Tái hôn sau 2 năm đổ vỡ, tôi hả hê vô cùng khi nghe chồng cũ nghiến răng gọi mình là “chị dâu”
Tôi không cố ý trả thù nhưng ông trời lại cho tôi cơ hội để được nhìn chồng cũ lụn bại.
Ở đời chẳng ai mong được khoác chiếc váy cô dâu 2 lần, nhưng tôi vì số phận hẩm hiu nên đổ vỡ khi mới 23 tuổi. Chồng tôi cặp kè với bạn thân của vợ, khi bị tôi phát hiện ra rồi bắt quả tang ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật, họ chẳng hề sợ hãi mà còn tuyên bố sẽ đuổi tôi ra đường.
Tôi đã cố gắng đủ mọi cách để bóc trần đôi mèo mả gà đồng ấy, còn tung hết tin nhắn lên mạng cho mọi người cùng xem, nhưng bất chấp thiên hạ chửi bới thì chồng tôi khi ấy vẫn quyết đâm đơn ra tòa. Con bạn thân thì ngày đêm nhắn tin khủng bố, nó chê tôi vừa xấu vừa quê, lại còn không biết giữ chân chồng nên bị chồng bỏ là đáng. Cay đắng hơn là bố mẹ chồng cũng chẳng hề bênh vực tôi câu nào, bóng gió bảo “con dâu điếc không biết đẻ” nên tôi đành gạt nước mắt ly hôn.
Cuộc sống của tôi lúc đó gần như lâm vào tuyệt vọng, công việc thì chẳng có do ở nhà chồng nuôi, tiền còn đúng 3 triệu trong tài khoản và bố mẹ ở quê thì vẫn nghĩ con gái đang hạnh phúc. Tôi thuê một phòng trọ giá rẻ rồi xin vào làm ở một tiệm bánh, cố gắng động viên bản thân phải vượt qua khó khăn. Và đúng là trời không phụ lòng người, nhờ tiệm bánh nhỏ trong ngõ ấy mà tôi quen được ông xã hiện tại.
Anh là khách quen của quán, trưa nào cũng đến gọi một ly trà nóng và một chiếc bánh ngọt. Tôi hỏi đồng nghiệp thì họ nói anh thích ngồi ở đây, vừa yên tĩnh lại vừa có bánh ngon. Nhìn anh ngồi trầm tư bên cửa sổ, dáng cao gầy, mỗi ngày mặc một bộ vest thẳng thớm khác nhau, tôi bắt đầu nhớ nhung vị khách ấy. Có bữa tôi lén tặng anh thêm một chiếc bánh quy bơ, hôm khác thì thêm một lát táo vào cốc trà, “ưu ái” anh một cách bí mật để thỏa sự tương tư.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau hơn 1 tháng nhận “ưu đãi” thì có vẻ vị khách đẹp trai đã nhận ra. Một buổi chiều khi tôi đang lau dọn quầy pha chế, bỗng nhiên anh đứng trước mặt rồi hỏi: “Tối nay em có rảnh không?”. Ngẩng đầu lên va phải đôi mắt anh tràn đầy hi vọng, tôi ngã uỵch ra đất vì bối rối! Thế rồi anh để lại mẩu giấy, ghi rằng 8h tối hẹn tôi ăn ở một quán vỉa hè.
Tôi vội gọi ngay cho quản lý xin ca tối về sớm, chị ấy ngạc nhiên vì suốt mấy tháng tôi chẳng nghỉ bao giờ. Có linh cảm rằng bữa tối đó sẽ nhiều bất ngờ nên tôi chạy ngay đi mua quần áo mới, rút hẳn tiền tiết kiệm để mua một thỏi son mới tinh. Bình thường thì tôi chẳng bao giờ trang điểm kỹ, nhưng chả hiểu sao vị khách ở tiệm bánh khiến tôi muốn nổi bật. Từ hồi cưới chồng cũ, tôi cứ mải hi sinh cho anh ta mà quên luôn chăm sóc cho chính mình…
Buổi đi ăn ấy diễn ra rất vui vẻ, chúng tôi đã biết tên nhau và chia sẻ đôi chút về bản thân. Anh ấy 32 tuổi, là Việt kiều ở nước ngoài lâu năm, từng làm luật sư ở Mỹ và mới về Hà Nội 6 tháng, đang làm quen lại với cuộc sống ở quê nhà. Chẳng biết sao tôi lại tâm sự với anh chuyện đã ly hôn, đang độc thân và tìm lại cuộc đời mới. Anh ngạc nhiên vì thấy tôi quá trẻ mà trải qua nhiều chuyện thăng trầm, nói qua lại cả buổi tối thế là chúng tôi trở thành bạn tâm giao.
