Tôi la lối trong nhà tắm rồi quấn khăn lao ra, mẹ chồng nhìn thấy lại dửng dưng hỏi 1 câu khiến tôi tức nghẹn họng
Mẹ chồng khi nhìn thấy tôi la lối, bỏ nhà tắm chạy ra ngoài lại chỉ hỏi 1 câu: “Ô thế con dâu chưa tắm à? Mẹ tưởng xong cả rồi”.
Nói chung là đã lấy chồng thì như gông đeo cổ, từ trước khi cưới tôi đã xác định sẵn tinh thần vậy. Còn về mẹ chồng, tôi càng không hy vọng được bà yêu quý, chỉ mong không bị làm khó thôi.
Và sau hơn 1 năm về làm dâu, nhờ sống xa, ít va chạm nên đúng là mẹ con tôi chẳng xảy ra vụ gì đáng kể. Thi thoảng mẹ chồng cũng khiến tôi khó chịu và tôi có đi nói xấu mẹ chồng với bạn bè. Ví dụ bà hay kêu ốm đau để xin tiền, hoặc về quê mà chẳng cho thứ quà gì đem đi như nhà khác…
Tuy nhiên, ngày vợ chồng tôi được nhận căn chung cư 2 phòng ngủ cũng là lúc cuộc sống hôn nhân chẳng còn yên ổn. Mẹ chồng xưa kia thi thoảng mới lên chơi nào cũng chê Hà Nội chật chội, không có ai trò chuyện, đi đường xe đông, ngửi mùi xe cũng say… Nhưng rồi sao? Ngay hôm tổ chức tiệc tân gia xong thì mẹ chồng tôi lại đổi giọng. Bà nhìn 1 phòng ngủ còn trống, nhìn căn hộ 1 lượt rồi chép miệng bảo: “Thằng Vũ năn nỉ mẹ mãi lên đây ở để tiện chăm sóc. Nhưng mẹ chả thích thành phố đâu. Nhưng mẹ nghĩ rồi, vì 2 đứa mẹ sẽ đây thêm mấy hôm vậy”.
Tôi cũng vâng dạ, rồi miệng thì cười mà lệ đổ trong tim luôn: “Vâng, mẹ ở lại chơi thêm mấy hôm, chúng con sẽ cố sắp xếp thời gian đưa mẹ qua chơi với các bác, rồi đi thăm thú mấy địa điểm”.
Nhưng tối đó, khi về phòng riêng tôi đã bực mình chất vấn Vũ. Tại sao anh thuyết phục mẹ lên Hà Nội ở mà không bàn bạc gì với tôi. Rõ ràng từ trước khi cưới, hai chúng tôi đã thống nhất sẽ cố gắng tích cóp tiền mua chung cư và sống riêng. Sau 2 năm yêu, 1 năm cưới tích cóp mới được vào ở, giờ anh lại đón mẹ lên sống cùng thì tôi lại nai lưng ra cung phụng, chịu khổ sao?
Vũ chối đây đẩy, anh thề rằng mình chưa bao giờ có ý định đó, anh chỉ rủ mẹ lên chơi đôi hôm chứ tuyệt đối không có chuyện sống cùng. Tôi bực ra mặt, vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, ngọt nhạt bắt chồng phải tự xử lý vụ này.
Thế mà, ngay bữa sáng sau đó, có cả Vũ thì mẹ chồng tôi đã nhanh nhảu mở lời trước: “Mẹ nghĩ thương 2 đứa thôi. Nhà thì rộng, vẫn thừa phòng, thôi để mẹ ở cùng cho vui cửa vui nhà. Hai đứa đi làm về cũng có cơm ăn, nhà dọn sạch sẽ.”
Vũ sợ bà giận, nói khéo là không cần, bà chỉ ở đây vài hôm nữa là về mà cứ bị bà chẹn họng: “Mẹ biết mày thương mẹ, nhưng không sao, mới 5 chục tuổi đầu vài bữa cơm nước không hề hấn gì. Để mẹ lo.”
Ảnh minh họa.
Và tôi chưa 1 ngày được vui, hạnh phúc vì nhận chung cư đã phải khổ sở vì sống chung với mẹ chồng. Và đúng là chạm mặt hàng ngày, tôi càng không yêu quý nổi bà.
Video đang HOT
Tôi 7h mới ngủ dậy thì có gì là quá đáng, mẹ chồng trách tôi là đàn bà ngủ trương thây? Tôi nhịn.
