Tản mạn về đàn ông trên mạng
Về cơ bản có thể nhận thấy mạng xã hội tồn tại hai dạng đàn ông cuốn hút nhiều likes, dạng “sáu múi” hoặc trang điểm bằng bi kịch. Đàn ông khoe đồ hiệu guốc giày xe pháo ngày càng bị lấn lướt bởi đàn ông trang điểm bằng bi kịch.
Tôi rất ghét phép so sánh trừ trong môn toán thời tiểu học, trong cuộc sống con người tôi luôn nghi ngại sự thiếu công bằng trên mọi phương diện. Đã vô số lần tôi tự ái, dằn vặt nhiều đêm chỉ bởi những lời xăm soi của vài cô gái tôi yêu mến thì thầm với nhau về ai đó. Cũng có thể là tôi vì nghe lỏm luôn bập bõm đầu cuối nhưng đại ý rằng “Thằng ý không đẹp trai bằng anh ABC”.
Nêu ra các quan điểm về khiếm khuyết cơ thể con người hay gu thẩm mỹ là một đòn hạ gục nhanh nhất đối với bất kể ai, phụ nữ lại càng dễ tổn thương về điều đó. Đàn bà không mong chờ câu trả lời thật lòng khi được hỏi “Trông em như thế nào?”.
Thi thoảng lúc nhậu đã ngà ngà say và mọi người rôm rả chuyện về tình yêu, bỗng có em gái tuổi lớn đang loay hoay ngồi cùng bàn thẽ thọt khoe khéo anh này anh nọ trên Facebook đang cưa em, nào thì đẹp trai lắm, da trắng lắm, bụng 6 múi nữa ấy…Tôi thường dập tắt câu chuyện không liên quan rất nhanh một cách đố kỵ:
- Này em gái, em nghĩ rằng một thằng đàn ông chăm chút tắm trắng, dành ngần ấy thời gian khổ luyện hùng hục bụng lên 6 múi chỉ để quyến rũ và chung thủy duy nhất với một người phụ nữ?
Ảnh minh họa
Em ngồi “trật tự” mắt ầng ậng ướt nhìn bóng đèn bâng khuâng, khi ấy tôi bỗng thấy hoang mang nhiều áy náy mà dốc cạn nốt chỗ rượu thừa vào cổ họng và đi về sớm.
Video đang HOT
Nếu ông Darwin còn sống hẳn sẽ ngạc nhiên lắm bởi đàn ông đương đại đang tiến hóa vượt bậc, nhất là cái miệng lại thêm “công cụ hỗ trợ” là mạng xã hội Facebook. Sự đẹp đẽ, tính khiêm nhường và cả những hiểu biết sâu sắc cứ đều đặn ngồn ngộn trên mạng mỗi ngày.
Tôi biết vài anh quen biết yêu bạo lực, đánh bạn gái như két, thi thoảng cãi nhau y rằng mắt một cô nào đó đen sì như chú gấu Panda. Ngạc nhiên ở chỗ đám anh giai ấy tham gia, còm-men như diễn giả rất mạnh trong các “hội đoàn” trên Facebook bài trừ hành vi ăn thịt chó hoặc sang trọng hơn thì kịch liệt lên án bọn mài sừng tê giác.
Trong phép so sánh này của tôi thật là lệch lạc nhưng có lẽ nào tình thương trên cuộc đời này được phân phối thiếu công bằng đến vậy? Hoặc giả, thế giới mạng như một hố đen đạo đức, khi bị hút vào trong ấy thì bỗng dưng ai cũng tử tế lạ thường.
Về cơ bản có thể nhận thấy mạng xã hội tồn tại hai dạng đàn ông cuốn hút nhiều likes, dạng “sáu múi” hoặc trang điểm bằng bi kịch. Đàn ông khoe đồ hiệu guốc giày xe pháo ngày càng bị lấn lướt bởi đàn ông trang điểm bằng bi kịch.
Bạn hãy ngừng đọc vài giây, có vẻ như chúng ta dễ ấn “likes” và để lại một dòng chia sẻ với một anh bạn lạ hoắc nào đó đang “buồn” trên mạng hơn là một anh gần gũi quan hệ nào đó bên chiếc xe hơi sang chảnh… Hoặc giả nhận thức thế giới mạng của tôi quá hạn hẹp.
Đôi khi tôi cũng đặt địa vị mình vào các bạn gái ngấp nghé tuổi 30 tình trạng single, hoang mang ra phết. Đến chọn thằng bạn được cho là tử tế nhất của mình trên mạng để yêu, cũng không đặng, bệ rạc, “văn vở” lắm.
Theo nhiều nghiên cứu vô trách nhiệm, đàn ông tử tế trước hết phải là người hiền lành. Khi đột ngột bất hạnh buồn phiền, rủng rỉnh tiền bạc hay cực thịnh cảm xúc họ không mấy khi online kể cả tâm sự rất “uyên bác”. Họ không đi bar, họ không mua đồ hiệu mà thường lặng lẽ cô đơn hàng tối, ở nhà bật vô tuyến xem “The Voice Kids”.
