Tâm sự của cô giáo “bỗng dưng nổi tiếng” ở điểm trường Tăk Pổ lưng chừng núi
Vậy là đã tròn 5 năm cô giáo Trà Thị Thu nhận mang con chữ đến học trò ở vùng cao. Trong 5 năm đó, dù trải qua biết bao nhiêu vất vả, khó khăn không thể tả hết nhưng cô giáo trẻ ấy vẫn từng ngày chăm sóc cho các em nhỏ đồng bào Ca-dong, vẫn gieo con chữ đến cho các em với một tình yêu vô tận…
Còn nhớ đầu năm học 2019-2020 này, cô giáo trẻ Trà Thị Thu tại điểm trường Tăk Pổ (thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập và trường mẫu giáo Phong Lan, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) gây “bão mạng” với buổi lễ khai giảng đơn sơ nhưng vô cùng ấm cúng, giản dị tại điểm trường của mình.
Những hình ảnh từ buổi lễ khai giảng nơi “thâm sơn cùng cốc” này được cô chia sẻ lên trang cá nhân và được chia sẻ rất nhiều. Cô trở nên “nổi tiếng” với những hình ảnh mộc mạc nhưng đầy ắp tình cảm của cô dành cho học trò tại điểm trường Tăk Pổ.
Lễ khai giảng năm học 2019-2020 đơn sơ nhưng đầy ấm áp và ý nghĩa tại điểm trường Tăk Pổ
Nói về quyết định lên vùng núi cao Nam Trà My công tác, cô Thu chia sẻ: “Đến nhận công tác trong tâm trạng háo hức của một cô giáo trẻ, một người con trong gia đình khó khăn lần đầu đi làm để thỏa mãn đam mê dạy học và giúp đỡ gia đình đầy khó khăn của mình. Tuy nhiên, khác với sự hình dung của một tân sinh viên sư phạm ra trường bởi nơi tôi đến dạy thời điểm đó đầy khó khăn và gian khổ”.
Có thể thấy tại buổi lễ khai giảng nơi vùng núi cao này được cô chuẩn bị tươm tất dù bàn ghế không đủ cho học sinh ngồi
Năm đầu khi vừa ra trường, cô dạy hợp đồng với trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập và trường mẫu giáo Phong Lan, nơi cô nhận dạy là điểm trường mẫu giáo Tăk Pổ.
Đường đến điểm trường vô cùng gian khó vì phải đi bộ leo dốc gần 3 giờ đồng hồ trong thời tiết khắc nghiệt. Gọi là ngôi trường nhưng thật ra là một ngôi nhà nhỏ ẩm thấp với 40 em học trò lem luốc, không có những thứ cơ bản nhất như tivi, sóng điện thoại và điện.
Cô giáo Thu và các em học sinh chụp ảnh tại nơi đẹp nhất ở gần điểm trường, đó là đồi cỏ may.
Khó khăn càng thêm khó khăn với cô giáo trẻ vì các em học sinh ở đây vốn Tiếng Việt ít ỏi. Cô nói phần cô, học trò nói phần học trò. Tối đến những giọt nước mắt đã rơi vì nỗi sợ, nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà khôn nguôi.
Dạy học ở một nơi khó khăn ngoài sự tưởng tượng của bản thân, lúc ấy cô cứ tưởng rằng không thể vượt qua và đã có lần muốn bỏ việc dạy học mà bản thân đã yêu thích từ thuở bé. May mắn, cô được thầy cô đi trước, lãnh đạo nhà trường động viên.
Cô giáo trẻ Trà Thị Thu chăm chỉ đưa con chữ đến các em người Ca-dong ở huyện Nam Trà My
Cô Thu tâm sự: “Điều giữ chân và khơi dậy niềm đam mê dạy học của tôi tại nơi đầy gian khó này chính là tiếng ê a đọc bài của những em nhỏ vùng cao rất ngoan hiền, chúng ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng đến lạ”.
Và mỗi ngày cứ trôi qua trong ánh mắt ngây thơ của học trò và sự đùm bọc của bà con thôn bản, niềm vui ngày một lớn dần trong cô niềm đam mê, cũng vì thế mà lớn dần đến nỗi cứ nghĩ mình là một phần của vùng đất núi cao hùng vĩ này. Cứ như thế năm học đầu tiên đã trôi qua trong êm đềm và hân hoan.
Video đang HOT
Phút giây thư giãn của cô trò tại điểm trường
Tháng 1/2015, cô được kí hợp đồng dạy tiểu học và chuyển qua điểm trường Tu Gia cũng thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập và trường mẫu giáo Phong Lan. Điểm trường mới này cũng phải lội bộ hàng giờ đường rừng núi, dốc cao mới đến được. Cô dạy học và ăn ở tại điểm trường này.
