Tôi làm bà mai
Hôn nhân ngày nay đã tiến bộ, đôi trẻ yêu nhau tự tìm đến với nhau. Vai trò của ông mai bà mối bất quá chỉ là người tạo điều kiện ban đầu, còn quyết định vẫn là của đôi trẻ.
Ở đời có bốn cái ngu/Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Ấy vậy mà trời xui đất khiến, tôi lại làm cái chuyện mà người xưa cho là nhất “ngu” này.
Tôi có người cháu tên Hùng, ba cháu mất khi cháu vừa đậu đại học. Cháu được mẹ nuôi cho ăn học thành tài. Ra đời, cháu có công ăn việc làm vững chắc, sự nghiệp thăng tiến. Gia đình tôi ai cũng mừng. Chỉ có điều đã 38 tuổi rồi mà cháu vẫn chưa có vợ, làm cả nhà ai cũng sốt ruột. Trong một lần họp mặt gia đình, mẹ cháu nói vui: “Trong cơ quan cô Ba (là tôi) có nhiều nhân viên nữ. Hay cô Ba coi có em nào thích hợp thì làm mai cho cháu nó với”. Cũng mong muốn cho cháu mình lập thành gia thất, tôi hăng hái gật đầu.
Trước đây mai mối từng được xem như một nghề
Ngó qua ngó lại, tôi thấy có cô Hân, trông khá xinh xắn, cũng làm công việc giống cháu tôi. Cô này đã 33 tuổi nhưng chưa có người yêu. Cha mẹ cô cũng hối thúc dữ lắm nhưng cô vẫn cứ tỉnh bơ. Cô nói sống độc thân cho khỏe, lấy chồng làm gì cho vướng bận, phiền phức. Xa gia đình, cô tự lo liệu mọi việc, từ nhà cửa đến sinh hoạt hằng ngày. Cô khá đảm đang, ngoan hiền và biết cách cư xử. Thế là tôi lên ý tưởng kịch bản.
Hôm ấy, tôi hẹn cô Hân đến quán cà phê để bàn chuyện chuyên môn. Hai người đang uống cà phê thì cháu tôi bước vào như một sự tình cờ. Tôi giới thiệu cho hai bên biết nhau. Vì cùng làm chung chuyên môn nên cả hai bắt chuyện cũng dễ dàng. Nói chuyện dăm ba câu, bỗng có tiếng điện thoại reo vang. Tôi viện cớ có việc gấp, phải đi ngay nên để cho hai trẻ ngồi lại bàn tiếp chuyện “chuyên môn”.
Tôi cũng không ngờ mình mát tay thiệt. Sau lần gặp đầu tiên đó, hai trẻ đã “kết” nhau và có thêm nhiều cuộc hẹn nữa. Khi biết được hai cháu tâm đầu, ý hợp, tôi sung sướng như vừa làm xong một việc trọng đại trong cuộc đời vậy.
Thế nhưng mọi việc không xuôi chèo, mát mái như tôi nghĩ. Bắt đầu là:
- Cô ơi, anh Hùng kỳ quá, chuyện gì cũng về kể cho mẹ nghe hết.
- Cô ơi em Hân khó tính quá, con mới hé lộ chút chuyện tình cảm trên facebook mà cổ cũng giận con.
Video đang HOT
- Cô ơi, thế này… Cô ơi thế kia… Bà mai như tôi đã trót nên hết sức cố gắng thể hiện vai trò gắn kết, hòa giải, giúp cho hai trẻ hiểu nhau hơn.
Nhưng đâu phải chỉ có hai trẻ mới réo bà mai mà những bất đồng ý kiến từ hai bên cha mẹ, bà mai cũng chịu trận nghe hết.
- Con gái gì mà không thích đi chợ, nấu ăn…
- Con trai gì mà máy móc nào hư cũng đem ra tiệm…
Ngày nay, làm mai chỉ đóng vai trò tạo điều kiện ban đầu còn hai trẻ được thành đôi hay không là do chính họ quyết định.
