Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình Phần 15
- Chúng ta hãy bỏ lại tất cả phía sau em nhé. Hãy cùng anh vun đắp lại hạnh phúc gia đình mình! Những gi đã qua hãy cho qua luôn đi em ạ! Coi như đó là thử thách cho chúng ta. Để chúng ta cảm thấy trân trọng những gì đang có! Hãy tha thứ cho nhau em nhé! Làm lại từ đầu, bù đắp cho con gái mình có được không?
Nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn ứ! Run rẩy như lần đầu ngỏ lời yêu cô ấy vậy!.
Bố mẹ vợ tôi lên phòng dắt con be Linh xuống trước mặt tôi. Con bé rụt rè nhìn tôi nhưng không nói gì cả! Tôi nghe lòng mình thắt lại. Có cái gì đó xa xăm lắm! Hư hao lắm!
- Linh à! Lại đây với bố!
Con bé thận trọng tiến lại gần. Chợt nó mếu máo
- Bố!!!
Tim tôi đau nhói, tôi lại gần ôm chầm lấy con bé, thơm cùng khắp mái tóc, khuôn mặt cho thoả nỗi nhớ mong bấy lâu nay!
- Bố xin lỗi con!
Tôi chỉ biét thốt lên trong lặng câm! Lời xin lỗi muộn màng mà con bé chẳng thể hiểu nổi. Tôi phải đưa con bé trở lại gia đình hạnh phúc trước đây thôi! Mẹ vợ tôi lên tiếng phá tan sự đau thương hiện hữu
- Hãy nghĩ đến con bé Linh nhiều hơn đi Hạnh à! Nếu Phúc đã nói vậy, con cũng nên suy nghĩ lại. Về với nhau, bảo ban nhau làm ăn cho tốt. Bố mẹ chỉ mong có thế thôi. Chia tay nhau có thể sẽ khiến cả hai nhẹ nhõm, khỏi bận tâm về nhau nhưng mà hãy một lần để ý xem những đứa trẻ cần gì? Nó cần cả cha vè mẹ. Đừng nghĩ chỉ cần cho con ăn no mặc đẹp là đủ. Cái nó cần là một gia đình vẹn nguyên các con có hiểu không?
Mẹ vợ tôi cũng nghẹn ngào, bà đưa tay lau vội nước mắt. Bà nói tiếp
- Từ hôm ở nhà con về, con Hạnh nó khóc rất nhiều. Mẹ biết! Nó vẫn còn thuơng yêu con nhiều lắm Phúc ạ! Ngày nào nó cũng lôi mấy tấm hình chụp chung trong điện thoại của cả gia đình ra ngắm nghía! Đúng là… Khi đối diện với sự mất mát, con người ta mới trân quý những gì đã có con ạ! Bố mẹ nhìn vậy cũng xót xa lắm !Chỉ biết tự than trách số phận đưa đẩy hạnh phúc của hai con xuống bờ vực thôi! Con đã sang đây có lời muốn đón vợ con về! Bố mẹ cũng mừng. Dù sao cả hai đều đã nhận được cái sai của mình! Bố mẹ cũng đã nhận ra rất nhiều điều và cảm thấy rất áy náy vì đã đối xử không công bằng với con! Bây giờ, chỉ chờ con Hạnh nó quyết định như thế nào thôi!
Bố mẹ vợ và cả tôi đều tập trung sự chú ý về phía vợ. Tôi ngồi xích lại, đưa tay lên đặt hờ vào vai vợ như để khẳng định thêm quyết tâm của mình. Vợ nhìn tôi, cái nhìn chât chứa nối niềm chực vỡ oà. Tôi nín thở chờ đợi. Trống ngực đập rộn ràng!
Vợ tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi và con, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu!
Bố mẹ vợ tôi mỉm cười mãn nguyện, còn tôi hân hoan trong niềm vui không thể tả xiết. Con gái tôi vẫn ngơ ngác. Có lẽ nó vẫn chưa hiểu gì cả. Tôi xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói thầm
- Bố lại đón con về nhé
Co bé gật gật cái đầu rồi dụi dụi vào lòng tôi! Cảm giác này đây rồi! Đây phải chăng mới thực sự là hạnh phúc
Ngay buổi chiều muộn, vợ tôi thu xếp đồ đạc để trở về căn nhà thân yêu của cả hai người. Bố mẹ vợ hăm hở làm cơm thiết đãi tôi và coi như một ngày trọng đại trong đời! Phải rồi! Đây được xem như đám cưới lại cho vợ chồng tôi! Chưa bao giờ tôi có thể ngồi dùng bữa một cách chính thống và có thể nói chuyện tự nhiên trong vai trò con rể với gia đình nhà vợ. Chẳng còn cái khoảng cách vô hình hay hữu hình tồn tại giữa chúng tôi! Và… Sau cơn bão tố tưởng chừng như có thể cuốn xô tất cả, con thuyền hạnh phúc của chúng tôi một lân nữa lại đậu bến an toàn!
