Thấy bố làm công nhân, con gái xa lánh
Cho đến năm tôi 15 tuổi, 1 hôm trên tivi đưa tin giàn giáo chỗ công trường của bố bị sập, có một số người đã chết. Tôi hoảng sợ vô cùng, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy lo lắng cho ông
ảnh minh họa
Lúc tôi lên 8, có một đứa bạn khoe bố nó làm giám đốc công ty, nó nói người bố lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Từ ngày đó, tôi ý thức được rằng mình chỉ là con của 1 ông công nhân lem luốc.
Khi ấy, tôi tự nhiên thấy ghét bố kinh khủng, đôi lúc còn nghĩ không muốn nhận người cha này, tôi luôn trách ông trời thật bất công, sao lại cho tôi làm con gái ông ấy.
Mặc kệ hôm nào đi làm về bố cũng cười với tôi nhưng tôi không buồn đáp lại, bố và tôi rất hiếm khi nói chuyện với nhau vì tôi toàn giả vờ ngủ khi bố về. Một lần, sinh nhật tôi, bố về nhà cầm theo con gấu bé xíu
- Con gái, quà của con đây, lại bố ôm cái nào
Ông cười rồi dang tay chạy lại định ôm tôi, nhưng nhìn thấy tay chân quần áo bố còn đầy bụi bẩn, trên đầu vẫn đội nguyên chiếc mũ bảo hộ lao động, tôi xua tay nói
- Người bố bẩn lắm, đừng đụng vào con
Nghe xong câu đó bố chưng hửng, thấy ánh mắt bố rũ xuống, nhưng tôi vẫn không tha cho ông
- Sinh nhật con cũng chỉ có con gấu bé tý thế thôi á?? Bạn con sinh nhật còn được đi ăn nhà hàng sang trọng với bao nhiêu quà
Bố im lặng còn mẹ lôi tôi lại và tét đít tôi đau điếng, tôi chán chả buồn sinh nhật nữa, chạy ngay vào phòng khóc nức nở.
Video đang HOT
Nhiều năm nay, ngày nào bố cũng đi làm từ sáng sớm đến đêm mới về, lúc nào cũng trong tình trạng bẩn thỉu, hôi hám. Quả thực từ khi lớn lên tôi chưa bao giờ thấy bố mặc 1 bộ quần áo tử tế nào. Lúc nào cũng là bộ đồ công nhân đó. Tôi thực sự ghét nó
Cho đến năm tôi 15 tuổi, 1 hôm trên tivi đưa tin giàn giáo chỗ công trường của bố bị sập, có một số người đã chết. Tôi hoảng sợ vô cùng, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy lo lắng cho ông, tôi bốc máy gọi điên thì khồng thấy bố nghe máy. Tôi gai người, bấy giờ không hiểu sao tôi cảm giác sợ mất bố vô cùng, tôi học tốc phi như tên bay ra công trường của bố. Cũng không biết vì sao bình thường tôi ghét ông đến thế nhưng lúc này thì thấy hoang mang khủng khiếp.
Đến nơi thì thấy mẹ đang đưa bố lên xe vào viện. Cũng may thay lần đó bố chỉ bị cụt 2 ngón tay. Lúc bố từ viện vê, tôi òa khóc nói
- Chả hiểu sao bố phải làm cái nghề này, nhìn thôi đã thấy chán
Bố vuốt tóc tôi nói
- Con gái đã biết thương bố rồi sao?? Bố học hành ít, để có tiền nuôi con gái, cho con cuộc sống đầy đủ như bạn bè, bố phải làm nghề này, vất vả 1 tý nhưng ít ra không để con chết đói.
Nghe xong câu đó, tôi bỏ mặc mẹ chăm bố rồi đi vào phòng tiếp tục khóc. Từ hôm đó tôi cảm thông và yêu thương bố nhiều hơn.
Đến năm 24 tuổi, tôi quen 1 người và cưới anh, nhưng khi anh biết bố tôi làm công nhân thì tỏ vẻ không hài lòng. Anh nói
- Hôm đám cưới có thể để bố ở nhà không??
- Anh nói thế là sao??
- Thì.. em biết đấy bạn bè anh toàn giám đốc với trưởng phòng, nếu biết anh có ông bố vợ làm công nhân thì., với lại bố mẹ anh cũng ..muốn thế.
