Tim để trên đầu
Khi yêu nào ai dám cho mình là tỉnh táo? Nếu còn tỉnh táo thì đã chẳng phải là yêu. Ừ, yêu là tim để trên đầu.
Xưng danh là quân sư từ những ngày bé tí. Tôi thích làm Gia Cát Khổng Minh, thích làm Trí Đa Tinh Ngô Dụng. Ngày bé, đọc Tam Quốc Chí và Thủy Hử, mơ làm hai nhân vật đó. Đến sau này, lớn lên thì làm quân sư cho đám bạn bè.
Nhờ tôi mà Khôi ngày ấy cưa đổ Linh. Quân ngày ấy cưa đổ Lan. Minh ngày ấy cưa đổ Hải. Đã từng tưởng mình là quân sư số một. Sau lớn hơn nữa mới hiểu rằng họ yêu nhau chẳng phải là do tôi bày cách. Mà bởi lòng họ đã có nhau. Cách của tôi chỉ là để họ có thêm cớ để đến với nhau nhanh hơn. Chẳng thế sao mà hết ba năm cấp ba tôi vẫn là Tú Cô Đơn không mảnh tình vắt vai dù có trăm phương ngàn kế có thể làm phụ nữ rung động. Những trò lãng mạn thuộc như chỉ tay của mình.
Làm quân sư không chỉ là cung cấp dịch vụ mà còn lo cả phần hậu mãi, chăm sóc khách hàng. Khi chúng nó chưa yêu nhau thì phải tìm cách để chúng nó yêu nhau. Lúc nào nên tặng quà, khi nào nên hôn, buổi nào nên hẹn hò. Chúng yêu nhau rồi thì lại phải chạy theo lo cho tình yêu đó thêm đẹp. Không nhàm chán. Lúc chúng giận nhau lại tìm cách phân xử, khéo léo hóa giải. Nhất nhất làm thân quân sư.
Đôi khi cũng chạnh lòng vì khi chúng nó giận nhau, mình thành cứu tinh. Khi nó hòa nhau, mình thành… tinh tinh. Gặm nhấm nỗi cô độc không có ai đi chơi cùng.
Thiết tưởng ai đã từng trải qua nghề quân sư hẳn đã hiểu. Hoặc ai đang cô đơn sẽ lại càng hiểu hơn cái cảm giác tối thứ Bảy không có ai bên cạnh. Nó lạnh lẽo. Nó hoang liêu làm sao.
Video đang HOT
Nghề quân sư còn một cái khổ nữa. Đó là nếu cho một lời khuyên sai có thể sau này sẽ không còn mặt mũi nào nhìn lại thân chủ. Đó là khi mình thấy đối phương của thân chủ mình chuối ỉn. Mình bèn lộ rõ quan điểm của mình. Lên tiếng nói về những cái chuối ỉn đó. Hay thậm chí, khi thân chủ khóc nấc lên vì bị bỏ rơi. Mình bèn phản ứng dữ dội. Lên tiếng chỉ trích đối phương của thân chủ không ra gì. Với hy vọng rằng thân chủ không nên tiếc cái kẻ chuối ỉn đó.
Như trường hợp một cô gái có bạn trai là kẻ không ra gì. Chuyên lợi dụng mối quan hệ để làm tốt cho bản thân. Mình lên án hắn. Mình bảo: Đàn ông thế là hèn. Đại loại nói hắn không ra gì. Thế mà sau đó, thân chủ của mình lại quay lại với y khiến mình không còn mặt mũi nào nói gì hơn nữa. Ấy gọi là tai nạn nghề nghiệp.
Tai nạn này trước đây đối với tôi là cả một vấn đề gây thất vọng kinh người. Tôi thất vọng vì tại sao thân chủ của mình lúc đó lại lên tiếng chửi bới cay nghiệt y đến thế. Mà sau đó lại đã quay lại với nhau. Thất vọng vì đối phương của thân chủ mình củ chuối đến thế sao thân chủ mình vẫn mù quáng mà quay về? Thất vọng còn là vì người ta yêu nhau mà như mù cả lũ vậy.
