Tôi đồng ý lấy chồng chỉ vì mẹ chồng dọa… không nấu cơm cho ăn nữa
Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, phải chăng kiếp trước mình cứu giúp cho cả nhân loại nên kiếp này mới gặp được mẹ chồng yêu thương mình vô điều kiện như bây giờ.
Tôi gặp mẹ chồng lần đầu tiên ở sân bóng. Hôm đó tôi đi xem con trai bà đá cùng với đồng nghiệp và các anh em họ trong nhà. Bà mặc một bộ đồ ở nhà, khoác áo khoác nỉ, đi dép lê và tóc búi một cục sau gáy, y như bộ dạng của má tôi ở nhà vậy. Bà ngồi ở một băng ghế cổ vũ khác cách tôi đang vài mét, thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi.
Tôi mặc áo thun, chân váy ngắn, tóc ngắn lởm chởm chẳng theo cái kiểu nào vì cách đó mấy hôm tôi vừa tự tay túm lên và cắt phăng đi. Tôi có vẻ ngoài sáng sủa nhưng lầm lì, mắt còn hơi sưng vì đã khóc cả đêm hôm trước. Khi đó, tôi chưa yêu con trai bà mà đơn thuần chỉ là bạn tình. Và tôi không hề mong muốn mối quan hệ không nghiêm túc đó kéo dài nên việc gặp bà không tạo cho tôi một chút áp lực nào.
Hết trận đấu, anh đến rót nước cho bà uống uống, chỉnh lại áo khoác của bà và xin phép bà đưa tôi về nhà. Tôi chào bà, lễ phép và lịch sự.
Lần thứ hai gặp bà là khi tôi đã là bạn gái của anh được hai tuần nhưng tôi vẫn không yêu anh. Tôi gặp bà dưới bếp. Bà đang lúi húi nấu mì vịt tiềm. Câu chuyện bắt đầu trong gian bếp chỉ chừng 4 mét vuông, với nồi nước dùng đang sôi, bà đang dở tay trụng mì còn tôi hì hụt húp sột soạt. Tôi không còn nhớ bà đã hỏi tôi những gì nhưng chắc chắn nó không giống một buổi “ra mắt nhà bạn trai” mà tôi từng được nghe qua. Điều duy nhất mà tôi nhớ rõ hôm đó chính là mùi vị ấm áp tràn ngập trong lòng.
(Ảnh minh họa)
Sau đó anh thường rủ tôi về nhà chơi. Ban đầu là một buổi, rồi một ngày, rồi cuối tuần nào tôi cũng ở nhà anh. Nơi đó làm tôi nguôi nỗi cô đơn vẫn âm thầm tồn tại suốt nhiều năm xa nhà bởi ba má tôi ở nhà cũng ấm áp và hiền dịu y như thế. Tôi bắt đầu nhớ hết tên người nhà anh, cười nhiều hơn và không còn lầm lì như trước nữa.
Tôi kể cho má tôi nghe về anh, về gia đình anh và về cả những câu chuyện xung quanh họ. Má tôi vô cùng ngạc nhiên bởi sự thay đổi của con gái. Trong mắt bà, tôi là một đứa lập dị kì quái, không vừa mắt bất kỳ ai và ghét chỗ đông người. Tôi không nhận dòng họ nội vì cho rằng họ sống vô đạo đức, tôi không nhìn mặt vài người dì vì họ sống không vừa ý tôi, tôi cắt đứt quan hệ với người anh trai ruột thịt duy nhất, vì anh ấy bất kính với cha tôi. Một người như tôi, bỗng dưng yêu thương, kính trọng một đám “người dưng” hoàn toàn xa lạ khiến bà tò mò.
Video đang HOT
Khi tôi và chồng công khai là người yêu của nhau được 4 tháng thì tôi dọn về nhà anh ở. Người đề xuất ý kiến này chính là… mẹ chồng tôi. Lý do bà đưa ra là “về đây ở cho vui, khỏi xa xôi mưa gió, khỏi nhớ nhung cách trở”. Và điều mà tôi không ngờ nhất là những ngày tháng “sống thử” này lại đem lại cho tôi cảm giác thực sự được sống.
