Thà ‘tự sướng’ còn hơn lấy phải gái xấu
Đừng nghĩ tôi háo sắc hay gì đó nhé. Tôi không khinh thường cô gái mẹ đang mai mối, chỉ là nó xấu tôi không thích thôi. Đã vậy cứ bị mẹ thúc ép làm tôi càng hãi.
Tưởng tượng đi làm về bắt gặp một cô vợ nham nham nhở nhở là tôi chịu không được.
28 tuổi, tôi vừa chia tay bạn gái được gần 1 năm nay. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đùng một cái mẹ ở quê gọi lên bảo: “Tao tìm được vợ cho mày rồi”. Không hẳn là phản đối nhưng tôi cũng háo hức muốn biết người đó như thế nào. Từ xưa tới nay mẹ con tôi rất hiểu nhau và luôn đưa ra lựa chọn sáng suốt. Thế nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Tôi bảo đứa em gái ở nhà gửi cho tôi 1 bức ảnh của cô ấy để xem mặt. Nịnh mãi, em gái tôi cũng gửi được một cái ảnh qua mail. Tôi háo hức, hồi hộp, mở, xem và thất vọng não nề vì cô gái này “cá sấu” quá.
Nói trắng ra với tôi, xấu không phải là cái tội. Biết xấu nhưng vẫn đâm đầu yêu mới là tội lớn. Có thể chọn bạn vì tính nết nhưng chọn vợ phải chọn cả sắc, cả nết. Bởi việc này không thể xem nhẹ được, nó không chỉ là chuyện thẩm mỹ mà còn là vấn đề về di truyền.
Mẹ tôi bảo gái xấu mới an phận chung thủy; không ngoại tình (Mẹ ơi là mẹ, có thằng ngu nào đi yêu gái vừa có chồng lại vừa xấu cơ chứ); không đua đòi; không át vía chồng. Nghe hấp dẫn cơ mà không thế thì không phải đàn bà rồi. Có ai muốn lấy vợ mà nó suốt ngày lầm lầm lì lì lại không có chút sức hút nữ tính nào không?
Tuy cùng một quê, thuở nhỏ đứa nào cũng từng ở trần chăn trâu lấm lem bùn đất nhưng bây giờ tôi khác rồi. Làm việc ở Hà Nội, chỉ mới ở nhà thuê nhưng mà cũng có cái giá của tôi. Tôi con trai còn trắng trẻo thư sinh hơn con bé đó. Mặc đồ âu xách cặp táp vào thì “oách xà lách” không kém công tử nhà có điều kiện.
Thêm nữa với địa vị này, tầm của tôi phải cử nhân, thạc sĩ trở lên, không dám mơ gì hotgirl nhưng phải là người có tí chút điểm mạnh bề ngoài. Mẹ tôi giới thiệu cô gái đó hóa ra hạ thấp giá trị con trai mình.
Mẹ tôi cứ nức nở khen gái quê thật thà chất phác mặn mà. Duyệt là thế nhưng thời đại bây giờ tiêu chuẩn đó “hết đát” rồi. Đàn bà có sắc, đàn ông mới yêu. Có tính tình tốt và học thức thì càng yêu nữa. Chứ chỉ thật thà thôi thì chán không khác gì mấy cuốn sách giáo dục công dân hồi trước.
Mà không phải cứ xấu thì tính tình sẽ tốt. Người đẹp có nhiều người hâm mộ nên họ càng làm đẹp bản thân, tế nhị trong lời ăn tiếng nói, cử xử từ đó cũng nhẹ nhàng thanh cảnh. Còn gái xấu biết chắc không ai để ý nên cứ việc phớ lớ vô duyên. Tôi đây nghiệm ra được từ quan sát chứ không phán suông.
Nhắm mắt tưởng tượng đi làm về bắt gặp một cô vợ nham nham nhở nhở là tôi chịu không được. Đàn bà sinh ra là để đi trên những đôi giày cao gót và phải xinh xắn.
Giả sử vợ xấu có thể nhắm mắt mà chung sống được, nhưng gen xấu lại di truyền gen xấu. Bố nó có điển trai đến mấy cũng không cứu vãn được nhan sắc những đứa con. Khổ nỗi, gen xấu lại thường là gen trội, con dập khuôn mẹ thì “tàn đời” con. Lớn lên lại phải tốn tiền đầu tư phẫu thuật thẩm mỹ.
Video đang HOT
Từ khi biết tôi đã nhận được ảnh của cô nàng, mẹ tôi liên tục gọi điện bắt thu xếp về quê xem mặt kết hợp làm quen. Tôi cằn nhằn đến to tiếng với mẹ nhiều lần nhưng mẹ vẫn cứ kiên quyết. Mẹ bảo mẹ nhìn người rất tinh.
