Tháng nào vợ cũng nói đưa mẹ 3 triệu, ngày mẹ bị bệnh tôi nín lặng khi biết sự thật
Tôi thật không tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Thì ra bao lâu nay vợ tôi vẫn thù hằn chuyện cũ.
Ngày tôi lấy vợ, mẹ tôi không ưng cho lắm. Thật ra, chúng tôi không có gì không môn đăng hộ đối chỉ là vợ tôi và tôi không hợp tuổi nhau. Đó là do mẹ tôi nói như vậy. Mẹ lo lắng tuổi xung khắc, sau này hai đứa lấy nhau về sẽ làm ăn lụi bại. Khổ nỗi, mẹ tôi khá mê tín nên không tin mấy lời mẹ nói. Tôi luôn động viên mẹ rằng, tình yêu đồng cam cộng khổ mới quan trọng.
Rồi mẹ tôi cũng phải chấp nhận vì bà rất tin yêu con trai. Tưởng chuyện đơn giản nhưng có vẻ vợ tôi không hài lòng. Nhiề lần cô ấy nhắc về chuyện cũ. Có lúc cô ấy còn mang chuyện đó ra để đòi chia tay. Tôi cũng giải thích mẹ chỉ là nhất thời nghe lời thầy bói chứ không phải có ác ý. Vợ tôi gật đầu này kia nhưng có vẻ trong lòng vẫn không được vui.
Sau tất cả, chúng tôi vẫn về chung một nhà. Thực ra, gia đình tôi cũng không giàu có gì nên ngày cưới, mẹ chồng tôi chỉ trao cho con dâu được 3 chỉ vàng. Vợ tôi có vẻ không hài lòng. Tối đó, cô ấy bảo lo là mẹ ghét mình nên không muốn trao nhiều quà. Còn tôi thì giải thích là gia đình cũng không giàu có gì nên mẹ chỉ có từng ấy tiền.
Nói vậy để động viên vợ nhưng tôi biết cô ấy cũng chẳng thấy thoải mái cho lắm. Đêm tân hôn cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng nên tôi bảo vợ đi ngủ sớm, nịnh nọt cho vợ vui.
Sau tất cả, chúng tôi vẫn về chung một nhà. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sáng hôm sau, vợ tôi cũng dậy dọn dẹp bình thường, gia đình khá vui vẻ. Nhìn chung mối quan hệ cũng không có gì căng thẳng. Mẹ tôi sau tất cả cũng đón nhận con dâu và hi vọng cả hai tu chí làm ăn.
Cuộc sống chung đụng biết rằng vợ tôi không mấy thoải mái nhưng tôi cũng động viên cô ấy, sau này có điều kiện thì mua nhà to hơn. Thú thực, tôi chỉ có mình mẹ nên việc ở riêng là không thể. Chúng tôi chỉ có thể sống chung ở căn nhà rộng rãi hơn mà thôi. Vợ tôi biết vậy và có vẻ chấp nhận việc đó.
Vợ chồng chúng tôi đi làm ăn xa, chỉ có mẹ ở nhà. Cả hai có mẹ cơm nước đỡ đần việc nhà việc cửa nên đỡ mệt hơn nhiều. Vợ tôi cũng không phải động tay chân vào mấy việc bếp núc. Sáng sớm đi làm thì ăn hang hoặc có mẹ chồng mua, nấu đồ ăn. Chiều về mẹ tôi cũng cơm canh sẵn sàng vì hai con đi làm xa. Tôi cũng thấy vợ về cơ bản là nhàn. Tôi có đề nghị vợ đưa cho mẹ tháng 3 triệu để coi như biếu mẹ hàng tháng. Nhất là sau này có sinh con cái cũng gọi là có chút tấm lòng để mẹ được an ủi phần nào.
