Thành phố bang New Jersey biểu tình ngược dòng số đông ở Mỹ
Thành phố lớn nhất của bang New Jersey, Newark, chưa ghi nhận vụ bắt giữ hay thiệt hại tài sản nào trong một tuần biểu tình vừa qua.
Kể từ thập niên 1960, nước Mỹ liên tục chứng kiến nhiều vụ phân biệt chủng tộc, gây ra làn sóng phẫn nộ và sự mâu thuẫn sâu sắc trong lòng người dân.
Đáng chú ý, một vụ xảy ra tại thành phố Newark năm 1967 đã châm ngòi cho cuộc bạo loạn lịch sử, khiến 26 người thiệt mạng và 1.500 người khác bị thương, theo New York Times.
Hơn 12.000 người dân tại Newark đã xuống đường biểu tình hôm 30/5. Ảnh: Reuters.
Năm 1967, điểm giao nhau giữa phố Livingston và Đại lộ 17 là nơi chứng kiến nhiều cuộc biểu tình đẫm máu. Năm 2020, ngã tư này tiếp tục thu hút hàng nghìn người diễu hành để phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd.
Điểm khác biệt là các cuộc biểu tình tại Newark đang diễn ra trong ôn hoà, trái ngược với hình ảnh hỗn loạn được ghi lại tại nhiều thành phố khác của Mỹ.
Người dân biết điểm dừng
Một tuần trước đó tại thành phố Minneapolis, anh George Floyd bị sĩ quan Derek Chauvin trấn áp bằng cách đè đầu gối lên cổ. Bất chấp lời kêu cứu từ Floyd, viên cảnh sát tiếp tục hành động bạo lực, dẫn đến cái chết của người Mỹ gốc Phi này.
Vụ việc làm chấn động nước Mỹ, châm ngòi nhiều cuộc biểu tình và bạo loạn tại các thành phố lớn. Ở Newark, hơn 12.000 người đã xuống đường hôm 30/5 để bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của viên cảnh sát.
Dù vậy, cuộc biểu tình không hề ghi nhận các vụ bắt giữ hay thiệt hại tài sản. “Tình hình rất căng thẳng và đáng lo ngại. Song người dân vẫn biết điểm dừng”, Thị trưởng Newark Ras Baraka trả lời phỏng vấn hôm 31/5.
Thị trưởng Baraka cũng tham gia cuộc biểu tình ôn hoà bằng việc dẫn dắt đám đông diễu hành trong khu vực trung tâm thành phố. “Tôi thật sự tự hào về Newark”, John Schreiber, Chủ tịch Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật bang New Jersey, chia sẻ.
Newark đang là khu vực duy nhất tại Mỹ duy trì được các cuộc biểu tình ôn hoà. Sự phẫn nộ còn đó song tình hình căng thẳng không hề bị đẩy lên.
Bạo loạn năm 1967 ở Newark. Ảnh: New York Times.
Lý do Newark biểu tình ôn hoà
Giới chức và người dân tin rằng các quyết sách kịp thời, nghệ thuật lãnh đạo quần chúng và ký ức đau thương của năm 1967 giúp Newark tránh được những bạo động đẫm máu.
Thị trưởng Baraka cũng là người Mỹ gốc Phi. Cha của ông, nhà thơ Amiri Baraka, từng bị cảnh sát đánh đập dã man trong biểu tình năm 1967. Mở đầu bài phát biểu với câu chuyện về người cha da màu, ông Baraka khẩn thiết kêu gọi người dân hãy biểu tình ôn hoà.
Thị trưởng thành phố Newark, ông Ras Baraka, là một người Mỹ gốc Phi. Ảnh Newark Trust.
Giám đốc sở cảnh sát Newark Athony Ambrose, một người da trắng, không hề điều động các sĩ quan được trang bị súng ống đứng canh gác trên đường phố. Thay vào đó, nhiều nhóm tình nguyện giúp giảm thiểu bạo lực đã được triển khai.
Nhiều người dân và quan chức thành phố đều khẳng định rằng cộng đồng da màu, gồm nhiều cá nhân từng có hiềm khích với cảnh sát, chính là những người quyết tâm đấu tranh để ngăn chặn bạo loạn.
Aqueela Sherrills, người chỉ huy một nhóm tình nguyện 50 người, cho biết: “Chỉ những kẻ cơ hội và muốn chống đối chính quyền mới lợi dụng tình thế này để hành động quá khích”.
