Tâm sự giấu kín của người phụ nữ vì yêu không cần một danh phận
Em đã trao hết tất cả cho anh vì em tin anh, chúng em yêu nhau và muốn được bên nhau. Em không cần điều gì cả, không cần danh phận, không cần người đời chấp nhận, chỉ cần anh yêu em là đủ.
Năm nay em 27 tuổi, cái tuổi mà bạn bè em hầu như là đã lập gia đình hết, thậm chí có đứa có 2 mụn con rồi. Vậy mà em bây giờ vẫn chưa “ý kiến gì” nên bố mẹ cũng tỏ ra lo lắng lắm.
Bản thân tự nhận xét mình cũng xinh xắn, cũng ngoan, cũng được gọi là con ngoan trò giỏi suốt từ nhỏ đến hết đại học. Từ nhỏ em lúc nào cũng chỉ chăm chú vào việc học, không màng đến chuyện yêu đường hay có cảm tình với bạn khác giới. Cho tới khi vào đại học, năm 2 em mới có tình cảm với một anh cùng lớp, anh hơn em 1 tuổi.
Ngày đó trường em hay chia nhóm để học chuyên ngành, vì chăm chỉ nên em được phân làm nhóm trưởng, hay phải nhắn tin, gọi điện thúc giục người trong nhóm đến học, tập trung…Ngày đó chắc vì em hay phải hét hò với anh nên tự nhiên nảy sinh tình cảm. Anh cũng có tình cảm với em, và mói tình đầu bắt đầu đơn giản như thế…Không hẹn hò đi chơi nhiều, chỉ đơn giản là gặp nhau trên lớp, lúc làm bài tập nhóm, chúng em cùng giúp đỡ nhau trong học tập.
Thời đó trong sang lắm, không hề có chuyện gì đi quá giới hạn với bọn em cả. Em đã từng nghĩ rằng anh sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng với em, sau này ra trường, xin việc rồi em sẽ chỉ lấy anh làm chồng thôi. Vậy mà mọi chuyện thay đổi, không thể như em suy nghĩ.
Kết thúc 4 năm đại học, cũng là mốc để kết thúc tình yêu của bọn em. Nhà em và nhà anh cách nhau 400 cây số, nghĩ rằng yêu nhau dù xa thế nào cũng không thành vấn đề nhưng có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến bọn em chia tay.
Ra trường em về quê chờ xin việc, anh cũng về quê anh, thế rôi bọn em chia tay trong bình yên. Sau khi ra trường 9 tháng , cũng là 9 tháng không gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại. Rồi một ngày cuối cùng chỉ với một tin nhắn của anh: “Có lẽ mình không đến được với nhau, mình chia tay em nhé!” thế là bọn em chia tay. Em và anh đã khóc rất nhiều…khóc cho tình yêu đầu…
Ở nhà chờ việc mà lại không được như ý muốn, 1 năm ở nhà chờ đợi, em cứ chỉ chơi rồi lại ăn, công việc cả ngày chỉ là nấu cơm, lau nhà, rửa bát. Em phát phiền cả người, mà bố mẹ em thì chỉ muốn đùm bọc giữ con ở nhà, không muốn cho con đi xa, sợ con phải vất vả. Nhưng cứ ở nhà mãi như vậy em thấy mình bị thui chột, tụt lùi, không thể khá lên được, trong khi mấy đứa học cùng em chúng nó đang tự làm ngoài ở dưới Hà Nội. Thế là em quyết tâm lắm, quyết xin bố mẹ cho mình xuống Hà Nội lập nghiệp.
Video đang HOT
Mới đầu bố mẹ em nhất định không cho vì sợ em vất vả, không quen, muốn em ở nhà xin vào công chức nhà nước. Chỉ đến khi em giao hẹn là khi nào ở nhà có việc thì em sẽ về ngay, chỉ xuống Hà Nội để mong học hỏi, trưởng thành hơn, thì bố mẹ mới đồng ý.
Thế rồi cũng đến hôm em đi, em được mẹ cho mượn xe máy cũ của mẹ để xuống xin việc đi làm, em vừa đi mà vừa khóc vì cũng sợ, nhưng em vẫn quyết tâm rằng mình phải đi, tự nhủ vì tương lai của bản thân mình phải cố gắng.
May mắn là ở Hà Nội em cũng có nhiều bạn bè từ hồi đại học, em vào ở luôn cùng chúng nó. Được nhiều người giúp đỡ giới thiệu cho mấy trung tâm đến xin việc. Em cũng nhanh chóng tìm được công việc, tiền lương cũng đủ để lo cho bản thân, và lúc này cũng là lúc em gặp anh.
