Thầy giáo trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam chỉ ra mấu chốt khiến nhiều học sinh tưởng chăm chỉ nhưng điểm số lại lẹt đẹt, hóa ra do bố mẹ
Con cứ ngồi cạnh như một chiếc bóng. Bố mẹ bảo gì con cũng dạ, vâng rồi gật gù cho qua mà không hề động não…
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không thuộc về tòa soạn.
Thầy Ngân Kỳ hiện đang giảng dạy bộ môn Toán tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, thầy nhận ra những thiếu xót của học sinh trong vấn đề học tập. Những điều này không chỉ từ phía học sinh mà còn cả bậc phụ huynh. Đó là dù con luôn làm bài tập đầy đủ, sách vở giữ gọn gàng nhưng điểm số trong mỗi bài kiểm tra lại rất thấp.
Dựa trên những tìm hiểu của mình, thầy Ngân Kỳ đã chỉ ra nguyên nhân mấu chốt của vấn đề này. Chúng tôi xin chia sẻ nguyên văn bài viết của thầy:
Bố mẹ đang đồng hành hay học hộ con?
Gần đây trong quá trình dạy học, tôi quan sát thấy một học sinh làm bài tập vể nhà rất đầy đủ, vở sạch chữ đẹp. Kể cả những bài khó em cũng trình bày đâu ra đấy! Tôi lấy làm mừng và thấy thật may mắn khi có được những học trò như vậy.
Nhưng niềm vui kéo dài chẳng được bao lâu! Khi chấm bài kiểm tra định kì, tôi không tin vào mắt mình khi em chỉ đạt 4 điểm. Những gì em thể hiện hiện trên bài thi gần như trái ngược với những gì trong vở bài tập về nhà tôi thường thấy. Tôi phải đọc đi đọc lại mấy lần, suy ngẫm xem mình có chấm sai ý diễn đạt của em không? Nhưng rồi tôi phải chấp nhận chấm điểm 4 cho bài thi của em mà không thay đổi được chút nào.
Em học sinh có điểm thấp dù mọi khi luôn hoàn thành bài tập về nhà hoàn chỉnh. (Ảnh minh họa)
Để tìm hiểu tại sao lại có sự lệch lạc giữa bài thi và bài tập về nhà, vào buổi học sau tôi thu vở của em để kiểm tra. Vẫn như thường lệ, vở bài tập của em rất đầy đủ, sạch đẹp. Sau đó tôi mời em lên bảng giải một bài trong số những mà em đã làm đúng trong vở. Kết quả là em không thể nào trình bày được dù trong vở bài tập, em lập luận rất hay!
Lúc này tôi dám khẳng định rằng, những gì trong vở bài tập không phải do em làm!
Từ hiện tượng em học sinh trên, tôi quan sát rộng hơn thì thấy không chỉ riêng em, mà có đến 30 – 40% học sinh có hiện tượng như vậy. Các em có lời giải bài tập hay, kết quả chính xác nhưng không hiểu bản chất hoặc hiểu sơ sài!
Điều này chắc chắn có liên quan đến vai trò người đồng hành cùng các em, có thể là bố mẹ hoặc gia sư. Vấn đề đặt ra ở đây là: Đồng hành với con như thế nào cho đúng, nếu không hợp lý rất dễ rơi vào tình trạng “học hộ con”.
Mỗi khi có phiếu bài tập về nhà, bố mẹ thường lo lắng sợ con không làm được bài. Khi con ngồi vào bàn học là bố mẹ ngồi vào đọc đề, phân tích đề cùng con, rồi cầm bút viết lời giải. Thậm chí nếu bố mẹ cũng không nghĩ ra thì tra google hộ con hoặc gọi điện hỏi thầy hộ con…
Thực tế có nhiều bố mẹ đang học hộ thay vì đồng hành cùng con. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế là con cứ ngồi cạnh như một chiếc bóng. Bố mẹ bảo gì con cũng dạ, vâng rồi gật gù cho qua mà không hề động não. Sau 1, 2 tiếng chỗ bài tập đã được giải quyết xong, con thì chỉ việc chép vào thành một bài giải hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn “vở sạch chữ đẹp” còn trong đầu không có gì.
Một vài lần như vậy, con biết rằng chỉ cần than khó một câu thì bài tập về nhà sẽ được bố mẹ giải quyết, lên lớp được thầy khen vì làm bài về nhà đầy đủ. Cứ như vậy, ngày qua ngày con trở thành người đưa thư, trong lá thư đó là phiếu bài tập của thầy gửi cho bố mẹ, bố mẹ giải xong con lại mang đến cho thầy chấm.
