Tôi đã thương cô ấy vô cùng cho tới khi nghe được cuộc điện thoại đó
Tôi thấy em đột xuất có dáng đi bất thường, kiểu dạng chân. Yêu nhau mấy năm chưa bao giờ em có dáng đi ấy, thậm chí bạn bè còn nhận xét em có dáng đi chuẩn giống người mẫu nữa là khác.
Lần ấy tôi cũng từng nghe phong thanh từ mấy đứa bạn rằng chúng nó bắt gặp em đi cùng với một người đàn ông đứng tuổi, ông ta ôm eo em tình tứ lắm. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ khi chỉ còn nửa tháng nữa là đám cưới của tôi diễn ra. Không giống như người ta, thường mất ngủ vì phải lo lắng quá nhiều thứ cho ngày trọng đại của mình. Tôi mất ngủ vì đang đứng trước một quyết định khó khăn, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay là hủy hôn? Bởi vì tuần trước tôi vô tình đã phát hiện ra bí mật động trời về vợ sắp cưới của mình.
Tôi và em yêu nhau khi hai đứa học năm cuối đại học. Lúc ấy vì còn bận tốt nghiệp nên chúng tôi ít có thời gian gặp gỡ. Sau đó tôi lại chuyển tới sống cùng đứa em trai lên học năm nhất nên từ chỗ tôi đến chỗ người yêu khá xa, 1 tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần, có dạo nửa tháng mới gặp.
Lần ấy tôi cũng từng nghe phong thanh từ mấy đứa bạn rằng chúng nó bắt gặp em đi cùng với một người đàn ông đứng tuổi, ông ta ôm eo em tình tứ lắm. Tôi nghĩ có thể bạn đã nhìn nhầm vì khi ấy ít gặp nhưng ngày nào tôi cũng nhắn tin hỏi thăm em và em nói đang rất bận với việc thi cử.
Nhưng không chỉ một người bạn nói mà có đến hai, ba đứa nói giống nhau nên tôi đã gọi điện hẹn gặp em để nói chuyện. Lúc gặp nhau em vẫn khẳng định không có ai khác ngoài tôi, thấy người yêu có vẻ xanh xao vì học hành căng thẳng, tôi đã hoàn toàn tin em.
Sau lần ấy tôi không còn nghe ai nói gì về người yêu nữa. Khi ra trường thì tình cảm của hai đứa cứ lớn dần lên. Đi làm được 1 năm chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Bố mẹ hai bên gia đình ủng hộ và đã chọn ngày đẹp để tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Gần đến ngày cưới chúng tôi khá bận rộn, khoảng 1 tuần trước tôi dự định đưa em đi thử váy cưới nhưng vì có chút việc bận đột xuất nên tôi đã không thể xin nghỉ làm, em phải đi một mình.
Tối ấy sau khi xong việc về đến nhà đã 9 giờ tối, tôi gọi cho em thì không thấy em nghe máy. Mãi một lúc sau mới thấy em gọi lại, giọng có vẻ mệt mỏi. Em bảo sau khi chọn váy xong em có đi mua thêm mấy thứ nữa để chuẩn bị cho đám cưới thì không may bị người ta quệt xe vào. Tôi lo lắng vô cùng định đến nhà em ngay nhưng em bảo không sao chỉ bị bong gân chút thôi, giờ em muốn nghỉ ngơi.
Video đang HOT
Trưa hôm sau tôi qua công ty của em, thấy em bước đi khó nhọc tôi thương cô ấy vô cùng, tôi trách mình không đi cùng nên mới xảy ra chuyện này. Hai đưa ngồi quán cà phê một lúc rồi em phải vào công ty, tôi đứng đó nhìn theo vợ sắp cưới cho tới khi bóng em khuất hẳn. Tuy nhiên khi nhìn kỹ dáng em đi tôi có chút ngờ ngợ, nếu em bị bong gân thì chỉ đi thập thềnh thôi, đằng này tôi thấy em đột xuất có dáng đi bất thường, kiểu dạng chân. Yêu nhau mấy năm chưa bao giờ em có dáng đi ấy, thậm chí bạn bè còn nhận xét em có dáng đi chuẩn giống người mẫu nữa là khác.