Đến năm học 2015-2016, 2016-2017 cô lại chuyển đến dạy điểm Răng Dí cũng thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập và trường mẫu giáo Phong Lan.
Năm học 2017-2018, cô Thu lại tiếp tục đam mê của mình với một điểm dạy mới khó khăn hơn. Đó là điểm trường Mô Rỗi, cũng lội bộ hàng giờ mới đến được điểm trường. Tuy nhiên năm học này lại cho cô một dấu mốc mới trong con đường dạy học.
Tại đây, cô được tiếp xúc với các anh chị tình nguyện viên làm trường, thấy được việc làm đầy ý nghĩa của các anh chị, cô cùng tham gia với câu lạc bộ kết nối yêu thương huyện Nam Trà My và cứ thế, những chuyến tình nguyện vào các ngày nghỉ cùng các tình nguyện viên, bản thân cô lại có thêm một niềm đam mê mới.
Từ đây, cô học hỏi cách làm rồi bản thân vận động, kêu gọi những thứ mà học sinh và bà con dân bản còn thiếu tại nơi dạy học. Rồi đến chương trình bữa ăn dinh dưỡng, bầu sữa yêu thương cho học trò.
Tại điểm trường thôn nơi cô dạy học, bản thân cô và một giáo viên mẫu giáo đã nuôi dưỡng 10 em nhỏ từ 3-7 tuổi, ở cách xa trường 2 giờ đồng hồ đi bộ, các cháu ở lại học cả tuần. Hằng ngày cô chăm sóc các em từng giấc ngủ đến việc học. “Đôi khi cứ nghĩ mình là một người mẹ của các em dù chưa lập gia đình”, cô Thu bày tỏ.
Có những lúc vào ban đêm, các em khóc vì nhớ ba mẹ, cô phải ân cần, ôm ấp vào lòng để các em dễ ngủ, cứ nghĩ là không thể vượt qua, vì chăm sóc 10 đứa trẻ cả năm học giống như những đứa em, đứa con thật sự rất khó đối với một giáo viên trẻ như cô; nhưng rồi cô đã làm tốt điều đó và mỗi năm đối với cô như một bài học, một kỉ niệm, một hạnh phúc mới.
Cô được Chủ tịch huyện Nam Trà My tặng giấy khen vì những đóng góp với ngành giáo dục địa phương ngay trong năm học 2019-2020 này
Năm học 2019-2020, cô Thu được quay lại giảng dạy ngay điểm trường Tăk Pổ nơi cô bắt đầu với những học trò lớp Mẫu giáo 5 tuổi của cô ngày xưa giờ đã là học sinh lớp 5. Cô Thu cho đây là điều thật tuyệt vời.
Ở tuổi 26, cô giáo trẻ Trà Thị Thu chuyển qua 4 điểm trường ở huyện vùng cao Nam Trà My trong khoảng thời gian 5 năm. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nhà ở huyện Thăng Bình, mỗi tháng cô lại một thân một mình đi xe máy cả trăm cây số về thăm nhà đôi lần. Có khi vài tháng mới được về nhà vì mưa bão, đường sá sạt lở.
Mà ở lại một mình nơi núi cao thì buồn không thể tả, nhất là trong những ngày mưa gió, đường lầy lội, nước lũ chảy xiết. Cô bảo cuộc sống như thế quen rồi. Ở vùng núi cao lạnh lẽo, cô đơn và buồn lắm.
Mỗi lần về quê là một mình một xe, cô đi cả trăm cây số mới đến nhà
Mỗi dịp cuối tuần, nhiều khi cô muốn xuống điểm trường chính để ở lại với đồng nghiệp trò chuyện cho đỡ buồn nhưng gặp mưa bão thì đành chịu, đường sá lại cách trở, đi bộ vài tiếng mới đến nơi. Học trò thì về hết nên cô đành chờ đến sáng thứ 2 gặp lại “các con” của mình mới đỡ buồn. Đường dây để cô kết nối với thế giới bên ngoài là chiếc điện thoại. Cũng may, điểm trường này có sóng 3G…
Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng cô cũng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, những người bạn và cô cũng cảm ơn bản thân mình đã luôn mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách, khó khăn, đã luôn tạo niềm tin cho bản thân, luôn khoan dung và thật hạnh phúc…
“Tình yêu thương, thử thách, khó khăn còn rất nhiều phía trước, nhưng tôi luôn giữ vững tâm – niềm vui – yêu thương – chia sẻ – nhân ái – lòng khoan dung”, cô giáo trẻ ở tuổi 26 chia sẻ.