Vợ tôi vâng dạ nghe rất thoải mái. Tôi cũng nói với mẹ về chuyện này và mẹ cũng rất vui vẻ. Hơn 2 năm, cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi. Tôi có một cô con gái kháu khỉnh, bà ngày ngày chăm sóc cháu chu đáo cho vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Có lần tôi hỏi mẹ về tiền bạc, mẹ nói con dâu đưa mẹ đầy đủ. Tiền ăn tiền uống thì vợ chồng tôi lo nên mẹ chỉ dành tiền kia để tiết kiệm cho tuổi già.
Thế nhưng, chính vào cái ngày mẹ bị bệnh, tôi có nói với mẹ lấy tiền tiết kiệm ra để lo chữa trị thì mẹ tôi thú nhận sự thật. Bao năm nay, vợ tôi chưa từng đưa cho mẹ đồng nào. Số tiền hàng tháng 3 triệu vợ vâng dạ với tôi cũng không có. Vậy mà vợ vẫn giả vờ như không biết khi mẹ nói con dâu đưa đầy đủ.
Tôi thực sự không tin nổi vào tai mình. Sau khi tra hỏi vợ, cô ấy đã thú nhận tất cả và lộ rõ sự ích kỉ quá đáng của mình. Cô ấy vẫn còn giận mẹ chuyện ngày xưa ngăn cản chúng tôi. Hơn cả, chuyện mẹ ở nhà chăm sóc con cháu là trách nhiệm. Chúng tôi lo tiền ăn, sinh hoạt đã là hỗ trợ mẹ nên việc biếu mẹ hàng tháng là không hợp lý. Vợ tôi thừa nhận không muốn tôi phật lòng nên mới nói dối. Thì ra tất cả sự thật là vậy.
Nhìn người mẹ già yếu nằm trong viện một mực nói tốt cho con dâu mà tôi thấy xót xa trong lòng. Bao năm nay, không lẽ vợ tôi không có chút tình cảm nào với mẹ. Mẹ cũng đã bỏ qua chuyện cũ mà sống hết lòng với con cái nhưng vợ tôi thì không. Tôi thực sự quá thất vọng và không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Về nhà người yêu ra mắt, bác gái hẹn riêng tôi tâm sự và tiết lộ một chuyện sốc óc
Tôi chưa từng thấy một người mẹ nào lại suy nghĩ thấu đáo đến vậy.
Tôi yêu Mạnh được 2 năm rồi nhưng mãi gần đây mới về nhà ra mắt bố mẹ anh. Cả hai chúng tôi gặp nhau khi đã có tuổi một chút, người 31, người 33. Sở dĩ tôi và Mạnh chưa kết hôn là vì chúng tôi đều có chung định hướng phát triển sự nghiệp. Đâu đó tôi nhìn ra được tính cách của hai chúng tôi hơi khắt khe một chút, không dễ gì đưa ra quyết định về chung một nhà.
Trong thời gian yêu nhau, mặc dù tình cảm ngày một khăng khít nhưng số lần cãi vã cũng chẳng ít. Như đã nói, tính hai đứa nóng như lửa, lại còn hiếu thắng, sao mà dễ nhẫn nhịn đối phương. Song chúng tôi đều biết điểm dừng, chỉ tranh luận gay gắt ở một mức độ nhất định, không bao giờ để nó ảnh hưởng tới mối quan hệ.
Là con gái nên tôi sốt ruột hơn Mạnh trong khoản cưới xin. Thú thật, tôi đã nghĩ tới chuyện kết hôn trong năm nay. Vì năm sau có thể tôi sẽ được lên chức mới trong công ty, cũng bận rộn. Tôi muốn ổn định chuyện gia đình một chút để dồn hết tâm sức cho công việc. Đợt vừa rồi đáng nhẽ Mạnh đã đưa tôi về ra mắt gia đình, song vì dịch bệnh nên đành hoãn lại. Mãi đến cuối tuần trước, tôi mới có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với người nhà anh. Cũng chính hôm đó, tôi được mẹ anh kể cho nghe một sự thật gây sốc...
Ảnh minh họa.
