Thư gửi cô giáo cũ
Ngày…tháng…năm
Lại một mùa lễ hội qua đi. Con về thăm lại nó, ngôi trường mà con đã gắn bó suốt 3 năm học cấp III. Mọi thứ vẫn thế, vẫn những tán cây xanh mát không biết có tự bao giờ, vẫn ghế đá nơi con ngồi học bài, vẫn cửa sổ nhìn ra khung trời rộng lớn. Chỉ có cô là thay đổi. Mái tóc cô đã điểm những sợi bạc, khóe mắt khi cô cười đã điểm những vết chân chim. Đôi mắt cô nhìn bọn con ấu yếm đã nhuốm màu mệt mỏi.
Từng lớp người đến, rồi đi, mang theo bên mình những lời dạy bảo của cô, mang theo tình yêu thương và ánh mắt dõi theo của cô trong suốt những đoạn đường sắp tới. Cô vẫn vậy, như một người chèo đò cần mẫn đưa hết lớp thế hệ này đến thế hệ khác qua sông. Còn cô thì đứng lại. Con về thăm trường, lặng ngắm ngôi trường đã trăm tuổi và …cô. Cô ơi, con vẫn nhớ ngày con đi học.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ngày…tháng…năm (3 năm trước)
Đó là một ngày mưa cô nhỉ? Một “ngày đầu tiên đi học” chẳng dễ dàng chút nào. Lúc đó, con là một đứa bé nhí nhảnh, ngố tàu, mắt dáo dác tìm lớp của mình. Ngồi ngay bàn đâu, con hối hận vì đã không ngồi ở cuối, nơi những câu chuyện đầu tiên của lũ bạn mới râm ran. Rồi cô bước vào lớp. Lúc đầu, con còn tưởng cô là học sinh mới cơ, cô của con trẻ quá mà! Lớp mình chuyên văn, mà cô dạy môn Toán. Vậy cho nên, đã bao nhiêu lần, cô “phát bực” vì lũ học trò ngồi học toán mà tâm hồn đang…treo ngược ở nơi nào xa lắm. Cũng bao nhiêu lần, cô phát phì cười vì những công thức toán khó nhằn được bọn con “chế” thành văn thơ, cho nó dễ thuộc. Một năm trôi qua, bình yên cô nhỉ??
Ngày…tháng…năm (2 năm trước)
Bài học giới tính đầu tiên cô dạy chúng con là…cách đánh một thằng sở khanh. Hôm đấy lớp vui khiếp. Cô là người ít nói (vì cô dạy toán mà), vậy mà chẳng bao giờ con cảm thấy cô là một người xa lạ. Cô đã dạy chúng con nhiều thứ mà chẳng thứ sách vở nào dạy nổi cả. Cô còn nhớ không cô, còn con thì nhớ lắm, cái bài học ngày hôm đấy, khi cô dạy chúng con “những câu nói mà một thằng sở khanh hay nói để tán tỉnh con gái” làm chúng con cười bò và thì thầm với nhau công nhận: cô mình…vô đối. “Bài giảng” đặc biệt hôm ấy của cô còn có cả màn dạy… võ để đối phó với những hành động không đứng đắn. Lớp mình hôm đấy, con cá là sẽ rất nhớ lời cô ( không thể nào quên được ý chứ), nhớ hơn tất cả những gì bọn con được học từ trước đến nay, cô ạ.
Ngày…tháng…năm (1 năm trước)
12 đến nhanh thật cô nhỉ? Loáng cái là bọn con sắp phải thi đại học. Rồi xa trường, xa lớp, xa cô. Ngày con mới bước chân vào đây, ngôi trường đã 97 tuổi rồi. Bây giờ, tuổi đã thêm 3.Chúng con là thế hệ học sinh cuối cùng trong hành trình 100 năm của ngôi trường này. Ngày chia tay, con đã đi vòng hết một vòng quanh sân trường, chạm vào từng cái cây, ngồi vào từng chiếc ghế đá. Và hơn hết, con đã ôm cô rẩt chặt. Cô còn nhớ không cô?
Khi lớp mình ngồi lại với nhau trong những phút cuối cùng, bạn Hạnh đã nói là việc thầy hiệu trưởng xếp cô vào lớp con là một việc đúng đắn nhất của thầy. Cô ngồi lặng im như nhớ lại 3 năm học gắn bó với bọn con. Đó sẽ là một quá khứ đẹp một đi và không bao giờ trở lại. Nhưng con đã không hối tiếc, khi con biết rằng, con đã yêu ngôi trường này, và cô đã yêu chúng con
Ngày…tháng…năm
Trường mình lại thêm một tuổi nữa rồi cô nhỉ? Con về thăm trường, thấy các em cắp sách đi học, xúng xính đồng phục mà nhơ thời cấp III quá. Mùa thu, cây sấu già đang thay lá cho một mùa sau xanh tốt, ngôi trường già lại sắp được sửa lại khang trang. Chỉ có cô của con mỗi năm lại thêm một tuổi, mỗi năm lại thêm một lớp học trò nữa đi qua. Cô ơi, cô đừng thêm tuổi!