Thế giới chỉ có hai chúng ta…
Tôi rất muốn sa ngã vì tôi thấy tội nghiệp anh và có lẽ tôi thương anh rất nhiều…
Tôi đã có gia đình và hai đứa con. Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt thương yêu vợ con và gia đình.
Qua những lần giao thiệp quen biết thân tình, vợ chồng tôi quen với một anh lớn hơn tôi 16 tuổi.
Sau đó anh hay giúp đỡ tôi trong những lúc tôi ngặt nghèo nhất, anh đạo đức và bản tính anh rất tốt, anh sẵn sàng nhẫn nhịn bản thân mình nếu mang được niềm vui và hạnh phúc cho người khác là anh cảm thấy vui trong lòng.
Tôi cũng như bao người anh luôn giúp đỡ, hoàn cảnh anh cũng thiếu thốn và chật vật nhưng tấm lòng anh bao la vô bờ bến. Anh có một gia đình không hạnh phúc, vợ anh ít ăn học nhưng với nếp sống ở Mỹ và bản tính ích kỷ, và tỏ ra xem mình là hiểu biết hơn mọi người và tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Một con người bản tính luôn quảng đại và yêu thương sống với một người vợ khác tính hoàn toàn, nên cuộc sống vợ chồng gần như đã ly thân nhưng vẫn sống chung một mái nhà cùng hai đứa con. Các con anh bản tính giống anh nên luôn bênh vực, và đứng về phía Ba. Gia đình anh cứ cãi vã nhau hằng ngày…
Hằng ngày tôi giao tiếp với anh, chat, email hơn hai năm nay rồi, tôi và anh ấy hợp nhau và giống nhau bản tính như hai giọt nươc, ở chúng tôi luôn có sự đồng cảm, chồng tôi cũng có thỉnh thoảng nói chuyện với anh ấy.
Video đang HOT
Có lần tôi bỗng nhiên hỏi? Anh xem em là người như thế nào? Anh ấy trả lời: Người em gái trong gia đình những khi anh buồn có em là người hiểu và chia sẻ. Tôi gặng hỏi em có quan trọng với anh không? Anh trả lời: “Luôn có em trong óc của anh”.
Rồi cứ hằng đêm, chúng tôi giao tiếp và điều mà tôi yêu nhất là bản tính tốt ở con người của anh và anh luôn rất thật. Khoảng cách tuổi tác tôi và anh khác nhau, anh rất già. Nếu nói tôi chạy đến với anh vì hình thức thì không bao giờ có và để có sự thay đổi thì tôi cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó.
Hiện nay anh ở Mỹ sắp về Việt Nam, anh đã yêu tôi nhưng trong giới hạn và tôi cũng vậy.
Tôi rất muốn sa ngã vì tôi thấy tội nghiệp anh và có lẽ tôi thương anh rất nhiều…
Nhưng anh và tôi không ai bỏ gia đình được. Hoàn cảnh chúng tôi không ai cho phép cả. Tôi và anh chỉ còn một bước tới nữa là mọi sự thay đổi hết. Tôi và anh sẽ sống trong thế giới mà không có ai hết, trước mặt mọi người tôi và anh sẽ xem như là người anh em mà thôi.
Tôi đã quyết định lòng tôi, tôi sẽ bù đắp cho anh trong thế giới chỉ có hai chúng tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh bỏ em... chọn con gái Sếp
27 tuổi đầu, trái tim em chưa ai có thể đánh gục ngoài anh. Vậy mà anh đã giẫm đạp lên tình cảm của em, tình yêu của chúng ta. Anh đã lựa chọn một người con gái khác mà em không biết đó có phải là tình yêu của anh thật sự hay không?
Hôm nay em mới đủ tự tin để viết lên tâm sự sâu kín của mình. Em mong nhận được sự chia sẻ của mọi người và cũng để lòng mình nhẹ nhõm được phần nào... để tối nay, em sẽ có được một giấc ngủ ngon và ngày mai, tôi sẽ đi làm với một tâm trạng thoải mái, vui vẻ.
Hôm nay là tháng tư đấy, anh nhớ không. Anh đã từng nói với em rằng đám cưới của chúng mình sẽ được tổ chức vào tháng tư, ừ đúng là sẽ có đám cưới xảy ra thật. Bạn em nói với em rằng anh đã mời vợ chồng nó đi đám cưới, nhưng cô dâu không phải là em mà là một cô gái làm cùng phòng với anh và cô ấy chính là con gái ông giám đốc của Công ty anh .
Hôm nay ngày 14 tròn 2 tháng anh và em chưa 1 lần gặp lại nhau, ngày 13 của 2 tháng trước anh đã ăn cơm tất niên cùng gđ em, em đã chính thức giới thiệu anh với đại gđ em, em không thể tin rằng đó là ngày hạnh phúc cuối cùng của em và anh. Anh và em yêu nhau cơ mà, tai sao lại vậy anh, em không thể tin và em không thể hiểu.
