Tôi bỗng nhiên trở thành “kẻ thứ ba” sau khi tìm gặp nhân tình của chồng
Trước khi quyết định tìm gặp nhân tình của chồng, tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều điều để nói. Nhưng lúc này, tôi lại không nói được gì, chỉ ngồi im nghe chị ta nói giống như bị thôi miên.
Nửa năm trước, tôi kết hôn vì lỡ dính bầu. Chồng tôi là con một người bạn của mẹ tôi. Mối duyên của chúng tôi bắt đầu do hai bên phụ huynh mai mối.
Chúng tôi chỉ mới đang trong thời kỳ tìm hiểu, tình yêu chưa đậm sâu. Một lần, anh rủ tôi đi uống rượu, cả hai chếnh choáng và vượt quá giới hạn. Khi tôi thông báo có thai, cả anh và tôi đều bối rối. Chúng tôi chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, dù tôi thực sự đã yêu anh.
Hai bên gia đình biết chuyện, vội vàng họp bàn ấn định luôn ngày cưới. Hôn lễ diễn ra nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, nhưng lại là niềm vui ngập tràn của cha mẹ.
Tuy nhiên, sau khi sống chung, tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi yêu chồng nhưng anh có vẻ lạnh nhạt với tôi. Anh vẫn làm tròn vai trò người chồng, người cha. Tôi cảm nhận mọi thứ chỉ là trách nhiệm, không có tình yêu trong đó.
Người tình của chồng cho rằng, tôi là kẻ đến sau chen vào cuộc tình của chồng tôi và chị ấy (Ảnh minh họa: Pngtree).
Cho đến hôm vừa rồi, vào đúng ngày đầy tháng con, tôi phát hiện chồng tôi có người đàn bà khác khi vô tình cầm điện thoại của anh và đọc được cuộc trò chuyện của họ.
Dù rất đau lòng, tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được để mình quá đau khổ. Tôi cũng cần tìm hiểu rõ mọi chuyện, xem mối quan hệ kia thực chất thế nào.
Một lần, sau khi nhận cuộc gọi, chồng rời khỏi nhà. Linh cảm phụ nữ mách bảo tôi rằng, anh đi gặp người đó. Tôi chạy xe theo anh, thấy anh đi vào một căn nhà cuối hẻm.
Tối hôm sau, tôi nói có việc cần ra ngoài, nhờ chồng ở nhà trông con. Tôi tìm đến căn nhà hôm qua, lấy hết dũng khí gõ cửa. Cửa mở, một người phụ nữ xuất hiện. Không để cô ấy kịp hỏi, tôi đi thẳng vào nhà, lòng tự nhủ mình phải tỏ rõ khí thế của “chính thất”, không nên e dè.
Chị ta chạy lại chỗ con gái chừng 6-7 tuổi đang ngồi ăn cơm, vừa dùng hai tay nắm lấy vai con, vừa dồn dập hỏi tôi là ai, vào nhà cô ấy làm gì? Trông dáng vẻ chị ấy hệt như con gà mẹ xù lông bảo vệ con khi thấy người lạ tới.
Sau khi nghe tôi giới thiệu, biết rõ mục đích tôi đến nhà, chị ấy bất ngờ đổi giọng nhẹ nhàng mời tôi ngồi xuống. Chị ấy bảo con bê bát cơm vào trong phòng ngủ ngồi ăn và xem tivi.
Nhìn thái độ bình thản của chị ta, tôi càng giận sôi người. Tôi hỏi chị biết chồng tôi đã có vợ con mà vẫn còn cố tình chen chân vào phá hoại gia đình người khác, chị ta có thấy hổ thẹn với con gái mình không?
Chị ta nhìn tôi nói: “Em chưa hiểu rõ thì khoan vội nặng lời. Nói đúng ra, em mới chính là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của chị và anh ấy”. Câu nói của chị ta khiến tôi nhất thời ngớ người, không hiểu mình vừa nghe thấy điều nực cười gì.
Chị ta kể, trước đây chị có yêu một người nhưng không may gặp đúng gã sở khanh. Sau khi làm chị có thai, hắn ta bỏ mặc chị với cái thai sắp đến ngày sinh nở.
Năm con gái chị 2 tuổi, chị gặp chồng tôi. Hai người yêu nhau, mối quan hệ đã kéo dài hơn 4 năm nhưng gia đình chồng tôi quyết liệt phản đối. Bố mẹ anh cho rằng, chị là loại phụ nữ hư hỏng, không xứng đáng.
