Thu Minh: ‘Fan của tôi phần lớn là giới tính thứ ba’
“Người thuộc giới tính thứ ba cảm thụ nghệ thuật nhạy hơn người bình thường và tôi nhận ra họ có đồng cảm lớn với tôi”, Thu Minh thẳng thắn chia sẻ.
Múa không hề là lợi thế của tôi trong Bước nhảy hoàn vũ
- Là dân múa, lại từng chinh chiến với nhạc dance, khiêu vũ với chị hẳn không là một cửa ải khó vượt?
- Để đổ mồ hôi và vất vả thì tôi không ngại. Nhưng cái khó cho tôi lại chính là cái mà mọi người tưởng là lợi thế. Bởi tiếng là gần nhau nhưng ballet và khiêu vũ rất khác nhau về động tác kỹ thuật, và đó là hai trường phái khác hẳn nhau. Ngay bản thân tôi lúc đầu cũng đã lầm tưởng thế khi tập điệu valse và vấp ngay những lỗi căn bản. Chẳng hạn nhảy thì phải di chuyển bằng hai gót chân và hai chân trụ sát vào nhau thì đây tôi lại cứ đi bè ra và bước bằng mũi chân. Thói quen này phải mất 4, 5 ngày tôi mới sửa được. Nhưng tới lúc vào bài lại quên.
- Tại sao từ đầu chị lại không theo hát nhỉ?
- Nói là học múa, nhưng tôi vẫn thừa biết mình sinh ra là để hát. Bởi trước đó, hồi còn học phổ thông, tôi đã từng giành những giải hát về cho trường mình. Nhưng ngày ấy nhìn vào các giải thưởng phong trào kiểu ấy, mấy ai dám mơ trở thành ca sĩ. Tôi nhìn những Nhã Phương, Bảo Yến, Cẩm Vân, thấy nghề ca sĩ nó cao xa lắm. Bố mẹ tôi thì hướng tôi thi vào trường múa, chỉ mong kiếm được cái bằng, rồi ra về một đoàn nghệ thuật nhà nước nào đấy mà làm nghề cho vững…
- Chị có hình dung được mình sẽ thế nào không, nếu đi theo con đường đó?
- Cũng có nhiều lần, tôi gặp lại những bạn học chung với mình ngày trước trong trường múa. Họ vẫn là diễn viên múa, làm trong các đoàn chuyên nghiệp. Tôi cũng chợt nghĩ, nếu như số phận đã không lôi ra khỏi múa, thì bây giờ tôi cũng thế. Kể cũng hơi buồn, nhưng đất của ngành múa đâu có nhiều…
- Nghề hát thì “béo bở” hơn nhiều?
- Thực sự là lúc nào tôi cũng vái tạ tổ nghề vì đa cho tôi được như thế này. Tôi chưa bao giờ là số một. Nhưng đối với tôi, ngôi sao số một không phải là ca sĩ hát hay nhất. Tôi có niềm tự hào về bản thân tôi. Tôi có được sự nghiệp, có sự tôn trọng của mọi người, có sự đánh giá tốt từ giới chuyên môn, từ người nghe. Và hơn nữa, nghề hát này nuôi sống tôi. Tôi được như vậy là quá tốt, hơn biết bao nhiêu người rồi.
- Chị có sợ thất bại?
- Nếu là sợ thì không, nhưng đương nhiên không ai mong muốn mình thất bại rồi. Ai chẳng có những lúc gặp thất bại, nhưng thất bại cũng có khi khiến người ta “được” chứ không chỉ là “mất”. Tôi ngẫm ra, những người thành công hoài cũng mệt lắm, vì chính họ sẽ gặp những áp lực tự thân, rằng lúc nào cũng sẽ phải thành công. Mà leo cao thì té đau, nên tôi luôn cố cân bằng điều đó.
Để có được vị trí hôm nay, cá nhân tôi cũng chẳng phải một sớm một chiều mà đạt được. Gần 20 năm theo nghề, tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu người cùng xuất phát điểm với mình đều đã rời đường đua, trong khi tôi vẫn ở đây. Vậy chặng đường dài phía trước của mình thì sao, tôi phải bình thản thôi để mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi ghét tôi hoặc bất cứ ai bắt tôi phải làm cái này cái kia và tạo áp lực cho tôi…
“Fan của tôi phần lớn là… giới tính thứ ba”
- Không ai phủ nhận chị có một giọng hát tuyệt vời. Chị có tự hào?
