Mẹ chồng cũ đòi quyền nuôi cháu và muốn phá đám cưới của tôi
Sau 4 năm ly hôn, tôi cứ nghĩ mình sắp có được hạnh phúc mới. Nhưng không, mẹ chồng cũ một lần nữa lại khiến tôi khốn khổ.
Hôm trước, tôi khá xúc động khi đọc được bài viết “Sau 2 năm ly hôn, mẹ chồng cũ bất ngờ tìm gặp tôi xin điều này”, bởi tôi cũng đang gặp phải hoàn cảnh éo le tương tự.
Tôi cũng từng có một đời chồng. Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm rồi tiến tới hôn nhân và có một con gái chung.
Tôi là cô gái khá ưa nhìn, có công việc ổn định. Tuy nhiên, do gia đình hai bên không “môn đăng hộ đối”, mẹ chồng cũ luôn “nhắm” cho con trai một cô nàng giàu có, con của bạn thân bà nên bà lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, không hài lòng về tôi.
Tôi may mắn hơn người phụ nữ kia vì không quá khó khăn chuyện sinh con cái. Song cuộc sống làm dâu của tôi thì giống như vậy, không khác nào địa ngục.
Mẹ chồng cũ thực sự biết cách xét nét, làm tôi khổ sở. Tôi làm bất cứ điều gì, bà cũng không vừa mắt. Bà còn hay tác động đủ kiểu khiến vợ chồng tôi xích mích, cãi nhau to. Thậm chí có lần, chồng cũ vì nghe lời mẹ đặt điều không đúng về tôi mà thẳng tay tát tôi hai cái.
4 năm sau khi ly hôn, tôi lại một lần nữa khốn khổ vì mẹ chồng cũ (Ảnh minh họa: TD).
Khổ nỗi chồng cũ của tôi là con một nên dù rất nhiều lần bàn bạc căng thẳng với chồng cũ, anh vẫn không chịu dọn ra ngoài ở riêng. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi quyết định viết đơn ly hôn. Thấy vậy, mẹ chồng cũ vui mừng ra mặt, tác động để thủ tục “đường ai nấy đi” của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hơn.
Video đang HOT
Tôi biết thừa bà muốn tác thành anh với con gái của người bạn giàu có. Bà vẫn luôn nuôi hy vọng có con dâu tiểu thư sang chảnh. Nhưng thực sự đến giờ phút này, tôi cũng chẳng quan tâm, họ thích làm gì thì làm, tôi chỉ cần được quyền nuôi con là đủ.
May sao, gia đình chồng cũ không hề mảy may đến con gái tôi. Chắc họ trông chờ sau này sẽ có cháu trai hoặc sợ ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân mới của anh.
4 năm trôi qua, mẹ con tôi sống khá tốt và không mấy khi liên lạc với nhà chồng cũ. Khoảng một năm trở lại đây, tôi có hẹn hò với đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh cũng từng qua một đời vợ và đang nuôi một con trai.
Chúng tôi khá tâm đầu ý hợp, hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Sau khi được gia đình hai bên và bạn bè vun vén, ủng hộ, chúng tôi quyết định “đi bước nữa”.
Chỉ tháng sau là ngày vui của chúng tôi diễn ra thì bỗng nhiên mẹ chồng cũ tìm gặp tôi. Bà bảo đã biết chuyện tôi sắp tái hôn và đòi cháu gái về sống ở nhà nội. Bà cho rằng, tôi và bạn trai đều có con riêng, trai – gái ở cùng nhau rất phức tạp, sau này còn con chung nữa.
Nghe những lời bà nói, tôi rất sốc và kiên quyết phản đối. Mẹ chồng cũ thực sự quá vô lý, xưa không cần cháu, nay tự dưng đòi quyền nuôi. Bao năm qua, nhà nội có quan tâm gì đến con gái tôi đâu mà giờ ra vẻ lo lắng.
Chẳng qua đến giờ, chồng cũ của tôi vẫn chưa có con. Không hiểu do cả hai có vấn đề gì hay cô vợ tiểu thư không chịu sinh con. Trong khi đó, con gái tôi càng lớn càng xinh xắn, lại ngoan ngoãn, lễ phép nên họ muốn mang về nuôi.
Giờ gia đình chồng cũ đang rất gây sức ép cho tôi. Họ ra điều kiện: Một là tôi cưới chồng và trả lại cháu cho nhà nội, hai là không kết hôn gì hết, không thì họ sẽ phá đám cưới, phá cuộc sống của tôi bằng được.
Nhà chồng cũ rất giàu có và có thế lực, trong khi tôi cũng như chồng sắp cưới rất bình thường. Tôi biết mẹ chồng cũ không dọa, hoàn toàn có khả năng làm cho tôi khốn khổ.
Tháng sau là đám cưới của chúng tôi diễn ra rồi, tôi nên làm thế nào đây? Mãi tôi mới tìm được điểm tựa cho mình, nhưng tôi cũng không thể sống thiếu con gái được.
Mẹ chồng chê tôi ở nhà "ăn bám", một lần thấy cảnh bên nhà hàng xóm bà liền hối hận
Mẹ chồng xét nét tôi đủ đường, đã vậy còn thường xuyên nói "mát mẻ" tôi là kẻ "ăn bám", rồi so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm.
Ngay từ hồi mới yêu nhau, mẹ chồng đã không ưa tôi, cũng chỉ vì nhà tôi nghèo, bản thân tôi lại không kiếm ra nhiều tiền. Đáng nói, mẹ không hề giấu giếm hay nói sau lưng mà bà nói thẳng mặt tôi. Nhưng sau đó vì chồng kiên quyết ngoài tôi không lấy ai khác nên mẹ chồng đánh phải ưng thuận. Tuy nhiên vì đã không được lòng mẹ chồng từ trước nên cuộc sống làm dâu của tôi chẳng hề dễ dàng gì.
