Tôi 30 tuổi, vẫn ế và thấy mình vẫn ổn!
Tôi chỉ biết, tôi đã 30 tuổi và vẫn đang rất tự do. Sự tự do ở tuổi 30 giúp tôi làm được rất nhiều thứ, đám bạn thân có chồng, có bồ phải gào thét mong muốn được như tôi.
Ba mươi tuổi. Tôi vẫn ế. Đó là sự thật mà không phải ai cũng đều tin khi tôi nói ra, giống như chị đồng nghiệp mới quen ấy, chị ấy bảo tôi: “Tại sao mày có thể chịu được khi trải qua một ngày nhàm chán mà không có một anh chàng nào nhắn tin làm quen hay hỏi han quan tâm này nọ chứ. Mày có phải con gái không?”.
Tôi cười: “Không có trai nhưng tao cũng có những người bạn, những mối quan hệ khác để quan tâm mà. Trai đâu phải là tất cả”. Chị cãi lại: “Nhưng họ là một nửa cuộc sống của mày. Giống như phụ nữ là một nửa của đàn ông ấy”. Tôi kết thúc cuộc tranh cãi: “Đó là chị nghĩ thế, không phải em”.
Tôi nhớ một lần, có cô bé vào thực tập, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của tôi, đến ngày cuối cùng chia tay, cô bé nói với tôi: “Sao chị có khả năng làm tốt mọi thứ và giải quyết mọi vấn đề như thế?. Đàn ông thường không thích phụ nữ hoàn hảo như vậy đâu. Vì đứng trước những người như vậy, bản năng che chở của họ sẽ không được phát huy”.
Tôi đáp lại em: “Thực ra, chị không phải là người hoàn hảo, cũng không phải là người cầu toàn. Chị chỉ làm mọi việc theo khả năng của chị. Dù là việc gì, bất kể nhỏ đến lớn ở trong công việc và cuộc sống hằng ngày, nếu tự chị có thể giải quyết được chị sẽ tự mình làm mà không muốn phiền ai”. Cũng vì tình cách ấy nên mấy người bạn xung quanh tôi đều nói “Mày đàn ông quá nên đàn ông nó mới không thèm mày”.
Tôi chẳng phải là đàn ông gì. Chỉ là tôi đã thích tự lập từ bé. Khi những đồ vật trong nhà bị hư như bóng điện, dây quạt, chân ghế bị gãy, quần áo bị rách, giày bị bong đế… tôi luôn tự tìm cách khắc phục nó theo những hiểu biết của mình để có kết quả tốt nhất. Tôi thường ít khi tìm đến sức giúp đỡ của bố mẹ hay chị em. Trong vấn đề chọn nghề nghiệp, tôi cũng tự quyết theo sở trường của mình. Tôi muốn làm một nhân viên kinh doanh thay vì cố gắng thành giáo viên, kế toán để dễ xin vào công chức như bố mẹ mong muốn. Khi bố mẹ cố thuyết phục tôi trở về làm việc cho doanh nghiệp của người chú tại quê nhà, tôi từ chối.
Tôi nói với mẹ: “Mẹ yêu bố mới sống hạnh phúc được với ông ấy. Nếu không có tình yêu, dù có ở bên nhau hạnh phúc của gia đình mình cũng là giả tạo. Con cũng vậy, nếu phải về quê làm việc cho chú,chẳng khác nào giết chết tình yêu của con với công việc hiện tại cả nên con sẽ không về đâu”.
Mẹ tôi lại tiếp tục thở dài. Tôi quen thuộc tiếng thở dài của mẹ đến nỗi mỗi khi mẹ muốn tôi làm gì đó nhưng tôi lại từ chối với quan điểm của mình, tôi có thể biết được chính xác lúc nào tiếng thở dài của mẹ sẽ được phát ra. Mẹ nói “Thôi, tùy con muốn làm gì thì làm. Miễn sao đừng sống trái lương tâm là được”.
Video đang HOT
Ở Sài Gòn, tôi cũng sống một mình. Tôi không muốn những thói quen hơi khác người của mình như thức quá khuya, ngủ dậy trễ, thích bật dậy nhảy theo nhạc, khi bí ý tưởng lại bất ngờ hét to lên… ảnh hưởng đến người ở chung nhà nên chẳng ở với ai.
