Sống “ké” nhà vợ
Trên diễn đàn “Hội những người ở rể”, nhiều ông chồng tâm sự: Tôi ly hôn vì mẹ vợ; cha vợ khiến tôi giận vợ; ơ nhà vợ nhục trăm đường… Chuyện ở rể, dân gian ví như “chó chui gầm chạn”, xem ra ngày nay vẫn còn khiến các chàng rể thấy… “nhục”.
ảnh minh họa
Chuyện riêng
Đám cưới xong, anh Thuận Phong (Q.7, TP.HCM) phải “khăn gói” về sống với gia đình vợ. Việc chung sống như vậy tưởng vẹn cả đôi đường: nhà vợ chỉ hai mẹ con, bản thân Phong thu nhập không ổn định; nhưng hóa ra, lại là khởi nguồn cho một cuộc “chia uyên rẽ thúy”. Phong làm nghề tiếp thị, Diễm – vợ anh là công nhân. Kết hôn mới bốn tháng, bụng Diễm đã lùm lùm, đành nghỉ làm, cuộc sống thêm chật vật. Muốn con khỏe, cháu thông minh, bà Thủy – mẹ Diễm yêu cầu con rể phải tẩm bổ cho vợ. Phong không có tiền “chạy” theo ý mẹ vợ, thường bị bà bóng gió: “Mỗi mụn con gái, lại gả trúng… bãi phân trâu!” khiến anh chạnh lòng. Biết “thân phận”, Phong rất chịu khó, bù đắp bằng cách nhận lo cơm nước cho gia đình. Lâu dần, bà Thủy “khoán” thêm chuyện giặt giũ, chợ búa cho con rê. Thương chồng, Diễm phụ một tay liền bị mẹ mắng: “Việc nặng lắm hay sao mà cần hai người. Giỏi thì mang tiền về, tôi thuê người giúp việc”. Không dám cãi, Phong ngậm bồ hòn làm ngọt dù anh rất ấm ức vì việc gì mình làm, mẹ vợ cũng không vừa ý.
Bức xúc, Phong muốn ra thuê trọ nhưng Diễm can: “Nhà neo người, em theo anh bỏ mẹ cho ai”. Làm người đứng giữa, Diễm không biết xử sự sao cho phải, mỗi lần thấy mẹ “xách mé” chồng, cô chỉ biết im lặng, nhìn chông thông cảm. Diễm biết, nếu cô bênh chồng, thể nào me cũng la lên: “Tôi vất vả ở vậy nuôi cô, giờ cô cãi lại tôi”. Nỗi ấm ức của Phong “bung bét” vào một ngày, vợ chồng anh đùa nhau: “Phải sớm sinh đứa nữa cho có chị có em”, bà Thủy nghe thấy, bĩu môi: “Anh lo một đứa đã xong chưa?”. Rồi như “phòng ngừa”, bà Thủy không cho hai vợ chồng ngủ chung. Mỗi tối, viện cớ phụ chăm cháu, bà vào ngủ với con gai va chau ngoai. Phong đành ra phòng khách. “Tội” chồng, Diễm thường… lẻn ra với Phong. Một tối, xuất hiện lúc hai người đang ôm nhau, bà Thủy nổi giận: “Tôi không rảnh chăm con cho các người đâu nhé!”. Diễm lẳng lặng theo mẹ vào phòng. Trằn trọc suốt đêm, Phong quyết phải ra ngoài sống. Hôm sau anh báo tin đã tìm được phòng trọ. Diễm theo chồng nhưng chỉ được vài bữa, lại ôm con về bởi từ nhỏ, cô không quen xa mẹ và thương bà sống một mình. Diễm như con thoi chạy tới lui giữa mẹ và chồng. Cuối cùng, vì buồn chán, Phong bỏ thành phố về quê sống. Trong khi Diễm đau khổ chưa biết tính sao thì bà Thủy cười: “Cái ngữ đó nên quên đi. Gái một con trông mòn con mắt, mày rồi sẽ có thằng khác “ngon” hơn!”.
