Tâm sự tín đồ nghiện shopping: Tôi đã “qua mắt” chồng như thế nào
Phụ nữ thích shopping cũng như đàn ông mê xe hơi và bia rượu vậy. Đã bao giờ bạn rơi vào cảnh phải lén lút, giấu giếm ông xã mua đồ, nghĩ đủ chiêu trò để anh ấy không phát hiện mình vừa có thêm đồ mới?
Hãy nghe câu chuyện của người vợ đáng yêu sau.
“Tôi đã giấu tiệt sở thích mua sắm với chồng”
Tôi yêu shopping, nó cứ đẹp như một bản sonat tình yêu mê hoặc lòng người vậy. Thật tiếc, tôi có thể nằm trong số nhiều bà vợ khác, không thể chia sẻ sở thích này với người đàn ông yêu thương nhất đời mình.
Chồng tôi ghét quần quần áo áo lắm. Xin đừng hiểu lầm, ý tôi là, tất nhiên anh ấy không ở trần, nhưng bạn có tưởng tượng được không, từ thời chúng tôi yêu và tìm hiểu nhau, anh ấy đã thường xuyên xuất hiện trong duy nhất 1-2 bộ quần áo rồi. Kiểu tóc sau 10 năm không có gì thay đổi, giày cũng chỉ 1 đôi đi đến khi hỏng thì thôi. Riêng đôi giày thể thao hiệu Nike là do tôi thuyết phục mãi anh ấy mới mua, cũng bởi vì anh ấy nhận ra người ta không thể kết hợp quần short, áo phông cùng với giày da được.
Chồng tôi không bao giờ mua cái anh ấy muốn, chỉ mua cái anh ấy cần. Anh ấy là người tiết kiệm, còn tôi là một bà vợ tiêu xài. Hai thái cực trái dấu đã làm nên một cặp đôi đến giờ vẫn nắm được tay nhau đi trên con đường đời.
Nhưng tôi “cũng mệt phết!”. Trước khi kết hôn, tôi không thể tin có ngày mình lại “bị đánh giá” vì những gì mình mua. Tôi thuộc kiểu người có thu nhập sớm, 20 tuổi đã kiếm được những đồng tiền của riêng mình, tôi không có khoản nợ ngân hàng nào, đến 30 tuổi thì tôi khá thành đạt với vị trí công việc tốt, thu nhập chỉ có đi lên. Nhưng kể từ khi hai vợ chồng góp tiền mua nhà vài năm trước, thì tài chính của tôi có phần bị công khai. Anh ấy bắt đầu thấy rằng tôi mua sắm nhiều quá.
Video đang HOT
Thật ra anh ấy không phải là không có lý, anh ấy nghĩ tôi không cần thêm quần áo, giày dép, túi xách nữa, tôi đã có đến 4 tủ chỉ dành cho áo khoác, 3 hệ thống ngăn kéo, một căn phòng toàn giày bao gồm sandal, giày cao gót, giày thể thao các kiểu nhét đầy các hộp trong gậm giường rồi. So với một khoang tủ duy nhất để đựng tất cả đồ của chồng, tôi quả là “lấn lướt” quá đáng.
Nhưng đối với tôi, đơn giản thời trang là phong cách sống. Tôi không mua tất cả cửa hàng, nhưng hiếm có tuần nào trôi qua mà không có thêm món đồ nào mới đáp trên bàn làm việc của tôi.
Tôi đã tự rút ra bài học là đồ mua nên đặt địa chỉ nhận ở cơ quan chứ không phải ở nhà, có đi mua sắm gì thì cũng mang về cơ quan trước. Bởi có lần, tôi đặt đồ ship về nhà. Họ giao đúng hôm chồng tôi đã về còn tôi thì chưa. Tôi phải nghĩ lâu lắm mới gọi điện được cho anh ấy để nói: “Em có một gói quà đang chờ nhận, anh ký cho em nhé”.
Rồi tôi lao vội về nhà nhưng tất nhiên là ông xã không lạ gì tính vợ đã mở gói đồ kiểm tra luôn, anh ấy không thốt lên lời suốt chiều đến tối hôm đó chỉ vì giá tiền món đồ tôi đã thanh toán còn in trên giấy gửi.
