Tủi thân vì mẹ chồng chỉ hỏi han cháu ngoại
Các cháu ngoại thì được bà chăm bón từng thìa cơm dù lớn hơn con tôi tận 2-3 tuổ.i. Cháu ngoại ăn được ít là bà lại xó.t x.a, mua hết cái này đến cái khác để bồi dưỡng mà không đoái hoài đến hai đứa cháu nội.
Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Tất cả đều đã có gia đình và ở riêng nhưng vẫn gần nhà mẹ chồng. Khi tôi lấy chồng, mẹ chồng cũng không phải đồng ý hoàn toàn, bà thường nói tôi là gái nhà quê, lấy được chồng thành phố như chuột sa chĩnh gạo nên phải biết thân biết phận.
Khi cả gia đình quây quần ngày giỗ, Tết, tôi thấy bà phân biệt rõ rệt, mọi việc nấu nướng, chuẩn bị đều giao tôi làm dù bà biết công việc của tôi rất bận. Tôi không phàn nàn nhưng rõ ràng hai con gái của bà nhàn hơn vì người dạy học, người bán hàng ở chợ. Mẹ chồng giải thích thì con dâu phải lo việc nhà chồng nên tôi phải chu đáo mọi việc trong nhà.
Video đang HOT
Nếu cứ phân biệt đối xử mãi như thế, tôi không biết có tiếp tục nhịn được nữa không (ảnh minh họa)
Đến lúc ăn cũng có sự phân biệt, các cháu ngoại thì được bà chăm bón từng thìa cơm dù lớn hơn con tôi tận 2-3 tuổ.i. Cháu ngoại ăn được ít là bà lại xó.t x.a, mua hết cái này đến cái khác để bồi dưỡng mà không đoái hoài đến hai đứa cháu nội. Ngày sinh nhật cháu ngoại, bà làm cơm gọi cả nhà về ăn, tặng quà giá trị nhưng sinh nhật con tôi, có khi bà còn không nhớ.
Tôi rất tủi thân, phàn nàn với chồng thì anh ấy nói tôi nhỏ nhen, mấy việc vụn vặt cũng để ý. Chồng còn ủng hộ mẹ chồng rằng các em chồng khó khăn hơn vợ chồng tôi, chăm lo vun vén cho chúng cũng là lẽ thường tình. Vợ chồng tôi đôi khi bất hòa về những tranh cãi như vậy.
Tôi không biết làm thế nào để mẹ chồng thay đổi định kiến với con dâu “nhà quê”. Có lẽ vì ghét tôi nên bà ghét lây sang cả cháu nội. Nếu cứ phân biệt đối xử mãi như thế, tôi không biết có tiếp tục nhịn được nữa không, tôi muốn yên ổn mà khó quá.
Chồng mất 3 năm, tôi lại đi thêm bước nữa, ngày cưới tôi chế.t lặng khi thấy một chiếc ô tô tiề.n tỉ ghé qua
Nửa năm sau khi chồng mất, tôi đi làm lại, cố gắng tìm niềm vui và hy vọng mới. Nhiều lần mẹ chồng tôi bảo tôi đi bước nữa, để cháu trai bà nuôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi gặp rồi quen biết Quốc. Dù bố mẹ tôi không chấp nhận anh nhưng tôi đã một mực xem anh là chồng tương lai của mình. Gia đình anh không khá giả như gia đình tôi, nhưng tôi rất quý cái tính chân thật, cố gắng nỗ lực của anh. Tôi tin rằng anh sẽ la người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình. Bố mẹ thấy tôi kiên định như thế thì cũng đành xuôi theo.
Sau khi lấy nhau, chúng tôi có một căn nhà riêng cùng số vốn kha khá của hai bên gia đình cho. Tôi theo chồng về quê, bố mẹ tôi thương con gái mà rơi nước mắt. Nhưng tôi tin vào quyết định của mình, tôi muốn sống cả đời bên người đàn ông mình chọn.
Sau một năm lấy nhau thì tôi sinh con đầu lòng. Từ ngày làm dâu, tôi được mẹ chồng yêu thương, chồng chiều chuộng. Dù sống xa bố mẹ ruột nhưng tôi chưa khi nào thấy tủi thân. Con trai càng lớn thì gia đình tôi càng vui vầy, hạnh phúc. Cho đến một buổi chiều sau 7 năm lấy chồng, tôi ngất xỉu khi nghe tin chồng qua đời vì ta.i nạ.n giao thông.
Tôi suy sụp không gượng dậy nổi suốt 1 tháng sau đó. Thấy tôi gầy ruộc, con trai thì khóc đòi bố, mẹ chồng ở lại nhà tôi chăm sóc. Bà nấu món ngon để tôi và con khỏe lại. Bà còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Nhìn thấy mẹ chồng như thế mà tôi thấy có lỗi. Bà mất con trai đau lòng biết bao nhiêu, vậy mà vẫn gắng gương chăm sóc cho cháu nội và con dâu.
Nửa năm sau khi chồng mất, tôi đi làm lại, cố gắng tìm niềm vui và hy vọng mới. Nhiều lần mẹ chồng tôi bảo tôi đi bước nữa, để cháu trai bà nuôi. Bà còn nói tôi còn trẻ, đừng vì chồng mất sớm mà cô đơn cả đời. Ba năm sau khi chồng qua đời, tôi đi thêm bước nữa với người đồng nghiệp thân quen. Những tháng ngày tôi chật vật trong nỗi đau mất chồng, anh ấy luôn ở bên động viên tôi. Cuối cùng, vì cảm động trước chân tình của anh ấy mà tôi đồng ý tái giá.
Tôi chưa nói cho mẹ chồng biết. Tôi tổ chức lễ cưới đơn giản ở nhà bố mẹ đẻ, sau đó sẽ về nhà mẹ chồng thông báo cho bà biết. Chẳng ngờ được, ngay ngày cưới, tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc ô tô tiề.n tỉ ghé trước nhà. Mẹ chồng bước xuống xe cười nói chào hỏi mọi người. Bà nhìn tôi mỉm cười, ôm lấy tôi rồi dúi vào tay tôi một hộp vàng.
Thấy mẹ chồng cũ đến dự đám cưới của mình, tôi không khỏi xúc động. Nhưng bà có mong muốn sẽ nuôi cháu. Tôi vẫn còn lưu luyến con trai, cũng muốn con trai sống với mình. Nhưng mẹ chồng đã mất con trai, giờ chỉ mong mỏi được gần cháu nội, tôi càng không thể từ chối bà. Tôi phải làm sao đây?
Nửa đêm hoảng hồn thấy người đàn ông lạ trong phòng, mẹ chồng chạy xộc vào nói một câu khiến tôi chế.t lặng Tôi và Lâm lấy nhau chưa được một năm mà ai cũng thúc giục có con. Hết họ hàng chỉ chỗ thăm khám đến xóm giềng đồn đại ác ý tôi là "gái độc" khó có con. Riêng tôi thì thấy vợ chồng còn trẻ, tôi cũng mới 26 tuổ.i, chồng tôi hơn tôi 2 tuổ.i, không phải vội chuyện con cái. Huống...