Thương bạn nên tôi gián tiếp gây đau khổ cho người khác
Vừa rồi tôi gặp lại người yêu cũ của cô bạn tên Ngọc, anh ta lặng lẽ, trầm buồn, được gia đình gửi lên vùng quê sau khi chia tay Ngọc. Nhìn anh ta thế này thật tình lòng tôi nặng trĩu, cảm giác mình cũng góp phần vào kết cục này của anh ta.
Tôi (là nam) và Mỹ là đôi bạn thân, cùng xóm, cùng lớp, lớn lên học đại học cùng một thành phố. Ngày cuối tuần tôi thường sang phòng trọ của Mỹ chơi. Chúng tôi rất quý mến nhau, một tình bạn thân thiết và trong sáng.
Ngọc là bạn cùng lớp và ở trọ cùng phòng với Mỹ. Ngọc xinh xắn, chân chất của con gái quê, hiền lành, nhút nhát, họ chơi với nhau khá thân thiết. Mỹ thường kể cho tôi nghe về anh người yêu của Ngọc: đẹp trai, con nhà khá giả, rất yêu Ngọc, phải cái anh này hay ghen, gia trưởng, nóng tính. Ngọc thường xuyên bị ăn đòn khi làm điều gì không vừa ý người yêu mà những cái anh ta không vừa ý thì vô vàn và rất vô lý. Mỗi lần như vậy, Ngọc chỉ biết khóc, chẳng dám phản kháng vì sợ ăn đòn nặng hơn.
Mỹ rất bực bội với sự nhu nhược của cô bạn thân nên thường xuyên la, nói Ngọc phải phản kháng và thậm chí là yêu cầu anh kia phải tôn trọng mình, bằng không sẽ chia tay. Sự việc vẫn chẳng có gì thay đổi, ngày càng trầm trọng hơn khi Mỹ trông thấy Ngọc bị người yêu bợp tai ngay trước cổng khu trọ. Lúc đó, chúng tôi phải ngăn cản nhiều lắm Mỹ mới không vác dao ra lao vào anh chàng kia. Ngọc trở về phòng, khóc nức nở và có vẻ tỉnh người ra: “Bạn có thể vì mình mà bức xúc thì tại sao mình lại không tự thương lấy mình”.
Lúc này, chúng tôi mới biết thêm một vấn đề nữa là gia đình bạn trai có vẻ không thích Ngọc bởi Ngọc xinh nhưng ngoại hình nhỏ nhắn, không “cân” với anh người yêu vạm vỡ. Đã vậy, gia cảnh lại cũng không tương xứng. Mỗi lần “diện kiến”, Ngọc thường bị lạnh nhạt, hình như chính bản thân anh chàng cũng phải chịu đựng những sự răn đe của gia đình khi quen Ngọc. Vì thế anh ta lâm vào tình huống không bỏ được người yêu và cũng mệt mỏi vì bị gia đình quở trách đâm ra bực bội Ngọc khờ dại, không làm vừa lòng gia đình anh ta. Thế là anh ta lại uốn nắn người yêu bằng nắm đấm.
Video đang HOT
Đỉnh điểm là một lần anh này về quê, khi sắp trở lại thành phố thì Ngọc bồn chồn, sợ hãi khóc nói rằng cô ấy rất sợ, bởi cứ sau mỗi chuyến đi kiểu này là anh ta lại mắng mỏ, đánh đập Ngọc như để trút bực dọc trong lòng. Vừa đúng lúc đó một phòng nữ trong khu trọ của tôi có người chuyển chỗ nên Mỹ và tôi đưa Ngọc sang ở luôn. Các bạn mới nghe hoàn cảnh của Ngọc rất thương, xúm vào động viên, bao bọc. Hàng ngày chúng tôi thay phiên đưa đón Ngọc đi học, còn anh người yêu khi tới khu trọ cũ đã có Mỹ lo. Anh ta cũng lời qua tiếng lại, tìm kiếm thông tin về Ngọc.
Thời gian trôi, chúng tôi ra trường, đi làm, tôi và Mỹ đều có gia đình, bận rộn, tình cảm bạn bè ngày càng khăng khít. Ngọc nói tôi và Mỹ có ơn tái sinh với cô ấy, lâu lâu tụ tập, nhắc chuyện cũ, bọn tôi đoán: Đẹp trai, gia cảnh tốt như anh ta chắc vợ con đề huề rồi. Một đồng nghiệp tốt, luôn quan tâm, hỗ trợ Ngọc đã ngỏ lời, Tết dương lịch này ba gia đình, cặp đôi chúng tôi đã có một kỳ nghỉ cùng nhau, kết hợp chụp ảnh cưới cho Ngọc, ra Giêng sẽ tiến hành đám cưới.
Vài tuần trước, tôi có việc tới một vùng xa đã gặp một anh chàng đẹp trai, lịch sự. Anh ta lặng lẽ, trầm buồn, tôi nhìn anh này rất quen nên tìm hiểu, được kể rằng anh là cháu chủ nhà, trước đây đi học có bạn gái, yêu thương, lo lắng cho bạn gái rất nhiều. Bạn gái bất ngờ sang ngang làm anh ta thành ra như vậy, vì thế gia đình gửi về đây cho anh được yên tĩnh. Giờ tôi đã nhận ra anh là người yêu cũ của Ngọc nhưng không thể nhận ra Ngọc qua “nét vẽ” của người kể chuyện. Hình ảnh của cô đã bị bóp méo, còn anh chàng này thật đáng thương.
