Tôi dại dột chơi trò ‘ngủ đôi’ trong một chuyến xa nhà…
Vừa lo sợ, vừa thấy mình đáng trách, tôi không dám nói với ai, cũng không dám tự mình đứng lên tố cáo, mà luôn sống trong im lặng, nhiều khi rơi vào trạng thái stress.
ảnh minh họa
Giá như không có mùa hè năm ấy, giá như tôi không tham gia vào trò chơi dại dột ấy thì có lẽ tôi sẽ không cảm thấy hối hận, và không thấy mình đáng trách như bây giờ.
Trong kỳ nghỉ hè đầu tiên của thời cấp ba, cả nhóm tôi (5 nam, 5 nữ) đã quyết định đi du lịch xa nhà 10 ngày. Mặc dù hơi sợ, nhưng tôi không muốn bỏ qua cuộc chơi thú vị này.
Lúc ấy bố mẹ tôi đều đang mải lo kiếm tiền, ít quan tâm đến con cái. Bố mẹ chỉ quan tâm tôi cần bao nhiêu tiền và cần tiền làm gì là được. Vì thế, tôi rất dễ đưa ra lý do thuyết phục đánh lừa bố mẹ để đi chơi.
Như đã định, chuyến du lịch sẽ bắt đầu vào Chủ nhật, tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Sau một ngày ngồi xe từ Hà Nội vào Thanh Hóa, chúng tôi ai đấy cũng đều mệt nhừ, muốn nghỉ ngơi chứ không còn hứng thú với các trò chơi.
Ngày thứ hai cả nhóm cùng ra biển ngắm bình minh, nghe sóng vỗ, và hít thở không khí trong lành. Biển đẹp như một bức tranh muôn màu, dịu êm như một bản nhạc du dương và thanh tĩnh hơn những gì tôi tưởng.
Video đang HOT
Tối đến cả nhóm lại ra biển câu mực. Ánh sao, ánh trăng, và ánh đèn điện làm cho biển rực rỡ như một thành phố trước mặt chúng tôi. Tất cả cùng hát, cùng nô đùa, và cùng thả hồn theo tiếng sóng biển về đêm. Sau đó chúng tôi lại cùng ngồi quây tròn bên đống lửa được đốt lên từ những cành củi khô.
Quả thật kỳ nghỉ hè sẽ vui biết bao nhiêu, đáng nhớ biết bao nhiêu nếu như mọi người không nghĩ ra và hưởng ứng một trò chơi dại dột – trò “ngủ đôi”.
Tên mọi người được viết lên mẩu giấy nhỏ, ai gắp thăm phải người nào thì sẽ ngủ cùng người ấy tối nay, và có một quy định là chỉ ngủ chứ không được làm gì. Nhưng biết sao được là mọi người sẽ làm gì? Tôi phản đối kịch liệt, quyết định bỏ cuộc chơi ra biển một mình. Cả đêm hôm ấy tôi không quay lại vì vừa thấy sợ, vừa thấy tức.
Tối hôm sau mọi người vẫn tiếp tục trò chơi dại dột ấy mà không cho tôi biết. Trong bữa tối, mọi người cùng kích tôi, ép tôi uống rượu cho đến khi say mềm người không biết gì nữa, rồi tiếp tục “trò chơi”.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra và vô cùng hoảng sợ khi thấy người nằm cạnh mình là một bạn trai trong nhóm. Hốt hoảng, tôi lao ra biển, vừa chạy vừa khóc.
Nhưng rồi không đủ can đảm, tôi lại quay lên và bắt xe về thẳng Hà Nội kết thúc kỳ nghỉ hè.Tôi đã tự hứa với lòng mình, từ bây giờ sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc vui nào cùng những nhóm bạn ấy nữa.
Thời gian sau, khi gặp lại nhau họ vẫn tiếp tục rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi phản đối và dọa sẽ báo công an. Thật bất ngờ khi tất cả đều cười và nói như thách thức: “Ấy cứ thử đi, rồi ấy sẽ biết hậu quả ai là người gánh chịu nhiều nhất”. Không những thế, họ còn cho biết đã có những tấm ảnh thú vị trong buổi tối hôm ấy được lưu lại làm kỷ niệm.
Vừa lo sợ, vừa thấy mình đáng trách, tôi không dám nói với ai, cũng không dám tự mình đứng lên tố cáo, mà luôn sống trong im lặng, nhiều khi rơi vào trạng thái stress.
Từ đó tôi luôn thu mình lại, ít tiếp xúc với bên ngoài và cảm thấy mình như bị mắc căn bệnh trầm cảm. Và bây giờ tôi chỉ còn biết tự an ủi lòng mình bằng hai từ “giá…như…”.