Tôi mang món quà sinh nhật muộn tặng cho vợ khi cô ấy vừa đặt chân về nhà. Tôi kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc vỡ oà trên môi vợ. Cô ấy lắp bắp nói không thành tiếng
- Anh làm em bât ngờ quá! Thì ra anh vẫn quan tâm đến sinh nhật của em? Vậy mà em tưởng anh sẽ không nhớ hoặc cố tình không nhớ! Cảm ơn anh!
Tôi biết vợ sẽ xúc động lắm nên chủ động kéo cô ấy vào lòng rồi thủ thỉ
- Anh sẽ nhớ ngày sinh nhật của em cho đến khi nào anh không còn minh mẫn nữa….
Lâu lắm, tôi không cho cả gia đình về quê với mẹ. Mua hè oi ả nhanh chóng qua bởi những cơn giông bão. Tôi tự hỏi, nếu giông bão không tới thì liệu ta có thể có được những ngày mát mẻ dễ chịu không? Câu trả lời là ” không”. Thật ra, thì ta không nên trách bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống cả! Bởi, điều gì cũng phải có lý do từ điểm xuất phát!
Hẳn là mẹ tôi vẫn đang rất giận hai vợ chồng chúng tôi về tất cả những chuyện đang xảy ra! Một người đàn bà sống từng ấy năm, nhất mực chung thuỷ với chồng thì chuyện lục đục giữa vợ chồng con cái vì chuyện lăng nhăng có lẽ khiến bà không chấp nhận được! Tôi cũng muốn nhân chuyến đi này là để chuộc lỗi và hứa với mẹ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa!
Hôm nay là chủ nhật
Video đang HOT
Chúng tôi hân hoan, hăm hở chuẩn bị đồ đạc về quê chơi mấy bữa, con gái tôi có vẻ như đang rất vui, cái miệng cười toe khiến cả hai vợ chồng tôi không ghìm được hạnh phúc! Vợ tôi đề nghị cho con gái đi siêu thị một bữa coi như để thay lời xin lỗi cho cả hai chúng tôi!Ba người chúng tôi đi ăn kem, cùng chụp ảnh lưu niệm. Tất cả như một bức tranh đầy hạnh phúc! Ừ nhỉ! Hạnh phúc đôi khi rất gần!
Đi một lúc, con gái tôi kêu mỏi chân. Tôi đành cõng con bé trên vai, chạy tới chạy lui làm trò khiến bản thân cũng thấm mệt! Vợ tôi cười bảo
- Anh ngồi nghỉ một lát nhé! Em ghé qua vài quầy quần áo xem có cái gì mua tặng mẹ không? Dù sao thì em cũng cảm thấy có lỗi lắm!
- Thôi! Chuyện qua rồi, em đừng bận tâm nữa, quan trọng là bây giờ gia đình mình đã tìm lại được hạnh phúc! Chẳng phải bây giờ tốt hơn cả trước sao? Anh tin mẹ sẽ không giận vợ chồng mình lâu đâu! Em đi mua gì thì cứ đi đi! Anh ngồi đây cho con bé nghỉ một lát!
Vợ tôi gật đầu rồi rảo bước về phía các quầy hàng. Con gái tôi líu lo hết đòi ngắm cái này sang ngắm cái khác!
Tôi cười ” đúng là trẻ con” cái gì cũng thích!