Anh là thế ư? Anh biết không trong mắt em anh không phải là người như vậy. Em luôn cứng rắn trước những người đàn ông khác quanh em, còn riêng anh em không thể cứng rắn như vậy được. Trước mặt anh, em không thể giận hờn, em không thể nổi đoá lên mặc dù em rất bực mình... vì anh, em chỉ cần được ở bên anh, được bình yên trong vòng tay và tình yêu của anh! 27 tuổi đầu, trái tim em chưa ai có thể đánh gục ngoài anh, vậy mà anh đã giẫm đạp lên tình cảm của em, tình yêu của chúng ta. Anh đã lựa chọn một người con gái khác mà em không biết đó có phải là tình yêu của anh thật sự hay không?
Em không thể khóc được nữa vì... em đã khóc cho cạn nước mắt rồi anh ạ!
Anh và em sống cùng nhau trong một thành phố, nơi làm việc cách nhau chưa đầy một cây số. Khi chúng ta còn yêu nhau bạn em đã nói với em rằng chẳng ai dễ dãi với người yêu như em nhưng anh biết không, em tin anh nên em mặc kệ những lời cảnh báo của những người xung quanh chỉ vì một lý do duy nhất, em tin anh và yêu anh. Họ luôn nghi ngờ anh, và họ luôn nhắc nhở em phải cẩn thận với anh, đừng tin anh quá như vậy. Em lúc nào cũng hãnh diện với bạn bè, và em bảo họ hãy tin tưởng anh, anh không phải là người như vậy đâu còn bây giờ thì em đã hiểu, em quá ngây thơ khi đặt hết niềm tin vào anh, vào tình yêu của chúng mình...
Nhưng ở đời có ai học được chữ ngờ, mấy ngày nữa đám cưới của anh sẽ diễn ra, tim em đau thắt, em không thể khóc được nữa vì có lẽ em đã cạn nước mắt rồi anh ạ! Chẳng nhẽ tình yêu của anh dành cho em trong suốt những năm tháng qua lại có kết cục như ngày hôm nay sao anh?
Anh nói rằng chúng ta không hợp nhau, em không thể hiểu hết được ý nghĩa của 3 từ "Không hợp nhau" nó là thế nào, phải chăng không hợp do em không phải con gái thành phố, không phải con gái giám đốc nên là chúng ta không hợp nhau đúng không anh.
Em không mong rằng anh sẽ đọc được những câu này, nhưng em mong và tin rằng tim em, lòng em có thể nhẹ nhàng bớt đi được một phần nào đó. Vì anh là người bận rộn mà, lúc nào anh cũng nói là anh bận, đi làm cả ngày trưa còn không có thời gian ăn trưa, buổi tối anh phải làm đến tận khuya mới được nghỉ, lúc nào cũng thế. Còn anh có biết rằng em ngoài giờ đi làm cơ quan về, ăn xong em chỉ biết ngồi chờ đợi anh, em không dám nhắn tin hay gọi điện cho anh vì em sợ anh đang làm việc sẽ phiền anh. Và hằng đêm khóc vì nhớ anh, thương anh mà em không làm gì được, anh đã nói với em rằng vì nghĩ đến em nên anh sẽ cố gắng chứ không anh muốn buông xuôi tất cả, anh không muốn làm gì nữa. Em hiểu anh phải lo cho mẹ, cho em trai, em nghĩ rằng anh vất vả thế em không nên làm phiền anh chỉ vì nhớ anh, em sẽ cố gắng để anh không phải bận tâm nhiều đến em, nhớ anh em sẽ chịu đựng được rồi sau này mình cưới nhau anh sẽ bù đắp cho em, thương anh đêm em không ngủ chỉ biết khóc.
Nhưng sự đời thật trớ trêu, mọi chuyện xảy ra không giống như những gì em suy nghĩ. Đám cưới anh sắp diễn ra mà em không muốn tin đó là sự thật! Em nhủ lòng mình là sẽ quên anh nhưng trái tim em không khỏi cồn cào nức nở... Nó dằn vặt em, em đau đớn quá. Cái hạnh phúc của anh, anh đã chọn cho riêng mình, còn em thì sao? Làm sao để em quên được anh, anh biết không có những lúc em đã rất căm thù anh. Anh thật khốn nạn, anh bảo em hãy thực tế lên, anh bắt em phải thực tế như thế nào nữa hay là cái thực tế là phải nhìn vào đám cưới của anh sắp diễn ra?
Nhưng dù sao, em mong anh hãy đối xử tốt với người mà anh đã chọn làm vợ, người mà sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời... Anh đã từng nói "không còn cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa đâu em ạ!" nhưng anh ơi! Con người sống với nhau mà không có chữ "tình" thì anh cũng nên suy nghĩ lại. Cái "tình" nó cho ta nhiều thứ lắm anh ạ. Anh có biết rằng, có nhiều tiền nhưng không thể mua hay xin được tình nghĩa giữa con người với con người không anh?
Chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh chỉ như... một cơn gió Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn viết và vẫn gửi tới anh... Đã tròn 3 tuần kể từ tin nhắn đầu tiên anh nhắn làm quen với em, không hiểu sao em thấy có hứng thú đáp lại. Có lẽ tại lúc đó tâm trạng em đang vui. Rồi em gặp anh chỉ...