Mẹ chồng dắt tôi đi khắp nơi giới thiệu tôi là con gái “ngang hông” của bà, dạy tôi những thứ mà tôi không biết. Cha đi đâu cũng kể về tôi đầy tự hào, ông đi làm về, mở cửa, câu đầu tiên là gọi “Bé ơi”, chính là gọi tôi đó. Cứ như thế tôi dần dần coi họ như cha mẹ đẻ lúc nào không hay.
Sau này chồng tôi kể lại, những ngày đầu quen tôi cũng là những ngày vật lộn đấu tranh với sự chán nản và từ bỏ của tôi mỗi ngày, có lúc anh đã mệt mỏi đến mức bật khóc. Anh nói với mẹ rằng: “Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng, nhưng giờ con lỡ yêu người ta rồi. Mẹ chửi con đánh con cũng được, con cũng đành chịu thôi”. Người phụ nữ đó, thay vì khó chịu bởi cảm giác bị con trai mình “phản bội”, từ giây phút ấy, đã lựa chọn cách thương tôi vô điều kiện.
(Ảnh minh họa)
Mỗi khi tôi nói thèm món gì, ngay ngày hôm sau mẹ đã cặm cụi vào bếp làm cho tôi món đó. Mỗi khi giới thiệu với người khác, ánh mắt mẹ luôn ánh lên niềm tự hào, đây là con gái mẹ. Mỗi khi tôi ốm, mẹ “tịch thu” điện thoại của tôi rồi thỉnh thoảng đột ngột sang mở cửa phòng xem tôi đã ngủ thật chưa.
Tôi ở nhà chồng, hạnh phúc và vô tư như một đứa trẻ, thâm chí đôi lúc quên mất mình đang sống ở nhà chồng. Rồi một ngày, bà biến mất cả buổi sáng, trưa về báo với chúng tôi ngày cưới, tôi ngớ người: ” Ơ. Sao phải cưới sớm vậy mẹ?” Bà nói: “Mày không chịu lấy chồng, tao không nấu cơm cho mày ăn nữa.” Tôi đầu hàng, chuyện cưới xin coi như quyết định. Ngày gặp mặt hai gia đình, hoàn toàn khác với những cô dâu khác, tôi xuất phát từ nhà chồng, cùng với cha mẹ chồng và chồng tương lai về nhà tôi để… hỏi cưới tôi.
(Ảnh minh họa)
Tròn 1 năm ngày “sống thử”, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Khỏi phải nói mẹ hài lòng như thế nào, bà thường xuyên nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe đừng để đến hôm cưới lại lăn đùng ra bệnh. Tết năm đó tôi về nhà ba má đẻ mà nhớ mẹ đứt gan đứt ruột. Mẹ cũng nhớ tôi, ngày nào bà cũng gọi điện nói đủ thứ chuyện, trước khi cúp máy không quên khẽ khàng hỏi: “Vậy… khi nào mày về?”
Tôi biết, có không ít người xung quanh dị nghị về lối sống có phần thoải mái của tôi. Tôi cũng biết có nhiều người không ưa tôi chỉ vì quá thẳng thắn. Thế nhưng dù ngoài kia có giông tố đến đâu, chỉ cần mỗi ngày đều được về nhà với mẹ chồng, được ăn cơm mẹ nấu, được quan tâm chăm sóc… đó chính là bình yên.
Theo Afamily
Hãi hùng chuỗi ngày mẹ chồng chăm con dâu ở cữ
Nhiều hôm, nhìn mâm cơm mẹ chồng dọn cho mình, Mai ứa nước mắt nuốt không trôi. Lần đầu làm mẹ, thức đêm thức hôm cộng với mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, Mai mất sữa.
Ngày mới lấy Tuấn, Mai cảm thấy mình may mắn khi có mẹ chồng chân chất, quan tâm và thoải mái với con dâu.
Bố mẹ Tuấn ở Bắc Giang trong khi vợ chồng Mai lại sống và làm việc trên Hà Nội nên chỉ thi thoảng cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ, Tết vợ chồng cô mới về thăm ông bà.
Cuộc sống vợ chồng cô thay đổi khi Mai sinh con trai đầu lòng, vì mẹ đẻ ở xa lại ốm yếu nên mẹ chồng Mai tình nguyện lên chăm con dâu. Từ đây, chuỗi ngày mệt mỏi của Mai bắt đầu. Tất cả là vì mẹ chồng đoảng và vụng quá. Đơn giản là vì dù ở quê nhưng nhà chồng Mai có điều kiện, mẹ chồng không phải lăn lộn vất vả chăm sóc chồng con.