Đang lan man suy nghĩ, tôi bất chợt bắt gặp một dáng rất quen thuộc đi ngang qua chỗ tôi. Hình như đó là Phương! Khỉ thật! Nhìn từ xa rất giống. Chỉ có điều cô gái này mặc quần short bò rách, áo hai dây và đôi giày thể thao! Tôi bế con đứng lơ ngơ dáo dác tìm nhưng không thấy cái dáng ấy đâu cả! Đã ba tháng kể từ ngày Phương thông báo có bầu. Tính đến thời điểm này thì cái thai phải được 4 tháng rồi! Sao trông cô ấy chẳng giống người mang bầu chút nao cả! Tôi không hiểu gì hết, cứ mải miết nhìn ra quầy sách mong chờ tìm được câu trả lời thoả đáng! Tôi chợt lạnh sống lưng khi nghĩ đến một điều ” không lẽ cô ta đã phá thai? “
Ôi không thể nào! Điều này thật đáng sợ và khó tin! Những điều tôi đã nhìn thấy và cả những gì vừa xảy đến?
Đang ngẩn ngơ ngó trước ngó sau thì vợ tôi lại gần, trên tay cầm một cái túi nho nhỏ và vẻ mặt nghe chừng hớn hở lắm!
- Ủa! Anh nhìn thấy cái gì mà mặt mũi biến sắc thế kia?
- À… À anh không sao? Em mua được gì vậy?
- Em mua cho mẹ vài thứ lặt vặt! Mình về thôi anh!
Thật lòng, dù bao nhiêu lần tôi tự dặn bản thân mình phải quên chuyện giữa tôi và Phương, coi như chưa từng xảy đến nhưng tôi có linh cảm một điều gì đó rất mơ hồ về Phương! Về cái thai mà cô ấy thông báo với tôi! Tôi muốn biết nó có phải sự thật hay không? Ít nhất là để tôi bớt day dứt khi vô tình nhìn thấy hình ảnh thai nhi trên một tấm áp phích nào đó treo ngoài đầu hẻm! Tôi xoá số của Phương ra khỏi danh bạ, như một lời hứa hẹn với vợ về việc sẽ dứt bỏ những líu tíu xung quanh mình và một lòng với vợ! Đã hứa với nhau là se thành thật, sẽ lắng nghe nhau chia sẻ những vấn đề đang cảm thấy phân vân.ừ lần này tôi sẽ nói thật với vợ, biết đâu cô ấy có thể cùng tôi đi tìm lời giải đáp cho những hồ nghi?
Tối đến, khi con gái tôi đã say giâc và vợ tôi cũng đang lúi húi mắc màn cho khỏi muỗi. Tôi ngồi thừ ở đầu gường, tìm cách mở lời với vợ về chuyện chiều nay tôi đã gặp. Hình như đoán ra tôi đang có chuyện, vợ tôi nhẹ nhàng hỏi
- Từ chiều lúc ở siêu thị về em thấy anh lạ lắm! Có phải anh đang có chuyện gì không? Nói cho em nghe, biết đâu em có thể cùng anh giải quyết!
Tôi rụt rè nhìn vợ, không biết có nên nói hay không! Nhưng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì không thành thật. Bỗng tôi buột miệng kể hết sự việc. Vợ tôi ngồi im nghe tôi nói, chốc chốc lại ngoảnh nhìn tôi. Tôi khổ sở nói
- Thật ra, lần trước anh đã nhìn thấy cô ta ôm một thằng đàn ông khác! Lúc ấy anh nghĩ mình bị lừa. À không! Là bị gài! Em có nghĩ thế không?
- Bây giờ em mới nghĩ lại. Em thấy có gì đó không ổn!
Vợ tôi đăm chiêu suy nghĩ, tôi thêm
- Lúc Phương thông báo có bầu, anh chỉ thấy cái que có hai vạch thôi chứ chưa đi siêu âm hay khám xét gì cả!
Cả tôi và vợ đều lạc vào ngổn ngang của bao nhiêu suy đoán, bao nhiêu nghi hoặc về sự có mặt của Phương trong cuộc sống của gia đình tôi. Có vẻ như câu chuyện đã đi quá sâu, vợ tôi vớ tay tắt đèn giục
- Thôi, anh ngủ sớm đi kẻo mai về quê lại mệt! Khuya rồi!