Anh là người rất chu đáo lịch thiệp, mấy cô bé làm thêm cùng tiệm bánh với tôi đều ước có một cậu bạn trai như anh. Tôi nhận ra mình cũng thích anh từ khi nào chẳng biết, nhưng cuối cùng anh lại tỏ tình với tôi trước vào đêm Noel năm ngoái. Anh quỳ giữa quán xin hẹn hò với tôi, trao chiếc nhẫn như cầu hôn khiến mọi người kinh ngạc. Tôi định từ chối trong cơn hoảng loạn vì biết rõ mình không phải Lọ Lem, nhưng anh đã nắm tay khiến tôi chẳng chạy đi đâu được.
Cứ thế chúng tôi yêu nhau rất ngọt ngào, anh bảo thích tôi vì tôi dịu dàng dễ mến, và ngày 12/12 vừa qua tôi đã chính thức là vợ anh. Bố mẹ anh ở nước ngoài cũng bay về chung vui, họ hàng người thân ở Việt Nam không nhiều nên chúng tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời trong khách sạn 5 sao ven hồ Tây. Khi đang đón khách đến dự đám cưới thì bỗng một người đàn ông trông quen quen đứng trước mặt, chồng tôi giới thiệu rất nhiệt tình: “Đây là em trai họ của anh, con nhà chú ruột!”.
Ồ vâng, quả đất này bé thật, gã em họ ấy lại chính là chồng cũ của tôi! Con bạn thân mất nết hí hửng đi bên cạnh, nhận ra tôi mặt nó cũng tái xanh. Tôi bình tĩnh mỉm cười, nghe chồng cũ nghiến răng gượng gạo gọi một tiếng “chị dâu” mà tôi mở cờ trong bụng! Đúng là quả báo mà, haha! Cưới xong về tôi hỏi dò chồng xem hoàn cảnh ông em họ thế nào, anh kể là nhà đó đang gặp khó khăn kiện tụng, nhà đó cũng gọi điện mấy lần xin anh giúp đỡ nhưng anh từ chối. Khi biết đó là gã chồng cũ đã phản bội và đuổi tôi khỏi nhà, anh tỏ ra ngạc nhiên xong quay sang an ủi tôi rằng giờ mọi thứ đã khác, anh sẽ không bao giờ đối xử tệ với tôi. Tôi không cố ý trả thù nhưng ông trời lại cho tôi cơ hội để được nhìn chồng cũ lụn bại, thật hả dạ làm sao!
Kể cho chị em nghe để mọi người tin vào nhân quả cuộc đời, có thể nhiều người thất bại trong hôn nhân nhưng lần thứ 2 thì chưa chắc đã tồi tệ. Cứ mạnh dạn bước tiếp nhé các mẹ, rồi ai cũng sẽ hạnh phúc thôi!
Sắp tái hôn về thăm mẹ chồng cũ, tôi bủn rủn chân tay khi nhìn lên ban thờ
Tôi gọi vài tiếng mà không thấy ai đáp lời, cửa chính nhà mẹ chồng cũ chỉ khép hờ nên tôi mạo muội đẩy cửa vào.
Trong phòng khách vắng lặng, trong bếp cũng không nghe được âm thanh gì. Khi trước tôi và chồng ly hôn do những mâu thuẫn, ghen tuông không thể hòa giải. Chồng tôi là dân kỹ thuật, hiền lành, chăm chỉ, ngoài giờ làm chỉ về nhà với vợ. Anh sống an phận không hề năng động cũng chẳng có chí vươn lên làm giàu, chỉ muốn cuộc sống bình yên như vậy mà thôi.
Còn tôi thì lại muốn sống một cuộc đời thật rực rỡ, tậu được nhà lầu mua xe xịn, hưởng thụ vật chất xa hoa. Chính vì thế tôi lúc nào cũng mải miết với công việc, những bữa tiệc xã giao, những chuyến công tác xa nhà bỏ chồng ở lại một mình bơ vơ. Chồng tôi tức tối, bức xúc và ghen tuông khi thấy tôi có những mối quan hệ công việc với những người đàn ông tài năng khác.
Anh ấy mắng tôi lẳng lơ, trăng hoa, vin vào cái cớ công việc để chơi bời đú đởn, rồi cũng trở thành đồ chơi cho những gã đàn ông có tiền mà thôi. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều vì mâu thuẫn trong suy nghĩ, lối sống. Gặp nhiều người đàn ông tài năng, phóng khoáng bên ngoài, về nhà lại thấy chồng an phận kém cỏi, tôi thấy tù túng và bí bách vô cùng. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì chúng tôi quyết định ly hôn.
