Sự liên quan giữa trầm cảm và tuổi thọ của bệnh nhân ung thư
Một nghiên cứu mới đây phát hiện ra rằng trầm cảm có thể làm giảm thời gian sống của bệnh nhân ung thư.
Trong nghiên cứu này, các tác giả thuộc Trung tâm ung thư M.D. Anderson ĐH Texas đã phân tích các khảo sát được hoàn thành trong thời gian 5 năm gồm 217 bệnh nhân có chẩn đoán mắc mới ung thư thận di căn. Những đối tượng tham gia trả lời các câu hỏi về tôn giáo và tinh thần. Họ cũng được hỏi về các triệu chứng trầm cảm, sự trợ giúp về mặt xã hội, chất lượng sống và các kỹ năng đối phó.
Bệnh nhân cũng cung cấp mẫu máu và 5 mẫu nước bọt hằng ngày trong 3 ngày. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mẫu nước bọt để theo dõi những thay đổi về nồng độ cortisol của bệnh nhân, một hoóc-môn stress thường tăng cao vào buổi sáng sau đó giảm dần trong ngày.
Tại thời điểm phân tích, 64% số bệnh nhân đã tử vong. Thời gian sống thêm trung bình của bệnh nhân sau khi có chẩn đoán ung thư là 1,8 năm.
Nghiên cứu phát hiện ra rằng 23% số bệnh nhân bị trầm cảm. Thậm chí sau khi tính đến các yếu tố nguy cơ khác có liên quan, nhóm nghiên cứu vẫn thấy rằng trầm cảm làm giảm thời gian sống thêm của bệnh nhân. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra là nồng độ cortisol cao hơn bình thường trong cả ngày cũng liên quan với giảm thời gian sống ở bệnh nhân ung thư.
Video đang HOT
Mặc dù nghiên cứu này phát hiện ra mối liên quan giữa trầm cảm và thời gian sống sót sau ung thư song nó không chứng minh mối quan hệ nhân quả. Các tác giả cho rằng cần nghiên cứu thêm để tìm hiểu xem liệu điều trị trầm cảm có thể cải thiện thời gian sống ở bệnh nhân ung thư bị các rối loạn tâm trạng ở mức nhẹ, trung bình hoặc nặng hay không.
Nghiên cứu được đăng trên tờ PLoS ONE ngày 1/8.
Anh Khôi
Theo dân trí
Chán ngấy vì anh cứ van xin tình tôi
Sau hai lần phải bỏ thai, tình cảm của tôi dần phai nhạt nhưng anh không cho tôi chia tay mà cứ khóc lóc, năn nỉ cho anh có được tôi.
Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian sống cùng nhau khi anh chuẩn bị tốt nghiệp. Thời gian đó cũng có lúc cãi nhau nhưng rồi lại làm lành được vì chúng tôi ở gần nhau. Rồi tôi phát hiện mình có thai. Tất nhiên đấy là việc ngoài mong đợi. Chính vì thế anh đã khuyên tôi nên bỏ cái thai đi vì hai đứa còn đang đi học chưa có điều kiện để chăm lo cho con. Tôi đã rất hoảng loạn và không biết phải làm như thế nào cả nhưng vì cũng lo gia đình biết chuyện nên đã đồng ý vứt bỏ đứa con của mình. Sau đó, anh vẫn rất yêu thương, chăm sóc cho tôi. Tôi biết đó là sai lầm của mình.
Tôi cố gắng học tập thật tốt để sau này sẽ có một công việc ổn định. Anh cũng đưa tôi về ra mắt gia đình từ ngày chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau. Gia đình anh ai cũng quý mến tôi và coi tôi như con cái trong nhà. Nhưng thật trớ trêu, khi tôi một lần nữa phát hiện mình có thai. Lần này, tôi quyết định sẽ không phá thai vì tôi cũng sắp ra trường. Tôi bàn với anh để bố mẹ anh sang nhà tôi rồi hai bên gia đình làm đám cưới. Lúc đầu, anh cũng đồng ý nhưng sau đó lại nói rằng chưa thể cưới vì anh mới ra trường, chưa có gì trong tay cả. Anh bảo tôi cố gắng đợi một vài năm nữa khi cả hai đứa có công việc ổn định sẽ cưới nhau. Khi đó sẽ có nhiều điều kiện chăm lo cho con hơn.