Cưới xong tôi bầu ngay, vì sức khỏe yếu nên chồng khuyên tôi ở nhà nghỉ ngơi đợi sinh con, khi nào con cứng cáp thì đi làm lại. Tôi nghe lời chồng ở nhà, nhưng cũng vì vậy mà tôi với mẹ chồng gặp mặt nhau cả ngày, dần dần phát sinh nhiều mâu thuẫn hơn.
Mẹ chồng tuy rảnh rỗi, còn tôi bụng mang dạ chửa nhưng mẹ chồng khoán hết việc nhà từ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp,... cho tôi. Trước mặt chồng tôi, bà luôn vui vẻ, ngọt nhạt, tỏ vẻ đối xử tốt với con dâu lắm nhưng khi anh đi làm rồi thì bà liền quay ngoắt 180 độ. Bà xét nét tôi đủ đường, đã vậy còn thường xuyên nói "mát mẻ" tôi là kẻ "ăn bám", rồi so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm.
- Ước gì được như nhà bà Thảo, có cô con dâu vừa xinh xắn lại kiếm tiền giỏi. Lấy vợ phải lấy cái đứa như thế, chứ lấy loại ăn bám về thì chỉ tổ nuôi mệt xác, chật nhà.
Dù tôi làm gì mẹ chồng cũng không hài lòng, luôn so sánh tôi với con dâu hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Đó là câu mẹ chồng tôi hay nói. Rồi khi bà hàng xóm sang chơi, bà lại như dịp được bởi bỏ nỗi lòng, hen con dâu nhà người ta không dứt lời:
- Giá như nhà tôi cũng có con đứa con dâu như nhà bà thì tốt biết mấy, chứ vớ phải kiểu vợ vô dụng, chỉ ở nhà chồng nuôi hoặc lương chưa đủ ăn sáng, đổ xăng thì chán lắm, chẳng được nhờ vả cái gì. Chỉ thương con trai, bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên mình nó. Ngày trước tôi khuyên nhủ mãi mà nó không chịu nghe, không biết nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà nhất quyết cưới bằng được.
Mẹ thản nhiên chê trách con dâu, không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của tôi. Nghe những lời mẹ chồng nói, nước mắt tôi chảy dài nhưng không muốn nhà cửa không yên, chồng bận tâm nên tôi không dám hé răng nửa lời, bởi chồng đi làm cả ngày cũng đủ mệt mỏi rồi.
Những tưởng mọi việc vẫn cứ diễn ra như thế, nhưng nào ngờ cách đây vài hôm, khi nhìn sang nhà hàng xóm, mẹ chồng tôi lại thay đổi thái độ, đối xử với tôi niềm nở chu đáo khác hẳn ngày thường. Chẳng là bà Thảo ốm nằm viện mấy ngày mà nhà cửa nháo nhác cả lên.
Con dâu của bác ấy tuy kiếm tiền giỏi nhưng việc nhà không hề biết làm tí nào. Mỗi ngày cô ấy đi làm về nhà là ngồi vào bàn ăn luôn. Thành ra bây giờ nhà cửa không ai dọn dẹp, đến bữa không có cơm ăn, việc trông bác Thảo ở viện cũng chẳng ai làm được.
Mẹ chồng thấy cảnh bên nhà bà Thảo, về nhà liền than ngắn thở dài với tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi thấy thế liền thở dài ngao ngán:
- Bà Thảo ốm nằm viện mà con dâu chưa vào trông mẹ chồng được ngày nào, thậm chí cũng chẳng nấu được bát cháo mang vào cho mẹ. Nghe bảo nó còn sợ mùi bệnh viện nên hạn chế hết mức chuyện vào thăm. Nhưng nhà ấy, ngoài bác Thảo thì còn mỗi con dâu là phụ nữ. Con trai vào trông mẹ nhưng việc vệ sinh, tắm cho mẹ thì con trai sao làm được. Chồng bác Thảo vào chăm vợ được hôm đã ốm rồi. Thế là cô con dâu kia đành thuê người nấu cơm, chăm nom bà Thảo. Nghĩ cũng buồn, nằm chỗ mà con dâu không chăm lo được cho mình.
Nghe mẹ than ngắn thở dài, tôi liền đáp:
- Đâu phải tự dưng chị ấy có được mức lương cao, công việc chắc chắn rất áp lực và mệt mỏi, cho nên chị ấy không chu toàn được việc nhà cũng có thể thông cảm được mà mẹ. Con người có ai hoàn hảo mười phân vẹn mười đâu, được mặt này sẽ mất mặt khác.
Mẹ chồng im lặng không nói gì thêm nữa, nhưng tôi để ý từ ngày đó mẹ chồng không còn so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm nữa. Có lẽ bà đã nhận ra con dâu bà Thảo tuy kiếm ra tiền nhưng cũng có khuyết điểm, cũng nhìn ra điểm tốt của tôi. Còn mẹ chồng đòi hỏi con dâu vừa lương cao vừa đảm đang việc nhà, vừa hiếu thuận hết lòng với mình, cái gì cũng được như ý bà thì e rằng điều đó là rất khó!
Về quê sống cùng mẹ chồng để chờ sinh, tôi cay đắng với hành động của bà, chỉ muốn bỏ đi ngay Càng nghĩ, tôi càng tủi thân. Rốt cuộc, tôi là gì trong gia đình nhà chồng? Hay đối với mẹ chồng, tôi chỉ là một đứa con dâu 'khác máu tanh lòng' không hơn không kém. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi. Nhà đông anh chị em, tôi lại là con...