Tôi phải ôm máy tính nhiều vì tính chất công việc, tôi đã nói rõ nhưng mẹ chồng lại bảo tôi toàn chơi, toàn trốn việc. Tôi trốn gì cơ chứ, trong khi bà chỉ nấu cơm, tối về tôi lau dọn, rửa bát, giặt giũ? Tôi vẫn nhịn. Vũ nói lại thì mẹ chồng lại kiếm cớ khác để mắng.
Nửa đêm tôi bật đèn flash ra uống nước, mẹ chồng mắng tôi là không chuẩn bị trước, đêm hôm làm bà mất ngủ!? (Ý bà là rót sẵn mang vào phòng ngủ).
Rồi thì tôi ăn dưa muối, cà muối bị mắng đồ độc hại. Tôi bật đèn tuýp sáng cũng bị trách là lãng phí. Tôi đi ăn ngoài bị bảo là đàn đúm. Và vô số những câu chuyện nho nhỏ khiến tôi cảm thấy vô cùng bức bối, bí bách.
Nhưng chả là gì so với chuyện xảy ra tối qua. Tôi thường phải ăn uống -> rửa bát -> dọn dẹp nhà bếp -> check lại công việc, sau cùng mới là tắm gội. Hôm nào nhiều việc tôi tắm lúc 10-11h là bình thường.
Thế nhưng đã vài lần tôi bị mẹ chồng tắt bình nóng lạnh nên lại phải ngồi chờ. Hôm qua cũng thế. Nhưng lần này tôi chủ quan, vào đ ó lột đ ồ, để vòi nước xịt thẳng vào đầu rồi mới hét toáng lên vì nước quá lạnh.
Tôi vội vàng quấn khăn rồi lao ra ngoài. Mẹ chồng đúng lúc đó thấy tôi trong bộ dạng ướt át, tả tơi, chỉ dửng dưng hỏi: “Ô thế con dâu chưa tắm à? Mẹ tưởng xong rồi tắt bình”.
Tôi sẽ không bực mình tới thế nếu như bà tỏ thái độ thương con dâu 1 chút, vì lúc đó tôi thật sự đang run lên vì lạnh. Tôi mới gằn giọng, đáp: “Mẹ ạ, sau mẹ đừng tắt bình nóng lạnh nữa, con hay tắm muộn mà. Con cũng đâu phải hay quên đâu, chưa bao giờ con quên!”
“Ôi giời, con cứ nói thế. Mà để từ tối chả tắm đi, để lâu tốn tiện. Tháng trước mẹ thấy thằng Vũ thanh toán cả triệu tiền điện. Con là vợ, phải biết tiết kiệm, biết thương chồng chứ” – mẹ chồng lại được thể lên giọng dạy dỗ tôi.
Tới nước này, tôi không nhân nhượng, nói: “Mẹ ơi, bật bình nó thật sự chả tốn thêm mấy điện cả. Nó bằng cái khoản mẹ mở máy sấy cả ngày, xem TV, rồi này kia đâu. Mà sao lại thương chồng? Tiền sinh hoạt, bao gồm tiền điện trong nhà này con cũng có phần mà, có phải của mình anh Vũ đâu? Con đi làm còn kiếm ngang, hoặc nhiều hơn chồng chứ chưa bao giờ kém mẹ ạ.
Mà vấn đề quan trọng là con đang cảm thấy không thoải mái khi ở trong chính căn nhà mình mẹ ạ. Nên con xin phép mẹ để con được theo ý mình, tốn kém cũng con tự chịu mà.”
Mẹ chồng nghe xong thì câm nín. Vũ thấy ồn ào phải chạy ra khuyên can, nhắc nhở mẹ chồng.
Rõ ràng tôi cũng là người độc lập tài chính, ra ngoài có tiếng nói sao lại phải nhẫn nhịn như thế này chứ? Càng im lặng, chọn cách nói để Vũ lên tiếng tôi lại càng ôm thêm cảm xúc tiêu cực. Thế nên, lần này tôi chọn cách đáp thẳng. Và nếu Vũ còn 1 lần nữa sợ mẹ buồn mà không mời bà về quê thì chính tôi sẽ là người dọn ra khỏi căn chung cư ấy!
Mừng tiệc tân gia nhà rể cả, mẹ vợ nói kháy rể út "Mang tiếng giám đốc mà không có nhà sang", anh chồng đáp trả 1 câu khiến bà bẽ mặt
Giữa đông đảo khách khứa đến dự tiệc tân gia, mẹ vợ chẳng giữ thể diện cho rể út mà lại oang oang cà khịa.
