Sốc vì thái độ của mẹ chồng sau khi cho bà vay 2 tỷ
Tôi không ngờ rằng chỉ vì cho mẹ chồng vay 2 tỷ đồng mà tôi lại rơi vào tình cảnh khổ sở thế này.
Tôi có một hôn nhân như ý, mọi thứ đến với tôi cứ như được sắp đặt vậy. Hai vợ chồng sớm có nhà riêng, cuộc sống sung túc, không phải bận tâm nhiều đến chuyện tiền nong. Chúng tôi làm ăn kinh doanh thuận lợi, có nhà, có xe ô tô và có tiền tích lũy lo cho tương lai các con.
Điều làm tôi mãn nguyện nhất vẫn là không phải đi làm dâu ngày nào. Mẹ chồng tôi cũng là người khó tính, vì thế không sống cùng nhà với bà quả là may mắn lớn đối với tôi. Những lần mẹ chồng ghé qua chơi thôi mà tôi đã áp lực rồi, bà luôn dò xét, góp ý, phê bình tôi trong chuyện dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con. Đấy là tôi ở riêng, chứ chung nhà chắc sớm muộn cũng phải tìm cách mà ra ngoài dù là thuê nhà.
Dù mẹ chồng khó tính, hay soi mói nhưng tôi vẫn giữ được mối quan hệ tốt với bà. Tôi chiều chuộng, cung phụng và cũng chẳng buồn bận tâm nhiều đến bà có thích hay không thích tôi nữa. Tôi làm hết trách nhiệm, bổn phận của con dâu của mình là được. Thời gian chủ yếu là đi làm ăn, chăm sóc chồng con, vậy là quá mệt mỏi rồi.
Nhưng rồi mối quan hệ của tôi với mẹ chồng trở nên xấu đi, kể từ lúc tôi dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm để cho mẹ chồng vay. Mẹ chồng cần tiền để sửa nhà, lo công việc cho cô út… Tổng số tiền là 2 tỷ đồng. Lúc đó mẹ chồng hứa hẹn sẽ trả lại toàn bộ, thậm chí còn thưởng thêm cho con dâu vì đã cho vay tiền. Việc vay mượn này có vợ chồng tôi và bố mẹ chồng đều có mặt.
Video đang HOT
Con dâu thất vọng trước câu trả lời của mẹ chồng khi nhắc tới số nợ 2 tỷ. Ảnh minh họa
Kể từ lúc có tiền của con dâu, mẹ chồng trở nên lạnh nhạt, tránh mặt. Điều này cũng dễ hiểu bởi người vay tiền thường không muốn gặp chủ nợ vì sợ bị mang ơn, bị nhắc tới số nợ. Cho đến khi sau 2 năm từ lúc mẹ chồng vay tiền, công việc làm ăn của tôi không được thuận lợi, làm ăn thua lỗ, thiếu tính cạnh tranh.
Tôi muốn thay đổi lại phương thức kinh doanh, đầu tư tư hơn vào những thứ có triển vọng. Vì thế rất cần tiền, tôi có tới hỏi mẹ chồng thì bà cứ hẹn hết tháng này qua tháng kia, mãi không chịu trả. Tôi phận con dâu, đâu dám đòi gắt, chỉ nhắc về số tiền mẹ vay và dự định làm ăn của mình.
Cách đây một tuần, mẹ chồng gọi tôi sang rồi tâm sự: “Tiền của con cho vay, mẹ giờ không có khả năng trả nữa. Tiền phần lớn để sửa nhà, lo ăn học, công việc cho em. Số còn lại mẹ cũng không may cho mượn, đầu tư vào mấy chỗ được hứa hẹn sinh lời cao… Giờ không ai trả được mẹ, coi như mất trắng rồi con ạ. Con thương mẹ, thương gia đình này thì tạm thời quên số tiền đó đi con, bao giờ có mẹ sẽ trả con sau nhé”.
Tôi nghe xong mà sốc, buồn bực mà không dám than trách mẹ chồng. Bà còn an ủi con dâu: “Con có chồng con hạnh phúc, cuộc sống cũng đâu khó khăn gì đâu. Tiền bạc còn làm ra mà, chịu khó vậy, nếu cần tiền thì về nhà ngoại mà vay mượn, đừng trông mong vào mẹ nữa. Con nể chồng mà xóa nợ cho mẹ nhé, từ giờ mẹ hứa sẽ yêu thương con, không gây khó dễ cho con nữa”.
Rời khỏi nhà mẹ chồng, tôi như người mất hồn. Tôi không ngờ mẹ chồng lại là người như vậy. Giờ tôi cần tiền mà bất lực nhìn chuyện làm ăn ngày càng lụi bại. Mang những bức xúc kể với chồng thì nhận được câu trả lời: “Là em cho mẹ vay tiền, chứ có ai ép buộc gì em đâu. Là em đồng ý, tự đi rút tiền mang sang đưa cho mẹ. Anh cũng không bắt ép em phải làm thế. Tự làm, tự chịu, kêu ca gì”.