Trong công việc, tôi cũng khá thẳng tính. Đối với nhân viên cấp dưới, khi họ làm sai hoặc không đạt yêu cầu đề ra tôi thường nói chuyện rất nghiêm khắc, không ngại dùng những lời nặng nề đề chỉ ra điểm yếu của họ.Vì vậy, rất nhiều nhân viên không thích tôi hoặc ngại tiếp xúc với tôi. Với cấp trên, nếu họ có những bất đồng với chúng tôi, tôi không xuống nước trước mà thẳng thắn chỉ ra những cái chưa đúng của cấp trên và bảohọ phải chịu trách nhiệm, nhìn nhận năng lực của cấp dưới. Các sếp thường rất ít khi bảo tôi dự họp các cuộc họp quan trọng.
Nhưng họ chưa bao giờ có ý định cho tôi nghỉ việc.
Đối với chuyện tình cảm, tôi còn thẳng thắn hơn. Không ít đồng nghiệp và bạn bè làm mối cho tôi rất nhiều đối tượng với đa dạng ngành nghề từ luật sự, bác sĩ cho đến phóng viên, nhân viên thiết kế, đồ họa… Nhưng tôi chưa một lần nào hẹn hò được với ai đến buổi thứ 3. Đa số trong đó đều không liên lạc ngay sau bữa hẹn đầu tiên. Nhiều người tiến được đến buổi hẹn thứ hai thì cũng là đến để nghe tôi nói “Chúng ta thật sự không hợp nhau” rồi lại đường ai nấy đi.
Thực ra, không phải là tôi kén chọn hay tiêu chuẩn cao gì. Chỉ vì những người tôi gặp, họ hoặc là nói quá nhiều, hài hước hơi thái quá, quá thể hiện bản thân, chỉ muốn kết hôn ngay vì gia đình bắt buộc hoặc là quá tự ti về bản thân, muốn tìm một cô bạn gái hiền lành, dễ thương một chút….
Khi tôi phát hiện ra vấn đề của họ, tôi không ngần ngại nói rằng “Tôi không phải gu phù hợp với anh” hoặc “Có những điều ở anh không hợp với tôi, chúng ta sẽ rất khó để trở thành người yêu”. Không ít trong số họ khá ngỡ ngàng, bối rối khi nói chuyện với tôi và sau đó không ai hẹn gặp tôi nữa.
Bạn bè tôi sau khi hỏi rõ lý do vì sao không gặp lại và nghe tôi kể đầu đuôi mọi chuyện thì không khỏi ôm đầu “Trời ơi, mày không thể giả vờ thùy mị, đoan trang chút sao. Đàn ông rất thích che chở, bảo vệ cho người mình yêu, mày có cần thẳng tuột ra thế không. Với lại, mày cứ để ý từng chút đến tính cách của người ta như thế thì đến tết Công Gô cũng không có ai tán được mày”.
Tôi đáp “Việc gì tao phải giả vờ. Lỡ sau này họ phát hiện tao không như vậy rồi bỏ tao thì sao. Tao nghĩ, ngay khi bắt đầu mối quan hệ nên bộc lộ đúng bản chất thật của mình đi để biết người kia có thật lòng không. Nếu một người nào đó thích tao, dù tao có muốn giết anh ta, anh ta vẫn cứ thích và muốn bảo vệ chứ không phải mới nghe vài ba câu nhận xét đã mất tích luôn như thế”. Bạn tôi càng vò đầu kinh hơn “Đàn ông như mày muốn, giờ tuyệt chủng hết rồi”. Tôi lắc đầu “Vì thế nên tao vẫn ế đến tận bây giờ”.
Và cứ như thế, tôi ế. Bạn bè tôi lo lắng tôi sẽ bị trầm cảm vì không có người yêu quan tâm, sẽ tủi thân so với bạn bè có người yêu, có chồng. Gia đình tôi lo lắng vài năm nữa chẳng còn trai tơ nào dành cho tôi, tôi sẽ phải lấy những anh đã góa vợ hoặc bỏ vợ, thê thảm hơn tôi có nguy cơ sẽ không lấy được chồng.
Với tôi, mọi chuyện lại rất bình thường. Tôi đang rất ổn. Cực kỳ ổn. Tôi không hề có cảm giác tủi thân hay buồn bực khi nhận thêm vài cái thiệp cưới vào mỗi cuối tuần. Mỗi lần đi đám cưới, tôi vẫn chưng diện những bộ cánh thời thượng nhất, chụp những bức ảnh tự sướng với những góc quyến rũ nhất để post lên facebook, zalo.
Tôi cũng chẳng lo nghĩ đến vấn đề mình có lấy được chồng hay không. Đó là chuyện tương lai, tôi không nói trước được. Tôi chỉ biết, tôi đã 30 tuổi và vẫn đang rất tự do. Sự tự do ở tuổi 30 giúp tôi làm được rất nhiều thứ đám bạn thân có chồng, có bồ phải gào thét mong muốn được như tôi.