Em quen anh vì được một người bạn giới thiệu, nó bảo suốt ngày thấy em cứ đi làm về rồi lại ở phòng, không chịu đi đâu, cũng không giao lưu bạn bè gì cả, nên chủ động cho anh số điện thoại của em để làm quen. Và thế là au cuộc gọi của anh hôm đó, em với anh cũng hay nhắn tin qua lại.
Lần hẹn gặp đầu tiên em không có ấn tượng gì với anh, được cái ngoại hình cũng ưa nhìn, anh trắng trẻo và cao to. Nhưng vì anh ít nói mà em lại cũng không hay giao lưu nên em cũng chẳng biết nói gì, không dễ như khi nói chuyện qua điện thoại. Sau lần gặp đó em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể yêu anh, anh không phải là mẫu người của em.
Nhưng sau lần đó an vẫn thường xuyên liên lạc với em, anh tâm sự với em rằng mình cũng từng có một mối tình đầu cách đây 5 năm, và đã chia tay được 3 năm vì người đó phản bội anh. Từ đó anh cũng không có lòng tin với con gái nữa, anh cũng không tìm hiểu hay yêu ai suốt 3 năm, cho đến khi anh gặp em.
Anh nói rằng anh cảm yêu quý em và muốn được tìm hiểu em, rồi mọi chuyện cứ diễn ra rất bình thường, những điều quan tâm của anh đối với em trong cuộc sống khiến em đã yêu anh từ lúc nào. Và cho đến bây giờ em nhận ra rằng anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp.
Anh hơn em 3 tuổi, làm ở một công ty xây dựng, anh cũng hay phải đi công tác, thậm chí có những chuyến công tác dài ngày đến 2 tháng, nhưng em luôn tin tưởng anh, và anh cũng vậy, chúng em yêu nhau đơn giản là tạo niềm tin cho nhau. Anh không phải là mẫu người đàn ông lãng mạn mà em từng mơ ước. Anh nhẹ nhàng nhưng trầm ấm, bình dị, anh không bao giờ mắng mỏ hay ca thán em, dù em có làm sai điều gì, và điều quan trọng nhất em biết rằng anh yêu em, điều đó là thật.
Nhưng điều làm em và anh luôn cảm thấy buồn là gia đình anh, bố mẹ anh ngăn cấm chúng em. Kể từ khi biết chúng em yêu anh, bố mẹ anh đã quan tâm hỏi xem em tuổi gì, và ngăn cấm luôn khi biết tuổi anh và em khắc nhau, thậm chí lấy về có thể mất mạng. Em và anh vì vậy mà cũng buồn nhiều lắm, dù anh đã hết lời nói để cho bố mẹ hiểu nhưng bố mẹ anh nhất mực không nghe, nói anh phải chia tay với em ngay.
Đến tận bây giờ, khi chúng em đã yêu nhau được 2 năm, bố mẹ anh vẫn nhất quyết ngăn cấm. Em đã nói với anh rằng mình hãy chia tay, và anh nên tìm cho anh một người phù hợp để bố mẹ anh vui lòng, nhưng cả em và anh đều không làm được. Em không thể sống thiếu anh, em chỉ muốn rằng anh sẽ trở thành chồng em, chỉ là anh thôi dù có chuyện gì xảy ra.
Em đã trao hết tất cả cho anh vì em tin anh, chúng em yêu nhau và muốn được bên nhau. Anh nói trong năm nay nêu bố mẹ anh vẫn không đồng ý thì e và anh sẽ công khai sống với nhau như vợ chồng mà không cần đám cưới, không cần kết hôn, chỉ cần em và anh yêu nhau là đủ. Chúng em sẽ tự có những đứa con, không cần bố mẹ phải đồng ý nữa.
Em cũng muốn được ở bên anh, em không cần điều gì cả, không cần danh phận, không cần người đời chấp nhận. Nhưng điều em lo lắng nhất là bố mẹ em, em thương bố mẹ em lắm. Nếu em làm như vậy thì hàng xóm, người đời sẽ cười vào mặt bố mẹ em, cho rằng ông bà không biết dạy con. Giờ em phải làm sao đây? Em đã 27 tuổi rồi, em muốn được sống với anh như vợ chồng nhưng cũng không muốn bố mẹ em phải buồn lòng. Xin mọi người hãy cho em ột lời khuyên!
Theo Ngày Này
Mẹ ngăn cấm vì người yêu của con trai mồm rộng
Bây giờ thì tôi đã hiểu câu mà các cụ hay ám chỉ 'đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà'
Tôi và anh yêu nhau từ hồi còn là sinh viên đại học. Ngày đó, anh chỉ là một chàng trai rất đỗi bình thường, còn tôi là cô gái xinh đẹp, có khuôn miệng rộng nhưng đó lại chính là ưu điểm của tôi. Bởi vì đó mà tôi có nụ cười rất tươi, duyên, dịu dàng nên nhiều đàn ông vây quanh tôi. Họ muốn chinh phục tôi. Và cũng nhiều người &'xin chết' tỏ tình với tôi, trong đó có anh.