Sau này tôi càng thấm thía hơn. Có một hồi kiên quyết không quân sư nữa. Nhưng khi bạn bè gặp chuyện, không chia sẻ được thì cũng không cam tâm. Thế là lại giúp. Rồi lại đau khổ vì thất vọng. Tôi rất kém trong khoản chịu đựng những thất vọng về con người. Chi một chút xíu thất vọng về ai đó mình quý mến, có thể làm cho tôi cả ngày (thậm chí cả tuần, cả tháng hay cả đời) phải rầu rĩ.
Nhưng rồi sau này tôi mới hiểu: Tình yêu thực sự là tim để trên đầu. Khi yêu chẳng ai tinh táo cả. Ai cũng như những kẻ mù lòa. Vẫn biết, có kẻ mạnh mẽ, lòng tự trọng cao, tự ái nhiều. Song cũng chẳng ai thoát khỏi những mê chưởng khi yêu. Càng yêu sâu sắc bao nhiêu càng mù lòa bấy nhiêu. Cái mù lòa khiến cô gái ấy, chàng trai ấy làm cả những chuyện mà ngày thường họ lên án.
Ôi, tình yêu! Nếu có một người yêu tốt, tình yêu đó khiến đôi trẻ trở nên dễ thương. Còn nếu gặp một ngườị yêu không ra gì, tình yêu đó sẽ hủy diệt đôi trẻ. Thậm chí, họ tự hủy diệt nhau vì yêu. Không phải chỉ là sẵn sàng lấy cái chết để minh chứng tình yêu theo dạng: Em có thể chết vì người em yêu. Song những cái tương tự thì rất nhiều. Đánh mất bản thân mình cũng là một cái chết tương tự như cái chết thể xác. Đánh mất những nguyên tắc bản thân. Đánh mất bạn bè. Đánh mất những thói quen. Đánh mất ký ức. Đánh mất tương lai. Đánh mất cả những thứ thuộc về mình và cả những thứ không thuộc về mình.
Yêu là tim để trên đầu là thế!
Chẳng ai khuyên cản được.
Một tỉ quân sư thì có đến tỉ mốt quân sư đều buông tay.
Tôi đôi khi sợ hãi tình yêu là như thế!
Theo Guu
Không nói lời yêu, đâu phải là không yêu?
Một tin nhắn yêu đương, một câu nói ngọt ngào chưa chắc đã thể hiện tình yêu thực sự.
Nhưng những câu nói dạng đùa vui, hài hước, trêu chọc lại có thể chính là câu nói chân thành, thể hiện tình yêu vô bờ bến của người chồng dành cho người vợ.
Tôi vốn xưa nay nghĩ, chuyện đàn ông ngại nói lời yêu là chuyện phổ biến, ít đàn ông có thể hay nói lời ngọt ngào. Vì căn bản, họ không thích thể hiện quá bản thân mình, hoặc không thích người phụ nữ của mình suốt ngày huyễn hoặc vào tình yêu. Bởi thực chất, đâu cần phải nói ra liên tục mới là yêu. Nhiều người còn bị mang tiếng là hoa mỹ, bóng bẩy, bay bướm khi chỉ suốt ngày tâm sự ngọt ngào với vợ. Rồi có người còn bị gán cho tội lăng nhăng, nịnh hót vì suốt ngày chỉ biết nói lời yêu.