Tôi nhất quyết không đồng ý
- Nếu anh không chấp nhận bố em, thì em sẽ không chấp nhận anh.
Lúc này anh ta im lặng, chúng tôi vẫn tổ chức đám cưới như dự định. Thế nhưng đến ngày cưới, sát giờ làm lễ vẫn không thấy bố đến, tôi gọi điện không được, quá lo lắng tôi phát khóc thì chồng mới cúi đầu nói
(ảnh minh họa)
- Là anh..bảo bố ở nhà
Tôi nổi điên
- Anh dám.. tôi đã nói thế nào. Bây giờ anh gọi điện xin lỗi bố tôi ngay nếu không chúng ta hủy hôn.
- Em..em..
Chồng tôi ú ớ không nói được gì, anh ta rất tức giận nhưng bản chất sĩ diện sợ xấu mặt với bạn bè nếu cô dâu bỏ đi ngay trong lễ cưới. Nên cuối cùng, anh đã về đón bố đến ngay lập tức, tôi ôm bố
- Nếu không có bố con sẽ không cưới xin gì cả. Con biết chẳng có nghề nào là hèn, không có bố dùng công sức mồ hôi của mình để đổi lấy ấm no hạnh phúc cho con thì con sẽ không có ngày hôm nay. Con tự hào về bố.
Bây giờ, bố cũng nước mắt lưng tròng, ông vuốt tóc tôi và nói
- Con gái ngoan, cảm ơn con đã hiểu cho bố.
Theo blogtamsu
Mẹ ơi, con được công nhận là con gái rồi!
Đứng trước mặt bạn, có thể họ là những người đàn ông rất "manly" nhưng thực sự họ sinh ra với bản chất là người phụ nữ.
Cũng có thể, người bạn nhìn thấy rất xinh đẹp, nữ tính nhưng bên trong lại là một gã đàn ông chính hiệu. Trên hành trình đi tìm lại giới tính thật của mình, nhiều người đã từng không chỉ chịu đau đớn về dao kéo mà còn tủi nhục bởi định kiến xã hội. Nhưng từ nay trở đi, họ có thể tự tin được là chính mình.
Con chuyển giới, mẹ khóc thầm
"Việc đầu tiên khi nghe tin Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi, trong đó cho phép các cá nhân có quyền xác định lại giới tính, chuyển đổi giới tính là tôi cầm điện thoại gọi về cho mẹ ngay. Câu đầu tiên tôi nói với mẹ: Mẹ ơi con được công nhận là con gái rồi", Lê Ánh Phong (tên khai sinh là Lê Quốc Phong, SN 1988, quê ở Quảng Ngãi) bắt đầu câu chuyện về mình trong niềm vui khôn tả như thế.
Lê Ánh Phong trước và sau khi phẫu thuật chuyển đổi giới tính (ảnh do nhân vật cung cấp). Là con út trong một gia đình 7 anh chị em ở Quảng Ngãi, từ năm học lớp 4, Phong đã biết mình là con gái và khát khao được làm con gái, nhưng để nói ra sự thật, với Phong "đó là một điều thật kinh khủng". Càng lớn lên, khi thấy trong lòng mình có những tình cảm khác lạ với bạn đồng giới, Phong thấy rất dằn vặt bởi nó không như quy luật của tạo hóa. Cuộc chiến đấu nội tâm giữa việc sống theo những định kiến xã hội và sở thích của bản thân đã trở thành nỗi ám ảnh trong con người Phong. Để có thể tiếp tục sống và phấn đấu vươn lên, Phong luôn tự nhủ rằng, "thôi thì cứ coi như mình là một Chúc Anh Đài, đang giả danh nam nhi để đi học lấy kiến thức". Sau khi thi đỗ vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Phong được tiếp xúc với một số người có hoàn cảnh giống mình và tự tin hơn về bản thân. Nhưng rào cản mà Phong luôn cảm thấy khó khăn nhất đó là bố, mẹ Phong đều trên 80 tuổi, khoảng cách tuổi tác và thế hệ nên khi nghe con định đi phẫu thuật chuyển giới, cả hai đều cấm cản rất nhiều. "Thậm chí bố còn bảo mình cứ sống như thế rồi khi lấy vợ, sinh con là mọi thứ lại trở về bình thường. Do bố mẹ rất thương nên sau nhiều lần thuyết phục, ông bà cũng đồng ý", Phong cho biết. Quá trình phẫu thuật chuyển đổi từ nam sang nữ đối với Phong không có gì miêu tả được về nỗi đau thể xác. "Nỗi đau ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với nỗi khổ tâm trong lòng mình. Ngày từ Thái Lan trở về, mẹ nhìn mình và không nói gì. Lát sau, mẹ mình quay xuống bếp lặng lẽ khóc. Có thể lúc đó bà nghĩ, bà đã mất đi một người con trai. Nhưng thời gian trôi đi, giờ thì mọi người đều rất vui vẻ, hạnh phúc vì biết con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn trước và tôi nguyện sẽ sống như lời bố đã nói: Sống đừng để phải hổ thẹn với lương tâm của mình", Phong nói.
