Bố mẹ chồng tôi chỉ muốn có cháu trai, không chấp nhận con dâu
Vài hôm trước, chồng bất ngờ nói với tôi rằng, bố mẹ bảo sắp tới giỗ đầu ông nội, họ muốn anh đưa cháu về. Tất nhiên là chỉ cho cháu về, còn tôi thì không được.
Tôi lấy chồng cách đây 2 năm, chỉ đăng ký kết hôn, không có đám cưới. Nhà bạn trai phản đối, không cho anh lấy tôi bởi nhà tôi và nhà anh không “môn đăng hộ đối”.
Hồi còn yêu nhau, anh đưa tôi về nhà giới thiệu nhưng bố mẹ anh không tiếp. Sau này, vì không muốn tôi bị đối xử tệ, anh không đưa tôi về nữa. Khi tôi có thai, anh một lần nữa đề cập chuyện cưới xin nhưng vẫn không được gia đình chấp nhận.
Bố mẹ khi biết chuyện rất giận tôi, mắng một trận tơi bời. Mẹ cho rằng, tôi quá dại dột, biết người ta không đồng ý còn để mang thai, cho họ thêm lý do coi thường.
Cuối cùng, dù mọi chuyện có như thế nào, bố mẹ vẫn là người duy nhất bao dung tôi vô điều kiện. Mẹ động viên tôi đừng suy nghĩ nhiều, sống tích cực để sinh em bé khỏe mạnh. Bố mẹ nói sẽ cùng tôi chăm sóc đứa trẻ.
Hai năm đầu đời, con trai tôi chỉ có ông bà ngoại (Ảnh minh họa: iStock).
Sau khi không thuyết phục được gia đình, bạn trai đến nhà, xin phép bố mẹ cho hai đứa đăng ký kết hôn, đồng thời muốn được ở rể cho đến khi có thể mua nhà.
Hành động của bạn trai khiến cả bố mẹ và tôi đều xúc động. Không phải chàng trai nào cũng có thể chống lại gia đình để bảo vệ tình yêu. Sự quyết tâm của anh đã an ủi tôi rất nhiều, khiến tôi cảm thấy mình không còn thiệt thòi gì nữa.
Con trai tôi bây giờ gần 2 tuổi. Con chào đời, được ông bà ngoại hết mực yêu thương, nhưng vẫn chưa từng gặp ông bà nội. Thỉnh thoảng nhìn con, tôi thấy chạnh lòng. Bố mẹ chồng có thể không nhận tôi, sao lại nỡ dửng dưng với dòng giống, máu mủ nhà mình như vậy?
Bù lại, con trai tôi có người bố tuyệt vời. Hai năm ở rể, anh luôn thể hiện là người con, người chồng, người cha tốt. Mẹ tôi từng bảo: Là phụ nữ, chỉ cần chồng mình yêu thương, cả thế giới có quay lưng cũng không sao. Tôi hiểu, mình không có được hạnh phúc toàn vẹn nhưng vẫn rất may mắn.
Vài hôm trước, chồng bất ngờ nói với tôi rằng: Bố mẹ anh gọi anh về nhà, nói sắp tới giỗ đầu ông nội, họ muốn anh đưa cháu về. Tất nhiên là chỉ cho cháu về, tôi không được về. Anh hỏi ý kiến tôi thế nào?
Video đang HOT
Tôi cho rằng, đó là tín hiệu vui. Cây có cội, nước có nguồn, dù thế nào, người ta cũng không thể chối bỏ gốc gác của con trai tôi được.
Chỉ không ngờ, bố mẹ tôi không đồng ý chuyện này, cho rằng họ không có tư cách nhận cháu nội. Tôi nói với mẹ, tôi có thể không cần họ, nhưng con tôi không thể thế. Bây giờ, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lớn lên biết mẹ không cho ông bà nội nhận cháu, con sẽ nghĩ gì. Nếu họ đã mở lòng, mình cũng không nên cố chấp.
Cuối cùng, mẹ nói với chồng tôi: “Bố mẹ con muốn gặp cháu nội không sai. Nhưng cháu nội của họ không phải tự nhiên mà có. Mấy năm nay, họ vì không muốn nhận con dâu nên cháu nội cũng bỏ mặc. Nếu bây giờ, họ muốn cháu về, ít nhất cũng phải đến nhà nói một câu cho phải phép. Bố mẹ còn sống đây, họ không thể coi bố mẹ như không khí được”.