Tôi là đàn ông, suốt ngày bị vợ trách vô tâm vì không hay nói lời yêu thương vợ. Vợ tôi là người ưa lãng mạn nên mỗi lần đi làm, vợ đều hôn lên má tôi chào tạm biệt. Tôi cũng cười đáp lại và hôn chào tạm biệt vợ. Tôi thường hay tỏ ra vô tư, thờ ơ trước lời nói ngọt ngào của vợ. Ví như vợ bảo &'anh có yêu em không?', tôi chỉ cười và đáp &'để anh xem đã'. Hay khi vợ nói &'chồng ơi, em yêu anh nhất trên đời', tôi chỉ cười và bảo &'thật không, còn yêu ai nhất trên đời nữa không? Chắc gì đã yêu đến thế?'. Những câu nói như vậy so với nhiều người có vẻ hơi khác. Ví như, tôi có thể đáp lại vợ rằng &'anh cũng yêu vợ của anh nhiều lắm!', nhưng tôi lại thấy điều đó có phần sến súa, thấy khó chịu và không đúng với mình lắm.
Tính tôi không thích nói thẳng ra, cứ thích vòng vo, hài hước kiểu đó thì mới thấy vui. Tôi luôn nghĩ, chuyện vợ chồng yêu nhau chỉ cần bằng hành động là hiểu. Lời nói yêu đương đôi khi lại nhàm chán nếu cứ nói suốt ngày, nói liên tục. Nó sẽ thành thời nói vô giá trị giống như một câu hỏi thăm nếu như lúc nào bạn cũng muốn dùng nó.
Đôi khi câu nói &'anh yêu em' hay &'em yêu anh' chỉ nên dùng vào lúc nào thực sự hợp lý, giống như một sự biết ơn, một sự cảm kích. Đó mới là lời nói có giá trị.
Vợ chồng tôi sống với nhau mấy năm nay, có với nhau một cô con gái đã 4 tuổi nhưng chưa lần nào cãi vã. Tôi cũng không hay thể hiện bằng lời nói, vợ tôi lúc nào cũng bảo tôi vô tâm. Vợ bảo, hỏi gì chồng cũng làm ngơ, cũng cười cười, chẳng biết là chồng yêu vợ được bao nhiêu. Không lẽ, tôi lại phải nói, anh yêu vợ nhiều lắm, yêu suốt đời à? Chẳng phải người ta thường bảo &'hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi' sao.
Tôi luôn nghĩ, hứa hẹn là điều tốt nhưng chỉ hứa hẹn với những điều có kế hoạch, chắc chắn làm được chứ đừng thề thốt hứa hẹn rằng, cả đời này anh chỉ yêu mình em, hay cả đời này anh sẽ chăm sóc cho em và con. Vì có những chuyện, ngày hôm nay không bao giờ có thể nói trước và sẽ thay đổi mà ta không thể nào ngờ tới.
Vợ thường trách cứ tôi, tôi cũng hay nói với vợ rằng, không phải cứ nói yêu thì mới là yêu, và không phải không nói yêu là không yêu. Nên chị em phụ nữ, đừng bao giờ đòi hỏi chồng mình nói lời yêu thương ngọt ngào suốt ngày. Tôi là đàn ông, tôi nghĩ, những gã chỉ giỏi nói yêu, chỉ giỏi nịnh vợ thì chẳng làm được mấy công trạng đâu. Nếu họ chăm sóc vợ con, quan tâm vợ con, đó đã là một thứ tình yêu vĩ đại rồi, đâu cần nói ra bằng lời. Tin tôi đi, đàn ông kiệm lời, làm nhiều mới tốt. Còn những gã hay nói, chẳng hay làm thì nên suy tính lại, nhé chị em. Đừng bị những lời mụ mị làm cho mờ mắt, đừng chỉ yêu bằng tai như vậy nha chị em!
Theo Guu
Anh ơi.. tạm tha cho em.. khi nào mình cưới thì tính sau, được không? Cô đã ngồi co rúm lại, tay bấm nút điều khiển ti vi vô định. Cô hồi hộp và lo sợ chuyện sắp xảy ra. Trời lạnh mà người cô bắt đầu đổ mồ hôi, cứ như sợ bị ai ăn thịt vậy. Nghĩ lại những ngày đầu anh gặp cô, cô vẫn còn là 1 cô gái ngây thơ trong sáng. Dù...