Tôi là sếp của chồng
Anh luôn cho rằng tôi ỷ học cao hơn muốn làm gì thì làm, luôn cho mình là đúng. Những câu nói của anh trong nhiều lần tranh cãi, tôi nhận ra chỉ có nâng cao việc nhận thức mới có thể cải thiện cuộc sống vợ chồng.
Ảnh minh họa
Tôi tốt nghiệp đại học, chồng tốt nghiệp lớp 9, tôi quản lý kho, chồng là nhân viên kho. Điều đó đồng nghĩa tôi là sếp của chồng và có sự chênh lệch về cách nhìn nhận một vấn đề. Chồng tôi là người thông minh, nếu được đầu tư học hành, sẽ không thua ai. Trước khi cưới, tôi hiểu được sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi có sự chênh lệch học vấn và hơn nữa tôi là sếp của chồng. Tôi nghĩ anh chịu học tiếp, từ từ thế giới anh tiếp xúc sẽ cùng với thế giới của tôi, nhưng trớ trêu thay, giờ anh không muốn học nữa.
Tôi lấy anh sau nửa năm làm việc cùng cơ quan. Ngày ấy thấy anh thông minh, làm việc tốt, có ý chí muốn đi học thêm nhưng vì thu nhập hạn chế nên khó có thể tiếp tục con đường học vấn. Ngay sau khi cưới, chúng tôi phải ra Nha Trang làm việc vì công ty chuyển ra đó. Lúc đầu dự định đi trong một năm, ở Nha Trang không có lớp học ban đêm phù hợp nên đành gác lại chuyện học ở trường, tôi tự dạy anh vi tính, Anh văn. Anh hăng hái học, sau đó cũng bỏ vì đ.ánh bóng chuyền mệt.
Đam mê của anh khác mong mỏi của tôi. Anh đam mê bóng chuyền, xem phim, tôi mong muốn anh học để từ từ nhận thức của anh và tôi gần nhau hơn. Cũng vì lẽ đó tôi muốn vào lại Sài Gòn để có lớp học ban đêm cho anh và hai vợ chồng làm khác công ty nữa. Anh muốn ở lại Nha Trang, được đ.ánh bóng chuyền, vả lại vào Sài Gòn anh cũng không có việc khác tốt hơn với tấm bằng lớp 9. Còn tôi, nếu tìm một việc khác ở Nha Trang, lương sẽ chỉ bằng một nửa hiện tại, không thể mua nhà.
Xét về lý, chúng tôi ở Nha Trang tốt hơn, cùng công ty, tiết kiệm nhiều chi phí, thu nhập cũng thuộc dạng cao. Anh chỉ nhìn được vấn đề này, không đồng tình việc tôi muốn vào lại Sài Gòn mà không thể hiểu được những gì tôi phải chịu đựng trong quá trình làm chung. Tôi mệt mỏi, không biết làm sao để anh hiểu dù đã rất nhiều lần nói chuyện. Anh cứ luôn cho rằng tôi ỷ học cao hơn, muốn làm gì thì làm, luôn cho mình là đúng. Những câu nói của anh trong nhiều lần tranh cãi, tôi nhận ra chỉ có nâng cao việc nhận thức mới có thể cải thiện cuộc sống vợ chồng. Bây giờ anh không muốn học nữa. Tôi bế tắc.
Trong quan niệm của tôi, không kết nghĩa vợ chồng với người có sự chênh lệch nhận thức và thế giới sống, vì tôi cũng đủ nhận biết được nó sẽ khó khăn thế nào. Anh chỉ trích việc tôi lên mạng, Facebook, trong khi 10 năm nay tôi đã sống như vậy. Thậm chí giặt đồ, tôi nói không giặt tay nổi, mua máy giặt, anh không chịu mua, anh giặt tay. Vậy mà anh cũng nói tôi không là người vợ tốt, nói luôn cả việc tôi muốn ăn gì thì phải ăn được cái đó. Ngày trước lấy anh vì tôi nghĩ anh sẽ chịu học, tôi sẵn sàng đầu tư cho anh học, giờ tất cả đã bế tắc, tình cảm không đủ để giải quyết vấn đề khi hai nhận thức, hai thế giới sống khác nhau. Tôi phải ly dị sao?
Theo VNE