Thử thách bạn trai 4 năm trời mới dâng hiến, sáng ra nhìn bên cạnh mà tôi run lẩy bẩy
Ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau tôi đã đặt bàn ở nhà hàng lãng mạn và mời Hưng đi ăn tối. 4 năm qua anh đã dành cho tôi rất nhiều thứ nên bữa tối và cả đêm ấy sẽ là quà đáp lễ tôi tặng anh.
Tôi và Hưng yêu nhau đã được 4 năm nay. Nói ra chắc mọi người không tin nhưng trong suốt 4 năm qua dù tình cảm rất tốt song tôi và anh vẫn chưa hề đi quá giới hạn.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, nền nếp. Từ bé đã được mẹ dạy rằng là phụ nữ phải giữ gìn đến đêm tân hôn để dành cho người chồng chính thức của mình. Trước Hưng tôi từng yêu 2 người nhưng họ đều không chịu được quan niệm cổ hủ của tôi mà bỏ đi. Tôi không tiếc nuối hay buồn bã vì cho rằng họ làm vậy vì không có tình cảm chân thành với tôi. Nếu đã thật lòng yêu nhau thì quan trọng gì chuyện “lên giường”.
Trong suốt 4 năm qua dù tình cảm rất tốt song tôi và anh vẫn chưa hề đi quá giới hạn. Ảnh minh họa
Cho đến khi yêu Hưng, anh rất tôn trọng quan điểm của tôi và hứa sẽ giữ gìn cho bạn gái đến đám cưới. Quả nhiên anh làm được đúng như lời mình nói. Trong suốt 4 năm qua anh chưa hề đòi hỏi hay gây áp lực cho tôi trong chuyện đó. Trái lại vẫn luôn quan tâm, yêu thương và đối xử với tôi rất tốt.
Cho đến thời gian gần đây tôi cảm thấy đã hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của Hưng dành cho mình. Tôi quyết định dâng hiến cho anh. Kể cả chúng tôi chưa làm đám cưới nhưng chắc chắn Hưng sẽ là chồng tương lai của tôi rồi. Những năm qua thực sự tôi đã để anh phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Thử thách trong thời gian cả 4 năm đằng đẵng cũng là quá đủ rồi.
Ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau tôi đã đặt bàn ở nhà hàng lãng mạn và mời Hưng đi ăn tối. 4 năm qua anh đã dành cho tôi rất nhiều thứ nên bữa tối và cả đêm ấy sẽ là quà đáp lễ tôi tặng anh.
Sau bữa tối lãng mạn, tôi ngỏ ý rủ Hưng qua đêm thì anh vô cùng ngỡ ngàng và sửng sốt. Lúc ấy đang có hơi men trong người nên tôi khá bạo dạn, không ngại ngần chủ động ôm chầm lấy anh mà hôn thắm thiết. Anh không suy nghĩ được gì nữa, lập tức theo tôi vào nhà nghỉ.
Video đang HOT
Khi nhìn thấy vệt máu đỏ trên ga giường, anh đã ôm chặt tôi vào lòng không rời. Anh im lặng không nói một lời, tôi cứ nghĩ anh đang hạnh phúc lắm và sẽ đối xử tốt với tôi cả đời. Đến nửa đêm chúng tôi mới mệt nhoài ngủ thiếp đi.
Sáng ra tôi tỉnh dậy khá muộn nhưng sờ tay sang bên cạnh thì không hề thấy Hưng đâu. Trên chiếc gối đầu mà Hưng nằm đêm qua tôi run lẩy bẩy nhìn thấy hai món đồ. Thứ nhất là một tờ tiền 500 nghìn, thứ hai là một lá thư với vài dòng chữ nguệch ngoạc Hưng để lại cho tôi.
“Anh xin lỗi em về tất cả. Em hãy đi tìm hạnh phúc khác nhé, anh không xứng đáng với em đâu. Gia đình anh vỡ nợ rồi, còn đang mắc khoản nợ lên đến 5 tỷ đồng. Bố anh thì vừa phát hiện bị ung thư. Anh lâm vào đường cùng rồi em ạ, bế tắc chẳng biết phải làm gì. Anh rất yêu em nên không đành lòng để em phải theo anh chịu khổ. Chúng ta chia tay từ đây… Về chuyện đêm qua anh thật lòng xin lỗi, cũng vì quá yêu em thôi… Dù anh biết bản thân không thể bên em được nữa nhưng vẫn ích kỷ muốn trở thành người đàn ông đầu tiên của em…”
Sáng ra tôi tỉnh dậy khá muộn nhưng sờ tay sang bên cạnh thì không hề thấy Hưng đâu. Ảnh minh họa
500 nghìn đó có lẽ là số tiền cuối cùng còn lại trong túi Hưng, anh để lại cho tôi đi taxi về. Tôi điên cuồng gọi cho Hưng nhưng không liên lạc được, anh đã tắt máy từ bao giờ.