“Hoặc là con chọn bố mẹ, hoặc là chọn mẹ con cô ta”, mẹ anh đã đưa ra điều kiện như vậy. Dù rất yêu, anh vẫn không nỡ khiến bố mẹ đau lòng. Anh nói anh đã dừng lại mối quan hệ này, còn đồng ý hẹn hò với tôi theo sắp đặt của mẹ anh.
Video đang HOT
Chị ta nói, khi anh kể chuyện lỡ làm tôi có thai do say rượu, chính chị là người khuyên anh nên có trách nhiệm với việc mình làm. Con chị sinh ra không có cha, chị không muốn thêm một đứa trẻ nữa giống như vậy.
Trước khi quyết định tìm gặp chị ta, tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều điều để nói. Nhưng lúc này, tôi lại không nói được gì, chỉ ngồi im nghe chị ta nói giống như bị thôi miên.
Tôi đã im lặng rời khỏi căn nhà đó, mang theo nỗi hoang mang trong lòng rằng: Không phải chị ta, tôi mới chính là kẻ thứ ba. Họ đã yêu nhau hơn 4 năm và vẫn đang yêu nhau. Nếu tôi không có thai, mọi chuyện đã khác. Chồng tôi cưới tôi vì trách nhiệm, không có tình yêu.
Suốt một tuần liền, tôi không ngủ được. Tôi không nói với chồng về những chuyện tôi đã biết. Chồng tôi vẫn như vậy, không quá quan tâm tôi như thế nào. Anh cũng không hỏi tôi về việc tôi đến nhà người tình của anh, như thể chị ta không kể gì hết vậy.
Không hiểu sao, tôi cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ tôi đúng là kẻ thứ ba đã chen vào mối quan hệ giữa chồng mình và người đàn bà khác. Tôi không hận hai người họ, ngược lại còn thấy áy náy. Nhưng tôi không muốn ly hôn. Tôi yêu chồng tôi và con tôi cần có một gia đình trọn vẹn.
Nếu chồng tôi cưới vợ vì trách nhiệm thì có lẽ sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn. Bởi dù anh có bỏ tôi, cũng không thể lấy chị ta vì rào cản từ bố mẹ mình. Tôi có nên cứ giả mù, giả điếc, chỉ lo sống tốt phần đời mình thôi không?
Hành trình 2 lần thoát trầm cảm của giáo sư ĐH Sư phạm
Một giáo sư tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh chia sẻ ông đã bị trầm cảm hai lần trong đời, một lần khi ông 20 tuổi và một lần khi 43 tuổi.
Tôi bị mắc kẹt một lần nữa bởi trầm cảm. Nó bắt đầu với sự hoảng loạn tột độ.
Lúc đầu, tôi khó chấp nhận rằng mình sẽ lại rơi vào vòng xoáy của trầm cảm. Tôi có những ký ức đau buồn từ hai mươi năm trước, tôi đơn giản không tin rằng lần này có thể thoát ra được, bởi vì tôi biết sự dằn vặt và đấu tranh trong đó, đặc biệt là sự bất an và khả năng thoát ra rất nhỏ, có rất ít hy vọng.
20 năm trước, khi tôi còn rất trẻ, tôi có thể bắt đầu lại. Nhưng giờ đã ở tuổi 43, cuộc đời còn bao nhiêu lâu nữa?
Khi bắt đầu bị bệnh, một hôm tôi phải nấu bữa tối cho các con. Đối mặt với những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, tôi không thể làm gì, tim đập nhanh, suy nghĩ hỗn loạn, tôi giống như kiến ngồi trong nồi nước nóng, nhặt cái này lên rồi đặt xuống, rồi lại nhặt cái khác lên. Hành vi của tôi hoàn toàn rối loạn, rơi vào trạng thái hoảng loạn không thể kiểm soát, cuối cùng tôi phải quay lại phòng ngủ, đóng cửa lại, nằm trong bóng tối.
Ảnh minh họa.
Rắc rối lớn nhất của bệnh trầm cảm là nó tấn công trực tiếp vào ý chí của con người, tước đi cảm giác hạnh phúc và dẫn đến sự mất đi hoàn toàn ý nghĩa của cuộc sống.
Trầm cảm trước hết gây ra tâm trạng cực kỳ chán nản, và mọi thứ đều được nhìn nhận dưới góc độ tiêu cực. Không có gì khiến tôi quan tâm, kể cả đồ ăn, tình dục, du lịch, đọc sách, tiền bạc,...