Theo TPO
Tôi gặp phải cô gái 'cuồng yêu'
Gần tháng nay dù tôi có đổi số điện thoại em vẫn tìm ra bằng mọi cách và luôn đặt tôi vào tình trạng báo động, chỉ sợ em nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột nếu tôi tiếp tục im lặng.
Ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, độc thân, là nhân viên một công ty sản xuất vật liệu xây dựng, quan niệm sống của tôi là đặt gia đình và bạn bè lên hàng đầu, còn chuyện yêu đương trai gái không quá quan trọng từ khi tôi chia tay mối tình đầu cách đây 2 năm. Thực ra thì mối tình của tôi bắt đầu chớm nở từ thời còn là anh sinh viên chân ướt chân ráo ra thành phố nhập học.
Tôi quen em vì sự tình cờ hay có sắp đặt trước thì chính tôi cũng không rõ bởi em là người chủ động tán tỉnh tôi trước. Em có thể làm mọi thứ vì tôi nhưng tình yêu đó chỉ kéo dài trong 2 năm cuối cùng thời sinh viên. Chúng tôi chia tay khi tôi tốt nghiệp ra trường và quyết định chuyển đến thành phố khác làm việc cho công ty của anh trai.
Thời gian quen nhau tôi không biết xuất thân của em như thế nào, gia đình ra làm sao và em đang làm công việc gì. Đôi khi em giống cô nhân viên văn phòng, có lúc tôi cảm thấy em đang kinh doanh online vì thời gian dành cho tôi khá nhiều. Chia tay xong tôi lấy công việc làm niềm vui, gạt em ra khỏi suy nghĩ càng nhanh càng tốt. Sau đó, thỉnh thoảng có những tin nhắn hỏi thăm từ một số điện thoại lạ, tôi đoán là em nhưng cũng chẳng thèm trả lời, không quan tâm nhiều. Tôi nghĩ mình đã quên em thật rồi.
Công việc ngày càng nhiều, áp lực ngày càng lớn, ngoài giờ ở công ty tôi chỉ dành thời gian cho những người bạn, đơn giản là những cuộc nhậu ở quán ốc ven đường vào buổi tối hoặc những buổi cà phê nói chuyện phiếm hàng giờ cùng mấy anh bạn vào ngày chủ nhật. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi cô gái thứ 2 bước vào cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng, không ồn ào cũng chẳng vồ vập.
Em làm kế toán cùng công ty của một người bạn, chúng tôi gặp nhau nhau tại buổi tiệc liên hoan người bạn tôi được lên chức phó phòng. Thú thật đã rất lâu tôi không còn hứng thú với chuyện yêu đương trai gái, nói đúng hơn là chưa thể quên người cũ nên để bắt đầu một mối quan hệ mới là rất khó. Dường như em đã biết tôi từ khá lâu và đã tìm hiểu chút ít về cuộc sống ngày xưa cũng như cả hiện tại của tôi. Em gần gũi thân thiện, biết tôi thích gì và không thích những gì.
Em chủ động quan tâm tôi, điều đặc biệt hơn là những gì em nói, những việc em làm có cái gì đó gần tương đồng với cô bạn gái cũ của tôi ngày xưa. Tôi bắt đầu thấy tò mò về em và những lần hẹn hò nói chuyện của hai chúng tôi ngày càng nhiều. Thực chất tôi không yêu em, không muốn em ngộ nhận tình cảm. Tôi chỉ coi em như người bạn thân, một cô em gái thôi, không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này.
Sau một thời gian cả hai im lặng, em muốn gặp tôi để nói chuyện nghiêm túc. Em bảo: "Hay là anh chưa quên được chị ấy. Chị ấy đã có người mới rồi thì anh cũng nên quên đi và mở lòng đón nhận tình cảm của người khác chứ". Tôi bất ngờ, chị ấy mà em nói tới là ai, có phải bạn gái cũ của tôi ngày xưa? Tại sao em biết người con gái đó? Em là ai? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập cứ liên tục xuất hiện trong đầu mà tôi không thể mở lời. Em đủ tinh tế để nhận ra những gì tôi đang nghĩ và thắc mắc. Em tiếp tục nói và trả lời rõ ràng từng câu hỏi tôi đang nghĩ mặc dù tôi chưa đủ bình tĩnh để mở lời hỏi.
Hóa ra em là đứa em "xã hội" với cô bạn gái ngày xưa của tôi, chúng tôi đã gặp nhau mấy lần nhưng tôi không chú ý. Em bảo đã biết vì sao anh chị chia tay và chị ấy là người như nào. Cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng hơn khi em mở đầu câu chuyện. Em nói: "Chị ấy là con gái duy nhất trong gia đình chỉ có hai mẹ con, từ nhỏ đã lớn lên không có tình thương của bố. Hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau, phải ra ngoài xã hội bươn chải và kiếm tiền từ rất sớm, được trời phú cho nhan sắc cộng thêm sự lì lợm, trải đời nên cuộc sống và công việc khá phức tạp. Trước khi gặp anh, không ai trong các băng nhóm bảo kê hoặc những chàng công tử tiểu thư con nhà giàu đến các quán bar vũ trường mà không biết đến chị. Từ khi yêu anh, chị đã sống khép kín hơn, cố gắng giấu tuyệt đối công việc và xuất thân của mình chỉ vì lo cho cuộc sống và con đường học tập của anh sẽ bị ảnh hưởng".