Kết quả là: Bố mẹ học giỏi lên, thầy cô vui vì học trò làm bài đầy đủ, còn con thì kém đi do không phải động não! Hiện tượng này cũng dễ gặp đối với gia sư. Đã có không ít trường hợp gia sư đến nhà chỉ làm mỗi việc là giải bài tập cho học sinh mà không thực hiện chức năng dạy học. Hậu quả chỉ thấy được khi học sinh phải đối mặt với một kỳ thi nghiêm túc và không có ai ở cạnh hỗ trợ.
Bố mẹ phải làm gì để thực sự đồng hành cùng con?
Thứ nhất, chúng ta cần khẳng định lại rằng: Học là việc của con, đến lớp con phải chú ý nghe giảng. Về nhà con phải tự suy nghĩ học bài, làm bài. Nếu bố mẹ lo lắng nhiều quá, giúp con nhiều quá sẽ dẫn đến việc con ỷ lại, đến lớp không chịu nghe giảng. Bởi con cậy rằng đằng nào cũng có bố mẹ giúp, gia sư giúp!
Thứ hai, mỗi khi con hỏi bài bố mẹ đừng nên giải đáp ngay mà nên hỏi con đã đọc kĩ đề chưa, đề bài cho cái gì và hỏi cái gì? Sau đó chỉ gợi mở ý tưởng và con phải là người chắp bút viết lời giải. Nếu con chưa giải được thì bố mẹ hướng dẫn con tra cứu tài liệu như sách tham khảo, tra cứu google. Tuyệt đối không làm những việc đó thay con!
Đối với gia sư, bố mẹ cần đặt yêu cầu rõ ràng. Khi con nói không thích thầy cô gia sư chúng ta cần tìm hiểu kĩ con không thích vì lí do gì. Bởi biết đâu con không thích vì gia sư không làm theo ý con? Ngược lại nếu con thích gia sư thì bố mẹ cũng nên tìm hiểu lý do. Có thể con thích vì gia sư làm hết bài tập cho con thì sao?
Thứ ba, bố mẹ cũng không nên ép con phải hoàn thành hết bài tập về nhà. Vì mỗi buổi học, phiếu bài tập thường sẽ được thiết kế theo chiều từ dễ đến khó. Có những bài khó con chưa hoàn thành được là điều dễ gặp và thầy cô sẽ có kế hoạch chữa hoặc hướng dẫn các con. Năng lực mỗi học sinh là khác nhau nên chúng ta không thể ép con hoàn thành hết bài trong phiếu của thầy giao về nhà!
Cuối cùng việc bố mẹ nên làm là trao đổi với thầy cô để hiểu tình hình, năng lực tiếp thu của con với môn học. Đồng thời hiểu về cách dạy của thầy cô, mục tiêu của thầy cô với con ra sao để phối hợp một cách tốt nhất.
Việc sắp xếp được thời gian để đồng hành cùng con là khó, nhưng đồng hành thế nào cho đúng và hiệu quả lại còn khó hơn!
Tuyển sinh đại học: Nhận con người hay điểm số?
Dư luận quan tâm học sinh Ngô Văn Hiếu giúp đỡ bạn đến trường 10 năm, thiếu 0,25 điểm đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội nhưng không được đặc cách. Từ câu chuyện này có thể đặt vấn đề về tiêu chí tuyển sinh đại học.
Đôi bạn Ngô Văn Hiếu - Nguyễn Tất Minh - ẢNH: PHÚC NGƯ
Ràng buộc bởi quy chế và điểm số
Hình ảnh giúp người bạn khuyết tật đến trường suốt 10 năm trời dù nắng hay mưa, thể hiện ý chí và tình thương bạn bè cao quý, đó là hình ảnh nhân văn và là biểu tượng cho truyền thống giáo dục Việt Nam. Trường ĐH Y Hà Nội, theo đúng quy chế, không xét các yếu tố khác ngoài điểm thi. Điều này không thể trách Trường ĐH Y Hà Nội được.
Tuyển sinh ở Việt Nam, kể cả các trường đặc thù như y khoa cũng chỉ dựa vào điểm số - ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Chia sẻ với Thanh Niên, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), cho biết các trường tự chủ trong việc tuyển sinh. Mỗi trường sẽ có các tiêu chí khác nhau để xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường mình, các tiêu chí này được thể hiện trong đề án tuyển sinh và được thông báo công khai trước khi thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển.
