Tôi không thể hòa hợp với đứa em gái 9x của mình
Chị em tôi chỉ hơn kém nhau 5 tuổ.i mà đã không thể dung hoà được. Càng ngày tôi càng xa nó hơn. Tất cả như em tôi nói: vấn đề không phải là bao nhiêu tuổ.i mà là thế hệ. Tôi là 8X còn nó là 9X.
ảnh minh họa
Nhà chỉ có hai chị em gái, tôi coi Gạo (tên ở nhà của em tôi) vừa là em, vừa là bạn, vừa là đồng minh của mình. Chỉ hơn nó có5 tuổ.i, nhưng ngày nó nhỏ tôi phải trông nó suốt. Kinh tế còn khó khăn, bố mẹ bận làm ăn chạy chợ kiế.m tiề.n, tôi ở nhà trông nom cô em gái nhỏ, cũng ra dáng lắm.
Gạo là niềm tự hào của tôi. Cứ bảo hai chị em giống nhau, nhưng mọi đường nét trên gương mặt Gạo đều đẹp hơn tôi rất nhiều. Bế đi đâu chơi, người ta cũng khen em tôi xinh, tôi lấy làm thích thú lắm. Những món ăn Gạo thích, tôi đều dành phần cho nó. Gạo cũng thế, có món gì ngon cũng để phần chị. Mẹ tôi lấy làm vui lắm. Lớn hơn một chút, đi học rồi, mỗi lần tôi bị mẹ mắng vì tội gì đó, Gạo đều lặng lẽ lên phòng tôi dọn dẹp sạch sẽ, giấu hết mọi thứ linh tinh có thể khiến mẹ nổi trận lôi đình.
Ngày Gạo học cấp 1, với nó chị Trang là nhất, không ai giỏi hơn chị, xinh hơn chị được. Những bộ quần áo của tôi, Gạo đều rất thích, nó cứ năn nỉ mẹ “mua cho con một cái giống của chị Trang” để hai chị em giống nhau. Nó còn học theo cách ăn uống, cầm đũa, thói quen nói chuyện của tôi. Ngày ấy, em gái tôi đã coi tôi là một tấm gương hoàn hảo để nó học tập.
Nhưng mọi chuyện khác hẳn từ khi Gạo dậy thì và bắt đầu trở thành “người lớn”. Hai chị em học gần trường nhau, nhưng nhất quyết Gạo đòi đi xe đạp riêng đến trường. Hôm nào tôi mà đứng cổng chờ nó cũng không vừa ý, nhất là nếu tôi buột miệng gọi nó bằng tên ở nhà, thế nào nó cũng giận. Nóđề nghịtừ nay phải gọi nó bằng tên khai sinh: Bảo Anh. “Tên người ta đẹp vậy mà cứ réo ầm ầm Gạo với Cám. Hâm à?”!
Video đang HOT
Những câu chuyện giữa hai chị em cũng khác đi.Vào lớp 7Gạo bắt đầu nói chuyện với tôi về tụi con trai. Tôi giật mình, hóa ra em mình cũng bắt đầu lớn. Tôi vội vàng quátem, mắng nó linh tinh, mới tý tuổ.i đầu đã bày đặt yêu đương. Chắc lúc ấy Gạo thấy tôi chẳng khác gì một người mẹ thứ hai, nó không chờ đợi sự chia sẻ như thế. Tôi thấy nó khó chịu ra mặt, vùng vằng bỏ đi chỗ khác. Không phải tôi không tâm lý, tầm tuổ.i nó, tôi cũng từng thích một bạn trai, chuyện chẳng đi đến đâu mà cuối cùng tôi lại trượt mất suất đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Đến bây giờ tôi vẫn tiếc, chỉ ước giá như ngày ấy có ai khuyên bảo ngăn cấm mình từ đầu thì tốt. Vì thế, tôi quyết định là người “dẫn đường” cho em gái mình. Nhưng sau lần ấy, con bé không tâm sự với tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi luôn muốn hai chị em lại gần gũi nhau như ngày trước, và tôi lại có thể hiểu được em mình…
Ngay cả chuyện ăn mặc, nó cũng trở nên khác hoàn toàn tôi. Gạo rất thích làm điệu. Tủ quần áo của tôi toàn là “kín cổng cao tường”. Tụi bạn cùng lớp cũng chê tôi &’cổ hủ”, không bằng một phần cô em gái. Em tôi ở nhà toàn diện áo hai dây, quần đùi, tuy mới dậy thì nhưng cũng có bộ sưu tập khá đầy đủ các kiểu áo cổ trễ, ngắn đủ loại. Đi học, trường bắt mặc đồng phục quanh năm ngày tháng, nó cũng tìm được cách “phác cách” bằng underwear nổi màu. Tuy không đến nỗi không đóng cả mấy cái cúc áo trên như nhiều đứa bằng tuổ.i nó vẫn làm nhưng nhìn như vậy tôi cũng khó chịu lắm. Tôi mắng nó ầm ầm về tội ăn mặc nhố nhăng, h.ở han.g. Con bé ngồi im, tôi tưởng nó biết lỗi. Nào ngờ, khi tôi vừa dứt lời thìnó quay ra đáp lời: “Chị nói xong chưa? Chị ra đường có biết nhìn và soi gương không vậy? Chị có giống một cô gái 21tuổi không? Trông chị chẳng khác mẹ là mấy đâu. Đã không biết gì về model, về xu hướng thì đừng có mở lời cho thiên hạ nó khinh. Tôi mặc thế nào kệ tôi. Tôi không xía vào cuộc sống riêng của chị, chị cũng đừng xắn quần lội vào đời tư của tôi”. Nếu không có cái ghế đỡ ở dưới thì chắc tôi phải ngã cú đau lắm, sững người mà không thể nói được em thêm lời nàonữa.
