Tôi bàng hoàng ngày trở về sau khi đi nước ngoài gửi hết tiền cho vợ
Sau 5 năm, tôi rơi vào hoàn cảnh khốn khổ và nhục nhã vì vợ.
Tôi và vợ yêu nhau được 3 tháng thì quyết định tiến tới hôn nhân. Thật lòng ban đầu, tôi không có nhiều tình cảm với vợ nhưng lúc đó do tuổi cũng nhiều và hai gia đình cùng làng nên quyết định lấy nhau để sớm ổn định.
Dù xuất phát điểm không có nhiều tình cảm, vợ chồng tôi khá hòa hợp. Cuộc sống của gia đình tôi có hai năm yên ấm trước khi tôi gặp biến cố.
Tôi tiết kiệm được 700 triệu đồng dự tính vay mượn thêm để xây nhà nhưng nghe lời bạn đã dồn hết tiền đầu tư kinh doanh. Do tin tưởng bạn nên tôi chủ quan không ký kết giấy tờ cẩn thận, tôi bị bạn lừa toàn bộ số tiền tiết kiệm.
Từ ngày xảy ra chuyện, vợ tôi luôn trách móc và nói tôi nặng lời. Kinh tế gia đình tôi lao đao, các khoản chi đều bị thắt chặt lại.
Cuộc đời tôi gặp nhiều biến cố về quá tin người (Ảnh minh họa: Pngtree).
Sau đó, anh họ rủ tôi sang Hàn Quốc lao động để có một khoản tiền xây dựng nhà cửa và lo cho gia đình. Thời điểm đó, tôi đi làm công nhân tại công ty cơ khí, mỗi tháng lương được 10 triệu đồng.
Vợ tôi ủng hộ việc tôi sang nước ngoài, dù con tôi còn nhỏ, vợ tôi bảo có gia đình nội ngoại hỗ trợ nên không có gì phải lo lắng. Tôi cũng thấy đó là con đường duy nhất giúp tôi có thể kiếm tiền nhanh nên không nghĩ nhiều mà quyết tâm đi.
Video đang HOT
Được người nhà bảo lãnh, tôi sang Hàn dễ dàng, các khoản chi phí tôi cũng được cho vay. Tôi khỏe mạnh và làm việc chân tay quen nên khi sang nước ngoài, tôi kiếm được nhiều tiền vì có thể làm thêm ngoài giờ.
Tôi nhanh chóng trả được tiền vay anh họ chỉ sau hơn hai tháng. Sau đó, tôi gửi tiền về cho vợ đều đặn và chỉ bớt lại tiền đủ chi phí sinh hoạt.
Ban đầu, tôi chỉ dự định đi 3 năm nhưng thấy kiếm tiền tốt nên ở lại làm 5 năm. Trong thời gian làm tại Hàn, tôi chỉ gọi điện về hỏi thăm gia đình nhưng không về chơi vì muốn tiết kiệm tối đa chi phí.
Vợ tôi nhiều lần bày tỏ nhớ chồng và muốn tôi về chơi dịp lễ Tết nhưng tôi đều động viên, an ủi vợ cố gắng chờ đợi.
Dịp Tết vừa rồi, tôi về nước sau 5 năm biền biệt cày cục kiếm tiền. Con gái tôi đã lớn lên trông thấy, bé vẫn nhận ra tôi vì thường xuyên gọi video nhưng không mấy tình cảm. Vợ tôi rất vui khi tôi về.
Cả nhà tôi sum vầy vui vẻ, những dự định ấp ủ bấy lâu tưởng sẽ thực hiện được nhưng tôi một lần nữa rơi vào tình cảnh bất lực và bế tắc. Tôi bàn với vợ về việc xây nhà, với số tiền trong suốt 5 năm tôi gửi về, chúng tôi có thể xây một ngôi nhà khang trang và có khoản vốn để làm ăn.