Bà Chiến có 2 cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp, kiều diễm và được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ. Chính vì có "bình rượ u mơ" quý như vậy nên khi con gái đến tuổi lấy chồng, bà Chiến vô cùng kén chọn.
Bà đưa ra yêu cầu rất cao: Gia đình nhà trai phải môn đăng hộ đối. Con rể ít nhất phải làm từ chức trưởng phòng trở lên. Có nhà, có ô tô đàng hoàng. Chưa hết, bà Chiến còn thách cưới 500 triệu. Yêu cầu tổ chức hôn lễ tại khách sạn 5 sao. Phải có xe sang đưa đón dâu ngày cưới... Bằng không thì nhất quyết sẽ không gả con gái cho.
Tuy nhiên, dự định của bà chỉ thực hiện được 1 nửa. Cô con gái lớn lấy được người chồng đúng ý bà. Anh ta tên là Phong, hiện đang là trưởng phòng marketing. Bố mẹ là người Hà Nội gốc. Phong tuy chưa có nhà nhưng dự định sẽ mua sau khi cưới vợ.
Còn nàng út thì yêu một chàng trai từ quê lên lập nghiệp. Đó là Tuấn. Mọi yêu cầu của bà Chiến, Tuấn đều không đáp ứng được. Anh chỉ có 1 ưu điểm là học giỏi, chịu khó làm việc nên rất được lòng sếp.
Khi con út dẫn bạn trai về, bà Chiến ra sức ngăn cản. (Ảnh minh họa)
Dĩ nhiên, bà Chiến ra sức ngăn cản cuộc hôn nhân này. Bà đến tận công ty Chiến, to tiếng từ dưới sảnh lên đến chỗ anh làm. Bà oang oang rằng: "Mày hãy tránh xa con gái tao ra. Đũa mốc đòi chòi mâm son à? Nhà tao kiếm đâu chả được thằng rể tốt, mà con gái tao phải lấy loại như mày..." . Bà Chiến mắng chửi nhiều lắm. Phải đến lúc bảo vệ tòa nhà can thiệp, bà mới tức tối bỏ về.
Mặc dù gay gắt cấm cản con gái lấy Tuấn, nhưng cuối cùng bà vẫn phải vuốt mặt đồng ý. Bởi nàng út đã dính bầu.
Bây giờ, Tuấn đã làm rể được 3 năm, nhưng bà Chiến vẫn chưa ưng anh. Bà khinh thường Tuấn ra mặt, không những thế còn khinh rẻ cả nhà trai. Mỗi lần có tiệc tùng gì, bà chỉ mời nhà rể cả, còn riêng gia đình nhà rể út thì chẳng đoái hoài.
Khi 2 anh con rể sang chơi nhà, bà lộ rõ sự thiên vị. Phong thì được mẹ vợ đon đả rót nước mời mọc, còn riêng Tuấn, chưa một lần được như vậy. Thậm chí đến bữa ăn, bà cũng chỉ gọi Phong vào ăn cơm, còn Tuấn thì kệ. Đã thế trong bữa ăn, bà Chiến để ý Tuấn từng chút một. Chỉ cần anh sai điều gì mà bà mắng chẳng kịp vuốt mặt. Nào là ăn cơm vãi thế (mặc dù Tuấn có lỡ làm rơi 1-2 hạt xuống bàn), rồi thì con nhà lính tính nhà quan, chỉ biết gắp miếng ngon không phần người khác...
Mỗi lần sang nhà mẹ vợ, Tuấn đều cảm thấy rất áp lực và không vui vẻ gì, nhưng vì nể vợ mình, anh đành nuốt nhục sang chơi.
Tuần trước, Phong có làm tiệc tân gia nhà mới. Căn hộ hơn 5 tỉ, nằm gần trung tâm thành phố. Hôm đó, khách khứa đến rất đông, tất nhiên có gia đình nhà bố mẹ vợ và vợ chồng Tuấn.
Bà Chiến vui mừng ra mặt, hớn hở phấn khởi, cười nói không ngớt. Gặp gia đình nhà trai ở đó, bà khen chàng rể này hết lời rồi nói rằng cảm thấy "mát mặt", hãnh diện lắm. Đồng thời cũng cảm thấy mừng khi con gái lớn lấy được chồng ưng ý.
Đến khi gặp Tuấn ở đó, thái độ của bà khác hẳn. Tuấn chào hỏi mẹ chồng nhưng bà bơ như không quen biết. Giữa chốn khách đông người, bà Chiến chẳng ngại móc mỉa anh: "Đấy anh xem. Con gái tôi mà lấy được con rể giống như anh Phong đây thì có phải tôi nhẹ gánh không. Giờ có nhắm mắt xuôi tay tôi cũng yên lòng.