- Tự hào chứ! Điều tôi tự hào nhất chính là giọng hát. Vì không ai bắt chước nó được đâu. Biết bao nhiêu người hát lại những bài hát của tôi, nếu muốn hay hơn thì chỉ cón cách là hát khác đi.
- Giọng hát và lối hát của chị rất nữ tính. Thậm chí ai tiếp xúc ở ngoài sẽ thấy chị còn rất dịu dàng đúng kiểu gái Bắc. Vậy tại sao trên sân khấu luôn là một quả bóng rất căng, như luôn chực trào bùng nổ?
- Đơn giản là bởi vì mọi người vẫn đang nhớ nhiều đến hình ảnh của tôi khi hát nhạc Tây hoặc nhạc dance. Đó là một Thu Minh của sân khấu. Tôi làm nghệ thuật, tôi phải hiểu mình đang làm gì, hát nhạc gì phải ra loại nhạc đó. Nếu khi hát dân ca hay nhạc Trịnh chẳng hạn, tôi dịu dàng lại ngay.
- Một lý do nữa là chị hẳn biết rõ lợi thế ngoại hình của mình?
- Đúng! “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”. Tôi sẽ không nhận làm cái gì nếu tôi cảm thấy mình không tự tin. Ngay cả chuyện cách đây mấy năm, chẳng ai nghĩ là tôi có thể đóng cải lương được. Nhưng tôi tự tin mình làm được, và mọi người cũng bất ngờ đúng không?
- Chị thử nghĩ xem, khán giả của chị là ai: đàn ông hay đàn bà?
- Phần lớn “fan” của tôi là… giới tính thứ ba. Tất nhiên vẫn có cả đàn ông, đàn bà, và đa số là nhân viên văn phòng. Người thuộc giới tính thứ ba cảm thụ nghệ thuật nhạy hơn người bình thường và tôi nhận ra họ có đồng cảm lớn với tôi. Còn những người khác, nếu họ có một tư duy mở hơn, hiện đại, thích sự mới mẻ và phóng khoáng thì mới thích tôi được. Người thủ cựu chắc chắn họ sẽ khó chịu, vì nghĩ tôi quá mạnh mẽ.
- Đàn bà chắc sẽ phải ghét chị chứ, vì chị quyến rũ đàn ông?
- Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi cũng có nhiều “fan” là nữ, nhưng họ đều là mẫu phụ nữ hiện đại, quyết đoán, tự tin, có kiến thức, sự nghiệp… Nhưng như chị nói, nếu chị hát nhạc ngoại thì vẫn luôn bị người ta nhìn nhận là một bản sao.
- Trong khi với album “Thiên đường” chẳng hạn, nó lại tạo ra được một diện mạo rất riêng của chị?
- Tôi không phủ nhận, tôi sẽ là một bản sao của những Whitney Houston hay Celine Dion, vì tôi học hỏi những cái hay của họ mà. Điều anh vừa nói cũng đúng, với nhạc dance như Thiên đường, tôi đã làm được một bước tiến trong mình. Đa số người ta nghe nhạc dance là chú ý đến beat và sound của âm nhạc, nhưng với nhạc dance của tôi, người ta cảm nhận được cái cảm xúc phiêu linh và cái máu nghệ sĩ.
- Chị thích nghệ thuật cấp tiến như thế hay những cách làm nhạc pop thời trang và dễ dàng?
- Tôi làm cả hai chứ, tại sao cứ phải chọn một? Với cá nhân tôi, tôi yêu nghề hơn vì mục đích danh vọng. Tôi hát là hát cho tôi đầu tiên. Nếu tôi hát mà cảm thấy mình sướng thật sự, thì cảm giác say mê ấy sẽ cuốn hút người nghe hơn sự giả lả và khiên cưỡng. Quanh đi quẩn lại mà cứ hát mãi một kiểu, thì cũng chẳng khám phá được bản thân.