Tôi không hề nghi ngờ lời Hưng nói vì chúng tôi đã quen và yêu nhau cả 4 năm nay chứ không phải mới ngày một ngày hai. Tình cảm anh dành cho tôi nhiều thế nào tôi là người hiểu hơn ai hết. Liên lạc với vài người bạn của anh, họ cũng nói đã mất liên lạc với Hưng.
Từ hôm ấy đến nay đã 1 tuần trôi qua mà tôi không ăn không ngủ được vì nhung nhớ và thương Hưng. Tôi chỉ muốn lao đi tìm anh ngay lập tức nhưng nghĩ đến những điều anh nói trong lá thư thì tôi lại không có đủ dũng khí. Liệu tôi có thể cùng anh gánh khoản nợ khổng lồ ấy và sát cánh bên anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách hay không? Thực ra đến chính bản thân tôi cũng không dám chắc. Đến lúc này thì tôi đã hiểu tại sao Hưng lại chọn chia tay tôi rồi, gánh nặng của anh thật sự quá lớn… Tôi nên làm gì đây trong trường hợp này hả mọi người?
Mẹ bạn trai đưa cho túi cam nhờ bổ, khi bê đĩa lên lại bị chê "bủn xỉn" và lời đáp trả thâm sâu khiến bà bẽ bàng
Khi chứng kiến mẹ của bạn trai cố tình thử thách rồi chê bai, tôi lập tức đáp trả.
Tôi với bạn trai gần như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Hồi đó 2 đứa làm cùng công ty, rồi quen biết và yêu. Mọi thứ khá thuận lợi, tính cách thì hợp nhưng Quân luôn tìm cách trì hoãn việc giới thiệu tôi với gia đình và công khai lên mạng xã hội. Thậm chí, có 1 khoảng thời gian tôi còn nghi ngờ anh bắt cá hai tay. Thế nên mới phải giấu nhẹm tôi đi.
Song bạn trai thề sống thề chết rằng chung thủy với mình tôi. Rồi mãi anh mới ngậm ngùi tiết lộ lý do: Anh xấu hổ vì bố mẹ.
Qua lời kể của Quân thì bố mẹ thật sự không thương anh. Ngay từ nhỏ, mọi thứ tốt đẹp nhất chỉ dành cho cậu em kém 2 tuổi. Còn anh thì bị coi như con ghẻ. Cơm ăn, áo mặc của Quân hầu hết do ông bà nội lo, chứ bố mẹ hoàn toàn bỏ bê.
Sau này khi Quân học cấp 3, bố mẹ khuyên anh đừng thi đại học. Bởi lẽ, nếu học cao thì sẽ... tốn tiền. Phải nói thêm, nhà anh không hề nghèo. So với ở quê cũng rất khá giả rồi. Nhưng nhờ có ông bà nội kiên quyết bênh vực, Quân mới được thi. Tuy nhiên, bạn trai của tôikhông được chu cấp 1 đồng. Anh phải tự đi làm thêm trang trải chi phí. Trong khi đó, cậu em trai ở nhà cấp 3 đã được mua cho chiếc xe máy SH đắt đỏ, rồi quần áo giày dép nọ kia.
Quân nghèn nghẹn, bảo tôi: "Anh chẳng biết mình có phải con ruột của họ không nữa? Tại sao bao năm qua bố mẹ lại phân biệt đối xử như thế? Họ không chăm sóc, nuôi nấng anh. Khi anh đi học đại học cũng tự trang trải, nhưng tới lúc anh kiếm được tiền thì họ bắt chu cấp ngược. Lương anh thấp họ chê bai. Lương anh cao thì họ nói ăn may.
Anh thật sự rất buồn về gia đình. Anh ghét họ, thậm chí có lúc còn căm hận họ. Song anh không thể bỏ mặc họ. Dù gì cũng là máu mủ ruột rà. Họ đã sinh ra anh mà.
Tuy nhiên, gia đình vẫn là là điều khiến anh tự ti nhất. Anh sợ em sẽ bỏ anh khi biết rõ sự tình."