Tôi không hiểu nổi những người thân của anh sao đến tận giờ phút này vẫn chưa chịu nhìn sự việc bằng đôi mắt chân thành hơn? Sao họ không thấy sai lầm trong việc coi trọng kim tiền mà không lường được tình cảm của con em mình, để đến nỗi đẩy người thân vào con đường đau khổ? Tôi nghe họ kể tội Ngọc mà cứ ngỡ những lời đó đang dành cho mình, mắt tôi cay, lòng tôi đắng khi nghĩ về anh chàng kia. Dù sao cũng một đời người, một tương lai vụn vỡ, giờ không thể hờn, không thể giận, không thể đổ lỗi cho nhau bởi sân si, thua thắng bây giờ không còn ý nghĩa nữa.
Thật tình lòng tôi nặng trĩu, cảm giác mình cũng góp phần vào kết cục này của anh ta, nhưng nếu năm xưa tôi và Mỹ không hành động, biết đâu giờ này chúng tôi đang làm giỗ cho Ngọc thì sao? Âu cũng là số phận. Từ hôm trở về tới giờ, Mỹ rất vui khi Ngọc sắp lấy chồng, còn tôi suốt ngày lẩn tránh Mỹ. Tôi sợ sẽ “phun” ra mọi thứ trong lòng khi đối diện cô bạn thân. Rồi còn Ngọc nữa? Nghĩ đến những tháng ngày sắp tới mà lòng tôi rối bời quá.
Theo Blogtamsu
Tiếc tình bạn một thời tuổi thơ nghèo khó
Tớ tiếc tình bạn thời nghèo khó, tiếc vì mất đi một cô bạn chân chất, lam lũ, giờ đây mỗi lần nhìn cậu bước thấp, bước cao trên đôi dép sành điệu trên con đường về quê, tim tớ lại đau nhói.
Nhiều năm về trước, tớ và cậu đều là những đứa trẻ nhà quê nghèo khó. Hồi ấy, chúng ta cùng nhau cắt cỏ, trăn trâu phụ giúp cha mẹ sau mỗi giờ tan học, tuổi thơ khó nhọc khiến hai đứa mình xích lại gần nhau rồi làm bạn thân từ lúc nào không biết. Tớ nhớ không lầm thì năm ấy cả hai đều lên 9 tuổi. Con bé đen nhẻm luôn vui vẻ cười đùa mỗi khi cùng tớ chơi đuổi bắt đã trở thành giai thoại của cả làng, chúng ta thân đến độ khiến ai cũng nói: "Hai đứa này lớn lên lại yêu chung một chàng cũng nên".
Những tưởng tình bạn ấy chẳng thể nào chia cắt bởi bất cứ lý do gì, nào ngờ... nó cũng như bong bóng xà phòng tan biến lúc nào không hay. Tớ càng đến gần thì cậu càng xa cách, cô bé thân thiện năm nào giờ đã hoàn toàn trở thành một cô gái thị thành sang trọng, luôn cố tránh né tuổi thơ nghèo khó ngày nào.
Từ lúc ba cậu trúng số, gia đình cậu cũng chuyển lên thành phố, bỏ lại mảnh đất cằn cỗi gắn với con trâu, cái cày sau lưng. Trước lúc đi, chúng ta đã hứa vẫn sẽ liên lạc và làm bạn tốt của nhau. Một năm, hai năm, ba năm... cho đến tận năm thứ 10, cậu cũng chẳng một lần hồi âm dù thư tớ gửi cho cậu chắc đã chất đầy giá sách.
"Tôi là một con bé nhà quê chính hiệu, tôi bước ra từ một vùng quê nghèo khó, thế nhưng, tôi sẽ chẳng đánh mất đi bản sắc của mình".
Mỗi lần về quê thăm ông bà, cậu cũng chẳng tìm tớ lấy một lần, khi tớ đến gần, cậu luôn lảng tránh... thậm chí còn chê tớ quê mùa, rách rưới. Tớ đã rất buồn, buồn đến mức bỏ ăn và chỉ khóc suốt một tuần trời. Tớ tiếc tình bạn thời nghèo khó, tiếc vì mất đi một cô bạn chân chất, lam lũ, giờ đây mỗi lần nhìn cậu bước thấp, bước cao trên đôi dép sành điệu trên con đường về quê, tim tớ lại đau nhói.
Có lẽ chỉ có mình tớ tiếc tình bạn ấy, còn cậu chắc đã quên hết thật rồi. Dù ở một nơi nào đó, tớ vẫn mong cậu hạnh phúc, thành công, còn tớ, chẳng bao giờ tớ phủ nhận mình là một con bé nhà quê, từng lăn lộn ngoài đồng mò cua bắt ốc, từng chăn trâu cắt cỏ trên chính mảnh đất tớ đã được sinh ra. Tớ sẽ không xấu hổ mà nói to với cả thế giới rằng: "Tôi là một con bé nhà quê chính hiệu, tôi bước ra từ một vùng quê nghèo khó, thế nhưng, tôi sẽ chẳng đánh mất đi bản sắc của mình".
Theo Blogtamsu
Tôi chọn gái quê đẹp lạ... Qua bài viết này, tôi chỉ muốn gửi lời nhắn nhủ "Vợ chồng đồng lòng, đừng lo nghèo khó!" ảnh minh họa Tôi thường xuyên xem các bài viết tham dự chuyên mục "Hôn nhân và tham vọng tiền tài, địa vị". Tôi thấy ở đó có nhiều bạn đọc chia sẻ những câu chuyện với tham vọng rất lớn trong hôn nhân....