"Trường chưa đề xuất, nên chúng tôi không biết trong đề án tuyển sinh của trường có tiêu chí nào để làm căn cứ cho trường xét đặc cách em Ngô Văn Hiếu. Tuy nhiên, Vụ Giáo dục ĐH sẽ ủng hộ nếu như trường có tiêu chí phù hợp, quan trọng là phải có căn cứ, phải thực hiện đúng quy chế tuyển sinh", bà Thủy nói.
Còn theo GS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, sau khi dư luận bàn tán trường hợp Ngô Văn Hiếu, nhà trường đã quan tâm và chủ động xem xét. Tuy nhiên, sau khi xem lại nội dung đề án tuyển sinh của trường, không thấy có bất kỳ tiêu chí nào để có thể vận dụng xét trúng tuyển đặc cách với thí sinh này.
Các nước khác sẽ giải quyết thế nào?
Ở Mỹ và các nước khác trong trường hợp này sẽ giải quyết thế nào? Khi tuyển sinh vào ĐH họ chú trọng vào điểm số hay con người? Câu chuyện từ các nước cũng có thể là một góc nhìn khác cho tuyển sinh của Việt Nam trong tương lai.
Tuyển sinh ĐH Mỹ khác nhiều so với ĐH Việt Nam. Trường ở Mỹ tuyển sinh viên là "chọn lựa con người chứ không chọn điểm". Chính vì thế hồ sơ ĐH bao gồm nhiều yếu tố phản ảnh một cách tốt nhất và trung thực nhất về con người của sinh viên. Các yếu tố bao gồm: điểm học tại trường, điểm thi SAT-ACT, bài luận văn, thư đánh giá của hai giáo viên, trích dẫn hoạt động xã hội, thành tích trong việc học và sinh hoạt ngoại khóa.
ối với học sinh nộp đơn vào các ĐH danh tiếng trong top 25 hay top 50 ở Mỹ thì các yếu tố về hoạt động xã hội, thành tích học và sinh hoạt ngoại khóa là cực kỳ quan trọng. Những điểm này tạo sự khác biệt trong hàng ngàn hồ sơ ĐH mà học sinh phải cạnh tranh với nhau để vượt qua vòng xét tuyển. Cách làm hồ sơ vào ĐH Mỹ tạo cho học sinh mạnh mẽ, có nhiều trải nghiệm khi tìm hiểu trường ĐH và chọn ngành học.
Hồ sơ vào ĐH Mỹ có nhiều yếu tố vì thế học sinh sẽ cân bằng các yếu tố và làm cho nó tốt nhất có thể có. Các yếu tố này học sinh Mỹ đều chuẩn bị từ lớp 9 - 10. Tôi vẫn còn nhớ đứa cháu trong nhà, khi còn lớp 9, mỗi lần tham dự trình diễn piano là xin ảnh và ghi thời gian biểu diễn, hỏi ra mới biết để chuẩn bị cho hồ sơ ĐH sau này.
Nhiều học sinh Việt Nam du học tại Mỹ, có điểm học tập rất cao trên 4.0 và SAT rất ấn tượng trên 1.450 nhưng đều trượt toàn bộ các trường trong top 35 của Mỹ. Và nhiều học sinh châu Á du học tại Mỹ cũng có kết quả tương tự. Yếu tố điểm cao của học sinh châu Á không còn là thế mạnh khi nộp đơn vào các ĐH danh tiếng Mỹ.
Nên có tỷ lệ 2 - 5% chỉ tiêu xét tuyển đặc cách với thí sinh đặc biệt?
Tại hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục và T.Ư Đoàn tổ chức sáng 8.10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh đặt vấn đề: "Vừa rồi công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, dù các trường đã tự chủ nhưng chúng ta cứ căng cứng quá về điểm".
Bà Minh phân tích: "Ví dụ trường hợp thí sinh thiếu 0,25 điểm dù hoạt động rất nhân văn cõng bạn tới trường, có tài năng thực sự... Chúng ta phải xem trong phối hợp, có đề nghị với Bộ GD-ĐT hay có chỉ đạo với các nhà trường nên có tỷ lệ 2 - 5% chỉ tiêu để xét tuyển với chế độ đặc cách và giao đặc quyền cho các trường mà vẫn đảm bảo tuyển sinh chung".