Anh ấy mắng tôi lẳng lơ, trăng hoa, vin vào cái cớ công việc để chơi bời đú đởn. (Ảnh minh họa)
Sau hai năm chia tay, tôi quyết định tái hôn. Đây là một quyết định mà tôi không mong muốn. Công việc của tôi gặp khó khăn, đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Người đàn ông đó đề nghị giúp đỡ nhưng đổi lại tôi phải lấy ông ta. Ông ta vừa già, nhân cách lại chẳng ra gì nhưng khổ nỗi ông ta có tiền, mà đó là điều tôi đang cần lúc này. Biết chắc cuộc hôn nhân này sẽ đầy trắc trở nhưng tôi còn lựa chọn nào khác đâu?
Hai năm qua tôi không hề liên lạc với chồng cũ, chúng tôi chưa có con chung nên chẳng có gì ràng buộc. Hai năm, tôi trải qua nhiều lần bầm dập, từ ấy mới nhận ra phụ nữ bươn chải xây dựng sự nghiệp thật chẳng dễ dàng gì. Và đúng là những người đàn ông ngoài kia chỉ chực chờ lợi dụng mình mà thôi.
Sắp tái hôn, tôi chợt nhớ chồng cũ da diết. Chúng tôi đã có mấy năm yêu đương, anh đối xử với tôi rất chân thành, quan tâm chu đáo tỉ mỉ, làm gì cũng nghĩ cho tôi trước tiên. Ở bên anh luôn được ấm áp và yên bình nhưng tự tay tôi lại vì những lý tưởng hão huyền mà đánh mất tình yêu và hạnh phúc của mình.
Tôi quyết định về thăm mẹ chồng cũ nhưng thực ra là muốn hỏi thăm tin tức của anh thông qua bà. Cũng vì tôi quá xấu hổ không dám gọi điện thẳng cho anh. Tôi xách giỏ hoa quả bước vào sân nhà chồng cũ, bao cảm xúc bồi hồi bâng khuâng dậy lên trong lòng. Nơi này tôi đã từng đến rất nhiều lần với cương vị là con dâu trong nhà. Nhưng bây giờ điều đó đã là quá khứ xa xôi lắm rồi.
Sau ly hôn, chồng cũ chặn mọi liên lạc với tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi gọi vài tiếng mà không thấy ai đáp lời, cửa chính nhà mẹ chồng cũ chỉ khép hờ nên tôi mạo muội đẩy cửa vào. Trong phòng khách vắng lặng, trong bếp cũng không nghe được âm thanh gì. Đặt giỏ hoa quả lên bàn, tôi quay người, ánh mắt vừa hay chạm đến ban thờ. Tôi bủn rủn cả chân tay, đứng không vững nổi khi nhìn thấy khung ảnh chồng cũ đặt trên đó.
- Nó mất cách đây hơn 1 năm rồi, chỉ sau một thời gian ngắn hai đứa ly hôn. Hôm đó nó đi nhậu về muộn chẳng may gặp tai nạn. Rồi bạn thân nó kể rằng hôm đó hai đứa đi nhậu với nhau, nó đã khóc rất nhiều, đau khổ dằn vặt vì ly hôn cháu. Nó vẫn yêu và nhớ cháu rất nhiều... Từ sau khi ly hôn về nhà, thấy nó tinh thần không yên, bác đã định sẽ tìm gặp cháu để nói chuyện, hi vọng hai đứa có thể quay về bên nhau nhưng chưa kịp làm điều đó thì...
Sau ly hôn, chồng cũ chặn mọi liên lạc với tôi. Mà tôi cũng quay cuồng với sự nghiệp và những mối quan hệ của mình nên chẳng còn thời gian để ý đến anh. Ai mà ngờ được...
Ngày hôm đó trở về, tôi quyết định hủy hôn. Nợ nần thì chăm chỉ làm lụng cũng sẽ trả được. Nếu đánh đổi bản thân và hạnh phúc để lấy tiền trả nợ thì cuộc đời tôi sẽ là những chuỗi ngày bi kịch, chẳng bao giờ khá lên được. Và chắc chắn là tôi cũng sẽ thay chồng cũ phụng dưỡng mẹ anh chu đáo. Tôi quyết định như vậy có đúng không?
Vợ cũ tái hôn, chồng lập tức tới giành lại quyền nuôi con, nhưng nhìn mảnh giấy trên tay đứa trẻ, anh lặng lẽ ra về "Khi con tròn 5 tuổi, mình quyết định tái hôn với H. sau hơn 1 năm tìm hiểu", M. kể. Ly hôn sẽ đặt dấu chấm hết, kết thúc đoạn đường chung của 2 người. Nhưng dừng lại như thế nào sao cho văn minh để đôi bên gặp lại nhau có thể ngẩng cao đầu thì không phải ai cũng làm được....