Video đang HOT
Nỗi lòng chung
Những chàng rể đang “lâm cảnh” sống ké nhà vợ thường có tâm lý: “tự do” bị tước đoạt, cảm giác như “tù binh”, không gian sống ngột ngạt. Họ phải luôn ý tứ giữ kẽ, không được là chính mình, không được định đoạt, giải quyết chuyện riêng giữa vợ chồng. Ở rể nhà vợ, với lối sống, nếp sinh hoạt riêng, dẫu điều kiện có thuận lợi, tốt đẹp bao nhiêu cũng khó lòng “hòa nhập”, thoải mái. Minh Tân (kỹ sư xây dựng, Q.5, TP.HCM) chung một nỗi lòng. Sau kết hôn, do cuộc sống theo công trình rày đây mai đó, trong khi Xuyến – vợ anh lại ngại ở một mình, nên Tân đành chon sống với nhà vợ. Ông Quy, cha Xuyến rất hoan nghênh quyết định của con rể.
Tiếng là ăn nhờ ở đậu nhưng Tân rất “dạn chi”. Dẫu vậy, điều vợ chồng ông Quy cần ở một chàng rể là phải biết thương yêu, chiều chuộng vợ, cũng như biết tuân theo phép tắc của gia đình. Tân rất chiều vợ, nhưng chén trong sóng còn khua. Bao lần cãi nhau, Xuyến ỷ thế, thường… la làng cho ba mẹ nghe thấy. Giận vợ mấy, nghe tiếng “đằng hắng” của bô vơ, Tân cũng vội nuốt cơn tức. Con trai mới học lớp 3, Tân không muốn con thêm nặng gánh học hành. Ông Quy phản đối, thời buổi này cần đầu tư từ nhỏ, nên thuê gia sư về dạy cháu. Tân cản không được bởi vơ nghiêng về “phe” cha: “Người lớn không sai đâu anh”. Kể chuyện “thực thi” phép tắc, Tân than: “Tôi muốn nghẹt thở!”. Mỗi lần bạn bè ngỏ ý đến chơi nhà, Tân lắc đầu nguầy nguậy vì nhạc phụ không thích ồn ào. Hơn nữa, anh ngại mở miệng “dặn” bạn bè phải tắt máy xe rồi dắt bộ khi đến cổng…
Bí bách, Tân rủ vợ ra riêng nhưng Xuyến tròn mắt: “Có chỗ nào tốt hơn nữa hả?”. Tân chia sẻ suy nghĩ của mình, Xuyến quy kết: “Là do anh cảm thấy thế thôi. Em thì rất thoải mái”. Tân chặc lưỡi, bất lực. Càng sống trong nhà vợ, cục… ngộp trong Tân càng lớn dần. Anh mượn cớ bận công việc, ít khi về. Cách đây ba tháng, vợ chồng đang gây nhau, Xuyến bất ngờ bỏ ngang, chạy sang phòng ba mẹ mời… giải quyết hộ. Tân ngán ngẩm ôm hành lý ra thuê khách sạn. Anh thành thật, từ đó, khách sạn là “khoảng riêng” bí mật của anh dù không biết tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu.
Vạn bất đắc dĩ
Đúc kết chung, người ở rể thường mang mặc cảm ăn nhờ ở đậu, “chó chui gầm chạn”, vạn bất đắc dĩ mới chấp nhận ở rể. Người đàn ông, với sự tự trọng, bản lĩnh, muốn làm chủ gia đình và được thể hiện vai trò “con dấu” cuối cùng cho mọi quyết định có “hiệu lực”, chẳng ai muốn ở rể. Trên hết, nhìn về hôn nhân, nhiều người quan niệm một mái ấm riêng dù chật vật, khó khăn nhưng không lụy ai, được quyền tự quyết, thoải mái sinh hoạt theo cách của mình, “vùng vẫy” trong “giang sơn” của mình vẫn là điều nên chọn lựa.
Tuy nhiên, thực tế không phải chàng ở rể nào cũng thấy “khó ở”. Anh Quang Đức (Q.Tân Bình, TP.HCM) luôn tự hào, càng ở rể, anh càng khắng khít với gia đình vợ, khám phá một nếp nhà mới và học được… kỹ năng chung sống. Đức chia sẻ “bí quyết”: “Coi nhà vợ như nhà mình, người thân của vợ cũng là ruột thịt với mình thì mọi thứ rất dễ chịu. Có khúc mắc gì cứ mạnh dạn đối thoại để gỡ bỏ. Nêu nhạc mẫu xen vào chuyện riêng của các con, hãy giải thích cho bà hiểu việc cãi nhau của các con nhằm đi đến sự thống nhất, giải tỏa khúc mắc, hiểu nhau hơn và chỉ người trong cuộc mới thấu rõ”.