Gia đình tôi là gia đình gia giáo, lề lối. Tôi từ nhỏ không biết nói tục chử.i bậy bao giờ. Về sau đi học cấp 3, nhiều khi ức chế cũng “đèo” thêm mấy câu: “mẹ”, “thằng chó” là cùng. Nhưng em gái tôi thì chử.i bậy như đúng rồi, nó nói chuyện với đám bạn mà tôi mắt chữ O mồm chữ A, há hốc ra mà nghe, không tin nổi vào tai mình nữa. Có những từ mà tôi không dám phát ngôn, nó cũng dùng như cơm bữa vậy.
Năm nay, em gái tôi học lớp 11, nó đã có bạn trai rồi thì phải, tôi không dám phản đối gay gắt vì tôi cũng có người yêu khi ở tuổ.i ấy. Nhưng trong khi đến giờ tôi vẫn ở bên mối tình đầu của mình, thì trong học kỳ một thôi, em tôi đã kịp yêu và chia tay 2 người rồi. Mà với cả hai “thằng” ấy (vì nó đều kém tuổ.i tôi), tôi đều bắt gặp em mình ôm hôn nó. Như thế chẳng phải dễ dàng quá sao? Tôi và bạn trai tôi yêu nhau 1 năm mới có nụ hôn đầu cơ mà. Mắng nó, nó bảo tôi là người tối cổ, đừng có vận dụng kinh nghiệm của người này vào người khác, 8X đã quá già nua rồi.
Tại sao tôi nói chuyện với những anh chị sinh năm 83, 84, thậm chí là 80, 81 vẫn thấy hợp gu vô cùng. Còn nói chuyện với em mình, tôi không làm sao duy trì được quá mười lăm phút? Tôi không biết gì về loại nhạc nó hay nghe, không làm sao hiểu nối sở thích của nó. Chỉ hơn nhau có 4 tuổ.i sao mọi chuyện lại trở nên khó khăn như vậy? Chẳng nhẽ nó là cả sự khác biệt về thế hệ? Tôi là 8X không thể dung hòa được với 9X? Nhưng nó là em ruột của tôi, tôi không thể bỏ mặc nó! Cứ chơi bời và học hành láng cháng thế này làm sao thi được vào đại học? Vả lại, thực lòng tôi rất lo em mình sẽ trở nên hư hỏng. Bố mẹ chỉ có hai chị em tôi, nó mà hư thì bố mẹ chịu sao nổi đây?
Theo kenh14
Vì bị vợ lừa tôi phải ngoạ.i tìn.h
Lúc đầu chúng tôi cũng giấu giếm chuyện ngoạ.i tìn.h vì không muốn ai biết điều không hay ho đó. Vợ tôi cũng không hề hay biết, cho tới khi cô ấy sinh xong đứa con thứ hai thì mọi chuyện vỡ lở.
Khi tôi viết ra những dòng này, tôi tin chắc sẽ rất nhiều người nguyền rủa tôi là kẻ khốn nạn, là người chồng tồi tệ. Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Tôi mang cái danh phận "Chồng" mà lại đi phản bội vợ, ngoạ.i tìn.h với người yêu cũ thì người đời trách cũng phải thôi. Nhưng ai đi đến cùng sự thật mà biết, tôi ngoạ.i tìn.h cũng khổ tâm nhiều lắm. Tôi phải sống như thế nào nếu tôi không hề yêu vợ?
Tôi lấy vợ được 14 năm và ngần ấy năm tôi có bồ. Có đôi lúc tôi thấy số phận trớ trêu với mình khi bắt tôi phải gắn bó với một người phụ nữ mà tôi không hề yêu thương. Nhưng rồi tôi lại thấy cuộc đời an ủi tôi khi ban cho tôi một người phụ nữ không cần danh phận, không cần lợi ích, chỉ khao khát ở sau lưng tôi là đủ.