Tôi vẫn chưa hết thắc mắc về câu chuyện khi nãy, thấy vợ nhắc đi ngủ, tôi đáp
- Em ngủ đi! Anh ra ngoài một lát cho thoáng rồi vào ngủ luôn
Đặt lên trán con gái và vợ một nụ hôn phớt nhẹ, tôi kéo chăn đắp ngang người hai mẹ con rồi xỏ dép tiến ra ban công trông ra bãi đất sát nhà! Thật ra tôi vẫn bị ám ảnh bởi cô gái lướt ngang qua tôi lúc ở siêu thị. Nếu như mắt tôi nhìn không lầm thì người đó là Phương. Qua lại với cô ta từng ấy thời gian, mọi thứ quá quen thuộc thì làm sao có thể lầm được. Chẳng hiểu sao lòng tôi bây giờ cảm thấy bức bối quá! Cảm giác bị lừa gạt, cảm giác tội lỗi mặc cảm cứ dày vò tôi mãi! Nhưng dù sao mọi thứ bây giờ đã trở về đúng quỹ đạo, tôi có suy nghĩ như thế nào, có tự đắn đo dằn vặt đến cỡ nào cũng bằng thừa. Hơn hết, bây giờ trong lòng tôi chỉ có khái niệm rõ ràng và quan trọng nhất, đó chính là ” gia đình”! Còn những chuyện kia tôi sẽ từ từ tìm hiểu, tôi tin mọi ẩn khuất sẽ được sáng tỏ, sớm muộn gì tôi cũng biết hết mọi bí mật mà thôi.
Kể từ ngày vợ chồng tôi về bên nhau, Việt bỗng dưng mất hút chẳng cho tôi cơ hội để mời một chầu nhậu coi như cảm tạ ân nhân cứu cánh cho hạnh phúc đời mình! Lắm khi tôi đã tự so sánh Việt như một ông bụt giữa đời thực, chỉ xuất hiện lúc tôi cùng đường rồi dang tay giúp đỡ, cứu khổ cứu nạn cho tôi vậy. Giả thuyết này có vẻ như quá hoang đường, nhưng tôi vẫn cứ tin cậu ta là một người quá đỗi tốt bụng, luôn luôn hiểu và thông cảm cho tôi trong mọi hoàn cảnh! Tiếc là cậu ta về Sài Gòn vội quá, anh em tôi chỉ có thể liên lạc qua mail hoặc mạng xã hội mà thôi!
Gác những ưu tư sang một bên, tôi lui cui chốt cửa ban công thật cẩn thận. Gần đây có quá nhiều vụ trộm xảy ra liên quan tới việc gia chủ quên không đóng cửa ban công, trộm lẻn vào ăn trộm và khủng khiếp hơn là giết người. Lúc vợ tôi đi khỏi nhà, tôi không thèm để ý nhà cửa như thế nào, có sơ hở gì không? Nhưng nay có vợ và con gái ở nhà, tôi phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Vì sự an toàn của cả hai mẹ con!
Sáng sớm, vợ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới gọi tôi dậy. Con gái tôi cũng đã dậy từ lúc nào. Nó ngồi cạnh giường lay lay cấu cấu vào tay tôi nhằm giúp mẹ gọi bố dậy. Con bé này láu quá! Tôi dậy ngay tức thì, vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. Đêm qua dù cố dỗ giấc ngủ nhưng mãi gần sáng tôi mới ngon giấc được, nên sáng nay dù dậy muộn tôi vẫn thấy rất mệt mỏi. Thấy sắc mặt tôi không vui, cộng với sự mệt mỏi thể hiện qua cái ngáp ngủ dài, vợ tôi ngập ngừng hỏi
- Đêm qua anh không ngủ được ạ?
- Sao em lại hỏi thế?
- Thì em thấy anh mệt mỏi quá! Néu mệt thì để mai về quê cũng được, em xin nghỉ ba hôm mà anh!
Tôi xua tay, khẳng định hôm nay có thể về luôn, vợ tôi hình như đoán ra những gì mà đêm qua tôi đã trải qua, vùa xúc cơm cho con, vợ vừa thận trọng dò hỏi
- Có phải anh vẫn suy nghĩ về chuyện kia không?
Tôi lảng sang chuyện khác, vì thật tâm tôi không muốn nhắc tới chuyện kia nữa
- Em chuẩn bị đồ đạc tới đâu rồi? Ăn xong thì ra bến xe luôn em nhé!
Cả hai chúng tôi đều im lặng ăn hết phần cơm của mình!
Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, con gái tôi mệt quá đã nằm thiếp trong vòng tay mẹ, chuyến xe khách này không đông người cho lắm nên chúng tôi có chỗ thoải mái để hành lý, quà cáp. Vợ tôi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, thi thoảng tỉnh giấc hỏi tôi
- Sắp đến nhà chưa anh nhỉ
Tôi kéo đầu vợ đặt lên vai mình, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại khẽ mỉm cười từ từ dựa vào bờ vai rắn rỏi của tôi, tôi nghe thấy tiếng vợ thầm thì, rụt rè
- Em sợ mẹ vẫn giận vợ chồng mình, lỗi lầm của em lớn quá, nếu mẹ không tha thứ,em cũng không dám trách mẹ.
- Thôi nào, mẹ thương chúng ta thì mẹ mới giận, anh tin mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho nỗi lòng của em! Em yên tâm đi!
Vợ tôi gật đầu, mắt nhìn đăm chiêu qua lớp kính xe mờ tịt. Tôi biết trong đôi mắt ấy là những giọt nước mắt lấp lánh. Vì hạnh phúc hay tội lỗi? Tôi cũng không rõ nữa?
Cuối cùng chiếc xe cũng đậu bến, vai tôi lúc này đã quá ê mỏi nhưng vì thấy vợ ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức, mặc cho vợ ngủ trọn giấc trên vai mình. Tôi lay gọi cả hai mẹ con dậy, xách hành lý xuống trước, vợ ôm con theo sau.
Hôm nay vợ tôi ăn mặc khá giản dị. Áo sơ mi kẻ ô, quần jeasn và dép lê thay vì mấy bộ đồ công sở mà vợ vẫn hay mặc mỗi ngày lúc đi làm. Trước đây, mỗi lần về quê cũng vậy, cô ấy diện váy vóc nhìn rất sang chảnh nhưng kì thực không phù hợp chút nào với hoàn cảnh ở quê cả!
- Mặc thế này để lúc dọn dẹp nhà cửa, rửa bát cho nó tiện anh ạ
Vợ tôi nói như vậy trước lúc lên xe, tôi thấy vui hẳn vì sự thay đổi tích cực của vợ! Thì ra vợ tôi đã cố gắng rất nhiều với một con người mới. Điều này vượt ngoài sự mong đợi của tôi rồi!
Vừa bước vào sân, tôi cảm nhận ngay một nỗi trống trải của căn nhà hiu hắt sau tán cây. Đã lâu không về thăm nhà, mọi thứ vẫn y nguyên mà sao tôi thấy xa lạ quá. Khói bếp len lỏi qua lớp ngói phủ rêu phong. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Vợ tôi đặt con bé xuống, tranh thủ kiếm tìm dáng người nhỏ bé của mẹ tôi sau giàn mướp, sau mấy cây chuối phía hông nhà. Chúng tôi không ai cất tiếng gọi cả. Đơn giản vì chúng tôi muốn bà được bất ngờ vì con cháu bất ngờ về nhà như thế này. Mẹ tôi kẹo nách cái thúng bước từ trong bếp ra, lấy tay áo chấm chấm vào mắt, hẳn là vì khói rơm, khói củi. Tôi đã mua bếp ga cho bà dùng, nhắc bà không nấu ăn bằng rơm, bằng củi vì những thứ này rất độc hại và nhọ nhem, nhưng chắc là vì một lý do nào đó, bà vẫn dùng chất đốt truyền thống ấy!
Vừa từ cửa bước ra, nhìn thấy chúng tôi, bà đứng im, không nói lên lời. Con gái tôi mừng quýnh lao ra ôm chân bà, miệng ríu rít như con chim non. Tôi kéo tay vợ, đứng gần sát, cả hai đồng thanh
” Con chào mẹ ạ “
Trái với suy nghĩ của tôi, sau câu chào ấy, bà không đáp trả, hờ hững bế con bé Linh vào nhà, bỏ mặc cả hai vợ chồng tôi chưng hửng ở giữa sân. Vợ nhìn tôi bằng ánh mặt khổ sở, tôi thở dài, xách túi hành lý, dắt tay vợ lên nhà. Vợ tôi khựng lại, thoáng bối rối, tôi phải trấn an vợ, và cả tự trấn an mình
- Lên nói chuyện với mẹ đi em, chắc bà chỉ hơi còn chút giận dỗi thôi. Chứ nếu không khi nãy mẹ đã đuổi cả hai về rồi ấy chứ! Lên nhà với anh!