Loại này là cũng có vẻ được nhưng tôi tin đàn bà sẽ chán nhanh lắm, đàn ông gì mà lạc hậu và đều đặn chính xác như cái đồng hồ.
Nếu có một nhận xét sòng phẳng về đàn ông Facebook, tôi thích một câu nhặt được đâu đó “Đàn ông trên mạng chính chuyên trên tường (wall) và lăng loàn inbox”.
Đắng… à xót xa phết.
Theo Blogtamsu
Gần 30 tuổi, anh vẫn dùng vũ lực đe dọa bạn gái
Trong một lần cãi nhau, anh cầm dao đe dọa nếu tôi bỏ anh, gần đầu ba rồi mà anh vẫn cục cằn, thô lỗ với phụ nữ.
Khi viết lên dòng tâm sự này thật sự tôi rất buồn. Buồn vì chuyện tình yêu của tôi đã được hai năm rồi mà không thể công khai cho toàn bộ người thân biết. Cho đến khi gia đình họ chuẩn bị xem ngày cho hai đứa tôi mới cảm thấy sốt sắng, cần lời khuyên chân thành từ mọi người.
Chúng tôi yêu nhau có lẽ là do cái duyên vì hai đứa có nhiều sự tương đồng về cuộc sống. Tôi chỉ mong anh là người trưởng thành, biết suy nghĩ và nhất là biết hạn chế rượu chè cờ bạc. Tuy nhiên cái gì càng mong muốn thì lại càng không thể. Anh đúng là kẻ biết nắm bắt tâm lý con gái, là kẻ lãng mạn và thích phô trương cái lãng mạn ấy.
Tuy có nhiều tài lẻ nhưng trong công việc, anh lại không biết phấn đấu. Công việc anh không phải là quá khó mà sao anh không tập trung, thiếu sự suy nghĩ và thông minh để xử lý vấn đề. Một lần sai không nói, đằng này lại nhiều lần sai trùng hợp, không có gì để nói. Anh có chút tiền mà đã kiêu căng, phung phí. Anh ham rượu chè, thuốc lá, anh ham đánh đề, ham tình dục. Anh chửi láo, xưng hô không đúng mực với tôi thế mà đến khi tôi không nhịn được nữa cũng xưng mày tao với anh thôi mà bị mấy cái tát trời giáng từ anh.
Ảnh minh họa.
Anh bóp cổ tôi đến nghẹt thở, anh cầm dao đe dọa nếu tôi bỏ anh. Anh, gần 30 tuổi, tính anh cục cằn hay nói láo. Gia đình nhà anh có ba anh trai nên họ không coi con dâu ra gì, nhà có công việc gì toàn đàn bà làm hết, đàn ông ngồi đánh cờ. Anh, hay coi thường người khác. Anh, gần 30 tuổi mà quần áo vẫn vất lung tung để mẹ giặt.
Tôi khiêm tốn bao nhiêu thì anh kiêu căng bấy nhiêu. Tôi càng muốn bình yên bao nhiêu anh lại muốn khoa trương, ồn ào bấy nhiêu. Tôi, không phải là hoàn hảo nhưng tôi không thể chấp nhận anh được nữa.
Tôi từng nghĩ, cố gắng chấp nhận anh dù tình yêu của tôi không phải là hết mình nhưng tôi không thể chịu đựng được từ khi anh tát tôi. Tôi càng không thể chấp nhận một người chồng tương lai kiếm một tiêu mười, một người chồng không biết lo chuyện gia đình, lười làm, tham uống.
Gia đình tôi khi gặp mặt anh lần đầu cũng ngăn cản quyết liệt, đã biết tình cách anh sẽ là người không tốt, nhưng tôi lúc đó cứ nghĩ rồi tình yêu sẽ thay đổi dần. Nhưng không, tôi đã sai lầm. Và giờ đây, tôi thật sự chỉ muốn trốn đi thật xa, không muốn liên quan gì đến con người đó. Nhưng tôi chưa đủ nghị lực! Hãy cho tôi lời khuyên.
Gần đến Tết rồi, anh ta muốn công khai về gia đình nhà tôi nhưng tôi không đồng ý! Tôi định đổi công việc, đổi chỗ ở, cắt đứt liên lạc với anh ta. Tôi định đến nhà anh ta, nói chuyện với mẹ anh ta về con trai bà: " Nếu bác là cháu, bác có chấp nhận lấy người chồng như thế không?". Tôi có nên làm thế không? Tôi nên làm thế nào?
Xin cảm ơn chân thành!
Theo Ngoisao
Và em biết mình đã yêu anh! Em đã từng sợ yêu, sợ người ta sẽ đổi thay, sẽ chẳng còn là chính mình, chẳng còn tự do bay nhảy bởi những nút ràng buộc rắc rối của tình yêu. "Tình yêu có thể thay đổi một con người". Em đã từng không tin vào quyền năng đặc biệt đó của tình yêu, hoặc cho rằng điều kì diệu ấy...