Vợ tôi chần chừ mãi và bảo tôi chưa cần thiết xây, thư thư ít ngày rồi tính sau. Nhưng tôi vẫn quyết bảo vợ rút tiền, tôi sẽ thuê thiết kế và hỏi đội thợ để triển khai thật sớm.
Vợ tôi cứ quanh co mãi, tôi bắt đầu thấy lo. Tôi hỏi vợ thẻ để tự đi rút tiền nhưng vợ tôi nhất quyết không đưa.
Sau khi tôi làm quyết liệt, vợ tôi nói khiến tôi bàng hoàng: “Tiền nuôi con hết rồi, 5 năm anh đi bao nhiêu việc phải lo, cỗ bàn rồi học hành con cái!”. Tôi không giữ được bình tĩnh nên đã tát vợ rất đau. Sau cái tát đó, cô ấy đòi ly hôn.
Tôi cũng thất vọng và mệt mỏi nhưng chưa có ý nghĩ sẽ ly hôn, gia đình tôi chỉ vừa được đoàn tụ. Nhưng vợ tôi nhất quyết đòi ly hôn và làm to chuyện. Tôi không thể cứu vãn được, cũng quá đau đớn vì cách hành xử của vợ nên đồng ý ra tòa.
Tôi trắng tay sau 5 năm làm việc không ngừng nghỉ nơi xứ người. Vợ tôi sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô ta về nhà mẹ đẻ ở. Tháng trước, tôi vừa nghe tin cô ta đang đào móng xây nhà và đang yêu trai tân.
Tôi cảm thấy cuộc đời quá bất công với tôi, ngay cả những người thân thiết nhất cũng lừa dối tôi. Nhưng cũng có người cho rằng, tôi có phần sai khi đi biền biệt không về thăm nhà. Tôi phải làm sao để đối mặt với chuyện này và nghĩ thông suốt hơn đây?
Tôi bàng hoàng khi biết danh tính bố của con người bạn
Chị không tiết lộ bố đứa bé là ai nhưng thú thực, chúng tôi đều mừng cho chị. Tôi còn tấm tắc khen chị đúng chuẩn người phụ nữ văn minh, bản lĩnh.
Chồng tôi có hội bạn thân bao gồm 12 người cả nam lẫn nữ. Tình bạn của họ vô cùng đáng ngưỡng mộ. Họ học chung với nhau từ thời cấp 1, lên đại học thì mỗi người một trường, ra trường cũng mỗi người làm việc một nơi nhưng tình cảm gắn bó như anh em trong nhà.
Mặc dù mọi người ai cũng có gia đình, công việc bận rộn không gặp thường xuyên, bất kỳ nhà nào có sự kiện hiếu hỷ, buồn vui thì 12 người đều có mặt.
Từ ngày tôi yêu và cưới anh, tôi đã gặp các anh chị nhiều lần. Họ cũng rất quý tôi, thậm chí tôi còn khá thân với các chị trong nhóm, rủ nhau đi ăn uống, mua sắm rất gần gũi, thân thiết.
Trong số các chị, có một người tôi hay gọi đùa là lãnh đạo của nhóm. Chị vui vẻ, hoạt bát, luôn là người đứng ra kết nối, thông tin cho tất cả, cầm tiền quỹ nhóm để chi tiêu, mua sắm, ăn uống mỗi khi tụ họp.
Chồng xin lỗi và cầu mong tôi tha thứ. Tôi quá choáng váng trước sự thật chồng vừa thừa nhận (Ảnh minh họa: Vecteezy).
Mặc dù bận rộn, chị luôn xuất hiện trong mọi cuộc, năng nổ, hào hứng, vui tươi. Điểm lạ là chị không yêu ai, cũng không có ý định lấy chồng. Tôi hỏi chồng tôi, anh ấy nói trước kia chị yêu anh Tuấn - cũng là thành viên trong nhóm anh em. Nhưng sau đó, mối tình này tan vỡ, anh Tuấn có vợ, còn chị từ đó không thấy yêu ai.