Mẹ tôi lấy vài món đồ trong tủ đưa cho con gái tôi chơi, con bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà. Mẹ tôi vẫn không để ý đến sự có mặt của cả hai đứa tôi ở ghế đối diện. Liếc sang ngang, tôi thấy vợ bấm ngón tay, mặt cúi gằm như vẫn còn thấy ngượng ngập và xấu hổ. Tôi vội lên tiếng trước
- Mẹ này! Thực ra lần này chúng con về là vì có chuyện muốn nói với mẹ!
( im lặng)
- Từ lúc mẹ bỏ về quê, chúng con đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng mà…sau tất cả, chúng con đã nhận ra lỗi sai của mình, nhận ra bản thân đã làm con bé Linh bị tổn thương rât nhiều.
( vẫn im lặng)
Vợ tôi ngồi bên cạnh, nước mắt chảy thành một vệt dài tên má, tiếng thút thít phát ra theo từng lời nói của tôi. Con gái thấy mẹ khóc, miệng cũng mếu máo theo.
- Chúng con biết lỗi rồi mẹ ạ! Chúng con chỉ biết nghĩ đén bản thân! Chúng con đã sống quá ích kỉ chỉ vì cảm xúc nhất thời! Con xin mẹ, hãy tha thứ cho chúng con mẹ nhé!
Sống mũi tôi cay xè, chỉ sợ nước mắt sẽ rơi ra khỏi khoé mắt ngay được. Đứng trước mẹ giờ này, tôi thấy mình nhỏ bé và thấp hèn quá! Mái tóc bà dường như đã bạc màu vì suy nghĩ cho chúng tôi chăng? Bà không còn trẻ nữa, vậy mà tôi báo hiếu cho mẹ bằng cách này đây! Suýt nữa tôi đã khiến cho bà thất vọng, suýt chút nữa thôi… Là tôi đã đánh mất tất cả.
Vợ tôi lúc này cũng đứng lên, quỳ xuống chân mẹ, nắm lấy tay bà, sám hối cho những lỗi lầm mà cô ấy đã tạo ra. Tôi biết những giọt nước mắt kia là thật, không chút giả dối, không chút nguỵ tạo.
Mẹ tôi từ nãy im lặng, bỗng bà nhìn đi chỗ khác, khẽ thở mạnh, tôi có thể đoán giờ này mẹ tôi đang bị xúc động, mắt bà cũng rơm rớm nhưng tuyệt nhiên bà không nói được câu nào cả!
Một lúc sau, khi lấy lại được bình tĩnh, bà mới chậm rãi nói
- Tôi đã rất giận vì cách hành xử của anh chị. Anh chị không nghĩ tới cảm giác của người khác như thế nào.
Theo Afamily
"Gửi em! Tình yêu đích thực của chồng chị!"
Đàn ông mà chỉ vì một ả đàn bà sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc gia đình, tống những đứa con và người vợ cùng mình bao năm ra đường thì khác nào cái giẻ rách vô giá trị.
"Gửi em! Tình yêu đích thực của chồng chị!
Cuối cùng thì chị cũng đành phải buông tay anh ấy. Thứ còn lại duy nhất chị có thể ôm vào lòng là 2 đứa con nhỏ dại và một nỗi đau thấu trời. Mọi người bảo chị dại, chấp nhận ly hôn lúc này là dâng chồng cho kẻ khác. Nhưng chị còn có thể làm gì được khi mà lúc nào anh ấy cũng nói em là tình yêu vĩ đại mà anh ấy tìm thấy muộn màng.
Chị ôm con rời khỏi nhà, nhường cái nơi từng là tổ ấm của mình lại cho em đấy. Chị mệt mỏi quá rồi. Một người đàn bà đánh đổi cả thanh xuân tươi đẹp của đời mình cho người đàn ông đó, vì anh ta mà sinh hai đứa con, chấp nhận cái thân hình xập xệ, xấu xí, nhan sắc thì già nua như chị làm sao đủ sức để giành giật với cô gái trẻ trung, mơn mơn và tươi mới như em. Chị thua... vì chị mệt mỏi quá rồi.
Chị cũng đã từng nghĩ sẽ đấu tranh, giành giật cho kì được bố của các con mình. Nhưng suốt một thời gian dài, cùng với sự đeo bám của em và sự tàn nhẫn của chồng chị, chị đã không còn sức để níu kéo. Chị sẽ không trách em bởi vì nhà đổ là do người ở không cứu vãn chứ không phải do kẻ bên ngoài đập phá... Nếu không có sự tiếp sức tàn nhẫn của chồng chị thì em cũng chẳng làm gì được. Thế nên xét cho cùng, người chị nên hận chỉ là gã đàn ông mà chị từng gọi là chồng ấy thôi.