Trường hợp phá hoại duy nhất tại Newark là một người đàn ông da trắng dùng gậy đập vào cửa kính hàng bánh Dunkin’s Donuts.
Cách tiếp cận đặc biệt
James Wright, nam sinh viên da màu sống tại Newark, quyết định không tham gia biểu tình. Wright tìm ra cách khác để nêu ý kiến cá nhân: “Chúng tôi sử dụng mạng xã hội và kêu gọi mọi người đừng phá huỷ thành phố”.
Theo ông Ambrose, 320 sĩ quan của Sở cảnh sát Newark đã khá “chật vật” để vừa trấn áp đám đông biểu tình, vừa duy trì nhiệm vụ chống dịch Covid-19. Ông này phải huy động thêm 280 cảnh sát từ các thị trấn lân cận đến giúp đỡ.
Tại ngã tư của phố Livingston và Đại lộ 17, đám đông ném chai lọ và la hét vào lực lượng cảnh sát. Nhiều người trèo lên nóc hoặc rạch lốp xe cảnh sát song không có vụ bắt giữ nào được ghi nhận.
Thành phố Newark có 282.000 dân với khoảng một nửa là người Mỹ gốc Phi. Ảnh: Reuters.
Ông Ambrose cho biết cảnh sát Newark sẽ theo dõi sát sao các đoạn phim ghi lại cuộc biểu tình và tiến hành bắt giữ khi cần thiết. “Chúng tôi luôn cảnh giác cao độ và nghiêm trị những trường hợp gây ra bạo động hoặc ngược đãi người da màu”.
Thành phố Newark có 282.000 dân với khoảng một nửa là người Mỹ gốc Phi, 36% là người gốc Tây Ban Nha trong khi người da trắng chỉ chiếm 10% còn lại. Trong khi đó, 84% lực lượng cảnh sát tại Newark là người da màu hoặc người gốc Tây Ban Nha.
Junius Williams, nhà sử học nổi tiếng của Newark nhận định Thị trưởng Baraka đang lãnh đạo thành phố với sự bình tĩnh và sáng suốt: “Thị trưởng luôn tìm cách kết nối với người dân, ông ấy không hề ngăn cản sự phẫn nộ chính đáng của họ”.
Giám đốc điều hành của tập đoàn bảo hiểm Prudential, ông Charles Lowrey, cũng đồng ý với quan điểm trên. “Tầm ảnh hưởng trong cộng đồng của ông Baraka thật đáng kinh ngạc. Ông ấy mang theo thông điệp: chúng ta sẽ làm tốt hơn nếu đoàn kết”.
Cảnh sát trưởng New York quỳ gối và ôm chặt người biểu tình
Vị quan chức cấp cao nhất của Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã thể hiện tinh thần đoàn kết bằng cách quỳ gối cùng người biểu tình ở Manhattan hôm 1/6.
Người Mỹ gốc Phi đau đớn trong vụ cảnh sát ghì cổ người da màu
Khi Minneapolis chìm trong khói lửa vì các cuộc biểu tình leo thang, cuộc sống của nhiều người dân da màu càng khó khăn.
Yvonne Passmore, 65 tuổi, đứng cạnh ba người hàng xóm da màu khác, hồi tưởng về những gì xảy ra trong những tháng qua. "Đầu tiên là Covid-19 càn quét, giờ lại tới chuyện này", Passmore nói và kéo chiếc khẩu trang xuống để dễ thở hơn.
Passmore cùng những người hàng xóm thảo luận về các cuộc biểu tình khiến khu dân cư bị tàn phá nặng nề. Họ tự hỏi liệu rằng có phải mọi thứ đang đi quá xa hay không. Các khu chợ nhỏ và cửa hàng tiện lợi bị cướp phá, làm mất đi nguồn cung thực phẩm tươi sống quan trọng, nhiều tòa nhà bị phá hủy.
Một người biểu tình đeo mặt nạ Elmo ở Philadelphia ngày 30/5. Ảnh: AP.
Bốn người da màu thấu hiểu được cơn phẫn nộ để dẫn tới việc khu phố gần như bị thiêu rụi trong những ngày qua. Làn sóng biểu tình tràn ngập nước Mỹ, bắt nguồn từ sau cái chết của George Floyd - người bị cảnh sát ghì đầu gối lên gáy suốt hơn 8 phút dù đã cố phản ứng rằng "tôi không thở được".