Không hiểu sao , tôi lại cảm tình với người đàn ông trông ngây ngô chút nhưng nhìn chân thành, đầm ấm. Tôi cảm thấy cách nói chuyện của anh rất chân chất, không hoa mỹ như mấy tay tán tôi trước đó. Vì thế, tôi đã cho anh cơ hội tiếp cận tôi.
Chúng tôi trở thành một cặp đôi hoàn hảo, nói chuyện vui vẻ, hợp ý nhau. Từ ngày anh gần tôi, tôi cảm thấy anh cực kì vui vẻ, tính tình không nhút nhát như trước nữa. Anh luôn lo lắng cho tôi, anh quan tâm tôi khác với những gì trước đây anh thể hiện. Một sự nhiệt tình và có gì đó rất là thành tâm, anh thật lòng muốn làm rất nhiều điều cho tôi. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của tôi lúc chúng ta gần nhau, tôi cảm thấy anh hạnh phúc lắm!
Chúng tôi yêu nhau mặn nồng như thế suốt thời gian đi học cho tới tận khi ra trường. Chúng tôi đã góp vốn cùng nhau làm được nhiều việc tốt. Chúng tôi san sẻ cho nhau những khó khăn cả những vui buồn trong cuộc sống. Thật sự, thời gian đó tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Trước đây khi yêu anh, tôi không nghĩ mình lại có ngày hôm nay. Tôi luôn nghĩ mình được nhiều người theo đuổi thì chắc chắn, anh yêu được tôi cũng là một sự may mắn. Nhưng mẹ anh lại không nghĩ thế. (ảnh minh họa)
Anh quan tâm với tôi từng tí một. Và sau đó, chúng tôi tính chuyện về nhà ra mắt gia đình sau khi đã ra trường được gần 1 năm. Tôi mong muốn mình và anh gần gũi hơn, có cơ hội nói chuyện với gia đình hai bên hơn. Vì chúng tôi thật lòng yêu nhau, muốn bố mẹ cũng biết mối quan hệ của hai đứa sau này dễ bề nói chuyện.
Rồi ngày ra mắt cũng tối. Tôi hồi hộp vô cùng, tôi muốn chuẩn bị một buổi ra mắt thật ý nghĩa và gây ấn tượng mạnh cho gia đình anh. Nhưng đúng là, hôm ấy là ngày đen tối của cuộc đời tôi.
Về tới n hà anh , ấn tượng đầu tiên của mẹ anh về tôi chính là chiếc miệng rộng. Mẹ anh cứ nhìn tôi chằm chằm, nhìn trước nhìn sau rồi nói với anh rằng, tôi có vẻ miệng rộng nhỉ. Mẹ nói ngay trước mặt tôi khiến tôi ngượng quá. Ban đầu tôi tưởng mẹ anh đùa nhưng sau tôi phát hiện mẹ anh đang nói thật lòng.
Hôm đó tôi không còn hứng thú gì nữa, tôi cảm thấy không vui. Tôi thấy thất vọng về cách cư xử của gia đình anh. Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy. Mẹ anh hôm đó tỏ thái độ là không thích tôi ngay. Về tới nhà, mẹ anh có nói với anh rằng, mẹ không thích đàn bà miệng rộng, mẹ bảo &'miệng rộng tan hoang cửa nhà', sau này anh lấy tôi không sướng được đâu.
Đó là câu chuyện anh kể lại với tôi vì tôi cứ gặng hỏi anh mãi. Tôi thất vọng quá, buồn vì buổi ra mắt thất bại. Tôi không biết nên làm thế nào khi phải đối diện với gia đình anh, trong khi tôi thật lòng yêu anh. Lúc này, chính tôi lại là người chịu thiệt thòi, vì tôi quá yêu anh rồi.
Trước đây khi yêu anh, tôi không nghĩ mình lại có ngày hôm nay. Tôi luôn nghĩ mình được nhiều người theo đuổi thì chắc chắn, anh yêu được tôi cũng là một sự may mắn. Tôi không nghĩ tới chuyện ngoài anh ra thì gia đình anh không ai mê tôi chỉ vì miệng tôi rộng. Nghe nói mẹ anh cực kì mê tín nên bà nhất định không chấp nhận mối quan hệ này. Giờ tôi phải làm sao?
Theo Khám phá
Tâm sự của vợ có chồng đi ngoại tình "kiểu lạ" Đọc vừa thương vừa buồn cười vừa khâm phục . Đúng là bản năng sinh lý thì không ai dạy dỗ đc . Nói chung bạn này biết yêu thương bản thân , ko vật vã nên vượt qua đc . Nhưng cũng nhờ bà mẹ chồng khá khéo léo can thiệp nên em nó cũng ko bị tủi thân mà nghĩ quẩn...