Có lẽ trong mắt em lúc này, chồng chị là người đàn ông lí tưởng lắm. Người đàn ông đó dám sống cho tình yêu dẫu rằng để làm điều đó, anh ta sẵn sàng tống cổ vợ con mình ra đường để trọn nghĩa với người tình. Chị không biết có phải là em may mắn hơn chị không nhưng ít nhất lúc này thì em thắng rồi đấy. Tuy nhiên, cuộc đời còn dài, không ai nắm tay được cả đời em ạ, hạnh phúc hay khổ đau cứ phải tới khi nằm sâu 3 tấc đất mới dám khẳng định đời mình thế nào.
Chắc giờ em đang hạnh phúc lắm. Em cũng có lí lẽ bao biện cho tình yêu của mình, rằng tình yêu thì không có đúng, có sai... chỉ cần trái tim rung động, rằng tình yêu càng cách trở như thế mà vượt qua để đến với nhau mới càng đáng quý. Ừ thì... chị tôn trọng hết. Cái mà em và chồng chị có là tình yêu, còn những năm tháng anh chị hi sinh vì nhau, 2 đứa con nhỏ dại này... tất cả đều là vô nghĩa lí hết.
Chỉ hi vọng rằng, em ráng giữ cho được người đàn ông vĩ đại đó. Chị chẳng có hơi sức đâu mà thương em rồi sẽ khổ như chị. Nếu có ngày đó thật, đấy là cái kết mà em tự mình nhận lấy. Chị chỉ lo, ngoài kia, lại thêm một cô gái nào đó vì tin vào cái "tình yêu đích thực" ấy mà lại khổ đau.
Còn chồng chị... Không phải vì chấp nhận ly hôn mà chị nói trong sĩ diện, nhưng thực tế, đàn ông mà chỉ vì một ả đàn bà sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc gia đình, tống những đứa con và người vợ cùng mình bao năm ra đường thì khác nào cái giẻ rách vô giá trị. Thứ như vậy, tiếc làm gì... Chị sẽ không cố nhồi nhét vào đầu các con hình ảnh xấu xí về cha nó, nhưng chị hứa sẽ cho các con thấy một hình ảnh chân thực. Phàm là người biết nghĩ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khắc họa rồi, chị không cần tô vẽ thêm chi nữa.
Chị đoán em nghĩ chị đang hằn học và tức giận... Ừ thì, đàn bà bị cướp chồng, có lồng lên như thú dữ bị thương âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, quả tình, sau phút giây đau thương ấy, cái cảm giác còn lại trong chị lúc này chỉ là sự nhẹ bẫng và thanh thản. Cuối cùng thì chị cũng có đủ can đảm để buông tay một gã đàn ông không tử tế với mình.
Điều cuối cùng chị muốn nói là, thứ hạnh phúc em cướp đoạt được nhớ giữ cho thật kĩ, bởi ngoài kia có bao kẻ như em lăm le chiếm lấy, mà biết đâu chừng, ngay chính người bên em cũng có ngày tự thích ra đi..."
Có lẽ trong mắt em lúc này, chồng chị là người đàn ông lí tưởng lắm. Người đàn ông đó dám sống cho tình yêu dẫu rằng để làm điều đó, anh ta sẵn sàng tống cổ vợ con mình ra đường để trọn nghĩa với người tình. Chị không biết có phải là em may mắn hơn chị không nhưng ít nhất lúc này thì em thắng rồi đấy. Tuy nhiên, cuộc đời còn dài, không ai nắm tay được cả đời em ạ, hạnh phúc hay khổ đau cứ phải tới khi nằm sâu 3 tấc đất mới dám khẳng định đời mình thế nào.
Theo Phunutoday
Bạn trai quá nhu nhược khiến tôi không còn can đảm bước tiếp Tôi muôn bên anh khi anh chăng co gi trong tay như hiện giơ, nhưng bên tinh bên hiêu kho quá. ảnh minh họa Tôi tư nhân la cô gai rât tôt, co hoc thưc, ngoai hinh va biêt đôi nhân xư thê. Suôt nhưng năm qua tôi tư phân đâu hoc tâp và lam viêc đê theo đuôi ươc mơ đi du...