Không biết con Uyên ăn phải bùa mê thuốc lú gì của anh mà cứ nằng nặc đòi lấy cho bằng được. Giờ mang tiếng lên chức giám đốc rồi nhưng vẫn không có cái nhà tử tế để ở. Hai vợ chồng con cái chui rúc vào cái chung cư chật hẹp, cũ kĩ...".
Thấy bà Chiến tự dưng gay gắt với rể út, nhiều người nói đỡ cho anh. Tuy rằng, Tuấn chưa thể mua căn hộ sang trọng như Phong nhưng căn chung cư anh ở cũng không phải dạng xoàng. Hơn nữa, Tuấn tự tay lập nghiệp mới là đáng quý. Tuy nhiên, bà Chiến vẫn không thôi xúc xỉa con rể út. Bà chê Tuấn quê mùa, bố mẹ làm nông, rồi nhiều điều khác,... Đến nỗi, mọi người ở đó cảm thấy ái ngại thay anh.
(Ảnh minh họa)
Tuấn vốn giỏi nhẫn nhịn, nhưng đến giây phút này thì không. Mặt anh giật giật, ai tinh ý là biết Tuấn đang rất giận. Anh cầm một ly nước lọc, uống cạn, sau đó mỉm cười đáp lại mẹ vợ: "Lý do vì sao con vẫn ở cái chung cư quèn thì mẹ phải hỏi con gái mẹ chứ? Tiền lương bao nhiêu con đưa cô ấy hết mà mẹ. Nhà chị cả có được thế này, chị ấy cũng phải làm lụng đến gầy người.
Thử hỏi có ai sướng như vợ con. Từ ngày lấy chồng thì chẳng phải đi làm, con cái không phải trông, việc nhà có giúp việc con thuê. Ở nhà chẳng có việc gì ngoài "nướng" hết tiền lương của chồng vào việc làm đẹp, quần áo... Năm qua ai cũng kêu khó khăn, thế mà cô ấy cũng ngốn gần 500 triệu đi thẩm mỹ. Ngoài ra cô ấy thậm thụt bao nhiêu về cho mẹ, con cũng nắm hết. Nhưng nghĩ rằng, bố mẹ không có con trai thì con thay cô ấy chăm sóc 2 người.
Nói thật với mẹ và mọi người, không phải vì thương bé Bi (con gái của Tuấn) thì con cũng trả về nơi sản xuất rồi ạ. Mẹ đào tạo con gái giỏi lắm. Cô ấy cũng giống mẹ, chỉ biết kinh thường người khác. Bữa cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt. Lại còn nhiều lần hỗn láo với bố mẹ chồng. Con vốn là thằng giỏi nhẫn nhịn. 3 năm nay mẹ coi thường, khinh rẻ. Ngày hôm nay mẹ thích làm nhục con thì con cũng nói thẳng cho mẹ biết".
Quả thật, sau khi lấy Tuấn, nàng út lại thay đổi. Không như lúc yêu khi mà cô gái luôn thấu hiểu, cảm thông cho chàng trai thì sau khi cưới, cô nàng bắt đầu trở mặt, nghe lời bố mẹ chèn ép chồng mình. Không những thế, vợ Tuấn còn hỗn láo với bố mẹ anh. Cô khinh thường nhà anh nên ngày Tết, hay giỗ chạp gì trong họ cũng mượn cớ không về.
Thấy Tuấn có phần hơi kích động, nhiều người lên tiếng đổi chủ đề để bữa tiệc tân gia vui vẻ. Tuấn nói xong cũng không đủ bình tĩnh ngồi ăn nữa, anh xin phép về sớm, bỏ mặc vợ ở lại. Riêng bà Chiến thì không dám ngẩng mặt lên, cùi gằm một chỗ. Bà cảm thấy xấu hổ, tự nhiên vạch áo cho người xem lưng để giờ bị mọi người cười chê thế này!
Mở tiệc tân gia, mẹ chồng khinh thường con dâu nên không mời, chị vợ liền gửi 1 món quà bất ngờ cùng lời nhắn sâu cay khiến bà muối mặt Ngày tân gia, mẹ chồng mời tất cả h ọ hàng nội ngoại gần xa, bạn bè và các quan khách khác, riêng mỗi Thảo là bà không mời. Chồng Thảo mất sớm, khi ấy cô vẫn còn kẹp nách hai đứa con nhỏ. Nỗi đau mất mát người thân, gánh nặng phải một mình nuôi con còn chưa có ai san sẻ,...