Cũng vì chuyện này mà hai vợ chồng lục đục, bất hòa còn mẹ chồng liên tục tránh mặt con dâu vì sợ đòi nợ. Tự dưng tôi rơi vào tình cảnh như hiện nay. Tôi phải làm gì để mẹ chồng trả lại tiền để đầu tư làm ăn? Tôi có nên thúc ép đòi hay là cam chịu để mẹ chồng không gây khó dễ nữa?
Mẹ chồng tặng thỏi son 500 nghìn, một tuần sau, tôi tặng lại bà sợi dây chuyền 10 triệu nhưng bà hỏi ngược một câu mà tôi tê tái
Tôi thật lòng thật dạ muốn tặng quà cho bà. Vậy mà bà lại nói một câu đắng đót như vậy.
Tôi mới về làm dâu nhà chồng được 2 tháng thôi. Bố mẹ chồng tôi đều thuần nông, tính tình chất phác, hiền hậu. Tôi tuy làm dâu nhưng cuộc sống cũng sung túc, thoải mái, chẳng phải làm việc gì nặng nhọc hay mâu thuẫn, tranh cãi gì. Ngày chủ nhật, mẹ chồng lại bảo con trai chở con dâu về nhà ngoại chơi, còn gửi cho bố mẹ tôi đủ thứ quà quê.
Tuần trước là sinh nhật tôi. Khi đi làm về, mẹ chồng đã nấu một mâm cơm rất ngon miệng, còn có một cái bánh kem khiến tôi rất bất ngờ. Mẹ nói biết hôm nay là ngày sinh nhật tôi nên mới cất công chuẩn bị bữa cơm này, chỉ hi vọng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mẹ còn tặng tôi một thỏi son mới, vẫn còn ghi giá bên trong là 500 nghìn/thỏi.
Tính tôi rất sợ mang nợ ai, kể cả người nhà. Thà như mẹ chồng cứ nấu bữa cơm hay mua cái bánh kem là được rồi, bà lại còn tặng quà cho tôi. Mà món quà này còn được mua bằng tiền mẹ bán rau mỗi ngày nên càng làm lòng tôi thấy nặng trĩu hơn.
Ảnh minh họa
Nhận thỏi son của mẹ chồng tặng, trong đầu tôi cứ suy nghĩ nên tặng lại bà món quà gì? Tôi lân la hỏi chuyện chồng mình thì anh bảo tôi đừng quá câu nệ chuyện quà cáp, tính mẹ rất dễ chịu, không bao giờ bà chấp nê chuyện đó đâu. Tôi lại quan sát mẹ chồng và phát hiện ra bà không hề có món đồ trang sức nào. Khi nào dự tiệc, mẹ sẽ mượn của dì một sợi dây chuyền hoặc một đôi hoa tai đeo cho có thôi.
Thế là tôi mua một sợi dây chuyền vàng, trị giá hơn 10 triệu đồng để tặng mẹ chồng. Một tuần sau tiệc sinh nhật tôi, tôi đưa tặng lại mẹ chồng sợi dây chuyền trong sự kinh ngạc của bà. Tôi nói mẹ giữ lấy, khi cần đi đâu thì lấy đeo, không cần phải đi mượn người khác nữa.
Mẹ chồng tôi chần chừ không chịu cầm lấy nhưng tôi ép bà phải cầm. Bà bỗng hỏi ngược một câu khiến tôi đỏ mặt tía tai: "Mẹ tặng con thỏi son có 500 nghìn mà con tặng lại mẹ món quà mấy triệu, mẹ thật tình không muốn nhận đâu. Mẹ con trong nhà mà con cứ sợ nợ nần thì khó mà hòa hợp lâu dài được".
Tôi lí nhí giải thích là mình không nghĩ như thế, mình tặng bà món quà cũng là thể hiện tình cảm thôi nhưng mẹ chồng vẫn không chịu nhận. Bà bảo tôi giữ lấy mà đeo, sau này đừng làm như thế nữa, khó xử lắm.
Tôi kể mọi chuyện cho chồng nghe. Anh nói chính anh đã kể cho mẹ nghe chuyện tôi loay hoay muốn tìm món quà phù hợp để tặng cho bà. Anh bảo tôi làm thế là không đúng vì giữa người thân trong nhà, không nên cứ mang cảm giác nợ nần nhau mà cần sống với nhau vì tình nghĩa. Tôi hiểu điều đó chứ nhưng dù sao, tôi cũng đã mua quà rồi, mẹ chồng lại từ chối nhận làm tôi buồn quá. Từ hôm đó đến nay, tôi cảm nhận thấy mẹ chồng đối xử với mình lạnh nhạt và khoảng cách hơn. Chẳng lẽ tôi thật sự tặng quà sai thời điểm và làm mẹ chồng khó xử thật sao?
Đứng trong bếp nghe giọng điệu của cô hàng xóm mà tôi khó chịu, không ngờ mẹ chồng đáp lại một câu khiến họ xấu hổ bỏ về Tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng vì sợ mang tiếng hỗn hào nên đành im lặng. Sau khi tốt nghiệp, bằng sự nỗ lực và chăm chỉ của bản thân, tôi đã được nhận vào làm kế toán ở một công ty trên thành phố với mức lương ổn định. Khoảng 2 năm sau, tôi được gặp chồng của mình trong bữa...