Nhưng tôi không cần tìm kiếm ngọc trong đá làm gì cho mất công. Tôi chỉ muốn lấy vợ là ngọc ngay từ bên ngoài còn bên trong nó là đá hay sỏi thì tự mình sẽ rèn sau.
Lại nói về cô gái đó, được người nhà tôi cho số và chắc cũng đã thích tôi nên đã bắt đầu tập tành nhắn tin. Đọc lời văn cộc, cụt là biết ngay hỏng cả tri thức. Vì phép lịch sự, lại cùng quê nên tôi mới nhắn lại. Nhưng cứ lúc nào thấy tin nhắn đến là tôi thở dài ngao ngán.
Mẹ tôi thì cứ nói biết cô gái đó từ nhỏ, chỉ kém 4 tuổi. Cô ấy bảo mỗi lần tôi ở Hà Nội về, cô ấy hay nhìn lén tôi rất ngưỡng mộ. Thế đấy, ngay từ nhỏ tôi đã là sao sáng của làng, nay lên Hà Nội còn nâng giá hơn nữa. Sao thành đạt rồi còn trở về quê lấy vợ làm gì, huống hồ cô ấy tuy làm giáo viên nhưng xấu.
Trông ảnh cô gái mà tôi bi quan hẳn. Gần năm qua tôi độc thân là do chuyên tâm làm việc chứ đâu đến nỗi không có mối nào. 28 tuổi, mới bước vào tuổi trưởng thành của đàn ông, mẹ tôi làm thế quá vội vàng.
Đừng nghĩ tôi háo sắc hay gì đó nhé. Tôi không khinh thường cô gái mẹ đang mai mối, chỉ là nó xấu tôi không thích thôi. Đã vậy cứ bị mẹ thúc ép làm tôi càng hãi.
Tết dương lịch này tôi định về nhà nhưng lại sợ mẹ bắt đi đến nhà người ấy chơi. Thôi thì cứ cố thủ ở Hà Nội rồi từ từ kiếm kế hoãn binh. Thà cô độc chịu khó tự sướng còn hơn lấy vợ xấu để cả đời phải ngậm ngùi trong đau khổ và lo nơm nớp với con cái về sau.
Theo VNE
Nỗi niềm gái không đẹp
Thất tình một vài năm, mình thấy xung quanh không một bóng đàn ông. Có lẽ mình xấu thật. Mình đã buồn lắm, đã tủi thân nhiều lắm. Làm con gái... chẳng ai muốn xấu.
Mình viết cái này để tạ lỗi cùng các bạn trai đất Việt. Xin các bạn hiểu cho trong trái tim mình, đàn ông Việt Nam vẫn là chân lý, là ước mơ chẳng bao giờ mình có được. Mình yêu các bạn lắm.
Ngày xưa còn trẻ, mình cũng thỉnh thoảng phải lòng ai đấy... mà không ai thèm hiểu. Những anh A anh B coi mình như em gái, hay người bạn... không bao giờ có ý tưởng đi quá giới hạn. Mình đã chờ mãi, chờ mãi...
Có một lần, cũng có một anh để ý đến mình, chính xác là anh để ý đến giọng đọc thơ trầm bổng của mình (công nhận giọng mình đọc thơ hay thật, thơ chẳng ra gì mà đọc lên lại thấy hay. Thế có tài không!), anh bèn trồng một cây si nhỏ.
Rồi anh bắt đầu chăm cây. Anh dịu dàng sửa lá chỗ này một tý, sửa dáng chỗ kia một tí. Rồi có lẽ chưa ưng ý, anh gọi bạn đến giúp sức.
Tưởng rằng bạn sẽ giúp anh chăm cây. Ai ngờ quân sư quạt mo sau khi nhìn ngắm mình 5 phút, tuôn ra một hồi mất cả hứng, anh vội vã bê cây si đi mất tích, bỏ lại đôi dép da.
Tóm lại, anh bạn này chưa bao giờ nghe giọng mình đọc thơ, nên trần trụi phán rằng: "Trời ơi con gái gì mà mắt thì trố thô lố, mũi thì tẹt dí, gò má cao, quai hàm bạnh, môi thì dầy, tóc thì rối, mặt thì mộc, ai hơi đâu trồng cây si đất này. Cây si đẹp thế, mày để đây nó phí đi. Tao tìm cho mày chỗ đất khác màu mỡ hơn nhiều".
Thất tình một vài năm, mình thấy xung quanh không một bóng đàn ông. Có lẽ mình xấu thật. Mình đã buồn lắm, đã tủi thân nhiều lắm. Làm con gái... chẳng ai muốn xấu.