Đó là lần đầu tiên tôi nghe bạn trai chia sẻ về gia đình. Tôi không ngờ anh lại bị đối xử như vậy. Tuy nhiên, nghe xong tôi chỉ càng thêm thương Quân. Làm sao tôi có thể bỏ rơi 1 người đã kém may mắn và thiếu thốn tình cảm như anh được chứ?
Sau khi tiết lộ tất tần tật những góc khuất về gia đình, Quân cũng quyết định sẽ đưa tôi về ra mắt. Dẫu sao chúng tôi cũng yêu nhau hơn 2 năm trời, và gia đình tôi còn giục cưới rồi.
Đó là một ngày cuối tuần... Bạn trai chở tôi về quê ra mắt, tiện ăn đám giỗ của bà nội anh. (Ông bà là người thương anh nhất, song đã mất vì tuổi cao khi Quân đang học đại học. Mỗi năm dù bận thế nào anh cũng vẫn tranh thủ về ra thăm mộ ông bà).
Hôm ấy, bố mẹ Quân cũng làm 3 mâm cỗ. Đám giỗ tổ chức nhỏ, chỉ dành cho con cháu trong đại gia đình. Tôi về cũng lăng xăng phụ giúp, được cái các anh chị khác cũng khá thân thiện. Duy mẹ của bạn trai là người khó chịu nhất.
Là dâu trưởng song bà mặt lạnh tanh, không niềm nở, cười đùa với bất cứ ai. Thậm chí, mẹ của bạn trai còn đứng kè kè ngay khu nấu để giám sát xem mọi người nấu nướng thế nào. Ai cho nhiều mì chính, muối là bị nhắc ngay. Ai rửa rau vặn đầy chậu nước hay quên tắt vòi thì ăn đủ... Bà cực kì tiết kiệm!!!
Tới buổi trưa, sau khi ăn uống gần xong, mẹ Quân gọi tôi xuống bếp bổ hoa quả. Bà lôi từ trong tủ lạnh ra 1 túi có khoảng 5-6 quả cam. Đáng nói, riêng người lớn đã có tới 2 chục người, thêm vài đứa trẻ con lít nhít nữa... Tôi phải hỏi lại, chỉ bổ bằng này đúng không. Bà ấy khẳng định chắc nịch bằng đó là đủ.
Bí quá, tôi đành phải bổ mỗi quả làm 8 làm 10, rồi xếp vào đĩa. Tôi không dám lột vỏ vì sợ trông càng ít, bôi bác quá mức.
Nhưng khi xong nhiệm vụ, tôi đặt các đĩa cam vào mâm và bê lên thì bị bà ấy chê thậm tệ. Mẹ của bạn trai bĩu môi, rồi bảo:
- Ai cắt rốn cho cháu mà ki bo, bủn xỉn thế? Miếng cam bé tí bé teo ăn 1 miếng thì hết...
Tôi tức lộn ruột. Lại thêm ấn tượng xấu vì bà ấy đã đối xử với Quân chẳng ra gì, tôi không buồn giữ thể diện giúp. Và tôi cố tình nói oang oang lên để cả mấy chú đang uống rượu cũng nghe thấy:
- Bác đưa cháu có 5 quả cam, mà cả nhà mình mấy chục người thế này... Không biết ai ăn ai đừng ạ? Chẳng còn cách nào khác, cháu đành bổ làm 8, làm 10 mong mỗi người đủ 1 miếng là giỏi lắm rồi đấy ạ.
Mấy bác gái ở bên đó cũng bênh vực. Có lẽ ai cũng biết thừa người ki bo, bủn xỉn ở đây là mẹ của Quân. Lúc này, bà ấy giận lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Quân thì hơi ái ngại, xong tôi cho rằng phải dứt khoát và phũ phàng thì bà ấy mới không đòi hỏi quá nhiều ở chúng tôi được.
Đang chuẩn bị lên giường thì bất ngờ bạn trai mang một người đàn ông vào phòng và đưa cho tôi tấm thẻ ATM kèm một yêu cầu bàng hoàng Được người yêu đưa đi du lịch tôi vô cùng hạnh phúc, nào ngờ ở đó lại là cạm bẫy đang chờ đón tôi. Tôi đang là nhân viên lễ tân của một nhà hàng rất sang trọng, nhờ có ngoại hình xinh đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi. Sau hơn một năm lựa chọn cuối cùng tôi đã tìm được...