Theo Dân Trí
Ngày 20/11 ở điểm trường chỉ có 2 cô giáo, 34 học sinh từng lay động hàng triệu con tim ngày khai giảng
Trên đỉnh Ngọc Linh quanh năm mây phủ trắng lưng trời, những cung đường gập ghềnh, cheo leo luôn là nỗi trăn trở cố hữu với thầy cô giáo mang sứ mệnh gieo chữ.
Những ngày này, cô giáo Trà Thị Thu, điểm trường Tắk Pổ (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cùng đồng nghiệp đang sống trọn niềm vui khi nghề nghiệp của mình được tôn vinh. Món quà dịp 20/11 mà cô nhận được là những bó rau, nhành hoa rừng từ học trò.
Món quà đơn sơ, giản dị nhưng chất chứa thứ tình cảm bao la, trìu mến của học trò vùng cao.
Với cô Thu hay bất kỳ giáo viên nào ở đây, món quà ý nghĩa nhất với họ là được nhìn thấy học sinh đến trường, chứ không hẳn là bó hoa hay bất cứ món đồ nào. Bởi ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển, tự bao đời qua, sợi dây nghèo khó cứ quấn riết huyện miền núi Nam Trà My - nơi đại đa số đồng bào Ca Dong cư ngụ. Ngày ba bữa cơm còn chưa lo được, huống hồ là cho trẻ đi học.
Nhưng dẫu cho cái nghèo, cái khổ về vật chất ngự trị, bủa vây cũng không thể ngăn nổi bước chân lặn lội của những "người đưa đò" tình nguyện "gùi" con chữ lên đỉnh Ngọc Linh.
Đường lên nóc Tắk Pổ gian nan, hiểm trở.
Phía sau con chữ
Cô Trà Thị Thu là một trong hai cô giáo trẻ mặc áo dài nắm tay học trò tung tăng trên ngọn đồi cỏ mây ở điểm trường Tắk Pổ (thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, Nam Trà My) trong ngày khai giảng, hơn hai tháng trước.
Hình ảnh đó được cô đưa lên Facebook cá nhân, làm lay động hàng triệu con tim trên khắp mọi miền đất nước. Đó là những hình ảnh không chỉ đẹp ở khung cảnh mà còn bởi thông tin gây xúc động lòng người.
Thế nhưng đằng sau cả chục bức ảnh đó là lắm nỗi gian nan, gập ghềnh mà các thầy cô giáo trên đỉnh Ngọc Linh như cô Trà Thị Thu đã và đang trải qua.
Tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học, Đại học Quảng Nam 5 năm trước, cô Thu ngay khi ra trường đã không có ý định xin việc dưới xuôi cho gần nhà (huyện Thăng Bình), mà cầm bộ hồ sơ vượt hàng trăm cây số lên thẳng huyện miền núi Nam Trà My. Điểm trường đầu tiên đón cô vào nghề "gõ đầu trẻ" là Tắk Pổ.
Tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của cô Thu. Tháng 10/2014, Nam Trà My mưa rả rích suốt ngày. Nhận được quyết định đi dạy, cô được một đồng nghiệp nam dẫn lên Tắk Pổ. Cô Thu không nghĩ ở chót vót trên đỉnh núi lại có lớp học. Điểm trường Tắk Pổ nằm cách trung tâm huyện Nam Trà My 10km nhưng giao thông rất khó khăn, không có đường cho xe máy đi lên lên. Trường nhỏ, lọt thỏm giữa mênh mông núi đồi.
Lần đầu đi bộ tới Tắk Pổ, cô mất gần 2 tiếng đồng hồ. Vất vả nhưng cô Thu vẫn cố vượt qua, chứ nhất quyết không bỏ về dưới xuôi. "Nói chuyện với học trò trên đây, tôi rất thương", cô Thu nói.
Sau một năm gắn bó với Tắk Pổ, cô Thu trải qua 3 lần luân chuyển sang điểm trường ở những nóc khác của xã Trà Tập, trước khi "tái hợp" Tắk Pổ trong năm học mới 2019-2020. Dù ở Tắk Pổ hay Răng Dí, Tu Gia, Mô Rỗi, quãng đường đi bộ của cô giáo trẻ từ trung tâm xã vào các điểm trường đều không dưới một tiếng.
Lớp học trò măng non được Thu nâng bước.
