Tận mắt thấy hoạt động giáo dục tiểu học trong Trường Liên cấp Newton tại Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu
Mặc dù không được cấp phép hoạt động giáo dục tiểu học thế nhưng ngày hàng trăm học sinh tiểu học vẫn học tập, sinh hoạt tại ngôi trường này.
XUÂN MAI
Theo baodansinh
4 năm liền viết tự kiểm, con tôi 'lột xác' khi gặp cô giáo lớp 5
Con tôi trải qua 5 năm tiểu học với rất nhiều kỷ niệm. Hồi con học lớp 1, cô giáo chủ nhiệm có thâm niên 30 năm đứng lớp ấn tượng về con tới mức thốt lên: 'Không biết bố mẹ bạn ấy ra sao mà bạn ấy quá nghịch!'.
Minh họa: NGỌC NHI
Con bướng bỉnh, hiếu động, luôn chân tay và nói chuyện như vẹt. Ngay từ học kỳ 2 lớp 1, con thường xuyên mang sổ liên lạc về cho bố mẹ ký, cô thông báo ngắn gọn là con quá nghịch và hay nói chuyện riêng trong giờ học.
Bé hàng xóm học cùng mách với tôi rằng bạn B. nói nhiều, cô nhắc mấy lần bạn vẫn nghịch nên cô bắt lên bảng đứng, có lúc bạn phải ra ngoài hành lang.
Tôi áp dụng đủ biện pháp với con từ nhẹ nhàng khuyên nhủ đến dọa cho nghỉ học và cuối cùng là cho con ăn roi. Tôi vẫn nhớ cảnh mình hét lên tức giận khi con mếu khóc nói phải viết bản kiểm điểm, tôi đánh con túi bụi vì con quá hư.
Thậm chí nhiều lần tôi nói: "Con mà nghịch giặc và nói nhiều thế này, mẹ bảo cô giáo dán băng dính vào miệng". Ấy thế mà chả ăn thua, con tôi vẫn đâu đóng đấy. Con học tạm ổn nhưng ý thức thì quá tệ.
Tôi không trách móc gì cô giáo dạy con vì tôi biết với sĩ số 50 học sinh, cô quay cuồng với chừng ấy em đã đủ mệt. Con tôi nghịch thế làm sao cô không bực?
Cô chủ nhiệm lớp 3, lớp 4 dạy con là giáo viên giỏi cấp huyện. Con tôi vẫn tiếp tục viết nhiều bản kiểm điểm cho 2 năm học này. Tôi gọi điện trao đổi thì cô thở dài ngán ngẩm nói không làm sao "cải tạo" được con tôi.
Cô áp dụng đổi chỗ ngồi liên tục, mấy tháng liền cô xếp con tôi ngồi cùng bạn lớp trưởng học giỏi, gương mẫu cho con tôi bớt nói chuyện thì con tôi với lên bàn trên, quay xuống bàn dưới để cười đùa, trêu chọc các bạn.
Năm lớp 4, trường con tổ chức cho học sinh cả trường đi tham quan, dã ngoại 1 ngày. Con về đến nhà, sụt sịt nói: "Mẹ xin cô cho con đi tham quan đi mẹ, cô nói không cho con đi".
Tôi gọi điện cho cô, cô bức xúc phê bình con một hồi. Tôi biết con có lỗi nhưng xin cô cho con đi chơi với các bạn, tôi sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh con. Cô giao hẹn với con trong 2 tuần nếu con ngoan ngoãn thì cô đồng ý cho con đi chơi, con phạm lỗi tiếp thì phải ở nhà.
Lớp 5, con học cô giáo mới. Lạ một điều là con không phải viết bản kiểm điểm nào mà còn được cô khen mạnh dạn, hay giơ tay xung phong, có tố chất thể thao. Con tự tin, hoạt bát và có ý thức tiến bộ rõ rệt, không thấy sổ liên lạc cô gửi về vì tội "nghịch lắm, nói nhiều" nữa.
Con kể có lần cô gặp con đi bộ dọc đường, cô còn bảo lên xe cô chở đến trường. Con nói con rất quý cô.
4 năm liền viết kiểm điểm đến mức thuộc lòng cách trình bày nhưng con vẫn chứng nào tật ấy. Vậy mà khi cô giáo lớp 5 khen ngợi con thì con tiến bộ rất nhanh.
Đòn roi đối với 1 đứa trẻ không hiệu quả bằng việc khen ngợi và khích lệ, bạn có nghĩ vậy không?
Theo tuoitre
Hơn 27.000 trẻ em thiệt thòi 6 tỉnh thành được hưởng lợi từ dự án của Save the Children Dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam" do tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) triển khai tại 6 tỉnh thành đã từng bước mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho 27.000 trẻ là người dân tộc thiểu số, con em công nhân các khu công nghiệp, hộ nghèo, gia...