Thấy chồng nấu mì tôm cho vợ, bố chồng nói một câu mà tôi đắng đót
Sao bố chồng lại nói một câu đau đớn như thế chứ?
Người ta làm dâu mẹ chồng, còn tôi lại giống như làm dâu bố chồng. Mẹ chồng tôi hiền lành bao nhiêu thì bố chồng lại hay soi mói bấy nhiêu. Mà ông còn hay nói những câu cạnh khóe làm tôi suy nghĩ, phiền lòng.
Bố mẹ chồng tôi có 3 người con nhưng hai anh trai đều đã chuyển ra ở riêng. Chồng tôi là con út, sống với bố mẹ để chăm sóc ông bà, lo chuyện thờ cúng. Một năm tôi phải lo đến 5 cái giỗ nhưng lần nào cũng bị bố chồng chê bai. Nhiều khi, tôi đã nghĩ đến chuyện ra ở riêng nhưng thương chồng, không muốn làm khó cho anh nên phải cố chịu đựng.
Hiện tại, tôi đang mang bầu đứa con thứ hai và bị ốm nghén rất nặng. Công việc nhà, tôi phải nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Chồng thì phụ tôi chăm sóc con trai lớn. Nhưng điều này làm bố chồng bực mình, khó chịu. Ông hay trách tôi lười, ỷ lại vào chồng và mẹ chồng.
Video đang HOT
Đêm qua, tôi thèm mì tôm lúc nửa đêm và nhờ chồng xuống bếp nấu hộ mình một bát mì. Khi chồng tôi nấu xong, anh lên phòng, gọi tôi xuống nhà bếp ăn cho nóng. Nhìn bát mì thơm ngon, nóng hôi hổi lại có thêm hai cái trứng, tôi thích lắm.
Nào ngờ lúc đó, bố chồng cũng xuống bếp uống nước. Thấy chồng tôi bưng bát mì cho vợ, ông liếc xéo rồi nói ngay: “Bố mẹ nuôi hơn 30 năm mà con trai còn chẳng nấu được bát mì, chỉ biết hầu hạ vợ. Đúng là dại dột”.
Câu nói của ông làm tôi sửng sốt rồi rơi nước mắt tủi thân. Bát mì bỗng chốc trở nên đắng chát, tôi chẳng còn tâm trạng ăn nữa. Dù chồng đã khuyên nhủ, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, bố nói thế chứ chẳng có ý xấu gì hết nhưng tôi vẫn buồn lắm. Tôi phải sống làm sao để bố chồng bớt soi mói tôi đây?
Chồng tốt bụng nhưng toàn mang rắc rối về cho vợ
Tôi thật sự không biết phải nói sao để chồng mình khôn hơn đây!
Ảnh minh họa
Chồng tôi không biết cách cư xử khôn khéo với mọi người xung quanh làm tôi rất phiền lòng. Tháng trước, bố tôi lên phố khám bệnh, lúc về tôi bảo chồng chở ông về bằng ô tô cho an toàn. Thấy chồng đồng ý đưa bố vợ về quê tôi cũng vui.
Khi trở về nhà, chồng khoe được bố vợ cho 2 triệu. Tôi chau mày trách anh lấy tiền làm gì. Nếu biết trước chồng cầm tiền của bố thì tôi để ông đi xe khách cho đỡ tốn tiền và khỏi phải mang ơn con rể. Anh ấy nói là bố mẹ cứ nhét tiền vào túi làm chồng không thể từ chối được nên đành phải cầm.
Chồng bảo nếu vợ không cầm thì trả lại bố mẹ vợ, nói nhiều anh không thích. Tôi trả lại, ông bà sẽ không nhận mà chồng lại bị mang tiếng là con rể tính toán hà tiện. Bản chất của chồng là tốt nhưng anh phải học cách cư xử cho khéo đừng để mang tiếng.
Đêm hôm thứ 3 vừa rồi, gia đình tôi đang ngủ say, bất ngờ anh hàng xóm đập cửa cầu cứu. Chúng tôi hớt hải ra mở cổng, anh Toàn nói với giọng cầu xin. Chị Toàn đã chuyển dạ, đang đau dữ dội mà mãi chưa tìm được xe ô tô.
Anh Toàn xin chồng tôi chở chị nhà vào bệnh viện, hết bao nhiêu tiền anh cũng trả. Chồng tôi khó chịu nói là đi làm cả ngày rất mệt mỏi nên tối đến cần phải nghỉ ngơi. Nói rồi chồng tôi định quay vào nhà đi ngủ tiếp.
Nhìn thấy mặt anh Toàn như sắp khóc mà tôi thấy thương. Tôi bảo nếu chồng không giúp chị hàng xóm thì để vợ giúp. Biết tay lái của tôi rất yếu, không dám giao xe cho vợ nên chồng tôi miễn cưỡng đưa chị Toàn đi viện.
Hôm qua, chồng đưa cho tôi 3 triệu, nói là tiền anh Toàn trả công và cảm ơn hôm đưa chị vợ đi đẻ. Tôi nóng mặt trách chồng sao lại lấy tiền của anh chị ấy. Đi có 10 cây số mà lấy bằng ấy tiền mà không ngại à.
Chồng bảo anh Toàn đặt tiền trên bàn rồi ra về nên chồng tôi đành cầm. Tôi đến chịu thua với chồng, hàng xóm giúp nhau chút việc nhỏ mà lấy tiền, tôi thật mất mặt quá.
Chồng bảo nếu tôi thấy ngại thì mang đi trả, anh không có ý kiến gì. Tôi thật sự không biết phải nói sao để chồng mình khôn hơn, đỡ mang rắc rối về cho vợ nữa đây?
Ngày về thăm quê, vợ chồng anh trai tôi dẫn theo một đứa trẻ lạ Khi biết được hoàn cảnh của bé Tú, mẹ tôi đã khóc thương cho đứa bé số khổ. Tuần vừa rồi, anh trai tôi báo tin cả gia đình sẽ về thăm quê khiến bố mẹ tôi rất vui. Anh trai tôi lập nghiệp xa nhà, chưa bao giờ gia đình anh chị về quê đủ 4 thành viên. Hầu như lần nào...