Mấy năm nay, bố mẹ vợ như thế nào, chồng tôi hiểu rất rõ. Anh luôn nói biết ơn ông bà ngoại đã cưu mang, yêu thương và chăm sóc cho vợ con anh. Nhưng anh thấy bố mẹ mình bắt đầu “xuống nước”, sợ bên ngoại làm căng, không biết bao giờ mọi chuyện mới trở nên tốt đẹp. Anh muốn tôi thuyết phục bố mẹ đồng ý cho cháu về nhà nội chơi.
Hơn hai năm qua, anh ở giữa hai nhà thật không dễ dàng. Tôi biết vì yêu tôi, anh đã hy sinh nhiều thứ. Mong muốn hiện tại của anh cũng rất chính đáng. Tôi muốn vì anh một lần, bỏ qua những tự ái thông thường. Nhưng bố mẹ tôi cũng có lý do để không đồng ý.
Quan điểm bố mẹ tôi đã rất rõ ràng: Nếu ông bà nội không đích thân sang nhà thì không cho gặp cháu. Bản thân tôi cũng không muốn họ đạt ý nguyện dễ dàng. Nhưng còn chồng tôi, có phải tôi vẫn nên nghĩ cho anh một chút không?
Hai lần đưa vợ đi xét nghiệm ADN, tôi nhận về kết quả khác nhau
Tôi hoang mang vô cùng và tự trách chính mình. Nếu tôi không trì hoãn kế hoạch có con thì chuyện tồi tệ này đã không xảy ra.
Cách đây ít ngày, tôi có đọc được bài viết "Mong ước ngược đời của tôi khi chồng đưa đi xét nghiệm ADN" đăng trong chuyên mục.
Người vợ trong câu chuyện khi được chồng đưa đi xét nghiệm ADN cái thai trong bụng chỉ mong đứa trẻ không phải con chồng. Còn tôi, khi đưa vợ đi xét nghiệm ADN, tôi chỉ mong đứa trẻ trong bụng là con của mình.
Tôi và vợ đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập rồi lập nghiệp. Tôi là kỹ sư xây dựng, còn vợ làm nhân viên hành chính của một công ty lớn.
Chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để tôi hiểu vợ là người hiền ngoan, chịu khó và rất yêu tôi.
Sau khi kết hôn, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, cách khu vực trung tâm gần chục km. Sau ngày cưới, vợ muốn chúng tôi sinh con luôn nhưng tôi lại muốn kế hoạch ít năm.
Lý do là bởi thời gian đó, tôi thường xuyên phải đi công tác. Công ty triển khai một số dự án ở miền núi phía Bắc nên tôi chủ yếu vắng nhà.
Nếu vợ có thai thời gian đó, tôi không ở nhà chăm sóc, chỉ có một mình vò võ, suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến con. Tôi cũng lo cô ấy sẽ vất vả vì bố mẹ đôi bên đều bận, không trợ giúp được nhiều.
Nghe tôi thuyết phục, vợ đồng ý và chúng tôi đã kế hoạch 3 năm. Đầu năm vừa rồi, công ty đồng ý sắp xếp cho tôi các đầu việc ở Hà Nội, không còn phải đi công tác.
Mấy tháng trước khi được chuyển hẳn về Hà Nội, chúng tôi bắt đầu "thả" để mong có em bé. Rồi vợ tôi thông báo có bầu, khỏi phải nói tôi vui sướng thế nào. Thú thực mấy năm nhìn bạn bè khoe con trên Facebook, tôi khao khát có con lắm.
Nhưng tôi để ý thấy vợ rất khác, tâm trạng thất thường, lúc vui, lúc buồn. Có khi cô ấy còn khóc một mình.
Tâm trạng vợ rất thất thường từ khi hay tin mình có thai (Ảnh minh họa: QQ).
Tôi gặng hỏi, cô ấy viện cớ công ty nhiều việc nên cảm thấy áp lực. Thấy vậy, tôi động viên vợ nếu quá mệt mỏi có thể nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, tôi sẵn sàng đứng ra đảm nhận kinh tế gia đình. Vợ nghe thế càng khóc nhiều hơn.