Video đang HOT
Tất nhiên, làm cái gì thì cũng phải tùy thuộc vào cái câu “biết mình biết ta” vậy, trong khả năng của mình thì hãy làm. Chẳng hạn tôi không dại dột gì mà nhảy qua nhạc rock. Nhưng một ngày tôi nghe một bản nhạc pop bình dân thôi, tôi thấy nó cũng dễ nghe và mình thì có thể làm hay hơn thì tôi sẽ làm. Đĩa Giác quan thứ sáu đó, người ta bảo nó là nhạc thị trường, nhạc sến, nhưng anh nghe có thấy sến không? Vẫn là tôi đấy chứ? Chỉ đơn giản là một công việc mới, dành cho một đối tượng khán giả khác mà thôi.
- Nhưng hình như chị thực hiện đĩa nhạc này với mong muốn chinh phục thị trường hải ngoại cơ mà, đâu đơn giản là “một ngày thích thì làm”?
- Cũng đúng, tôi muốn nhiều người nghe âm nhạc của mình hơn, kể cả khán giả hải ngoại hay khán giả trong nước. Tất nhiên, album ca sĩ trong nước mà muốn bán được ở thị trường hải ngoại thì phải hát những thứ âm nhạc đặc thù. Chứ còn nếu làm nhạc R&B hay electronic, dance thì người nghe hải ngoại họ đâu cần! Ở đó có cả trăm, cả ngàn ca sĩ quốc tế đang làm những thứ âm nhạc đó, thì chẳng phải chở củi về rừng à?
Quan niệm yêu của tôi không hề thoáng
- Lấn sân thị trường hải ngoại, thực ra chị còn có lý do nào khác?
- Cũng một phần là lý do gia đình. Tôi đã định lấy chồng và người đó là Việt kiều Mỹ. Nếu kết hôn thì tôi sẽ phải qua đó với anh ấy. Nhưng cuối cùng lại thôi! Mối tình này đã thành quá khứ.
- Tức là lại… ế?
- Hiểu đơn giản thì… thế!
- Chắc chuyện yêu đương ở thời điểm này, sự chọn lựa sẽ kỹ lưỡng hơn vì phải nghĩ nhiều đến hai chữ “hôn nhân”?
- Tôi chưa bao giờ yêu mà lại không nghĩ đến hôn nhân cả! Kể cả mối tình đầu khi mới đôi mươi.
- Thật không?
- Suy nghĩ của tôi trong tình yêu không hề thoáng như mọi người có thể nghĩ. Thậm chí có thể nói tôi rất khó tính trong tình yêu nữa. Tôi không dễ hài lòng với bản thân và kể cả đối với đối phương. Tôi luôn muốn hướng đến một gia đinh tốt và một tương lai tốt cho con cái.
- Kể cả với Hoài Sa?
- Kể cả Sa! Trong suốt 8 năm yêu nhau, tôi lúc nào cũng hối thúc anh ấy tiết kiệm, dành tiền cho tương lai. Không hẳn là lúc đó tôi nghĩ chúng tôi sẽ cưới nhau ngay lập tức mà chỉ đơn giản là vì tôi thấy cả nhà anh ấy sống trong một căn nhà nhỏ xíu. Rồi anh ấy lấy vợ về thì ở đâu? Còn nhớ ngày đó tôi cũng giữ tiền cho Sa, nhưng thỉnh thoảng lại thấy anh ấy nói: “Em ơi, anh muốn đổi đàn”. Mà cái đàn là nghề của anh ấy, lại phải đầu tư thôi!
- Đó là mối tình dài nhất của chị?
- Vâng, dài nhất!
- Có lúc nào trong đầu chị thoáng nghĩ rằng, nếu cuộc tình này mà thành thì làng nghệ lại có thêm một cặp đôi nghệ sĩ lý tưởng?
- Nhiều lúc tôi nhìn lại, và ngay cả những người quen biết hai chúng tôi đều nhận thấy, chia tay là đúng. Có thể, mọi người nhìn thấy chúng tôi là một đôi đẹp trên sân khấu, việc hợp tác nghề nghiệp cũng đem lại hiệu quả. Nhưng trong cuộc sống thì khác, tôi thấy đúng là anh ấy phải lấy người như vợ anh ấy bây giờ.
- Vậy còn chị thì nên lấy một người đàn ông thế nào?