"Mọi chuyện không chỉ vì Floyd mà nó xuất phát từ việc người da màu thường xuyên bị đối xử không công bằng và không chỉ có cảnh sát mới làm vậy. Chúng tôi không được nhận chính sách nhà ở hay y tế tích hợp. Quá nhiều sự phân biệt đối xử, không chỉ riêng hệ thống tư pháp", Passmore cho hay.
Biểu tình bùng phát trong bối cảnh Covid-19 tại Mỹ chưa được kiểm soát khiến nhiều người lo sợ. "Tôi đã kiệt sức rồi", Tanya Faison - nhà hoạt động ở thành phố Sacramento, bang California - nói. Trong nhiều tháng qua, Faison hầu như không rời khỏi nhà vì sợ nhiễm Covid-19. Cô có thể chết vì vốn mắc bệnh hô hấp.
Nhưng nỗi sợ nCoV vẫn không lớn bằng mức độ cấp bách của việc thúc đẩy thay đổi trong khi các chính trị gia và dư luận đang chú ý đến cộng đồng da màu. "Có những lúc bạn cần mạo hiểm hơn. Bởi vậy, tôi sẽ đeo khẩu trang, găng tay và đi biểu tình", Faison cho hay.
Trước khi các cuộc biểu tình bắt đầu, Covid-19 khiến nỗi tuyệt vọng dồn nén của người da màu thêm chồng chất, theo Eddie Glaude Jr - Chủ tịch Khoa nghiên cứu người Mỹ gốc Phi tại Đại học Princeton.
"Covid-19 tàn phá cộng đồng chúng tôi. Nỗi đau càng sâu sắc hơn bởi dường như chúng tôi không được đất nước này quan tâm. Chẳng ai để mắt tới những điều đang xảy ra với người Mỹ da màu. Nhiều người trong cộng đồng này, do tính chất công việc, phải ra ngoài đối mặt với nCoV, mạo hiểm vì mức lương không tương xứng", Glaude cho biết.
Glaude nhấn mạnh video cảnh sát ghi đầu lên gáy Floyd là giọt nước tràn ly về chuỗi "ngọn lửa giận" âm ỉ những thập kỷ qua. Ông chỉ ra, các khu dân cư của người da màu không còn được đầu tư, bất bình đẳng thu nhập ngày càng gia tăng. Điều này làm trầm trọng thêm về vấn đề sức khỏe và hậu quả kinh tế do đại dịch Covid-19 trong cộng đồng người da màu.
"Tình trạng hiện nay còn tệ hơn cả năm 1968. Đại dịch toàn cầu đang giết người dân, khiến tôi lúc nào cũng tức giận. Cơn tức giận có chút buồn bã khi đất nước phải đối mặt với những khoảnh khắc như vậy. Nhưng bất chấp tất cả, cảnh sát vẫn không ngừng giết chúng tôi. Họ không dừng lại", Glaude nói.
Những người biểu tình bên ngoài Minnesota Capitol tại St. Paul, Minnesota ngày 31/5. Ảnh: Getty/CNN.
Ở Brunswick, bang Georgia, Ahmaud Arbery bị hai người đàn ông da trắng có vũ trang bắn chết khi đang chạy bộ. Tại Louisville, bang Kentucky, Breonna Taylor (26 tuổi) Breonna Taylor - một kỹ thuật viên phòng cấp cứu đã bị bắn tám lần trong nhà mình ở Kentucky khi cảnh sát thực hiện lệnh khám nhà không gõ cửa vào giữa đêm. Tại công viên thành phố New York, một người phụ nữ da trắng dọa gọi cảnh sát khi một người đàn ông da màu yêu cầu cô xích chó lại theo quy tắc của công viên.
Cliff Albright - đồng sáng lập quỹ Black Voters Matter ở Atlanta - chia sẻ: "Người ta đang nói về hai loại virus, nCoV và virus phân biệt chủng tộc. Không phải tất cả chúng tôi đều bị cảnh sát bắn, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng phải đối mặt với những kiểu người giống người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát ở New York. Thêm vào đó, người đàn ông trong Nhà Trắng (Tổng thống Mỹ, Donald Trump) đang làm những việc không tôn trọng chúng tôi", Albright nói.
