Sau 5 năm xa cách, đêm đầu tiên gặp lại vợ, tôi giật mình không dám tin vào những gì mình thấy
Sau nhiều năm mong chờ được gần gũi với vợ, vậy mà ngày ở bên cạnh nhau, tôi lại thấy thật khủng khiếp.
Do điều kiện kinh tế khó khăn, tôi phải xa vợ con đi xuất khẩu lao động nhiều năm nay. Ở bên đó, tôi sống rất tằn tiện, cũng chẳng dám tụ tập bạn bè chè chén. Làm được bao nhiêu tiền đều gửi về cho vợ giữ hết, bản thân chỉ cầm vừa đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.
Sau 5 năm làm xa nhà, tôi thấy sức khỏe mình đã yếu, với lại cũng tiết kiệm được kha khá tiền nên muốn về quê hương lập nghiệp. Tôi về nhà hiện giờ đã được 2 ngày.
Sau 5 năm xa cách, lúc nào tôi cũng nhớ vợ. Thế nhưng đêm đầu tiên gần gũi, tôi giật mình không dám tin vào những gì mình thấy.
Trên ngực vợ toàn sẹo ngang dọc, nhìn mà nổi cả da gà. Vợ bật khóc nói là 3 năm trước bị ung thư nên phải cắt bỏ, giờ không còn như cũ nữa. Mong chồng đừng hắt hủi vợ.
Khi biết lý do, tôi ôm lấy vợ và thương vô cùng. Lúc vợ ốm đau bệnh tật mà chồng không ở bên cạnh được. Tôi trách vợ chuyện lớn thế không chịu báo cho chồng một câu. Cô ấy bảo không muốn chồng phải lo lắng nên không dám nói ra.
Video đang HOT
Hôm sau tôi qua nhà bà nội hỏi về thời gian vợ tôi bị ung thư vú, mọi người có quan tâm chăm sóc tốt cho cô ấy không? Mẹ tôi khó chịu nói: “Ung gì mà ung, đi làm đẹp hỏng ngực. Có lần mẹ đã nghe được cuộc nói chuyện của nó với chị gái nó. Lần đó mẹ không muốn làm lớn chuyện vì chẳng có gì tốt đẹp cả”.
Về nhà, tôi gặng hỏi vợ về sổ khám bệnh. Cuối cùng vợ cũng thú nhận những lời mẹ nói là đúng. Điều kinh khủng nhất đối với tôi là vợ đã dùng hết số tiền tôi gửi về để phẫu thuật thẩm mỹ.
Vợ đã dùng tiền của tôi vào ăn chơi, mua sắm, làm đẹp. Thế là số tiền 2 tỷ gửi về cho vợ bấy lâu nay đã bay đi hết. Tưởng đi làm về có tiền xây lại nhà, có vốn để lập nghiệp, nào ngờ tôi vẫn trắng tay như trước.
Tôi chán nản, tuyệt vọng, chẳng thiết sống nữa. Cú sốc này vượt quá sức chịu đựng, tôi phải làm sao đây?
(vankien…@gmail.com)
Về ra mắt mẹ anh đưa cho đôi đũa mốc, tôi cười khẩy chia tay khiến họ phải ôm hận
Lúc dọn mâm cơm, bác ấy đột ngột đưa cho tôi một thứ mà khi nhìn lại thì tôi phải tái mặt.
Không hiểu bác ấy lấy một đôi đũa mốc xanh ở đâu, nhìn tôi với anh mất khinh khỉnh và coi thường.Tôi về ra mắt nhà Khánh khi đã mang thai được 3 tháng. Dù chúng tôi đã yêu nhau hơn 1 năm nhưng ngày hôm đó mới là lần đầu tiên tôi về thăm gia đình anh. Bố Khánh mất rồi, em gái Khánh học đại học xa nhà. Khánh vừa đưa tôi về tới nơi, nhìn thái độ của mẹ anh thì biết bà không hề hoan nghênh mình.
Tôi chỉ học hết cấp 3 không có bằng đại học, hiện tại đang làm kinh doanh buôn bán. Còn Khánh là dân trí thức, có bằng tiến sĩ, đang công tác ở một viện nghiên cứu của nhà nước. So ra thì chúng tôi đúng là không hợp nhau. Nhưng hơn kém, tốt xấu ra sao cũng không còn quá quan trọng bởi vì tôi đã mang thai rồi, chúng tôi cần phải xây dựng một gia đình để con có cuộc sống tốt. Mà có vẻ như mẹ Khánh lại chẳng nghĩ vậy.