Trí nhớ, tư duy của tôi giảm mạnh, thậm chí chỉ còn ngang bằng với một đứa trẻ năm, sáu tuổi.
Trước khi tôi thực sự rơi vào trạng thái trầm cảm, tức là khi đang ăn tối với đồng nghiệp vào tối ngày 6/10, tôi không thể nhớ tên một đồng nghiệp đã có mặt ở đây và người mà tôi biết rất rõ.
Sau khi bị bệnh, tôi phải vật lộn để lấy lại khả năng làm việc, nhưng khi ngồi trước máy tính soạn bài, tôi rất khó nhớ lại những thuật ngữ học thuật trừu tượng đó, tôi thường ngồi cả tiếng đồng hồ mà không thể làm được gì.
Có lần tôi cố gắng thoát khỏi trầm cảm bằng cách tụng Tâm Kinh, nhưng đọc năm mươi lần vẫn không thể thuộc lòng.
Suy nghĩ giống như bùn dày, trôi càng lúc càng chậm, cuối cùng chỉ dừng lại ở đó, ngày này qua ngày khác, cuối cùng bốc mùi hôi thối. Chưa kể sức sáng tạo từng chảy như nước đã cạn kiệt hoàn toàn.
Trong nửa năm, tôi không có ý tưởng gì mới mẻ, chỉ lặp đi lặp lại một số vấn đề cũ mà không có tiến triển gì.
Tôi đã nghiên cứu nhiều cách tự sát khác nhau
Mỗi khi nhìn thấy một tòa nhà cao tầng, tôi không khỏi đếm xem tòa nhà đó có bao nhiêu tầng. Tôi đang nghĩ xem mình có thể nhảy từ tầng nào xuống để kết thúc cuộc đời nhanh nhất và ít đau đớn nhất.
Điều đáng sợ nhất là mất đi ý chí. Bởi vì không có gì làm tôi hứng thú, tôi cảm thấy mình chắc chắn sẽ thất bại trong bất cứ việc gì mình làm nên tôi không có động lực để làm.
Tôi sợ đi ra ngoài một mình. Thật là nực cười và không thể tưởng tượng được, một người du lịch tự túc kỳ cựu như tôi, người từng có thể xách ba lô và đi du lịch vòng quanh thế giới bất cứ lúc nào, giờ lại ngại ra ngoài hoặc đi taxi, tàu điện ngầm.
Về tình trạng giấc ngủ của tôi, thời gian đầu, tôi thường không ngủ được cả đêm vì lo lắng, hoảng sợ, nhưng đến giai đoạn giữa và cuối, vì trì hoãn quá lâu nên tôi mất hết can đảm để tự tử.
Trước khi đi ngủ mỗi ngày, tôi luôn tự an ủi mình: "Dù thế nào đi nữa, hãy sống thêm một ngày nữa và nghĩ đến vấn đề này vào ngày mai. Đi ngủ ngay thôi".
Tôi trằn trọc và ngủ ít nhất 15 giờ mỗi ngày. Khi không ngủ, tôi xem phim hoặc đọc sách cũ để giết thời gian.
Nửa năm, tôi không có việc làm, hiếm khi tiếp xúc với ai ngoài gia đình, ngoài thỉnh thoảng gặp hai ba người bạn thân nhất.
Ảnh minh họa.
Con đường hồi sinh đồng hành cùng gia đình
Nếu không có vợ và con gái, tôi đã không thể vượt qua vùng đất hoang vu của trầm cảm và sống sót trở về để kể lại câu chuyện của mình.
Người bệnh sợ nhất khi nghe người khác nói "Ra ngoài sẽ tốt hơn" hoặc "Phải vui lên". Những lời nói như vậy chỉ có thể gây áp lực lớn cho bệnh nhân và nhanh chóng đẩy họ xuống vực thẳm tự sát.
Người bạn đời của tôi chưa bao giờ nói điều đó, cô ấy chịu đựng mọi chuyện trong im lặng, giấu bệnh tật của tôi với mẹ và các con tôi.
Cô ấy biết tôi thích xem phim nên liên tục mua đĩa DVD phim cho tôi và im lặng xem phim với tôi vào ban đêm hoặc cuối tuần.
Cô ấy chấp nhận cho tôi ngủ ít nhất mười lăm tiếng mỗi ngày, miễn là tôi quyết định không bỏ cuộc.