Glaude, ở Trenton, bang New Jersey, cho biết nỗi tuyệt vọng của người da màu vượt ra khỏi tình trạng xung đột đảng phái và văn hóa tồn tại dưới thời Trump. "Trên thực tế, đây là đỉnh điểm của 40 năm bất bình đẳng thu nhập không thể tưởng tượng được. Đây cũng là sự chia rẽ chủng tộc sâu sắc. Điều duy nhất Trump làm là phá vỡ quy tắc ứng xử ngầm về cách lãnh đạo nước Mỹ theo đuổi các chính sách. Ông ta không dùng còi gọi chó và đang thổi một chiếc tù và", chuyên gia nhận định.
Nỗi bất bình với Trump khiến dư luận một lần nữ hướng sự chú ý tới "cuộc đấu tranh trường kỳ vì công lý cho cộng đồng người da màu", Faison nói. Sự đa dạng của những người tham gia biểu tình có thể bởi người da trắng ngày càng thất vọng với Trump.
Vincent Williams (60 tuổi) cho biết, ông có những người bạn bị mất việc và cả hàng xóm nhập viện vì nhiễm Covid-19. Ông bảo, nỗi đau buồn bao phủ lên tất cả và cái chết của Floyd dường như khiến nhiều người nổi cơn thịnh nộ.
"Tôi nghĩ ai cũng đã quá mệt mỏi vì những vấn đề lặp đi lặp lai qua các năm. Ai nấy đều phát ốm vì nó. Người da trắng, da màu hay cộng đồng màu tím - đều không quan trọng là màu gì. Chúng tôi đều biết việc ghì chết một người đàn ông là sai trái", ông Williams nói.
Brianna Baker, một giáo viên tiểu học tại thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ. Ảnh: Washington Post.
Còn với Brianna Baker (25 tuổi) - một giáo viên tiểu học tại thành phố Kansas, bang Missouri - bắt đầu trở nên lo lắng. Đây là lần đầu cô lo sợ khi chạy bộ qua Brookside, khu dân cư với những ngôi nhà cổ kính Tudor. "Có bao nhiêu người phải chết nữa. Quá đủ rồi. Chúng tôi không phải mối đe dọa. Chúng tôi cũng là con người", cô run rẩy và khóc khi tin tức xung quanh cái chết của Floyd liên tục thông báo trên điện thoại.
Tại Minneapolis, Passmore không quá bất ngờ trước tình trạng bất ổn đang lan rộng khắp thành phố. "Một điều gì đó phải xảy ra để thức tỉnh mọi người về sự bất công. Người dân rất tức giận, đến nỗi họ cảm thấy cay đắng. Nỗi cay đắng ấy thúc đẩy họ tàn phá", cô nói.
Một kiosk của Sở Cảnh sát Los Angeles bị đốt cháy tại trung tâm mua sắm The Grove trong cuộc biểu tình hôm 30/5. Ảnh: AP.
Những người hàng xóm đứng cạnh Passmore, gồm Tanisha Cardon (40 tuổi) và Marcus Ellis (49 tuổi) gật gù tán thành ý kiến trên. Họ không lạ với việc bị cảnh sát làm phiền, cùng quen sống trong khu phố không đẹp và nơi luật pháp không được thực thi tương tự những khu vực khác ở thành phố Minneapolis.
Cardon băn khoăn không biết các cuộc biểu tình sẽ đi đến đâu. "Tôi sợ và chỉ muốn rời đi". Nhưng cô không biết đâu là đích đến. Ngay cả bây giờ, khi ngày càng nhiều chính trị gia da trắng hứa hẹn thay đổi sự phân biệt chủng tộc, cô vẫn cảm thấy hoài nghi.
Passmore nhìn Cardon. "Bạn sẽ đi đâu. Vấn đề như vậy tồn tại ở mọi nơi. Đó là lý do tôi vẫn ở đây", cô nói.
Biểu tình 'tôi không thể thở' Cuộc biểu tình "tôi không thể thở" nổ ra ở Minneapolis, bang Minnesota được lấy tên theo lời cầu cứu của một người Mỹ gốc Phi tử vong sau khi bị cảnh sát ghì cổ khống chế. Người biểu tình đối đầu cảnh sát ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota chiều 26/5. Hàng nghìn người biểu tình xuống đường đòi công lý cho...