Nhiều lúc phận làm bà mai như tôi cảm thấy mình không phải người có công mà trở thành người có tội. Hổng lẽ mình ngu thuộc hàng cao thủ hơn mấy tay lãnh nợ, gác cu, cầm chầu?
Nói vui vậy thôi chứ thời buổi này làm mai chỉ đóng vai trò tạo điều kiện ban đầu còn hai cháu được thành đôi hay không là do chính các cháu quyết định. Người trẻ bây giờ thương yêu nhau có quyền chọn lựa người bạn đời của mình. Cuộc sống sau này hạnh phúc hay không, là do cách ứng xử của hai trẻ, không liên quan gì đến ông mai bà mối.
Được góp phần vun đắp cho hạnh phúc của ai đó cũng là tạo hạnh phúc và niềm vui cho chính mình. Bởi vậy, tôi thấy “làm mai” không phải là chuyện “dại” nữa mà là một việc có ý nghĩa, rất nên làm nếu có thể!
Theo thegioitiepthi.vn
Tôi có quyền thu xếp và quyết định đời mình
Tôi muốn là mình chứ không muốn bắt chước hay thành bản sao của ai đó, nhất là những bản sao yếu thế, đáng thương và tội nghiệp.
Ngày quen anh, tôi ngạc nhiên khi thấy nhà anh có đến tám anh chị em, càng ngạc nhiên hơn khi biết tám anh chị em là con của hai mẹ cả và mẹ hai, xen kẽ nhau. Anh cười nói do hoàn cảnh thôi. Tôi thầm phục ba anh đã dung hòa được hai bà vợ và các con rất hòa thuận và thân thiết, không phân biệt con của mẹ nào.
Nhà đông anh chị em tính ra rất vui, trừ hai anh chị ở xa, tháng một lần cả nhà lại tụ họp. Nhà đông người nếu đi ăn ngoài sẽ rất tốn kém nhưng tự đi chợ nấu ăn lại tiết kiệm hơn nhiều, mỗi người một chân một tay tham gia, người lớn việc người lớn, trẻ con có việc của trẻ con. Nhà ai có việc gì như mua đất xây nhà mua xe nếu cần sẽ nhận được sự giúp đỡ.
Ảnh minh họa
Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống vui cùng đại gia đình, hai con tôi có nhiều anh chị em để vui chơi nếu chiều đó tôi không phát hiện chồng mình đang chở một người phụ nữ, hai tay người đó vòng lên trước ôm lơi lả, đầu dựa vào tấm lưng rộng bấy lâu tôi từng dựa. Tôi đã theo họ một đoạn đường dài, con đường này tôi chưa đi bao giờ, chỉ vì chị Năm nhờ tôi ghé nhà bạn lấy thuốc cho má Hai nên tôi mới đi. Hẳn chồng tôi cũng biết vậy nên họ tự nhiên lắm, dáng vẻ quen thuộc như vợ chồng lâu năm chứ không phải mới quen biết sớm chiều còn mặn nồng thắm thiết.
Lúc họ dừng xe trước cổng ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy, tôi cũng vừa kịp tới nơi. Tôi không biết tả gương mặt gã đàn ông tôi gọi là chồng lúc này có màu gì. Tôi lại bình thản mỉm cười:
"Em tới nhắc anh, cái xe đó em mua, bộ đồ anh mặc đó, em sắm. Đôi giày đó cũng em tặng, em dám chắc cái quần xì trên người anh cũng là em tự lựa tự mua. Anh có cởi thì nhớ giùm!"
Tôi về, lặng lẽ thu dọn đời mình. Tôi nghĩ mình sẽ không thỏa hiệp hay nhẫn nhịn sống vì con, cho con có đủ bố mẹ. Con tôi vẫn có đủ cả bố lẫn mẹ nếu bố mẹ thật lòng quan tâm yêu thương, không vì sống riêng mà nhạt nhòa tình cảm, trái lại con cái sống trong nhà với bố mẹ không hòa thuận nay chằng mai chuộc mới tội nghiệp đáng thương.