Tôi chỉ học hết cấp 3 không có bằng đại học, hiện tại đang làm kinh doanh buôn bán. (Ảnh minh họa)
Suốt buổi gặp hôm đó, mẹ anh mặt nặng mày nhẹ với tôi. Biết tôi mang thai nhưng vẫn sai vào bếp nấu nướng, dù chốc chốc tôi lại phải ôm miệng nôn khan do đang nghén. Khánh vào bếp giúp đỡ thì bác ấy bóng gió rằng đàn ông chỉ cần học hành phấn đấu, xây dựng công danh sự nghiệp chứ không phải bước chân vào nhà bếp. Dù khó chịu bất mãn nhưng tôi vẫn cố nín nhịn.
Lúc dọn mâm cơm, bác ấy đột ngột đưa cho tôi một thứ mà khi nhìn lại thì tôi phải tái mặt. Không hiểu bác ấy lấy một đôi đũa mốc xanh ở đâu, nhìn tôi với anh mất khinh khỉnh và coi thường. "Đũa mốc chòi mâm son", tôi không được học hành nhiều nhưng cũng hiểu được ý nghĩa của thành ngữ đó.
Tôi cảm thấy đã hết sức chịu đựng, ngoài ra từ đầu đến cuối Khánh chứng kiến mẹ đối xử với vợ sắp cưới như vậy nhưng vẫn im lặng. Tôi không đón lấy đôi đũa của mẹ Khánh, đi thẳng ra phòng khách xách túi rồi nhìn Khánh rành rọt nhấn mạnh từng chữ:
- Em về đây, mình chia tay. Khoản nợ của anh thì anh tự giải quyết đi! Cháu chào bác cháu về!
Tôi không quan tâm đến phản ứng của Khánh và mẹ anh ta, lập tức ra ngoài vẫy taxi về thẳng nhà. Hiện tại tôi đang sở hữu 2 cửa hàng quần áo làm ăn phát đạt. Thu nhập của tôi hàng tháng cũng phải đến 200 triệu, còn Khánh thu nhập loanh quanh 10 triệu vì là cơ quan nhà nước lại không có dự án gì đáng kể.
Ban đầu tôi yêu Khánh vì thấy anh ta là người có học lại điềm đạm và khá chín chắn. Nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra Khánh đang nợ một khoản nợ lên đến 3 tỷ đồng vì anh ta bị bạn bè xấu rủ rê vào mấy trò cờ bạc trên mạng. Chính những người ra vẻ đạo mạo tử tế kiểu ấy thực ra lại rất yếu đuối, thiếu bản lĩnh.
Tôi quyết định chia tay thì vừa hay phát hiện mình mang thai. Khánh khóc lóc xin tôi giải quyết khoản nợ kia. Suy nghĩ kĩ, tôi đồng ý bỏ tiền trả nợ cho Khánh, chẳng khác gì mua bố cho con mình. Tôi cũng giấu nhẹm mọi chuyện để giữ mặt mũi cho chồng. Không ngờ mẹ Khánh lại quá quắt đến mức ấy, Khánh yếu đuối nhu nhược tới nỗi không nói được một lời bảo vệ vợ sắp cưới. Tôi sẽ sinh con và làm mẹ đơn thân.
Nói thật bây giờ tôi khinh thường mấy con người đó vô cùng. (Ảnh minh họa)
Qua 2 hôm, Khánh và mẹ đã đến gặp tôi với thái độ hoàn toàn khác biệt. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Vốn ban đầu tôi đã định chia tay Khánh nhưng chỉ vì đứa con, sau chuyện này thì tôi cũng không thiết tha gì nữa.
Hôm đó bị tôi đuổi về, sau một tuần mẹ Khánh và anh ta lại đến, nhìn họ mà tôi giật mình suýt không nhận ra. Sau một tuần không gặp, họ đã gầy guộc hốc hác hơn rất nhiều. Mẹ Khánh thiếu điều sụp xuống xin tôi tha thứ, mong tôi tiếp tục làm đám cưới với Khánh. Nói trắng ra là xin tôi trả nợ cho anh ta.
Nói thật bây giờ tôi khinh thường mấy con người đó vô cùng. Muốn con có bố nhưng chẳng lẽ cả đời phải gắn bó với họ? Chưa nói nếu tôi mà làm ăn thua lỗ thì chắc chắn sẽ bị đá bay ngay lập tức. Theo mọi người tôi có nên kết hôn không?
Đến nhà sếp nhậu rồi ngủ lại, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi bàng hoàng khi thấy người nằm ngay bên cạnh Tôi bật điện lên nhìn cho rõ mà vẫn thảng thốt kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi mới chân ướt chân ráo vào công ty nhưng có năng lực nên được sếp trọng dụng lắm. Sếp tôi năm nay 45 tuổi, đã ly hôn chồng nên đang dốc sức cho công việc. Đi tiếp khách hàng, đi kí hợp...