Suy cho cùng, việc chung sống với nhà vợ sao cho hòa thuận, vui vẻ, không có cảm giác “ngộp thở”, là một nghệ thuật. “Nghệ thuật” này đòi hỏi sự phối hợp, nỗ lực đa chiều: chàng rể, vợ và người thân của vợ. Một ông chồng coi mình như khách, lười biếng, tự tách mình khỏi cuộc sống chung sẽ khó gắn bó lâu dài dù ở đâu, với ai. Một người vợ “ỷ thế nhà mình”, an tâm lấn lướt chồng do có người thân hậu thuẫn sẽ khiến chồng mất mặt, tổn thương. Còn những người thân của vợ cứ muốn xen vào đời sống riêng của hai vợ chồng, “bênh vực người trong, hiếp đáp người ngoài”, coi thường sự ở rể là gián tiếp khiến hôn nhân của con cái tan vỡ. Cuộc chung sống nào cũng cần sự khéo léo ứng xử của từng người, biết ngó trước ngó sau, vì nhau mà sống. Khi mọi người cùng biết lấy mục đích cao nhất là hạnh phúc của các con, một bầu không khí gia đình đầm ấm, thuận hòa, làm kim chỉ nam, thì những y nghi, thai đô tiêu cực sẽ dễ dàng được hóa giải.
Theo PNO
Gửi người bên lề trái tim tôi!
Cám ơn vì sự vô tâm hời hợt....đã cho tôi biết mình cần dừng lại ở đâu.
Người ta thường nói im lặng là thứ tạo nên khoảng cách lớn nhất của con người, nhưng đối với tôi, im lặng là khoảng thời gian để mình suy ngẫm lại những gì đã trải qua và quan trọng nhất là để cảm nhận được tình cảm của người ta đối với mình như thế nào. Đúng là cần gì phải đặt nghi vấn người ta có tình cảm với mình hay không, cách hay nhất là do tự mình cảm nhận được qua hành động thái độ của người ta đối với mình ra sao thôi.
Quả thật tôi không hiểu tình cảm mà tôi đang cảm nhận là thứ tình cảm gì nữa, không phải yêu thương, không phải bạn bè mà cũng chẳng phải anh em, dường như nó là một mối quan hệ không rõ ràng, nó cũng có thương đó, nhớ đó và cũng có giận đó. Nhưng qua thời gian tôi nhận ra được, tất cả những cảm xúc đó cũng chỉ là đơn phương mà thôi, tôi không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh đó, không nghĩ mình lại trải qua không ít đau đớn như vậy. Từ trước đến giờ, tất cả những nỗi niềm tôi đều có thể chia sẻ được với bạn bè thân của tôi, nhưng còn nỗi niềm này tôi biết chia sẻ cùng ai, nói thẳng ra tôi không muốn mọi người biết tôi dính vào mối quan hệ này, bởi vì không ít người biết rõ về hoàn cảnh thực tại của tôi.
Cũng giống như hai người cùng chạy chung trên một con đường, nhưng lại đi về hai hướng ngược nhau, một người với những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt được ẩn giấu qua lớp khẩu trang, nhưng cũng rất muốn biết người kia có đang suy nghĩ gì không, hay là vẫn thái độ thờ ơ đến lạnh lùng. Cái cảm giác đó nó khó chịu và đau lòng đến khôn tả, tôi cứ thắc mắc tại sao mình lại rơi nước mắt vì một người không quan tâm đến mình như vậy, có lẽ tôi thấy hối tiếc vì mình đã đặt tình cảm vào nhầm chỗ để rồi giờ mình phải chịu một mình mà không hề có ai biết.