Ảnh minh họa
Tôi đưa ra quyết định cuối cùng này không phải vì chuyện anh có người đàn bà khác, dù chuyện này là giọt nước tràn ly. Anh là người không có chí tiến thủ, sống ỷ lại vì dựa vào các anh chị. Đi làm mà không ưng là nghỉ, mai anh chị sẽ tìm ngay cho việc mới. Anh còn nói đó là bổn phận của các anh chị, ngày bé nhà đông con nên ba mẹ không có tiền cho anh học cao, vì vậy anh mới kém cỏi như giờ. Cần mua sắm gì anh cũng nói em quyết đi, và em quyết nghĩa là em trả tiền!
Dạy con thì anh nay nọ mai kia không có chút chính kiến, góp ý thì anh nói mình là út, đó giờ toàn được nuông chiều quen rồi, trẻ con cứ để chúng phát triển tự nhiên, đến tuổi nào đó sẽ ngoan.
Nhìn thấy tờ đơn ly hôn, anh quay sang trách tôi ích kỷ, sống không biết nhìn trước ngó sau. Ba anh có hai vợ và hai dòng con đó có sao, hai bà hòa thuận gọi nhau chị em, đám con thương yêu nhau như ruột thịt.
Rồi anh kể căn chung cư chúng tôi đang ở được vay của những ai, khi con bé ốm, đã bao nhiêu cô bác tới thăm, khi con bé được giải cầu lông, bao nhiêu người tới chúc mừng.
Tôi thở dài, hòa thuận thì có hòa thuận, thương yêu thì có thương yêu, nhưng làm sao ai biết trong lòng người này nghĩ gì khi đêm nay mình hâm hấp sốt mà chồng lại ở bên người đàn bà khác. Liệu cả hai người đàn bà buổi tối có vui như ban ngày không? Anh cũng nói việc mình có hai má là do hoàn cảnh, nay việc gì tôi phải đẩy mình vào hoàn cảnh trớ trêu.
Ảnh minh họa
"Ba anh và hai má anh làm được, em thì không. Em và con sẽ đi, để anh tự do."
Khi mẹ con tôi ổn định chỗ ở, các anh chị mới biết và tìm đến. Sau vài lần khuyên giải không thành, các chị hứa sẽ giúp tôi đòi ít nhất một nửa tài sản để nuôi con. Chị Ba còn nói nếu chồng cũ không gửi tiền nuôi con bé thì các chị sẽ gửi, các anh chị sẽ chung tay lo cho con bé tới khi nó tốt nghiệp đại học ra trường.
Các chị còn nói, ba con bé biết lỗi rồi, mấy tháng nay đi làm về chỉ ở trong nhà, không đến tìm người đàn bà kia nữa. Tôi cười nhạt, mỗi người mỗi tính, hai má sống hòa thuận nhưng tôi không làm được, anh cũng tham lam muốn mình có tay ôm tay níu nhưng thất bại. Sao có thể rập khuôn đòi người này phải giống người kia.
Các chị thở dài nói tôi cứng nhắc quá, mạnh mẽ quá chỉ làm khổ mình. Phụ nữ đôi khi phải tỏ ra yếu mềm xíu để gợi lên bản năng che chở của đàn ông, hai má ngó vậy thôi nhưng mỗi người đều có chiêu trò hết đó. Tôi cười mỉm, đã nói ngay anh chị em ruột còn chẳng giống nhau nữa là người dưng. Tôi muốn là mình chứ không muốn bắt chước hay thành bản sao của ai đó, nhất là những bản sao yếu thế, đáng thương và tội nghiệp.
Tôi có quyền thu xếp và quyết định đời mình, phải không?
Trâm Anh
Theo phunuonline.com.vn
Mẹ chồng tự hào "tiền do con trai tôi làm ra cả" và cái kết đắng ngắt khi nàng dâu vùng lên Được vài hôm thì mẹ chồng lên tận nơi họp mặt gia đình. Tuyên bố từ mặt con dâu vì đã không làm ra tiền còn hỗn hào với nhà chồng. Huyền cười nhạt nói luôn... Huyền là con gái nhà có điều kiện ở thành phố, bố mẹ là doanh nhân thành đạt nên luôn nhắm cho cô những mối tương xứng...