Tôi đã một lần nữa nghe theo lời anh nhưng tôi cũng nói với anh rằng nếu tôi bỏ đứa con này đi thì tôi sẽ yêu người khác. Tôi không yêu anh nữa. Cũng nhiều lần tôi nói với anh rằng sau này tôi trở về quê (hai chúng tôi khác quê), khi xin được việc, tôi sẽ lấy chồng ở đó. Bởi lúc đó, anh cũng chưa xác định gì với tôi, anh không nói gì về tương lai hai đứa rằng sẽ cưới tôi về và xin việc cho tôi. Sau lần phá thai, tôi và anh vẫn yêu nhau bình thường nhưng tình cảm trong lòng tôi đã phai nhạt dần. Tôi không còn dành tình yêu cho anh nhiều nữa, dường như chúng tôi ở bên nhau chỉ là thói quen.
Tôi tốt nghiệp và trở về nhà, xin được một công việc tạm thời. Càng ở xa anh thì tôi càng cảm nhận được rằng mình không còn yêu anh nữa. Tôi muốn quên đi quá khứ và tìm cho mình hạnh phúc. Nhưng lúc tôi nói muốn chia tay thì anh không đồng ý. Anh ra sức muốn níu kéo tôi và cả gia đình anh cũng vậy. Thậm chí, mọi người còn khóc trước mặt tôi và mong tôi đừng rời xa anh ấy. Tôi cũng không biết phải làm như thế nào nên bảo với mọi người nhà anh rằng không có chuyện gì xảy ra cả, tôi với anh vẫn yêu nhau. Thật tình tôi không còn chút tình cảm nào với anh cả, mặc cho anh quỳ xuống, khóc lóc, van xin nhưng tôi không thấy rung động chút nào. Vậy là cuối cùng tôi cũng quyết định chia tay anh.
Chúng tôi chia tay nhau, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin nhưng tôi không trả lời. Anh vẫn liên lạc với bạn bè tôi để hỏi thăm tin tức của tôi. Chúng tôi không gặp nhau trong vòng 6 tháng. Thời gian đó cũng có nhiều người tán tỉnh nhưng tôi không yêu ai cả vì tôi muốn chọn cho mình người thật hợp. Tôi không muốn phạm phải sai lầm một lần nữa. Nhưng chuyện đời thật trớ trêu, anh vẫn nuôi hy vọng một ngày tôi quay lại với anh, anh tìm cách gặp tôi. Thậm chí, tôi đi đám cưới bạn ở xa, anh cũng theo đến, hẹn gặp tôi và khóc lóc như đứa trẻ để mong tôi quay lại, anh hứa sẽ làm mọi thứ cho tôi hạnh phúc, anh hứa anh sẽ cố gắng thật nhiều...
Tôi dù không còn yêu nhưng cũng đồng ý quay lại với anh vì tôi hy vọng anh có thể làm cho tôi yêu thêm lần nữa. Chúng tôi quay lại với nhau, gia đình anh rất vui. Tôi cũng định sẽ lấy anh nhưng mẹ tôi không muốn tôi lấy chồng xa. Anh muốn tôi chuyển khẩu về nhà anh xin việc nhưng về đó cũng chưa chắc xin được việc nên tôi chần chừ chưa muốn về. Mặt khác, tôi thấy mình còn trẻ nên chưa muốn lấy chồng.