Sau phút thẫn thờ, tôi tự tay tát vào má mình vì những liên tưởng linh tinh. Sắp đến ngày cưới rồi mà toàn suy nghĩ những cái không đâu vào đâu. Tôi vội lấy xe phóng về công ty. Những ngày sau đó, tôi dường như đã quên hẳn cái dáng đi bất thường đó của vợ sắp cưới vì thấy em lại trở lại bình thường cho tới hôm thứ 5 vừa rồi.
Một lần nữa tôi thấy em đi kiểu dạng dạng như thế, tôi thắc mắc thì em bảo do hôm qua tập thể dục lâu rồi không tập xoạc chân, hôm qua xoạc nên bị đau. Tôi đưa cho em thiếp mời để em mời nốt bạn bè đại học của hai đứa rồi ra về. Nhưng khi ra đến cổng mới biết còn sót mấy cái trong túi laptop nên quay vào đưa. Không ngờ lúc quay vào tôi lại vô tình nghe được cuộc điện thoại đó.
“Hôm qua anh hành em quá nên giờ em đau không đi nổi đây này. Mà từ giờ đến hôm em cưới mình tạm thời không gặp nhau nữa anh nhé. Em sợ chồng em biết, hôm nay thấy dáng đi lạ của em anh ấy đã hỏi rồi. Em phải nói dối là do tập xoạc chân đấy”.
Tôi choáng váng không tin ở tai mình nữa. Cô ấy say sưa nói chuyện tới mức tôi đứng đằng sau mà không hề biết. Chỉ khi cô ấy tắt máy quay lại mới hốt hoảng đánh rơi cả điện thoại khi nhìn thấy tôi.
Chỉ khi cô ấy tắt máy quay lại mới hốt hoảng đánh rơi cả điện thoại khi nhìn thấy tôi. (Ảnh minh họa)
- Em nói chuyện với ai đấy, khai thật ra mau.
- Là… là anh ấy.
- Thằng nào? Nói mau.
- Cái anh em quen khi học năm cuối.
- Thì ra… vậy mà cô vẫn giấu tôi. Tôi đã quá ngu khi tin cô
- Anh ơi, em xin anh, hãy tha lỗi cho em, em thề sẽ dứt bỏ hoàn toàn. Chúng mình sắp cưới rồi mà, xin anh đừng…
Mặc cô ấy van xin tôi bỏ đi thẳng. Từ hôm ấy đến giờ tôi chẳng còn thiết tha gì chuyện cưới xin nữa. Cô ấy nhắn tin gọi điện xin lỗi tôi không nghe máy, cô ấy không dám đến nhà vì tôi nói nếu đến tôi sẽ cho mọi người biết hết chuyện.
Tôi chưa nói với ai nhưng mọi người bắt đầu thắc mắc khi thấy tôi đột nhiên có biểu hiện lạ. Giờ tôi chưa biết phải làm thế nào, nếu hủy hôn thì sợ rằng bố mẹ tôi sẽ sốc vì ông bà đã mời hết họ hàng bạn bè, đi đâu cũng khoe con dâu ngoan hiền. Nhưng nếu vẫn quyết định cưới cô ấy, tôi sợ mình sẽ là một thằng bị cắm sừng suốt đời mà thôi.
Theo blogtamsu
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của cô gái trẻ khiến tôi choáng váng...
Trước khi tắt điện thoại, ả không quên dặn dò tôi nhớ tới đúng địa chỉ của ả để đón anh về vì ả không cần thứ vô dụng như anh nữa.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng đã được 5 năm. Chồng tôi tuy không đẹp trai nhưng cao lớn và khá phong độ. Tình cảm của chúng tôi rất mặn nồng cho tới khi tôi sinh bé thứ hai. Do bận rộn với công việc cơ quan, tối về lại chăm sóc con nhỏ nên chúng tôi ít dành thời gian cho nhau hơn. Cũng bắt đầu từ đó, anh lạnh nhạt với tôi hẳn, chuyện vợ chồng cùng ít dần đi, có khi cả tháng trời, anh chẳng buồn động vào người tôi.