Tại điểm trường Tắk Pổ còn có cô giáo khác, người cùng cô Thu làm nên các khoảnh khắc ấn tượng trong ngày khai giảng, tạo cơn "sốt" cộng đồng mạng thời gian trước. Riah Uối (23 tuổi) vẫn nhớ như in ngày đầu lên đỉnh Ngọc Linh.
Buổi sáng đầu tháng 10/2018, cô gái sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Chơ Chun, huyện Nam Giang, Quảng Nam khăn gói xa gia đình.
Trải qua ngày đường, khi mặt trời gần như tắt hẳn, Uối mới lần đầu đặt chân lên huyện miền núi Nam Trà My. Vùng đất hoàn toàn lạ lẫm trong mắt cô gái với bao gánh nặng lo toan.
Năm Uối 9 tuổi, cha của cô qua đời vì bạo bệnh, bỏ lại mẹ và 9 chị em Uối giữa vòng vây khốn khó.
Vì vậy, vừa tốt nghiệp ra trường, Uối nung nấu quyết tâm bằng bất cứ giá nào, phải xin bằng được việc làm để phụ giúp mẹ nuôi 3 em đang tuổi ăn tuổi học. Mới đây, tai ương tiếp tục giáng xuống khi người mẹ một đời lam lũ của chị em Uối cũng qua đời vì bệnh nan y.
Trước khi lên Nam Trà My đảm nhận giảng dạy, Uối từng được bạn bè khuyên can, e ngại vì đường sá gập ghềnh, hiểm trở. Cô giáo trẻ bỏ ngoài tai, vẫn một mực xung phong tới nóc xa nhất của xã Trà Tập dạy học.
"Ban đầu, em nhận lớp ở nóc Răng Chuỗi và phải đi bộ tầm 3 tiếng. Năm học này, quãng đường di chuyển được rút ngắn khi chuyển về Tắk Pổ nhưng địa thế hiểm trở hơn. Khó khăn mấy em cũng cố gắng vượt qua vì tình yêu với bọn trẻ và cả những đứa em ruột của mình ở quê", Uối quả quyết.
Cô giáo Riah Uối.
Ước mơ về những con đường
Trước khi chuyển về điểm trường chính của xã Trà Tập, cô giáo Trần Thị Tú Điển từng có 2 năm băng rừng, vượt suối đến nóc Tu Lung (thôn 3) dạy học. Địa hình con đường đưa tới nóc Tu Lung gần như "đồng dạng" với con đường lên nóc Tắk Pổ của hai cô giáo Thu và Uối.
Thời gian để Điển cuốc bộ từ trung tâm xã đến nóc Tu Lung không dưới 1 tiếng đồng hồ.
Ở dãy Ngọc Linh quanh năm mây phủ trắng lưng trời này, những con đường dẫn lối "người đưa đò" tới các bản làng nếu không gập ghềnh, hiểm trở thì bị sông sâu chia cắt.
Sông Tranh chia cắt làng Tắc Rối.
Thầy Nguyễn Bảo Toàn (giáo viên tiểu học điểm trường Tắc Rối) cho hay, tự bao đời qua, khúc sông uốn một đường vòng cung khiến dân làng Tắc Rối bị "cô lập".
"Để sang ngôi làng nằm biệt lập này dạy học, thầy cô giáo chỉ có một cách duy nhất là lụy đò. Chúng tôi hy vọng có cây cầu, con đường bằng phẳng để bà con nơi đây đỡ vất vả hơn", thầy Toàn bộc bạch.
Mong mỏi về cây cầu kiên cố bắc qua sông hay những con đường phẳng lì chạy dài tăm tắp mà thầy Toàn trông đợi cũng chính là ước vọng của cô Thu, cô Uối, cô Điển cùng hàng trăm giáo viên đang ngày đêm dốc sức vì sự nghiệp trồng người ở Nam Trà My.
Khi điều ước ấy được hiện thực hóa, chắc chắn, con đường gieo chữ của các thầy cô giáo sẽ không còn gian nan, gập ghềnh nữa. Lúc đó, con đường đi đến bến bờ tri thức của con em đồng bào Ca Dong trên rẻo cao Ngọc Linh sẽ xán lạn hơn.
Theo VTC
Ước mơ có con đường nối nóc với thôn và xã Dù có nhiều khó khăn, nhưng qua những ngày gắn bó với các em nhỏ là học sinh thân yêu cùng chia sẻ, động viên của các cấp chính quyền và đồng bào, đã cho chúng tôi sự trải nghiệm, thấy được sự ý nghĩa trong sự nghiệp "gieo chữ" nơi vùng cao khó khăn... Đó là những tâm sự hết sức chân...