Ông Huỳnh Công Ba, Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh - sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng cho rằng cần có quy chế phối hợp để những thanh niên đặc biệt có thể được xét tuyển thẳng trong những trường hợp cần thiết. Người được đặc cách phải là những nhân tố điển hình, xuất sắc trong các phong trào tình nguyện, có những hành động nhân văn lan tỏa cộng đồng... Ngoài kết quả học tập, những thí sinh này có thể tính cộng điểm trong quá trình xét tuyển vào các trường ĐH. Khi đó, những tấm gương sống đẹp vì cộng đồng được ghi nhận và tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ trong giảng đường ĐH.
Hà Ánh
Cần thay đổi cách thức xét tuyển ĐH
Trở lại vấn đề Ngô Văn Hiếu giúp bạn học trong 10 năm đến trường, và nhiều tấm gương đẹp khác của học sinh, chúng ta cần phải cổ vũ và phát huy những hình ảnh đẹp này như là một phần của truyền thống giáo dục Việt Nam.
Chọn học sinh vào ĐH, ngoài việc đánh giá năng lực học tập thì cần có những đức tính nhân văn, kỹ năng sống, sự hiểu biết về ngành học, sinh hoạt ngoại khóa. Bộ hồ sơ ĐH như vậy đòi hỏi các trường ĐH làm việc nhiều hơn, và có hội đồng xét tuyển chuyên nghiệp. Cách thức xét tuyển chọn theo phương cách này tuy đa dạng nhưng vẫn đảm bảo tính công bằng, vẫn đề cao năng lực học tập và sáng tạo.
Nền giáo dục Việt Nam cần thay đổi tư duy giáo dục, thay đổi cách thức thi cử, thay đổi cách thức xét tuyển ĐH. Cần có một nền giáo dục khoa học và sáng tạo thì mới đào tạo ra những thế hệ sinh viên có đầy đủ phẩm chất về chuyên môn và tính nhân văn. Một thế hệ mới hòa nhập trong cuộc thay đổi của đất nước. ( còn tiếp)
Ý kiến
Cần thay đổi cách thức tuyển sinh ĐH
ẢNH: NVCC
Vấn đề sâu xa hơn cần bàn ở đây không phải là chuyện đặc cách hay không, mà là đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại cách thức tuyển sinh ĐH hiện tại, vốn đã không còn phù hợp với thực tế, và thậm chí lạc hậu so với dòng chảy chung của giáo dục hiện đại. Ở các nền giáo dục tiên tiến, việc tuyển sinh ĐH không chỉ dựa vào điểm số, dù hệ thống đánh giá điểm số của họ được xây dựng một cách minh bạch, khoa học như kỳ thi chuẩn hóa SAT của Mỹ chẳng hạn. Tuy nhiên, việc xét tuyển được thực hiện một cách toàn diện, trên từng hồ sơ của cá nhân, với nhiều tiêu chí như bài luận cá nhân, các hoạt động xã hội, thư giới thiệu...
Bùi Việt Lâm (Giám đốc truyền thông Trường ĐH Fulbright Việt Nam)
Có thể sẽ thêm quy định để tuyển người phù hợp
ẢNH: ĐÀO NGOC THẠCH
Với những ngành đòi hỏi đặc thù, cần phải có năng lực đặc biệt thì đúng là cần có kiểm tra riêng để xem người đó có phù hợp ngành nghề hay không chứ nếu căn cứ vào điểm số thôi thì sẽ khó tìm ra những điều này.
Chắc chắn là nhiều hình thức tuyển sinh sẽ phải thay đổi. Các trường được quyền thêm vào phương thức tuyển sinh những quy định mới để tìm ra thí sinh phù hợp. Chẳng hạn, để tuyển sinh ngành báo chí, có thể yêu cầu thí sinh gửi thêm những bài viết, bài báo đã đăng ở trong trường, trên báo trong thời gian đi học... để đánh giá thêm về năng lực. Hay ngành tâm lý học, thí sinh có khả năng nhạy cảm, lắng nghe, phân tích, thấu cảm hay không.
Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM)
Đăng Nguyên (ghi)
Tuyển sinh đại học: Chỉ dựa vào điểm số sẽ ảnh hưởng chất lượng nguồn nhân lực Theo GS-TS Phan Mạnh Hưởng, nên để các trường ĐH tự chủ trong tuyển sinh và các trường cũng cần thay đổi phương thức xét tuyển, không nên chỉ dựa vào mỗi điểm số. Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - ẢNH: NGỌC DƯƠNG Trong nhiều năm qua, việc tuyển sinh ĐH ở Việt Nam hầu như chỉ...