- Tôi chưa bao giờ cần người đàn ông giàu có. Nhưng tôi vui cái cảnh hai vợ chồng cùng kiếm tiền, cùng hướng đến một cuộc sống đầy đủ, xây nó từng bước một. Cái câu “của chồng công vợ” là để nói đến cái thành quả chung, là cả hai cùng xây chứ không phải trông vào cột dựa. Cái gì hưởng sẵn, không phải do mình làm ra thì đều không bền. Tuy nhiên, ở vào vị trí của tôi, ngẫm ra cũng là một phụ nữ có vị trí xã hội, nghề nghiệp, lại có thu nhập dễ dàng hơn những người bình thường. Điều đó vô hình trung là một áp lực cho những người đàn ông đến với mình.
- Những đổ vỡ có khiến chị thể tất hơn trong những lựa chọn tiếp?
- Giờ thì khó nói lắm! Cứ nói là đạt tiêu chuẩn này rồi lại thấy lộ ra những điểm khác không phù hợp. Không có gì hoàn hảo hết. Lần chia tay nào nào xong, tôi cũng đều nghĩ, không – tôi không cần tiền, không cần địa vị. Tôi chỉ cần một người có đạo đức, có trách nhiệm và đủ tư cách để trở thành một người cha tốt của con cái sau này thôi. Nói chung, hôn nhân sẽ bền vững khi hai người có thể chấp nhận những nhược điểm của nhau.
- Vậy lý do chia tay có phải chính là ở chỗ đó: không chấp nhận được những nhược điểm?
- Chuyện của tôi nên hiểu thế này. Khi tôi quen anh ấy, một người đàn ông tốt và lấy được lòng tin của tôi, tôi đã hạnh phúc và cảm thấy mình có thể bỏ tất cả ở đây và qua Mỹ làm vợ, làm mẹ. Tôi đã tính như thế, qua Mỹ nhiều lần và lần gần nhất, tôi đã ở lại rất lâu. Rồi một lúc nào đó, tôi hết hồn với bản thân mình. Tôi đã thẫn thờ nhận ra mình không còn là mình nữa, khi hoàn toàn mất đi sự tự chủ của mình. Tôi rất hoang mang và tự đặt ra câu hỏi đây có phải là cuộc sống của mình không? Mình có thể sống như thế này được bao lâu…
- Chị có cực đoan quá không? Vì cho dù chị là ngôi sao đi chăng nữa thì rồi cũng có lúc phải trở thành người phụ nữ của gia đinh chứ?
- Đúng. Tôi có sự nghiệp, con đường và mục đích của mình. Ngay cả đường sự nghiệp thì cũng sẽ có lúc chán, lúc ngưng. Tôi biết điều đó nhưng khi nhìn trực diện vào nó, tôi cảm thấy một cá tính mạnh như mình sẽ không chịu được lâu (?!)
- Cá tính mạnh, chị chắc chứ? Hay đằng sau vẻ cứng rắn ấy, biết đâu lại là một mẫu phụ nữ rất dễ mềm lòng?
- Điều đó đúng. Trông vậy thôi, nhưng quả thực tôi rất dễ mềm lòng.
- Mềm lòng có đủ để tạo đường về cho người vừa rời tay khỏi chị?
- Không đâu! Dù cho đến lúc này, tôi vẫn luôn trân trọng anh ấy. Bởi anh ấy là người đàn ông tốt và vẫn là người bạn tốt của tôi. Nhưng thời điểm này không phải là lúc tôi chọn lựa sự hy sinh ấy: Chia tay sự nghiệp quá sớm để nhận lại một cuộc sống không phải là mình. Tất nhiên đó cũng không hẳn là lý do chính, mà chỉ là động lực để tôi quyết định chia tay. Gắn bó một thời gian, tôi hiểu là có những tính cách bất đồng đang lộ ra.
- Chị có hay soi gương không?
- Nhiều.
- Chị nhìn thấy điều gì?
- Xinh lúc vui, xấu lúc mệt.
- Xinh hay xấu nhiều hơn?
- Mình phải tự tạo động lực cho cuộc sống của mình chứ! Không thể lúc nào cũng bi quan mà phải luôn làm cho mình thấy phấn chấn yêu đời!