Bất ngờ trong một dịp gặp mặt, chị vác cái bụng lùm lùm đi gặp mọi người. Chị giải thích đây là kết quả của phương pháp khoa học không liên quan đến ai. Tất nhiên giải thích đó không thỏa mãn được sự tò mò, nhưng tất cả chúng tôi đều tôn trọng chị, chỉ mong chị hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Ngày chị sinh con trong bệnh viện, chồng tôi đi công tác nên mấy chị em chúng tôi rủ nhau đi thăm, chúc mừng chị "mẹ tròn con vuông". Lúc đó tôi nhớ, chính tôi còn bế đứa nhỏ trên tay, ngắm nhìn, còn khen thằng bé thật khôi ngô. Thằng bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, da dẻ nhăn nheo nhưng rất đáng yêu.
Sau này, tôi với chị vẫn thi thoảng hỏi thăm nhau. Chị khoe thằng bé đã biết làm gì, bao nhiêu cân, biết yêu mẹ thế nào... Chị không tiết lộ bố đứa bé là ai nhưng thú thực, chúng tôi đều mừng cho chị. Tôi còn tấm tắc khen chị mãi, đúng chuẩn kiểu phụ nữ văn minh, bản lĩnh. Ngày bố chồng tôi mất, lần đầu tiên chị dẫn con đi cùng.
Nhìn thằng bé bước vào đám tang, tôi còn tưởng mình hoa mắt. Đứa bé giống hệt Bum con tôi. Khuôn mặt đó, đôi mắt, cái miệng không lẫn đi đâu được. Tôi quay sang nhìn sững vào chồng. Thằng bé giống anh ấy vô cùng. Chồng tôi khá đẹp trai, nét đẹp vô cùng đặc trưng: Đôi mắt dài, mũi cao, môi mỏng lúc nào cũng như hơi mím, khuôn mặt góc cạnh nam tính.
Tôi cố tình trân trân nhìn chồng để kiểm tra phản ứng của anh ấy. Chồng tôi tỏ ra lúng túng, thái độ mất tự nhiên ra mặt. Tối đó, tôi truy hỏi anh. Lúc đầu, chồng tôi không nói gì, còn gắt lên với tôi rằng đang làm đám tang cho bố, việc gia đình không lo còn tập trung vào những việc đâu đâu. Nhưng rồi trước thái độ của tôi, chồng buộc phải thú nhận đứa bé đúng là con của anh ấy.
Trong một lần thiếu kiểm soát, anh đã để bản thân đi quá giới hạn. Khi cô ấy có bầu, anh cảm thấy có lỗi, cộng thêm tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm với mẹ con chị nên anh vẫn qua lại chu cấp cho con. Chồng xin lỗi và cầu mong tôi tha thứ. Tôi quá choáng váng trước sự thật chồng vừa thừa nhận.
Bởi đám tang bố vẫn chưa xong nên tôi cố nín nhịn giữ bình tĩnh, giữ thể diện cho chồng. Nhưng nỗi đau bị phản bội khiến tôi muốn ngã quỵ. Tôi có thể tha thứ cho hai người họ không, làm như không biết cho "sóng yên biển lặng", hay tự mình rời đi bằng một cuộc ly hôn?
Tôi phải làm thế nào đây để giải quyết tình trạng tồi tệ này? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Sau khi dự đám tang anh trai, chồng dẫn theo cháu gái về sống cùng khiến tôi choáng váng Cháu gái tuy ngoan hiền nhưng rõ ràng, con bé vẫn có thể sống với mẹ. Tại sao chồng tôi lại kiên quyết dẫn cháu về nuôi dưỡng? Vợ chồng tôi muộn con nên cưới nhau 9 năm mới có đứa con đầu tiên. Vì lớn tuổi, thai lớn, lại bị nhau tiền đạo rất nguy hiểm nên khi sinh, bác sĩ khuyên...