Tôi đã mất tất cả, chỉ còn có nợ. Tôi đã định bỏ xứ ra đi (tôi đi được hai ngày) nhưng vì con tôi không làm được. “Cuộc sống này chết có đem theo được gì đâu” tôi nghĩ vậy và quay về đi dạy lại để trả nợ từ từ nhưng chẳng có mấy ai thông cảm. Tôi lại một mình đối mặt với hậu quả mà mình đã gây ra.
Tôi thề với lòng sẽ níu kéo anh nếu như tôi có thể trở lại từ đầu nhưng khi mọi thứ mất dần thì tôi không dám nghĩ về được bên anh nữa. Lúc này, nghe hai con nói anh đã có bạn gái rồi. Tôi rất đau đớn nhưng mọi lỗi lầm là do tôi gây ra. Bây giờ, tôi đang sống với khoản nợ phải trả dần vài năm mới hết. Danh dự và mọi thứ không còn thì hy vọng gì để về bên anh!
Tôi càng thương anh thì tôi lại yêu quý gia đình của mình hơn. Từ lúc ly hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy ai và ai đó có thể hơn được chồng mình. Có những đêm nằm một mình, tôi chỉ muốn chết. Tôi không biết sai lầm của tôi sẽ sửa chữa như thế nào đây? Tôi đã làm cho nhiều người thân của tôi phải xấu hổ vì suy nghĩ nông cạn của mình.
Thật lòng tôi vẫn rất thương chồng nhưng trong thâm tâm, tôi cầu mong sao anh ấy có người khác và người này sẽ đem lại cho anh ấy nhiều niềm vui. Thật ra, nếu đã sai lầm thì phải chấp nhận trả giá và cái giá tôi trả có thể là quá đắt. Tôi không biết những ngày sắp tới tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống này ra sao. Tôi thật sự hoang mang…
Theo VNE
Chồng tôi có người yêu!
Người đàn ông mà tôi yêu thương nhất ấy đã phụ tình tôi.
Đọc bài viết Đánh mất mình vì mê trai đẹp mà lòng tôi đau, có lẽ cuộc đời này bất công và có những sóng gió mà mình phải trải qua như thế bạn à. Những người đàn ông tồi tệ không thiếu và mọi chuyện cứ như là số mệnh cứ bắt ta phải đau đớn chấp nhận. Bạn và tôi hay nhiều người phụ nữ khác cũng phải trải qua nhiều chuyện nhiều sóng gió như thế, hãy cố lên bạn nhé. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của tôi để bạn biết mọi chuyện đều có cách giải quyết, bạn hãy bình tâm lại.
Tôi là bản sao của bố nên cũng dễ nhìn và có tính tiết kiệm giống mẹ nên suốt thời gian đi làm tôi đã tiết kiệm được khoản tiền kha khá để không phải chật vật lúc ốm đau. Tôi chỉ để dành thế thôi chứ không nghĩ có ngày số tiền đó lại mua được người đàn ông mà tôi yêu.
Tôi quen anh cũng rất tình cờ và tình cảm cũng nảy nở sau nhiều lần gặp gỡ nhau, anh chưa từng nói " Em làm bạn gái anh nhé! Hay anh mong em làm người yêu của anh hay anh yêu em..." những câu đại loại như thế tôi chẳng nghe lần nào nhưng mà tôi cảm nhận được sự cuốn hút giữa anh và tôi.
Tôi vẫn còn nhớ ngày anh đưa tôi về thăm gia đình anh mẹ anh đã rất lạnh nhạt với tôi và cũng chẳng ưa gì tôi vì tôi theo đạo thiên chúa còn anh theo đạo thờ mẫu, mẹ anh sợ tôi sẽ không thể cùng anh lo chuyện cúng kiếng của am điện sau này.
Ngôi nhà nhỏ xíu không có cửa trong nhà chỉ có một cái giường cũ và căn gác nhỏ để tránh lũ thì không có thứ gì khác. Nhưng bên cạnh nhà là am thờ của mẹ anh thì rất ấm cúng tôi thấy thích mỗi khi ngồi cạnh gian nhà đó. Cảm giác thật gần gũi tôi không biết tại sao nữa và tôi ước ao được về lại gian nhà đó nếu có duyên. Dù rằng mọi người trong căn nhà này chẳng ai ưa tôi.