Khi thai nhi được 13 tuần tuổi, vợ đã kể cho tôi nghe một chuyện bàng hoàng. Chuyện xảy ra ít ngày trước khi tôi chuyển công tác hẳn về Hà Nội.
Vợ tôi không cao nhưng có ngoại hình khá xinh xắn. Trước đây, có đôi lần vợ gặp phải tình huống khiếm nhã từ những người khác giới.
Đầu năm, cơ quan có quản lý mới. Vị này tỏ rõ tình ý với cô ấy. Vợ tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc để tránh những tình huống khó xử. Tuy nhiên, một lần cơ quan đi du lịch, vợ tôi rất say và bị vị này lợi dụng.
Khi biết mình mang thai, vợ tôi băn khoăn không biết đứa trẻ là con ai. Thời điểm 13 tuần là thời điểm thích hợp để xét nghiệm ADN cái thai nên vợ mới kể mọi chuyện cho tôi nghe.
Cô ấy mong muốn đi xét nghiệm ADN để xác định cha đứa trẻ là ai. Tôi hoang mang vô cùng và tự trách chính mình. Nếu tôi không trì hoãn kế hoạch có con thì chuyện tồi tệ này đã không xảy ra.
Tôi và vợ sau đó đến một trung tâm ADN làm xét nghiệm. Kết quả khiến tôi vỡ òa khi cái thai trong bụng và tôi cùng chung huyết thống.
Tuy nhiên, vợ tôi vẫn hoài nghi. Dựa theo thời kỳ rụng trứng và ngày tháng mà cô ấy tính toán cùng thời gian quan hệ với tôi, kết quả này có gì đó không hợp lý.
Chúng tôi sau đó tìm đến một trung tâm uy tín, từng xuất hiện trên nhiều trang báo để làm xét nghiệm lại. Kết quả cái thai trong bụng vợ lại không phải con tôi. Tôi đã bật khóc ngay tại đó khi mọi chuyện mình hy vọng lại đi theo một hướng khác.
Tôi có kể cho vị giám đốc trung tâm nghe câu chuyện của mình và được bà hỗ trợ làm lại xét nghiệm một lần nữa. Kết quả vẫn không thay đổi, đứa trẻ là con của người kia.
Tôi vẫn nhớ, lời của vị giám đốc trung tâm rằng, sự thực rất cay đắng nhưng có một điều có thể thấy rằng, vợ rất yêu tôi và cô ấy là người thành thật.
Bởi thực tế, nhiều phụ nữ tìm đến trung tâm từng cố tình mua chuộc kết quả, nói sẽ trả nhiều tiền để bà làm sai nhằm che giấu chuyện ngoại tình và sự không chung thủy của mình.
Còn vợ tôi, cô ấy tự kể cho tôi mọi chuyện, sẵn sàng xét nghiệm đi xét nghiệm lại, tìm ra câu trả lời chính xác để tôi không bị thiệt thòi.
Từ khi biết rõ về cái thai trong bụng, vợ nằng nặc đòi ly hôn. Về phần mình, tôi tự nhận mình cũng có lỗi trong chuyện này. Khi nghe vị giám đốc trung tâm kia nói, tôi thấy rất thương vợ. Tôi muốn níu kéo cô ấy ở bên mình.
Tuy nhiên, vợ kiên quyết muốn chia tay. Cô ấy nói rằng, liệu sau này tôi có đủ bao dung với đứa trẻ, lòng tôi có sinh hằn thù khi nghĩ đến bố đứa trẻ hay không. Khi chúng tôi có con chung, có chắc tôi sẽ không phân biệt đối xử giữa hai đứa trẻ?
Thực sự những câu hỏi của vợ đang khiến tôi cảm thấy lung lay. Tôi không biết mình nên làm thế nào lúc này.
Suy sụp khi nghe cuộc nói chuyện của bố với bạn trai tôi trong ngày ra mắt Cứ nghĩ trách nhiệm của phận làm con như thế đã xong. Thế nên, tôi mới quyết định đưa bạn trai về ra mắt gia đình nhưng bố mẹ tôi lại đối xử rất lạnh nhạt với anh ấy. Ảnh minh họa Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, ngày quyết định cho con gái đi học, bố mẹ phải đắn đo suy nghĩ...