Chả là tôi cũng chú ý chỉnh trang dung nhan một chút, nói gì thì nói tôi đã 31 tuổi, không thể trẻ đẹp được như những cô gái 25, 26 tuổi. Đồng thời, tôi ăn mặc giản dị, nhã nhặn. Mạnh kể nhà anh cũng toàn những người đơn giản, không trọng cầu kỳ quá mức. Vả lại, ăn mặc gọn gàng cũng sẽ dễ dàng trong việc nấu nướng, dọn dẹp. Riêng khoản đó tôi cực kỳ tự tin.
Hôm đấy đến nhà anh có rất đông người, tôi hơi ngại một chút. Nghe Mạnh kể thì trên anh có mấy người anh nữa đã lập gia đình. Chỉ còn mỗi Mạnh chưa lấy vợ nên ai cũng háo hức mong chờ. Các thành viên của gia đình anh ấy cũng vui vẻ, hồ hởi, coi tôi như người nhà. Người mà tôi để ý, dò xét thái độ nhiều nhất là mẹ của Mạnh vì bà ấy không quá tươi vui, thoải mái mà nhã nhặn, đôi lúc tỏ ý nghiêm nghị.
Ngồi ăn cơm cùng mọi người, một bên là Mạnh, một bên là mẹ anh, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Hành động dù là nhỏ nhất cũng phải ý tứ, tế nhị. Ăn xong, các anh chị bên nhà Mạnh cùng vào dọn dẹp, tôi cũng giúp một tay thì mọi người nói tôi không phải làm gì cả, cứ lên nhà uống nước. Lúc này, mẹ của người yêu nói hãy lên phòng bà để nói chuyện riêng.
Ảnh minh họa.
Theo tư duy của tôi, nói chuyện riêng như thế này hẳn là có vấn đề. Tôi sợ bà ấy sẽ đưa ra một thông báo chấn động và yêu cầu hai người chấm dứt mối quan hệ. Nhưng không, mẹ của Mạnh lại nói:
"Cô có chuyện muốn nói với cháu, không biết Mạnh đã kể chưa. Mạnh không phải con đẻ của cô và chú. Cô chú ngày xưa vì một chút chuyện nên đã nhận nuôi thằng bé. Cả nhà ai cũng biết rồi. Cô thấy rất ưng cháu, và muốn cháu làm con dâu. Nhưng cô cũng mong cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mạnh không giống như anh chị nó, nên đôi khi trong nhà sẽ có vài xích mích. Cháu nhìn mọi người vui vẻ là vậy, nhưng chưa chắc sau này họ sẽ thoải mái đâu. Cô kể cho chuyện này, mong cháu cân nhắc".
Tôi bàng hoàng một lúc lâu. Đúng là chuyện quan trọng như thế này mà Mạnh không hề kể cho tôi. Bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy hợp lý vô cùng, bởi lẽ Mạnh nhìn hơi khác với các anh trai của anh ấy. Tôi cảm ơn mẹ của Mạnh và hứa sẽ cân nhắc kỹ, tất nhiên vẫn dựa trên tinh thần rằng không để các yếu tố nhỏ nhặt làm ảnh hưởng tới mối quan hệ.
Tôi vẫn chưa nói cho Mạnh biết chuyện tôi đã được mẹ anh kể lại vài điều. Tôi muốn bạn trai phải chủ động kể mình nghe. Nhưng mẹ của Mạnh nói vậy, tức là gia đình này cũng chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài mọi người thể hiện ra. Tôi có nên toan tính và cân nhắc kỹ lưỡng hơn không? Hay là cứ tiếp tục yêu và tính tới chuyện đám cưới với anh ấy đây? Thật là phức tạp quá...
Em dâu ngang ngược với nhà nội nhưng mẹ chồng vẫn phải chu cấp tiền hàng tháng vì một lý do bất ngờ Tôi không hiểu đã 3 năm trôi qua mà mẹ chồng vẫn day dứt vì chuyện cũ... Trong nhà này tôi thấy bất bình nhất là em dâu. Cô ấy chẳng bao giờ để tâm đến lời nói của các thành viên khác trong nhà mà chỉ biết làm theo ý mình. Sau khi tôi lấy chồng 2 năm thì em dâu về...