Là "Hot Girl" vẫn quyết trở thành đàn ông
Tú Lơ Khơ từ một cô gái xinh đẹp thành một đàn ông "men lỳ" (ảnh do nhân vật cung cấp). Ngồi đối diện với tôi là một 9x rất nổi tiếng và có cái nickname đã quá quen thuộc với cộng đồng: Tú Lơ Khơ (tên thật là Nguyễn Ngọc Tú) SN 1991, tại Hà Nội. Tú vừa tốt nghiệp ngành Khoa học Quản lý (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2014. Trước khi quyết định chuyển giới sang một gã đàn ông "men lỳ", Tú là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng và đáng yêu. Những người bạn của Tú mà PV có dịp trò chuyện đều công nhận rằng, nếu như Tú không chuyển đổi giới tính thì với dáng vẻ của một cô gái, Tú có thể "hạ gục" bất cứ người đàn ông nào. Tú sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Từ nhỏ cô bé Tú được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của bố mẹ, nhưng lại chỉ thích những trò chơi như kiếm, súng... Lớn lên là một cô gái có hình thức xinh đẹp nên Tú được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 18, Tú thân thiết với một bạn gái thì mới nhận ra sự khác lạ trong con người mình. "Tôi không rung động trước các bạn trai nhưng lại rung động với người bạn gái này. Khi lờ mờ nhận ra giới tính thật, tôi cũng lên mạng để tìm hiểu thì biết rằng, trên thế giới cũng có hàng triệu người như vậy. Tất cả họ đều làm những công việc bình thường và nhiều người rất thành công. Vậy tại sao mình lại không thể sống đúng với giới tính, với tình yêu của mình. Nghĩ thế nên tôi thấy khá nhẹ nhàng", Tú tâm sự. Không như Lê Ánh Phong hay nhiều người khác gặp khó khăn khi công khai giới tính thật, Tú có vẻ rất thuận lợi. "Khi mới nhận ra giới tính thật của mình, tôi từng khá hoang mang lo lắng vì sợ mọi người có cái nhìn không mấy thiện cảm. Vì thế tôi khao khát được là chính mình nhưng mọi thứ không cho phép. Tôi vẫn phải gồng mình sống như một người con gái thùy mị nết na. Đó chính là quãng thời gian nhiều đau khổ dằn vặt với tôi nhất. Trước khi công khai, tôi tập hợp những bài báo về người chuyển giới, đồng tính và gửi cho bố mẹ xem. Sau đó tôi mới dám thừa nhận mình cũng thuộc thế giới thứ 3.Trái ngược với nỗi sợ hãi bị ruồng bỏ, bố mẹ tôi đón nhận tin đó một cách bình tĩnh với tất cả tình yêu thương. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có chỗ dựa vững chắc như vậy. Và tôi luôn mang ơn bố mẹ suốt cuộc đời. Những lúc tôi vấp ngã, khó khăn trong cuộc sống, chùn chân mỏi gối, nơi ấy tôi đều có thể trở về và tìm lại chính mình", Tú cho biết.
Theo NĐT
Mặt nhiều mụn nên tôi bị các bạn xa lánh Tôi gần như bị cô lập chỉ sau một ngày nhập học, có bạn ngồi bàn trên còn khó chịu và luôn mồm nói tôi tránh xa ra, không mụn sẽ lây sang bạn ấy. Ảnh minh hoạ Tôi là nữ, 16 tuổi. Năm mới lên cấp hai, tôi luôn chú tâm vào học hành, tuy không giỏi nhưng cũng không đến nỗi...