Vẫn biết chắc rằng hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng chưa bao giờ có một sự chia sẻ để đối phương biết, và cả hai đều luôn giữ cái tôi trong mình quá lớn. Tôi biết cái khoảng cách lớn nhất của tôi với anh là đạo và tuổi, với một người thiên về mê tính và có ác cảm về đạo như anh thì chúng tôi khó có thể đến được với nhau, mặc dù gia đình anh rất muốn có một mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và anh.
Tôi vẫn thầm mong anh sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình bên những người thương yêu của anh (Ảnh minh họa)
Quả thật, tôi không ngờ hoàn cảnh có thể tạo nên tình cảm giữa tôi và anh đâu, ban đầu gặp anh, tôi đã xác định là chỉ coi anh như người anh trai thôi. Và nếu như anh đừng thể hiện cũng đừng nói những lời làm tôi phải suy nghĩ thì tôi cũng đâu nghĩ về anh nhiều như vậy. Thời gian trôi qua, tôi và anh có biết bao là kỉ niệm, dường như một ngày không được gặp và nói chuyện với anh tôi cảm thấy thiếu vắng đi một cái gì đó, hầu như ngày nào hình ảnh của anh cũng hiện trong tâm trí tôi, và thế là tôi có tình cảm với anh hồi nào cũng không biết. Thời gian được gọi là "có anh" khiến tôi trở nên rất hạnh phúc. Nhưng rồi niềm vui chẳng được bao lâu thì anh để tôi lại một mình với những nổi nhớ cồn cào, do hoàn cảnh nên anh mới làm thế, nhưng sao những cái quan tâm đơn giản tôi cũng không nhận được từ anh, anh nói anh không phải người vô tâm, anh vẫn nhớ tôi lắm nhưng tại anh không nói ra thôi.
Tôi biết anh là người không thích thể hiện tình cảm của mình cho mọi người biết, nhưng anh không biết rằng tôi cần lắm những cái nhỏ nhặt đó, để tôi biết rằng anh vẫn còn nghĩ đến tôi, nhưng không, những cái tôi nhận được từ anh chỉ là những thái độ vô tâm hờ hững, y như tôi không còn tồn tại trong tâm trí anh. Có thể nói, tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội, nhưng dường như anh không nắm lấy được, vậy thì nếu sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng đừng trăn trở nhiều. Cho đến bây giờ tôi nhận ra được anh không hề xứng đáng với tình cảm mà tôi dành cho anh, anh có biết rằng cái giá tôi phải trả nó cũng đắt lắm không, chỉ vì mải mê tơ tưởng về cái hạnh phúc hờ đó mà tôi xém chút nữa đánh mất đi cái hạnh phúc thực sự của mình, cũng may là tôi biết mình cần dừng lại ở đâu.
Ngay từ đầu biết được mình có tình cảm với anh, tôi cũng nhìn thấy được một kết quả không mấy gì tốt đẹp, không tìm thấy được con đường đi chung, nhưng không hiểu sao con tim tôi cứ chạy theo cái cảm xúc kì lạ đó, cũng may là lí trí đã kịp thời trấn tĩnh nó. Tôi cũng biết rằng yêu một người đã khó, nhưng để mà quên đi người mà mình đã từng yêu thì càng khó gấp vạn lần, nhưng dù như thế nào thì tôi vẫn phải cố quên, tôi tin rằng thời gian sẽ là giải pháp để tôi xóa đi hình bóng đó. Cho dù viễn cảnh của chúng tôi sau này có thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn lưu giữ những kỉ niệm của chúng tôi vào một góc nhỏ trong tim, nơi mà tôi đã từng dành cho anh. Tôi không mong chờ nhìêu gì từ anh, chỉ mong anh cũng luôn lưu giữ những kỉ niệm và hình ảnh của tôi trong tâm trí anh. Tôi vẫn thầm mong anh sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình bên những người thương yêu của anh.
Theo VNE
Người mẹ 40 tuổi và vỉ thuốc tránh thai Tôi và em gái chưa bao giờ tin bà có ý định lấy chồng chứ đừng nói là cặp kè nhân tình ở đâu đó. Bố mẹ tôi ly dị đã hơn chục năm nay, bố đi lấy vợ hai và có một em trai kém tôi 10 tuổi. Tôi ở với bố chưa nổi nửa năm đã nằng nặng đòi về với...