Theo Đẹp
Thu Minh: Tôi gần như ngoại tình
Vì thế cô thừa nhận chia tay Hoài Sa một cách hơi phũ phàng và làm anh tổn thương.
Cách sống đấy là gì, và cách hát đó là gì, không phải được gọi tên bằng khái niệm vì như Thu Minh tự nhận, cô ít sống bằng khái niệm định sẵn. Những điều thầm kín suốt hơn 20 năm qua để đổi một cách tương đối những thứ gần giống những dòng khái niệm đó, sẽ như một sự lý giải "tại sao?", để Thu Minh vẫn là Thu Minh và Thu Minh, qua cuộc trò chuyện này, biết đâu, sẽ không phải như bạn nghĩ.
Sau Hoài Sa, là một hố đen
- Lại phải nhắc một điều cũ, có thể chị không thích-Diva thứ 5. Đành rằng chữ Diva ở Việt Nam hơi... danh hão, và có lúc rất dễ dãi (ví dụ, có cả một tờ báo tổ chức bình chọn Diva), nhưng đến thời điểm này, con số 5, vẫn ít ai nghĩ đến chị!
- Tôi không quan tâm. Thực ra chữ Diva ở nước ngoài nó ổn lắm, mang lại cho ca sĩ một đời sống quá sung túc và cả sự trân trọng đúng nghĩa một Diva. Nhưng ở Việt Nam thì Diva nghèo hơn ngôi sao thị trường. Một khi chữ danh không gắn với chữ thực thì tôi quan tâm làm gì.Tiêu chí tôi đặt ra bao lâu nay, là giải thưởng không quan trọng. Điều quan tâm của tôi là hãy làm tốt sự lựa chọn của mình để mình tiếp tục vẫn tồn tại, tên tuổi vẫn hot để thu nhập tốt hơn. Còn chạy theo những điều hão mà không có thu nhập thì vô nghĩa lắm. Tôi không dành thời gian cho những định nghĩa gây mệt mỏi cho mình.
Mặc dù không phải là ca sĩ qua trường lớp chính quy về thanh nhạc, nhưng với sự học hỏi tìm tòi về kỹ thuật thanh nhạc lẫn khám phá bản thân cho tới lúc này, tôi có sự tự tin và kiêu hãnh riêng. Tôi luôn bình thản, đam mê; luôn biết yêu tiếng hát của mình và yêu những phút giây mình đứng trên sân khấu để hát hơn là nghĩ đến những vụ lợi và hào nhoáng xung quanh.
Tôi vẫn cảm ơn vốn liếng của những năm trong trường múa, để khi lên sân khấu tay chân tôi không bị thừa thãi. Những động tác hình thể ảnh hưởng từ múa (chứ không phải là nhảy), nó góp phần làm cho cách trình diễn và giọng hát của tôi được gợi cảm hơn.
- Luôn vỗ ngực xưng mình... sexy, sẽ khiến người khác đoán, cô này chắc lăng loàn lắm. Thế nào, người ta đoán đúng, hay chị...chính chuyên?
- Tôi chả dại nhận mình chính chuyên, hay đúng hơn là tôi chẳng nhàm chán đến thế, nhưng chắc chắn để làm mất hình ảnh một người phụ nữ trong mắt mọi người thì không rồi. Tôi cũng chưa bao giờ làm phiền giấy mực báo chí bằng những scandal tình ái hoặc những hình ảnh mang tính chất thác loạn, hay cặp kè với đại gia nọ, đại gia kia. Chuyện cướp chồng, hay ve vãn chồng người khác cũng không có. Tôi cũng chẳng bao giờ có sự cố "hở hàng" hay "lộ hàng". Như vậy có chính chuyên hay không, thì tôi dành câu trả lời cho người khác.
Tính đến thời điểm này, điều mà tôi cho là mình hư hỏng nhất, là lần tôi đi massage ở Mỹ, mà do đàn ông làm. Khi đến tiệm, không thấy nhân viên nữ, tôi hỏi tại sao lại thế, họ giải thích, bàn tay của người đàn ông mang điện cực dương, tiếp xúc với nữ thì sẽ tốt hơn là nữ làm cho nữ. Và kết quả là tôi rất...mắc cỡ vì có lẽ tôi chưa quen. Về sau, khi đi massage, thực sự tôi lại thích nam giới làm hơn.