Để xoa bớt nỗi buồn xấu xí ám ảnh, mình bèn xin đi làm. Vì mình ham tiền, nên chỉ xin vào những công ty có tí ngoại hy vọng thu nhập khá hơn chút đỉnh. Nói trắng ra là mình bắt đầu làm thuê cho các công ty tây. Tuổi còn trẻ, ai cũng muốn thành đạt hơn 1 tí, túi tiền nhiều hơn một tí còn đi hát Karaoke chống buồn.
Rồi một ngày đẹp trời, chợt thấy quanh mình nhiều vệ tinh, Mắt xanh, mắt nâu, tóc nâu, tóc vàng đủ cả, mà không thấy mắt đen tóc đen. Các xanh nâu vàng thay nhau chăm sóc mình, giữ cửa thang máy cho mình vào, kéo ghế cho mình ngồi, hát cho mình nghe những bài hát từ phương trời xa, nhường áo khoác cho mình bớt lạnh khi đi dạo phố... Bao nhiêu năm chẳng ai thèm ỏ ê, sao lúc ấy mình thấy hạnh phúc thế... quên mất mình xấu xí.
Rồi một ngày, mình nhận lời một tóc nâu mắt xanh sang xứ sở cờ hoa. Cuộc đời mình bỗng nhiên thay đổi. Mình không còn là vịt con xấu xí nữa.
Không bao giờ là vịt con xấu xí nữa.
Hôm qua mình thú nhận với một anh đẹp trai là mình chưa bao giờ đẹp cả. Rằng mình đã lớn lên xấu xí, đã vào đời xấu xí, và đã yêu một tình yêu xấu xí.
Với tất cả tài năng hùng biện của businessman, được sinh ra và nuôi dưỡng trong môi trường hùng hồn, anh âu yếm và quyết liệt đọc cho mình một bài diễn thuyết 45 phút, với đủ bằng chứng, dẫn chứng, chủ đề "Linh là người đàn bà đẹp".
Mình vẫn đang cố tiêu hóa bài diễn thuyết ấy. Nó dài lắm, được thuyết cùng với ánh mắt đắm đuối nhìn mình (giờ sống lưng còn run) và bàn tay mạnh nắm chặt tay mình (công nhận bàn tay ấm).
Có lẽ, mình là người đàn bà đẹp thật.
Vì anh nói: mình có ánh mắt nhìn của Marilyn Monroe (bà này chết lâu rồi, có biết mắt bà ấy nhìn ra sao đâu)
Vì anh nói: mình có đôi môi của Angelina Jolie (mẹ này môi dầy hay hờn)
Vì anh nói: mình có cái mũi của Yoko trước khi sửa (giời ơi mũi tẹt châu Á điển hình)
Vì anh nói: mình có gò má của Julia Robert (gò má cao sát chồng đấy, các bà Việt Nam bảo thế)
Vì anh nói: mình có quai hàm của Paris Hilton (quai hàm gì bạnh ra như đàn ông)
Vì anh nói: mái tóc mình sẫm mầu mà không quá đen (bà nội mình bào mình tóc đỏ như lông bò)
Vì anh nói: trên tất cả những người đàn bà đẹp ấy, mình còn có nụ cười lúm đồng tiền ngày xưa mẹ mình dành dụm.
Vì anh nói: mình còn có dáng đi điển hình dịu dàng của con gái Hà Nội (cái này phải xem xét lại, vì đôi guốc mình đi gõ tiếng điếc tai bạn đồng nghiệp Michael. Ông nội mình mà sống lại nghe cháu gái gõ guốc thế là chết với ông)
Vì anh nói anh biết thế vì anh đi nhiều lắm, thậm chí đã từng uống bia Tiger ở Hà Nội.
Nhưng thật tâm, mình đang muốn tin, đang tin...
Thế nên mình đành tạ lỗi với các đấng mày râu Việt Nam, mình không thể quay về được nữa. Mình sợ sự mổ xẻ bình phẩm từng milimet khuôn mặt như cây si còi năm xưa, mình sợ không còn ai nhường áo khoác ấm cho mình khi dạo phố. Mình sợ một ngày tỉnh giấc, thấy lại mình xấu xí, đi qua đời xấu xí, yêu tình yêu xấu xí...
Lỗi tại mình yếu đuối...
Theo VNE
Chồng đòi "yêu" khi con còn đỏ hỏn Cay đắng khi đêm đầu tiên trở về nhà sau mấy ngày ở viện chống chọi với cơn đau đẻ tôi lại phải "chiều" chồng khi đứa con đỏ hỏn non nớt nằm bên cạnh. Tôi quen anh trong một dịp giao lưu văn nghệ năm 2 giữa hai trường. Hình ảnh một anh chàng ôm cây đàn ghita, giọng hát khàn khàn...