Quay về với nhau một thời gian nhưng tình cảm tôi dành cho anh thì không lấy lại được. Có lần anh về nhà tôi chơi rồi đưa tôi sang nhà anh chơi, lúc anh về thì trời đã tối, anh muốn đưa tôi đi ra nhà nghỉ cùng anh rồi sáng hôm sau sang nhà anh luôn. Tôi không đồng ý, anh tức giận bỏ đi. Sáng hôm sau anh quay ra đón tôi, đưa tôi đi ăn sáng rồi lại đưa tôi vào nhà nghỉ đó, bảo anh chưa trả phòng. Tôi tức giận nên không vào, bắt anh thanh toán tiền phòng rồi sang nhà anh luôn. Trên đường đi, anh không nói câu nào, mặc tôi ngồi đằng sau khóc tức tưởi vì thái độ của anh. Tôi nghĩ anh đến với tôi cũng chỉ vì cái đó.
Thời gian sau đó, tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần. Anh đi làm lương thấp nên không có tiền nạp điện thoại. Tôi toàn phải gọi cho anh. Có những hôm tôi chán không gọi thì 2-3 hôm anh mới nhắn tin hỏi thăm. Tôi càng ngày càng chán anh nên muốn tìm lối thoát cho mình. Sau đó, tôi đi làm xa và muốn cắt luôn liên lạc với anh. Tôi nói chia tay với anh. Lần này, tôi cương quyết hơn lần trước bởi muốn chia tay và không quay lại. Tôi không cho anh biết tôi làm gì, ở đâu nhưng qua bạn bè tôi, anh lại tìm được chỗ tôi. Tôi thực sự tức giận và nói không cho anh cơ hội lần hai.
Nhưng rồi mọi thứ lặp lại, anh lại ra sức van xin tôi quay lại. Anh nói đi nói lại những lời như lần chia tay trước nói. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi vì không còn một chút tình cảm nào dành cho anh cả. Tôi tỏ thái độ rất cương quyết rằng sẽ không quay trở lại, rằng tôi hết yêu anh và muốn tránh xa anh. Nhưng anh lại không muốn vậy, anh hết lời mong tôi nghĩ lại, nói không cần tôi yêu anh, anh chỉ cần tôi là của anh. Rồi sau đó, anh bảo tôi là đồ tồi, là đồ bội bạc chỉ nghĩ đến tiền, mở mồm ra là tiền. Anh bảo tôi muốn anh như thế nào, tôi nói không muốn anh thế nào cả vì tôi không còn yêu anh. Tôi muốn bắt đầu với một người khác không phải là anh. Anh bảo hận tôi, anh không bao giờ cho tôi được hạnh phúc, rằng sẽ nói hết quá khứ của tôi cho gia đình tôi.
Tôi mặc kệ những lời anh nói, tôi không quan tâm vì những lời đó anh nói không chỉ một lần. Anh quá lụy tình vì chia tay tôi, anh không làm được gì cả, suốt ngày như cái bóng không hồn. Anh càng yêu tôi, tôi càng tránh xa anh vì tôi biết một người như anh không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi quá mệt mỏi với anh rồi. Cuối cùng, anh cũng ra về nhưng với một điều kiện tôi phải suy nghĩ lại tình cảm giữa chúng tôi, anh vẫn yêu tôi và mong chúng tôi quay lại với nhau.
Thực sự, tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Liệu rằng quay lại với anh tôi có hạnh phúc không? Nếu không quay lại với anh, tôi có tìm được hạnh phúc cho mình không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ung thư túi mật, ít gặp nhưng nguy hiểm Ung thư túi mật là một bệnh lý tương đối hiếm gặp và có dự hậu xấu. Ở Việt Nam trước đây, ung thư túi mật ít được đề cập đến do thiếu phương tiện phát hiện, chỉ có một số trường hợp phát hiện qua phẫu thuật đường mật tụy hiện nay nhờ phương tiện siêu âm, chụp cắt lớp tỉ trọng,...