- Nhưng thời buổi này mà còn chính chuyên được, thì hoặc là hàng hiếm, hoặc là... không bình thường!
Thu Minh: - Chắc là thế. Nhất là chính chuyên theo nghĩa sách vở. Nhưng, nó cũng có những điều khác rõ rệt giữa các thế hệ. Mẹ tôi là một người rất tôn trọng truyền thống, suy nghĩ hơi cổ điển, thậm chí là cổ hủ. Nói thẳng một điều, với mẹ tôi, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là một điều gì đó rất tội lỗi. Khi mẹ biết chuyện đó, coi như tôi thuộc vào danh sách "nhúng chàm" và phải lấy người đó. Mặc dù mẹ rất thương tôi, nhưng do suy nghĩ khác nhau, nên tôi thấy đôi lúc, tôi cũng gặp không ít áp lực từ gia đình.
- Thế mà, mẹ vẫn chưa "bắt" được chị lấy chồng. Phải chăng, sự phản kháng "chế độ chính chuyên" của Thu Minh quá lớn?
- Bắt thì không, nhưng mà muốn tôi phải lấy chồng, thì cũng đã nhiều lần rồi. 8 năm cuộc tình đầu (với anh Hoài Sa), mẹ tôi rất sốt ruột. Hai gia đình đã đi lại và tính chuyện. Nhưng rồi, chúng tôi chia tay, mẹ đã khóc. Để rồi, với cuộc tình sau đó, tôi cũng muốn chứng minh cho mẹ biết con gái mẹ sẽ vuông tròn. Và rồi tôi cố gắng, tôi chịu đựng một kẻ không chung thủy suốt 4 năm trời để rồi nhận ra rằng, tình yêu không chỉ có màu hồng, màu trắng mà còn có cả màu xám, màu đen nữa.
- 4 năm, chị chịu đựng giỏi thế ư?
- Tôi là người chịu đựng rất giỏi. Có lẽ, một phần của sự chịu đựng, cũng để chứng minh cho mẹ tôi biết, việc tôi bỏ cuộc tình 8 năm với anh Sa để lựa chọn người này là đúng.
Khi chia tay anh Sa, cả giới ca sĩ người ta nhìn tôi không ra gì. Họ đều phẫn nộ và lên án tôi kiểu như tham vàng bỏ ngãi. Họ cũng biết người thứ hai đó và dè bỉu rằng: "để xem bỏ Sa, quen tay đó thì sẽ quen được bao lâu". Lúc đó, người đó cũng khá tốt với tôi và tôi cũng có thời gian đầu hạnh phúc, nên không nhìn ra được những mảng tối. Tôi quyết tâm một điều, nếu người đàn ông đó đào hoa như người ta đồn đại, thì tôi sẽ cho anh ta thấy rằng tôi xứng đáng để anh ta chọn tôi làm vợ và ngược lại tôi cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, tôi chia tay anh Sa một cách có lý do.
Tôi cứ cố gắng níu kéo, cố gắng kỳ vọng thay đổi người đàn ông đó bằng sự chân thành của mình, nhưng bản chất con người là thứ không thể thay đổi được. Và tôi là người thua cuộc.
- Thu Minh đã đối mặt với sự "thua cuộc" của mình như thế nào, khi trước đó, dư luận đã ném vào chị những ánh nhìn không mấy thiện cảm khi chị bỏ Hoài Sa như chị nói?
- Tôi bình thản, vì tôi đã học thêm được một số điều. Điều tôi hài lòng là tôi khám phá ra những thế giới khác xung quanh mình, hạnh phúc có và những điều kinh khủng cũng có. Và tôi bản lĩnh hơn.
Nó cũng giúp tôi có được một bài học cư xử, để mình không cư xử với tình yêu như với anh Sa. Bởi vì, tôi quen người đàn ông này trước khi tôi chia tay anh Sa. Nhìn lại, tôi thấy đây là một cách cư xử không đúng. Gần như là ngoại tình. Khi anh Sa biết ra, tôi nói thẳng với anh và tôi dứt anh vì tôi biết mình không thể quay lại được nữa. Tôi đã chia tay anh một cách hơi phũ phàng và đã làm anh tổn thương. Để rồi sau này bước đến với những cuộc tình khác, tôi không làm cho ai phải tổn thương như vậy nữa.