Ngày tôi còn trẻ, tôi đã yêu một người con gái sâu đậm. Nhưng tình yêu đó của tôi bị phá bĩnh bởi một người. Người đó không ai khác chính là vợ tôi bây giờ. Cô ấy lừa tôi, ép tôi quan hệ để có bầu. Không còn con đường nào khác tôi đành phải cưới cô ấy và phụ bạc người yêu của mình. Thật may mắn là người yêu tôi hiểu chuyện. Cô ấy không trách cứ tôi, động viên tôi làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Cô ấy vẫn mãi luôn bên tôi.
Vậy là người yêu cũ của tôi luôn đồng hành bên tôi kể từ ngày tôi lấy vợ. Chúng tôi từ người yêu chuyển thành hai kẻ ngoạ.i tìn.h. Tôi biết làm như vậy là thiệt thòi cho cô ấy nhưng tôi rất yêu cô ấy. Tôi sợ rằng mình sẽ không sống nổi nếu không có cô ấy ở bên mình. Lúc đầu chúng tôi cũng giấu giếm chuyện ngoạ.i tìn.h vì không muốn ai biết điều không hay ho đó. Vợ tôi cũng không hề hay biết, cho tới khi cô ấy sinh xong đứa con thứ hai thì mọi chuyện vỡ lở.
Tôi ngoạ.i tìn.h vì không yêu vợ (Ảnh minh họa)
Vợ tôi làm ầm ĩ lên, khóc lóc, chử.i bới tôi là kẻ khốn nạn, thậm chí cô ấy còn định đi tìm người tình của tôi để...tính sổ. Nhưng không đời nào tôi để cô ta làm thế. Tôi không sợ vợ mình biết chuyện, cũng giống như năm xưa cô ta không sợ tôi không yêu mà cứ ép tôi phải cưới. Tôi thách thức cô ta, nếu cảm thấy không chịu được thì làm đơn l.y hô.n, tôi giải thoát cho. Và cô ta đã không làm được.
Cô ta sợ các con khổ, sợ các cơn rơi vào cảnh thiếu cha, thiếu mẹ nên cuối cùng đã phải chấp nhận sự thật đó. Tôi nghĩ đó là sự công bằng. Bao năm qua, sống với một người phụ nữ mà mình không yêu, cô ta có biết tôi khổ sở thế nào hay không? Nhưng chưa một lần tôi đán.h chử.i cô ta, tôi vẫn chăm sóc cho cô ta đầy đủ, tiề.n hàng tháng đưa đều đặn, lo lắng chuyện bên nội, bên ngoại. Tôi làm mọi điều của một người chồng mà không hề trách cứ gì cô ta. Cũng vì cô ta ngang ngược tạo ra nghiệp chướng này nên cả tôi và người yêu cũ của tôi đều phải khổ. Giờ cô ta chấp nhận san sẻ một chút tình cảm cũng là điều công bằng thôi.
Từ khi vợ tôi biết chuyện, tôi và người tình cũ gần như công khai chuyện ngoạ.i tìn.h. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm lòng vì dù sao cũng đã bù đắp được phần nào cho cô ấy. Giờ tôi không phải giấu giếm mỗi khi tới chỗ người tình nữa, thay vào đó có những lần tôi ở cả tháng chỗ cô ấy mà vợ tôi không phàn nàn, kêu ca. Tôi biết, vợ tôi cũng là đàn bà, cũng đau khổ nhưng sở dĩ cô ta không dám l.y hô.n vì thương hai đứa con. Với khả năng tài chính của cô ta, cái công việc cậm cạch lương chẳng đủ nuôi thân đó thì cô ta sẽ không bao giờ chăm nuôi được con, gia đình cô ta cũng sẽ vất vả rất nhiều. Năm xưa sở dĩ cô ta cố tình gài bẫy tôi cũng là vì thấy điều kiện kinh tế của tôi khá giả nên mới muốn bấu víu vào để cuộc đời được sung sướng.
Giờ đây tôi sống trong cảnh có vợ, có con và có người tình. Mọi mối quan hệ đều nằm trong vòng kiểm soát của tôi. Tôi vẫn đối x.ử t.ử tế với vợ con, cô ta cũng vẫn làm tròn vai trò của người làm vợ, làm mẹ và chấp nhận cho tôi đi ngoạ.i tìn.h. Còn người tình của tôi cũng đã được an ủi phần nào. Cô ấy đã yêu tôi hơn 2 năm và chung sống không danh phận với tôi 14 năm như một người vợ hờ. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi vừa có gia đình, vừa có bồ. Dù tôi và cô ấy ngoạ.i tìn.h nhưng lỗi ban đầu là ở vợ tôi. Vì thế, chúng tôi không có tội.
Theo VNE
Mẹ chỉ ngoạ.i tìn.h với trai tân Mẹ chỉ chọn những gã trai... còn tân và chỉ là những gã bằng tuổ.i con cái mẹ để ngoạ.i tìn.h, và không bao giờ tính chuyện cưới xin. Mà chỉ toàn là những gã trai trẻ, bằng tuổ.i con bà, tôi bỗng rùng mình và không còn thấy tôn trọng bà nữa. Bà là mẹ của tôi.Từ ngày bố mất, cũng 5...