Đem chuyện này tâm sự với mấy chị cùng cơ quan thì tất cả đều đồng thanh rằng chồng tôi đã có bồ nên mới chán vợ. Bản tính của phụ nữ luôn đa nghi, tôi thuê người theo dõi anh thì phát hiện ra sự thật ngỡ ngàng: Chồng tôi ngoại tình thật.
Tình nhân của anh là một cô ả tuy không xinh đẹp nhưng lại rất trẻ trung và bốc lửa. Sự thật phơi bày, tôi đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Tôi luôn tin tưởng anh, hết lòng vì anh. Tôi lo lắng mọi công việc gia đình để anh có thể chuyên tâm làm việc. Và tôi đã sai lầm khi cho anh quá nhiều không gian riêng để anh có thể rảnh rỗi đi tìm tình yêu bên ngoài. Tôi đã từng nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng hai đứa con còn quá nhỏ, chúng cần có bố. Hơn nữa gia đình hai bên đều rất nề nếp, gia giáo, nếu như bây giờ mà ly hôn, e là họ hàng hai bên cũng không đồng ý.
Tôi thỏa hiệp cùng anh. Yêu cầu anh dừng lại với cô ả kia thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Anh đồng ý với ý kiến của tôi và đúng thật, sau hôm đó anh tan làm là về nhà, giúp đỡ tôi chuyện cơm nước, con cái. Tôi kiểm soát anh rất chặt và không hề phát hiện ra bất cứ dấu hiệu kì lạ nào. Nhưng tất cả chỉ êm ấm được một tháng.
Tối hôm đó, anh nói công ty tổ chức liên hoan, có lẽ sẽ về trễ. Trước những biểu hiện xuất sắc của anh trong một tháng qua, tôi đồng ý để anh ra ngoài mà không hề biết rằng, sự thật mà tôi phải đón nhận tới đây lại ghê gớm đến thế.
Anh đi tới nửa đêm vẫn chưa thấy về. Tôi liên tục gọi điện thì anh không bắt máy. Trong lòng vẫn cứ chắc mẩm do anh quá chén, mải vui với bạn bè mà không để ý tới điện thoại. Nào ngờ suy nghĩ trong tôi vừa dứt thì cũng là lúc màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ "chồng yêu". Tôi mừng rỡ, vội bắt máy và chết sững trước câu nói: "Chị đến mà rước của nợ của chị về đi, mới một hiệp mà đã không dậy nổi rồi".
Tai tôi như ù đi khi nghe thấy từng câu, từng chữ của cái chất giọng thỏ thẻ, sặc mùii lẳng lơ ấy. Thì ra chẳng có buổi liên hoan nào hết. Anh đã nói dối tôi để lén lút qua gặp ả nhân tình. Trong khi tôi đau đớn vô cùng thì cô ả còn tiếp tục đục khoét nỗi đau của tôi. Ả nói anh biết tôi gọi nhưng không nhấc nổi điện thoại lên để nghe thì đủ thấy anh đã "bại trận" như thế nào.
Trước khi tắt điện thoại, ả không quên dặn dò tôi nhớ tới đúng địa chỉ của ả để đón anh về vì ả không cần thứ vô dụng như anh nữa. Thậm chí, ả còn động viên tinh thần tôi rằng cứ tới đi, ả sẽ tiếp đón tôi chu đáo theo đúng nghĩa một vị khách quý.
Niềm tìn vừa lành đã tiếp tục bị rạn nứt. Tôi để mặc anh ở đó chứ nhất quyết không chịu tới đón anh về. Tôi làm sao có thể cho phép bản thân xót thương cho kẻ đã phản bội tôi, khiến tôi phải đau khổ và nhục nhã như vậy. Tôi rút trong ngăn bàn ra một tờ giấy trắng và viết lên đó dòng chữ: "Đơn xin ly hôn".
Theo Motthegioi
30 tuổi, người yêu bỏ tôi biết làm sao? Cuộc tình tưởng chừng sẽ đi đến hồi kết khi anh nói sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhưng rồi anh lại thay đổi một cách chóng mặt khiến tôi hoang mang, chán chường và mất niềm tin vào cuộc sống. Đã không còn muốn yêu, không còn muốn lấy chồng. Vậy mà một ngày anh mang đến cho tôi niềm...