Vẫn chưa là bến đỗ
- 17 năm là một chặng đường khá dài với bao thay đổi. Hoài Sa đã vợ con đề huề, còn chị vẫn một mình. Có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng không?
- Không. Mỗi người một định mệnh và tôi hài lòng với điều đó. Có một vài lần tôi có gặp vợ anh Sa. Cô ấy khá dễ thương. Chúng tôi cũng có nói chuyện về anh Sa, trong những câu chuyện bình thường của cô ấy, tôi cảm nhận được cô ấy yêu anh Sa đến mức nào, yêu hơn cả tôi yêu anh Sa ngày trước nữa. Và điều đó, tôi thực sự mừng cho anh ấy và tôi khẳng định, cô ấy xứng đáng với anh Sa gấp nhiều lần so với tôi.
- Thời gian này, nghe trong giọng hát của chị có điều gì đó không được vui, không được hạnh phúc. Như chị từng nói, mỗi lần chị hát đều mang dấu ấn cảm xúc thật của tình cảm mình. Xin thẳng thắn, chị đang tan vỡ?
- Nói chung là thế. Tôi đã trải qua nhiều vấn đề trong tình cảm. Đau khổ có, thất vọng có, thậm chí có lúc muốn bung mình ra mãnh liệt, cào xé.
- Nhưng cách đây một năm khi gặp chị, tôi thấy chị rất vui và ấm áp với cuộc tình đang có. Vậy, những ngày hạnh phúc ấy, sao đã bỏ chị (hoặc sao chị bỏ nó)?
- Không thể nào thiếu hai chữ duyên số. Thực sự với cuộc tình này, tôi đã rất hạnh phúc, rất tin tưởng, rất chắc chắn những gì mình sẽ có được trong tầm tay, nhưng tôi không ngờ cuối cùng nó vẫn chưa là bến đỗ. Điều đó làm tôi thực sự ngạc nhiên bởi vì cả hai đều rất tự tin với tình cảm của mình.Tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng hình như vẫn chưa đủ.
Đây là một cuộc tình chia tay không có một sự trách móc gì nhau cả. Nhưng, nếu chọn một bến đỗ, anh cũng chưa phải là người thích hợp và "chịu đựng" được tôi hay đúng hơn, tôi cũng không phải là một người vợ như anh mong muốn. Bởi vì điều mà anh mong muốn, tôi không thể nào đem đến cho anh được. Thà tôi không nổi tiếng, không bị cuốn theo những đam mê công việc. Khổ nỗi, tôi sinh ra đã như một con chim, mà một con chim thì không thể nào là không hót được. Rất khó cho một người đàn ông chấp nhận vợ mình liên tục ôm va li bay hết nơi này qua nơi khác theo những khát vọng nghề nghiệp.
- Người ta hay đổ cho định mệnh, chị cũng không ngoại lệ. Được biết anh chị sống xa nhau về mặt không gian, và chịu đựng được những ngày xa cách, thì việc về chung một mái nhà, đâu phải là điều nặng nề đến như vậy?
- Dù sao chăng nữa mỗi người có một cá tính và một định mệnh. Tôi cũng có hứa hẹn nhưng 4 năm trôi qua, anh không thể chờ đợi được. Anh thấy nản. Anh cảm thấy mệt mỏi và không thể đợi được nữa. Bốn năm qua hai người chờ đợi một ngày về với nhau, nhưng rồi công việc của anh ấy và công việc của tôi đều chưa cho phép cả hai đều ở cùng một chỗ. Mà tôi cũng không thể thanh thản được khi ngồi yên một chỗ, trong khi năng lượng ca hát vẫn còn quá sung sức. Tôi vẫn còn quá đam mê.
- Nhưng để lấy nhau, nhiều người vẫn học bài học cay đắng của những người từng đổ vỡ là đừng nên yêu nhau quá!