Cứ nghĩ mẹ chồng có kinh nghiệm nuôi hai con trai lớn rồi, Mai không thuê người đến tắm, nào ngờ lúc hỏi mẹ, bà lắc đầu từ chối khiến cô vừa mới sinh mổ xong, bụng còn đau vẫn phải bế con tắm. Đã thế, tiếng là lên chăm cháu nhưng chẳng mấy khi bà bế cháu bởi: "Mẹ lâu không bế trẻ con mới sinh, sợ lọt tay".
Nhiều hôm, Mai cảm thấy stress vì chăm con nhỏ và ở cạnh mẹ chồng. Ảnh minh họa.
Chồng Mai đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Tháng đầu ở cữ, mẹ chồng Mai hôm nào cũng cho cô ăn cơm với rau ngót, trứng luộc. Hôm nào đổi bữa thì có rau cải và vài miếng thịt cộng bát nước chấm. Nhiều hôm, nhìn mâm cơm mẹ chồng dọn ra cho mình, Mai ứa nước mắt nuốt không trôi. Lần đầu làm mẹ, thức đêm thức hôm cộng với mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, Mai bị mất sữa.
Đành vậy, sau mỗi lần nấu cơm cho con dâu, nhà và bếp của vợ chồng Mai như bãi chiến trường. Mùi mắm ớt sực nức cộng với khu bếp dầu ăn rây loang lổ, bát đĩa bày bừa, chậu rửa két bẩn khiến Mai lại phải ra dọn.
Nhưng điều Mai hoảng nhất ở mẹ chồng đó là việc giặt quần áo cho cháu. Nhiều hôm ra rút quần áo vào, Mai ngạc nhiên thấy tã và quần của con vẫn còn nguyên màu vàng. Thấy vậy, cô đem vào nhà tắm ngâm xà phòng để bà giặt lại. Hôm sau Mai thấy quần áo của con trắng hơn nhưng có các vệt loang lổ, ngửi mùi cô mới tá hỏa hình như là mùi của nước tẩy rửa bồn cầu. Vốn nhẹ nhàng, tính lại hay ngại, cô không dám nói lại với mẹ chồng mà âm thầm vứt bỏ chúng vào sọt rác.
Nhiều hôm mệt mỏi quá, Mai nhờ bà nội ngủ cùng để trông cháu. Vậy mà bà ngủ liền một mạch, thậm chí ngáy o o, cháu khóc đêm mấy lần mà không hề biết, làm Mai lại lật đật dậy pha sữa cho con. Đã thế, đi đâu, gặp ai bà cũng nói: "Trộm vía, thằng này ngoan ơi là ngoan, đêm chẳng quấy khóc gì, mẹ nó cũng nhàn" khiến Mai bực không thốt lên lời.
Hơn 5 tháng ở cùng mẹ chồng, Mai phải chịu nhiều khó chịu nhưng cô gắng bỏ qua. Vài lần góp ý nhẹ nhàng với mẹ thì bà giận dỗi ra mặt. Cô phản ánh với chồng, anh nói: "Mẹ thế là quá tốt rồi. Mẹ đã rất cố gắng, em đừng đòi hỏi thêm" hoặc "mẹ đoảng nhưng mẹ vẫn nuôi được hai anh em anh to cao, khỏe mạnh đấy thôi. Anh chỉ cần em được như mẹ là quá tốt". Mai nghe mà ức phát khóc.
Mai cảm thấy bế tắc. Cô nghĩ đến việc tìm người giúp việc để đi làm trở lại nhưng Tuấn gạt ngay. Đã thế, mẹ chồng cô cũng không đồng ý bởi bà lo tốn kém, con trai phải vất vả kiếm thêm tiền. Vậy là Mai vẫn phải tiếp tục sống những ngày khó chịu, stress.
Theo Báo Xã Hội
Tận đáy lòng, tôi biết mình vẫn còn yêu chồng nhưng tôi không thể tiếp tục đày đọa bản thân và con trai mình được Khi bước chân vào nhà chồng, tôi đã từng tự bảo lòng phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc. Ấy thế mà... Cách đây hơn 2 năm, tôi đã rạng ngời biết bao trong ngày cưới của mình. Tôi yêu chồng tôi bằng tất cả tình yêu son trẻ. Anh là mối tình đầu, cũng là người mà tôi thề sẽ gắn...