Khi trở vào miền nam tôi đã định chia tay với anh vì tôi thấy cuộc tình này quá trắc trở nhưng anh cố gắng hàn gắn lại tình cảm của chúng tôi.
Rồi mẹ anh quyết định xây nhà mới mà theo phương châm của mẹ anh thì "một năm xây nhà ba năm tra nợ" kiểu gì thì cũng trả hết nợ và có được căn nhà. Mẹ anh vay tiền khắp nơi để trả tiền vật liệu, tiền lương của anh cũng chẳng thấm vào đâu. Nhìn anh túng quẫn tôi cũng mủi lòng, tôi rút tiền về đưa anh mượn để trả những lúc cấp bách nhất không thể xoay sở và đến lúc số tiền lên đến mấy chục triệu thì anh cũng chẳng có khả năng để trả cho tôi nữa. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình dại quá, nhưng mà tôi chẳng bao giờ hối hận bởi tôi còn trẻ tôi có thể làm lại được dù sao nhà anh cũng quá cần tiền thôi thì khi nào anh có trả tôi cũng được.
Nhưng tôi đã không nghĩ đến chuyện thay vì yêu tôi thì anh lại vì ơn nghĩa đó mà chấp nhận sống bên tôi. Mãi đến sau này khi chúng tôi lấy nhau rồi anh mới nói cho tôi biết. Anh em trong nhà cũng lời qua tiếng lại vì khoản nợ đó mà mẹ chấp nhận tôi làm dâu và anh cưới tôi làm vợ.
Về làm dâu được 3 năm tôi mới nghe mọi người nói chuyện đó tôi thấy rất sốc vì hóa ra tôi mua được chồng cơ đấy, nhưng mà có gì phải ngại người ta bám lấy đàn ông để có tiền để được họ dùng tiền để cưới còn tôi tôi chẳng nợ ai cả, cũng chẳng cần bám chân đàn ông để được viện trợ. Nhưng tất cả đã là quá khứ vì mẹ chồng tôi rất thương tôi và anh em nhà chồng cũng rất quý mến tôi, tôi cũng đã sinh cho anh được thằng cu rất kháu khỉnh mà anh luôn miệng bảo tôi và con là nhất trên đời đối với anh. Anh đã cho tôi một gia đình hạnh phúc, anh yêu và chăm sóc tôi hơn, cũng chẳng mấy khi anh làm tôi buồn. Nhiều lúc tôi thấy mình đã quá may mắn khi về làm vợ anh. Và lựa chọn của tôi phải chăng đã đúng?
Tôi dày vò bản thân và sự ngu ngốc của mình, tôi chán ngán vì lòng người quá bạc bẽo (Ảnh minh họa)
Nhưng bây giờ thì tâm trạng tôi lại khác, suy nghĩ của tôi cũng thay đổi, trái tim tôi cũng không còn đập rộn ràng khi ở bên cạnh anh nữa.
Có những lúc buồn tôi lại thấy mình nực cười và ngu ngốc hóa ra tôi lại mua phải một trái bom nổ chậm cơ đấy. Tôi quên mất gia tộc nhà anh xưa nay có số đào hoa ai cũng lắm vợ nhiều con riêng.
Chồng tôi có người yêu! Người đàn ông mà tôi yêu thương nhất ấy đã phụ tình tôi và anh cho rằng mình có quyền được năm thê bảy thiếp có quyền được hưởng thụ và người phụ nữ nào cũng phải công dung ngôn hạnh chứ đừng đòi hỏi o ép anh.
Tôi ốm nằm liệt giường 2 tuần và bị trầm cảm từ đó. Tôi gặm nhấm nỗi đau đớn một mình, tôi dày vò bản thân và sự ngu ngốc của mình, tôi chán ngán vì lòng người quá bạc bẽo. Trong tột cùng nỗi đau đó tôi lại biết mình có mang đứa con thứ hai, tôi cố đi bệnh viện để hồi phục sức khỏe nhưng đã quá muộn màng khi những cơn ho kéo dài đã lấy mất đứa con chưa thành hình của tôi.