Chị đã từng nói với em "Chị có thể làm tất cả vì yêu anh. Chị yêu anh không phải vì vẻ ngoài mà chính cách anh tôn trọng đến suy nghĩ, tôn trọng bản thân chị hơn cả bản thân mình, chẳng cần quan tâm chị là ai, như thế nào. Ở bên anh chị cảm thấy an toàn và hạnh phúc như khi ở cạnh mẹ. Khi ấy em đã nghĩ mình không còn cơ hội và hơn hết em luôn sợ tính cách và con người khi đó của chị. Yêu anh và ở cạnh anh, chị ấy giống như con mèo ngoan ngoãn, khi không có anh và trở về với công việc và con người thật sự thì chị dường như lại biến thành con hổ sẵn sàng lao vào xé toạc đối thủ trong mọi hoàn cảnh. Em biết mình không thể đến bên anh, xen ngang giữa hai người và rồi kết quả thì anh cũng biết mà. Em chọn cách im lặng dõi theo anh và chị ấy. Khi biết anh đã ra trường và đi làm cũng là lúc hai người chia tay, biết lý do không phải như anh từng nghĩ mà còn có lý do khác nhưng em sẽ không nói ra đây. Em biết anh cũng thích em vì em có gì đó gần giống chị ấy đúng không. Em bắt chước cách chị ấy quan tâm anh, anh thích gì và không thích gì vì chị từng kể cho em biết.
Tôi muốn chấm dứt tất cả để trở về con người của mình trong hiện tại, vui vẻ trong công việc, vui vẻ bên bạn bè chứ không phải lại đau khổ khi có ai đó đào xới quá khứ của mình lên, cũng không muốn tiếp tục theo dõi vở diễn 2 con người một tính cách. Có điều tôi không bao giờ dám nghĩ em lại là cô gái có tình yêu mãnh liệt đến thế. Xã hội giờ có thể dành cho em hai từ "cuồng yêu". Trái với suy nghĩ của tôi rằng em sẽ bỏ cuộc và hiểu những gì tôi đã trả lời thì liên tục những ngày sau đó là những tin nhắn sướt mướt. Lúc tôi im lặng không trả lời thì có thêm những tin nhắn khủng bố tinh thần "Nếu anh cứ im lặng thì em sẽ biến mất vĩnh viễn, đừng hy vọng gặp lại em". "Nếu em không được bên anh thì sẽ chết cho anh xem", "Anh đừng để em gặp anh vì em sẽ giết anh rồi cùng chết được để bên anh".
Gần một tháng nay dù tôi có đổi số điện thoại em vẫn tìm ra bằng mọi cách và luôn đặt tôi vào tình trạng báo động. Tôi không biết mình nên làm gì và em sẽ làm gì tiếp theo, sợ em nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột khi tôi vẫn tiếp tục im lặng. Lúc đó em sẽ là người thiệt thòi và tôi như kẻ tội đồ phải hối hận cả đời. Công việc nhiều áp lực cộng thêm căng thẳng vì suốt ngày phải suy nghĩ tới việc làm sao để thoát khỏi mớ bòng bong này gần như đã làm tôi kiệt sức. Phải làm sao khi gặp những người "cuồng yêu" như em bây giờ?
Gửi các bạn độc giả: Khi viết tâm sự này tôi cũng không thể tin nổi mình lại rơi vào tình huống trớ trêu như vậy, thậm chí có khi tôi nghĩ con đường tình yêu của mình giống như bộ phim hành động kịch tính đến phút cuối. Tôi không muốn làm một cô gái nào đó tổn thương và làm điều gì đó dại dột vì mình. Phải nói gì hay làm gì để em hiểu? Mong nhận được tư vấn của các bạn giúp tôi gỡ rối.
Theo VNE
Chồng sợ hãi khi bị nhốt trong buồng ngủ cô hàng xóm Cô hàng xóm vừa mở cửa đã nghe tiếng chồng tôi vọng ra "Liễu ơi, anh xin em, anh chừa rồi, từ nay anh không dám chọc ghẹo gì em nữa. Em nhốt anh thế này, vợ anh mà biết được, nó giết sống anh". Ảnh minh họa Cơm chiều xong, tranh thủ băm nốt rổ rau cho con lợn nái sắp nằm...