Kể từ đó tất nhiên là tôi “khôn” hơn. Mọi món đồ tôi mua đều phải lột sạch túi đựng, nhãn mác, hoá đơn… trước khi về nhà. Có lúc tôi mặc luôn đồ từ cơ quan rồi về, vờ như đồ đó từ sáng tôi đã mặc. Có lúc tôi lại giấu đồ xuống đáy tủ, rồi lại moi ra như chiến lợi phẩm, hết sức hân hoan: “A, em tìm được cái này, bỏ quên chưa mặc bao giờ từ lúc mua mới sợ!”. Tất nhiên chồng không tin là tôi đã “cai” được hẳn thói quen nghiện mua sắm, cho nên vẫn có lúc tôi để anh ấy thấy tôi mua đồ, toàn là đồ sale!
Công bằng mà nói, sở thích của tôi có thể khiến chồng hơi stress, nhưng nó cũng mang lại những thay đổi đáng kể trong phong cách thời trang của chồng. Dù ít đồ, nhưng đồ của anh ấy đều “chất” và không đến nỗi hết năm nay tháng khác anh ấy đều xuất hiện cùng một bộ dạng như ngày xưa. Người ta chẳng nói, “sang vì vợ” đấy còn gì. Không sai đâu.
Những ông chồng thích kiểm soát thói quen mua sắm của vợ, tôi nghĩ là nên bỏ đi, không giúp ích được gì. Về cơ bản, vợ của những ông chồng ấy cũng sẽ như tôi, không bỏ được, chỉ là biến hoá tinh vi hơn, từ kiểu này sang kiểu khác. Xét cho cùng, thói quen mua sắm, làm đẹp cho bản thân đối với một cô gái mà nói là cần thiết, cớ sao phải thay đổi chỉ vì cô ấy có thêm một ông chồng? Nếu vợ bạn có một công việc tốt và có khả năng tài chính vững vàng, hãy kệ cô ấy muốn làm gì thì làm với thú vui nữ tính này của cô ấy”…
Theo dantri.com.vn
Bạn trai mới yêu cầu tôi để con riêng ở đằng ngoại mới tổ chức cưới hỏi
Tôi thấy sự hy sinh của mình thật vô nghĩa, thậm chí trở thành lố bịch khi dành cho kẻ không xứng đáng.
Khi tôi gặp Thành, ba của con gái tôi bây giờ, tôi đã nghĩ đó là một nửa đích thực của đời mình. Sự lãng tử và cuốn hút từ giọng nói cử chỉ của anh khiến tôi mê đắm. Thành nói cũng yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự dịu dàng ngoan hiền của tôi toát lên thần thái khiến anh nghĩ đó sự lựa chọn sáng suốt người phụ nữ để anh lấy làm vợ và gắn bó cả cuộc đời.
Tin lời anh, chúng tôi đã có những tháng ngày ngọt ngào bên nhau. Khi hay tin trong mình đang mang mầm sống của anh, tôi hớn hở báo tin. Trái với dự đoán của tôi, Thành lạnh lùng nhắn tin: "Bỏ đi, anh chưa sẵn sàng ở thời điểm này. Người đàn ông cần tiền tài danh vọng trước khi trói chặt đời mình với một ai đó".
Ảnh minh họa
Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. Những lời chót lưỡi đầu môi Thành rót vào tai tôi khi cả hai còn mặn nồng hóa ra chỉ là giả dối. Việc tôi có con là phép thử chuẩn xác nhất tư cách con người anh. Tất nhiên chẳng người phụ nữ nào lựa chọn phương pháp ấy để tìm ra câu trả lời, ngoại trừ bất khả kháng. Tôi khóc lóc tìm cách thuyết phục, mong anh nghĩ lại, nhưng Thành chọn cách lạnh lùng rời xa tôi và để tôi một mình với cái bụng mỗi ngày một lớn. Bỏ đi chính đứa con dứt ruột của mình, tôi không đang tâm và cũng chẳng đủ can đảm. Tôi chọn là mẹ đơn thân sau những va vấp đầu đời ở tuổi 20.
Trong năm năm sau đó, tôi an bình gắn bó với con gái. Cũng có nhiều người lân la tiếp cận nhưng sau khi biết đời tư của tôi, họ lặng lẽ rời xa. Cũng tốt, nếu quá khứ và đời sống riêng của tôi, cá nhân họ còn không thể chấp nhận, đòi hỏi chi việc họ dũng cảm bỏ qua những rào cản từ phía bố mẹ và gia đình sau đó. Tôi kiêu hãnh làm bà mẹ đơn thân hạnh phúc cho tới khi gặp Dũng.