Thu Minh: -Thì mọi chuyện cũng đã không thành. Với tôi, bạn đời là có nhiều điều phù hợp với mình và quan trọng là có thể chịu đựng được nhau ở một số thứ, phải thông cảm với nhau. Trong tình cảm có một điều rất kỳ cục, càng yêu nhau thì lại càng dễ tự ái, càng muốn săn sóc quan tâm nhiều hơn, càng "soi" nhiều hơn, dễ khó chịu nếu người kia không cùng ý mình. Không yêu lắm, thì mọi chuyện có thể bình thường được, không đến nỗi trầm trọng.
Cuộc chia tay này, tôi đã tìm thấy thanh thản bởi vì hai bên vẫn dành tình cảm yêu quý nhau. Trong trái tim tôi vẫn có hình ảnh của anh, một người đàn ông rất tốt. Một cuộc tình kết thúc rất nhẹ. Không cắn rứt. Không dằn vặt nhau. Tôi không ân hận gì cả, vì những gì đã làm cho anh, tôi cũng đã làm hết rồi.
- Sau 4 lần đổ vỡ, chị có ngại yêu hoặc ngại đàn ông không?
- Không. Với tôi thì cả 4 cuộc tình, cuộc nào cũng có dấu ấn riêng. Tôi luôn trân trọng những người đã từng đến với mình cho dù họ đem đến sự đau khổ cho tôi hay tôi đem đến sự đau khổ cho họ. Thế mới là cuộc sống. Cả hai đều giúp nhau trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tôi sẽ không ngừng yêu và vẫn luôn chào đón người đàn ông mới. Tôi tin, trên đời vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt.
- Nhưng nhiều khi, đàn ông tốt lên hay xấu đi, là do đàn bà!
- Cũng có thể. Nhưng người phụ nữ làm được như vậy, thì họ phản bản lĩnh và hi sinh nhiều lắm. Tôi đã từng làm, nhưng có lẽ cái sự chịu đựng hi sinh của tôi vẫn chưa đủ. 9 tầng địa ngục, tôi mới chỉ đi đến tầng thứ 7 thôi. Tôi không đủ can đảm để đi đến tầng cuối cùng, để trở thành người phụ nữ như anh nói.
- Quay lại với âm nhạc, gần như mỗi lần Thu Minh xuất hiện, luôn có một điều gì mới mẻ. Không chịu "ngồi yên" như thế, có bao giờ chị sợ mình cạn vốn?
-Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Âm nhạc với tôi là một nguồn cảm hứng qua từng giai đoạn. Trừ khi là tôi chán hát, hoặc tư duy tôi bắt đầu chậm đi. Ai cũng đến lúc đó nhưng giờ thì chưa phải lúc. Tôi vẫn đang sung sức. Tôi không chịu được sự một màu.
- Thời gian này chị đang "mưa" Đường cong, chị có bị áp lực "hiện tượng" Uyên Linh?
-Tôi chẳng bị áp lực gì cả. Thí sinh Uyên Linh hay các thí sinh khác từ các cuộc thi hát, từ xưa vẫn hát các bài hát độc quyền của tôi rất nhiều, nhưng không có điều gì làm tôi không vui cả, thậm chí là ủng hộ.
Chuyện thí sinh Uyên Linh với Đường cong, do cách viết của báo chí, vô tình giới hạn bị đẩy đi quá xa. Vô tình cũng tội cho Uyên Linh, vì người ta làm cho cô bé một cái mũ quá lớn.
Sau gần 20 năm tôi vẫn ở đây, ngồi đây, vẫn ở một vị trí mà nói thật, tôi cảm nhận được sự trân trọng của những người bạn đồng nghiệp, có lượng khán giả rất ổn định. Tôi tự tin vào bản lĩnh của mình, vào sức lực của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tuấn Ngọc: 'Lấy vợ là để giữ, không phải để thay đổi' Nam ca sĩ nổi tiếng hải ngoại có cuộc hôn nhân bình an và hạnh phúc với Thái Thảo - con gái nhạc sĩ Phạm Duy. Nhiều phụ nữ hâm mộ nhưng Tuấn Ngọc chung quan niệm với tài tử Mỹ Paul Newman: "Tại sao lại phải làm trò hề bên chiếc hamburger khi bạn đã có xúc xích ở nhà?". Tuấn Ngọc...