Mỗi ngày vào khoảng một giờ sáng, khi ra khỏi phòng khách sau khi xem phim và đi qua hành lang tối tăm để trở về phòng ngủ của con gái, tôi luôn nhìn thấy chiếc đèn tường hình lưỡi liềm đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Chính ánh sáng và tình yêu của con bé như ngọn hải đăng trong đêm dài đã giúp tôi không lạc lối và không từ bỏ chút hy vọng cuối cùng.
Nếu vợ tôi là vũ khí công cộng giúp tôi vượt qua trầm cảm thì con gái tôi là vũ khí bí mật.
Sau khi thoát ra khỏi vùng hoang dã, vực thẳm và hố đen của chứng trầm cảm, tôi cảm thấy tinh thần được tiếp thêm sức mạnh đáng kinh ngạc.
Tôi cảm thấy trong lòng mình không có kẻ thù nào, tôi muốn ôm lấy mọi người trên đường, tôi muốn chạy đến chỗ mọi người và nói: "Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Đặc biệt, tôi cảm thấy không có môi trường hay sự vật nào có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.
Khả năng sống sót của rối loạn trầm cảm nặng
Hãy tưởng tượng, nếu bạn mắc bệnh ung thư, bạn sẽ không bao giờ sợ người khác biết và chắc chắn bạn sẽ tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ. Nhưng tại sao bạn lại sợ người khác biết về bệnh trầm cảm hoặc các bệnh tâm thần khác và ngại đến bệnh viện để điều trị?
Điều này chủ yếu là do trong nền văn hóa của chúng ta, những người mắc bệnh tâm thần bị phân biệt đối xử nhiều nhất và luôn bị gọi là "kẻ điên" hoặc "kẻ ngốc". Điều này khiến trở ngại của chính bệnh nhân trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ trở thành trở ngại lớn nhất trong việc điều trị bệnh tâm thần.
Sự trưởng thành của con người còn là một quá trình phát triển không ngừng về khả năng điều tiết cảm xúc của mình.
Một khi bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, tốt nhất bạn không nên đọc quá nhiều về bệnh trầm cảm. Càng đọc, bạn càng hiểu sâu hơn. Đây được gọi là "lời tiên tri tự kiểm chứng" hay "hiệu ứng Pygmalion" trong tâm lý học.
Để giúp một người thoát khỏi trầm cảm (hoặc bất kỳ loại bệnh tâm thần nào), trên thực tế, bạn không cần quá nhiều sự quan tâm của mọi người, bạn chỉ cần hai hoặc ba người thân thiết nhất có thể hiểu được nỗi đau của bạn, âm thầm hỗ trợ bạn và chấp nhận bạn.
Xin hãy nhớ rằng đại đa số mọi người trên thế giới này, 99,99999999%, không liên quan gì đến bạn. Bạn cho rằng hình ảnh của bạn trong tâm trí họ là quan trọng, vì vậy bạn nỗ lực hết sức để xây dựng danh tiếng và thành tích của mình như được thăng chức, vào một trường đại học tốt, cố gắng để trông thật đẹp trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.
Trên thực tế, họ quay cuồng trong vỏ ốc của chính mình mỗi ngày và thậm chí không thể nhớ bạn là ai chứ đừng nói đến nỗi đau của bạn.
Vì thế, đừng bị điều khiển bởi tâm huyễn ảo, những khái niệm và nhận thức huyễn hoặc.
Nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy bóng tối đen tối nhất và chưa từng đối mặt với cái chết, thì bạn không thể hiểu những gì tôi đang nói và bạn không thể cảm nhận được hương vị tuyệt vời của thiên đường.
Thiên đường ở trong trái tim bạn, địa ngục cũng ở trong trái tim bạn, mọi thứ chỉ là suy nghĩ.
Đi công tác về vợ sà vào lòng nũng nịu, nhưng tôi tím mặt khi thấy "vật thể lạ" trong nhà Tôi cười tít mắt, trong lòng hạnh phúc lâng lâng. Vợ thật đáng yêu ngọt ngào, bõ công tôi chiều chuộng, chẳng tiếc cô ấy thứ gì. Đêm đã khuya, tôi bỏ vợ nằm lại một mình, bản thân sang phòng làm việc ngủ riêng mà vẫn tức tối không chợp mắt nổi. Chiều tối nay tôi vừa đi công tác về sau...