Để khỏi mất thời gian của cả hai, tôi chia sẻ cuộc sống và hoàn cảnh riêng tư từ những ngày cả hai mới tiến tới tìm hiểu. Trái với những người đàn ông trước đó, Dũng nói yêu cả quá khứ của tôi đã trải qua. Việc tôi dũng cảm giữ lại đứa con và kiêu hãnh vượt qua dư luận để sống tốt bấy lâu nay càng khiến anh yêu và phục tôi nhiều hơn. Những tháng ngày chúng tôi gắn bó, anh cũng thân thiết quyến luyến với con gái tôi không rời khiến bản thân rất hạnh phúc và yên tâm.
Trẻ con cũng vô tư và nhạy cảm vô cùng. Tình cảm của chúng đáp trả lại người đối diện là tấm gương chân thực nhất phản chiếu việc trẻ nhận được gì từ người chúng tiếp cận. Sau những ngày tháng gắn bó, con gái tôi gọi "ba Dũng" khiến tôi nghĩ bản thân đã tìm được bến đỗ cuộc đời sau những tháng ngày bấp bênh.
Tôi ngỡ đời mình đã được bù đắp khi tìm thấy người đàn ông yêu thương con riêng của vợ. (Ảnh minh hoạ)
Khi tình cảm đôi bên chín muồi, như một quy luật tự nhiên của phát triển cảm xúc, chúng tôi dự tính mua căn hộ trả góp và tổ chức cưới hỏi để chính thức "về chung một nhà". Tôi hạnh phúc cùng Dũng đi đặt thiệp cưới, thuê phông bạt, làm album ảnh. Cận kề ngày hôn lễ, Dũng đột ngột chia sẻ suy nghĩ, rằng muốn bé Bông (con riêng của tôi) về đằng ngoại trong thời gian đầu chúng tôi sống cùng nhau sau khi cưới. Anh nói ba mẹ tôi giờ đã về hưu, kinh tế khá giả, chỉ thiếu thốn tình cảm của đứa cháu. Việc bé Bông về đó trong hoàn cảnh hiện tại là phù hợp. Anh và tôi vẫn đang ở nhà thuê, kinh tế còn nhiều khó khăn. Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, chúng tôi sẽ đón bé về đoàn tụ.
Mới nghe tôi nhất định không đồng thuận trước gợi ý của Dũng. Tuy nhiên anh dọa sẽ hủy hôn vì cả hai không tìm được thỏa thuận chung. Không hiểu sao lúc đó tôi rất sợ mất Dũng, sợ một lần nữa hạnh phúc mà mình vất vả tìm kiếm lại tuột khỏi tay nên miễn cưỡng gật đầu đồng thuận. Thời điểm đầu sau hôn lễ, Dũng làm rất tốt những thỏa thuận ban đầu anh đưa ra, thường xuyên đưa tôi về thăm bé mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, càng về sau anh lấy lý do bận làm thêm cuối tuần và lui dần các cuộc đến thăm con riêng của vợ. Không những thế, anh còn tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi lén anh về thăm con một mình. Tranh cãi giữa hai vợ chồng vì thế nổ ra nhiều hơn. Tôi ngờ ngợ mình đã đi nhầm đường nhưng không còn cơ hội quay lại.
Cho đến khi một người phụ nữ lần ra địa chỉ facebook của tôi và gửi đến tôi hình ảnh mặn nồng của Dũng và cô ta, tôi mới té ngửa. Hóa ra Dũng đã qua mặt tôi, ngang nhiên cặp bồ một thời gian dài mà tôi không hay biết. Anh đã bỏ qua cả những hy sinh thiệt thòi của vợ khi cô ấy chấp nhận rời xa đứa con riêng, những mong xây đắp hạnh phúc chung với anh ta. Tôi thấy sự hy sinh của mình thật vô nghĩa, thậm chí trở thành lố bịch khi dành chúng cho kẻ không xứng đáng.
Mạnh mẽ đưa ra tờ đơn ly dị, tôi khẳng khái về với con mà không phải lén lút như trước nữa. Chính tôi đã sai khi lựa chọn rời bỏ đứa con dứt ruột của mình để chạy theo hạnh phúc mới. Cũng may mọi thứ sớm ngã ngũ để tôi còn đường về với con trước khi bé đủ tầm nhận thức và quay sang trách giận mẹ.
Thủy Nhàn
Theo phunuonline.com.vn
Phụ nữ à, yêu chồng không sai nhưng sống vì chồng là dại Thật ra, dù phụ nữ có cố gắng đến kiệt sức với một người chồng không có tâm thì trước sau gì anh ta cũng sẽ rời bỏ. Vấn đề không nằm ở bản thân người phụ nữ mà nằm ở cái Tâm người chồng. Một người đàn ông yêu thương thật lòng sẽ không bao giờ bắt người phụ nữ của mình...