Tôi bắt đầu căm hận anh, trước đây tôi yêu anh bao nhiêu, ngưỡng mộ anh bao nhiêu thì giờ đây tôi căm ghét anh bấy nhiêu. Người đàn ông tồi tệ ấy không đáng được tôi yêu, không đáng được tôi quan tâm...
Tôi lang thang trong khuôn viên nhà thờ dòng chúa cứu thế, tôi ngồi lặng trên băng đá nhìn mọi người cầu nguyện mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi thật sự chẳng dám tin ai, người đầu ấp tay gối hằng ngày thế mà còn lừa dối nhau thì trong thiên hạ này ngoài bố mẹ của mình còn ai đáng để tin.
Tôi giật mình vì tiếng chào của một ông cụ, ông cười với tôi thật hiền như là bố của tôi vậy. Ông nói ông hay đến đây lắm những lúc ông thấy cô đơn, ông tìm thấy sự an ủi ở nơi này. Ông khuyên tôi nên nhìn thoáng một chút cuộc đời ngắn ngủi lắm đừng tự làm khổ mình cũng đừng để niềm vui của người khác làm nỗi buồn cho mình. Ông đã nhìn thấy nỗi đau trong lòng tôi chăng? Tôi tròn mắt nhìn ông ngạc nhiên.
Cuối cùng tôi cũng nghĩ thông suốt và cũng chấp nhận sự thật đau đớn ấy, tôi không buồn nhưng cũng không ngăn cản anh nữa, tôi đi gặp cô bé mà anh yêu để biết người mà làm anh say đắm trông thế nào cho thỏa trí tò mò của tôi. Cô bé đó trẻ và đẹp như em gái bé nhỏ của tôi vậy, cũng sinh cùng năm với em gái tôi nhưng em gái tôi chọn con đường đi tu rồi, sẽ làm một con chiên ngoan đạo chứ không đượm hồng trần như cô bé.
Suốt bữa ăn tôi cũng chẳng nhắc gì về chuyện tại sao lại quen chồng tôi? Tại sao lại yêu chồng tôi khi biết anh có vợ con đàng hoàng? Tại sao lại muốn làm kẻ thứ ba? Không đáng để nhắc đến, không thể để hai cái miệng xinh đẹp thế này to tiếng vì một người đàn ông được. Vài câu chuyện hài hước và vài câu thăm hỏi với tôi thế là đủ.
Tôi viết đơn ly hôn thật, đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi muốn giải thoát cho anh để anh tự do sống với người anh yêu, tôi không muốn cuộc sống gia đình mà tôi ao ước vun vén lại căng thẳng và chán như thế này. Tôi cũng không muốn mang con cái ra để níu kéo người đàn ông không còn yêu mình, tôi thấy mệt mỏi lắm. Nhưng anh không đồng ý và mẹ chồng tôi vào miền nam thăm vợ chồng tôi, nước mắt người đàn bà cả đời khổ vì con đã khiến tôi mềm lòng. Mẹ chồng tôi lớn tuổi rồi sẽ không chịu được đả kích lớn thế này mà tôi lại là con dâu mà mẹ thương nhất và hợp với mẹ nhất.
Tôi chấp nhận tha thứ cho anh, chấp nhận để kéo dài cuộc hôn nhân này cho đến khi anh về quê kế thừa am điện của mẹ chồng rồi chúng tôi sẽ kết thúc. Sẽ chẳng có đứa con thứ hai thứ ba nào ra đời như chúng tôi mơ ước và cũng chẳng có ngôi nhà hạnh phúc nào được xây.
Ngọn lửa mà tôi thắp trong tim mình đã thật sự tắt.
Theo 24h
Bạn thân rủ người yêu "chung giường" Lấy lý do dưới sàn nhà lạnh, cô bạn tôi đề nghị cho người yêu lên ngủ chung giường với hai đứa. Gửi Bạn trẻ cuộc sống! Sau khi đọc được bài viết "Ám ảnh tiếng rên rỉ hằng đêm" sao tôi thấy bạn giống với hoàn cảnh của tôi trước đây quá! Cách đây hai năm, tôi cũng đã rơi vào trường...