Tuổi 30, vì ế nên tôi có thể đặt vé đi du lịch bất cứ nơi nào, vào thời điểm nào, đi cùng bất cứ ai và thời gian bao lâu mà tôi muốn. Tôi không phải lo lắng có một người nào đó có rảnh để đi cùng không, có thu xếp để đi lâu lâu chút không, có hay ghen khi mình đi với người khác không…
Tuổi 30, vì ế nên tôi có thể thoải mái nhảy việc lung tung nếu bản thân thấy không hợp hoặc muốn thử thách bản thân ở môi trường mới. Tôi không phải lo nghĩ cần có một chỗ làm ổn định để cùng ai kia vun đắp xây dựng tương lai.
Tuổi 30, vì ế nên tôi có thể tự do chưng diện những bộ váy ôm sát hay sexy, mặc bikini tắm nắng nơi đông người, mặc quần jean rách gối, áo croptop hở rốn, trang điểm với màu môi đỏ choét, mái tóc uốn rối xù… mà không lo mình bị mất hình tượng trong mắt ai đó hoặc phải ăn mặc theo mong muốn của người ấy.
Tuổi 30, vì ế tôi có thể nghỉ ngang một công việc với mức lương hấp dẫn và dành toàn bộ số tiền trong tài khoản để đi du lịch hay làm điều mình muốn mà không cần lo phải tiết kiệm để xây dựng gia đình nhỏ. Tuổi 30, vì ế nên tôi có thể ăn thả ga hoặc nhịn ăn theo sở thích mà không lo lắng sợ bị ai kia chê béo than gầy. Có thể ngủ nướng thoải mái, không cần phải dậy sớm chúc người kia buổi sáng tốt lành. Tối có thể thức đến rạng sáng mà không lo bị ai đó giận vì tội thức khuya.
Tóm gọn lại, tôi 30 tuổi, vẫn ế và thấy mình vẫn ổn!
Theo Dear.vn
Giận sôi gan vì đám bạn thân của chồng
Mỗi lần thấy họ đến là tôi chỉ muốn cãi nhau với chồng luôn thôi.
Chồng tôi sống vì bạn hơn vì vợ con. Anh có thể đi với bạn thâu đêm suốt sáng. Mà đám bạn thân của chồng tôi cũng lạ. Rõ ràng không dưới 5 lần họ nhìn thấy vợ chồng tôi cãi nhau vì họ. Thế mà họ cũng mặt dày thường xuyên lui tới.
Có thời gian nhà tôi thành chỗ để họ ngồi "tám chuyện". Một đám đàn ông mà nói cười rôm rả tới hơn 11 giờ mới chịu đứng dậy đi về. Tôi nhăn nhó quá họ mới đổi địa điểm sang quán cà phê. Không ngày nào không có kẻ tới "rước" chồng tôi đi.
u đi nhậu nhẹt từ 6h sáng tới tận 10h đêm. Tôi chán quá nên cũng chẳng thèm hỏi đi đâu, không gọi về ăn cơm, cũng chẳng phần cơm.
Chẳng hiểu một đám đàn ông nói gì mà rôm rả tới 11 giờ đêm họ mới chịu đứng dậy đi về. (Ảnh minh họa)
Nhưng hôm bữa nhà tôi rành rành có giỗ mà mấy lão vẫn lôi kéo chồng tôi đi được thì thật quá sức chịu đựng của tôi. Một mình tôi với mẹ chồng xoay như chong chóng tới tận khi đãi tiệc. Lúc đó lão chồng nhà tôi mới cùng đám bạn lão về. Về rồi ngồi ì ra nhậu nhẹt từ 11 giờ trưa đến tận 8 giờ đêm và mất 4 thùng bia. Khi bạn bè về thì chồng tôi cũng chẳng còn biết trăng trời nữa rồi.
Tôi phải làm sao để trị mấy lão bây giờ? Có nên hét thẳng vào mặt để mấy lão biết nhục mà tránh chồng tôi ra không đây?
Theo Thời Đại
Nhân viên nói yêu dù biết tôi đã có chồng con Không biết anh có mục đích gì không, tôi càng không muốn có gì với anh, cũng chẳng nỡ cho anh nghỉ việc vì chưa kiếm được người mới. Tôi là một người phụ nữ "rất Huế", khá xinh đẹp, có duyên và hiền lành, 30 tuổi, có cuộc hôn nhân hơn 10 năm, một gia đình hạnh phúc với 2 con, là...