Sau 30 phút thử lòng chồng trên mạng, tôi ôm con về thẳng nhà mẹ chồng
Hôm trước khi động phòng, mẹ chồng tôi còn gọi tôi ra ngoài, nắm tay tôi rồi bảo: “Khi nào thằng Hoàng đối xử không tốt với con, cứ về đây với mẹ”.
Tôi không may mắn như những người khác, ngày tôi lấy chồng, người đứng cạnh tôi không phải là mẹ tôi mà là dì ghẻ của tôi. Tôi biết, dù ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng, dì ghẻ tôi đang hậm hực vì tôi đi lấy chồng sớm, khiến bà mất đi một cô ô sin đích thực. Bố tôi thì đã bị dì ghẻ của tôi điều khiển, một câu bênh con gái cũng không nói được. Đời tôi từ khi mất mẹ xem như chẳng khác gì Lọ Lem.
May mà tôi quen được Hoàng và về làm vợ anh. Nhà Hoàng cũng cảnh mẹ con đơn chiếc. Bố Hoàng bỏ đi với vợ bé từ khi anh mới 3 tuổi. Nhưng mẹ anh vẫn quyết ở vậy nuôi con trai ăn học nên người. Mẹ Hoàng bảo, ở đời bà ghét nhất là kiểu đàn ông phụ bạc. Từ nhỏ, bà luôn dạy Hoàng phải sống cho tử tế, không được “tham đó bỏ đăng”.
Biết được hoàn cảnh của tôi nên khi tôi về ra mắt, mẹ chồng tôi thương tôi lắm. Bà ngồi kể cho tôi nghe khoảng thời gian khó khăn khi chồng bỏ đi theo vợ bé, một mình bà phải gánh vác gia đình, một mình nuôi con. Bà nói rằng, bà thương tôi như con gái. Hôm trước khi động phòng, mẹ chồng tôi còn gọi tôi ra ngoài, nắm tay tôi rồi bảo: “Khi nào thằng Hoàng đối xử không tốt với con, cứ về đây với mẹ”.
(Ảnh minh họa)
Chả là bà muốn vợ chồng tôi ở riêng cho thoải mái, tránh cảnh mẹ chồng con dâu xung khắc. Tôi ứa nước mắt vì biết được sự chu đáo của mẹ chồng. Được bao nhiêu tiền bán đất, mẹ chồng tôi đều đưa cho con trai để mua nhà mới. Tôi những tưởng cuộc đời của mình đã sang trang sau khi kết hôn, nào ngờ…
Hạnh phúc chỉ kéo dài được khoảng 3 năm đầu, sau khi tôi sinh con và trở nên sồ sề, Hoàng đã tỏ thái độ thờ ơ với vợ. Anh không còn mặn nồng với tôi như trước nữa. Tôi nghi chồng mình có bồ, nhưng rình mãi vẫn không bắt được quả tang. Cứ tối đến, Hoàng vào phòng làm việc đóng chặt cửa lại, tôi hỏi anh làm gì mà phải khóa cửa thì Hoàng nói rằng, công việc đợt này đang nhiều, anh phải tập trung làm việc, không muốn bị quấy rầy.
Nhưng trong một lần chồng tôi bất cẩn, tôi đã biết được lý do vì sao anh thường xuyên khóa cửa. Thì ra những khoảng thời gian Hoàng nói rằng anh bận làm việc thực chất là để “chăn rau” trên mạng. Hôm đó Hoàng vội đến công ty, quên tắt máy tính. Tôi vào dọn dẹp thì thấy Facebook của chồng đang bật. Lạ thay, trong mục tin nhắn trống trơn, không còn một tin nhắn nào, kể cả tin nhắn tôi gửi cho chồng mấy ngày trước. Tuy nhiên, những trang Hoàng theo dõi đều dính dáng đến hot girl và bạn bè của anh cũng vậy. Việc này khiến tôi sinh nghi.
Tôi quyết định lập một Facebook giả, đăng nhiều ảnh đẹp (tôi tìm từ mạng), giả làm một cô gái đang tìm kiếm tình yêu. Tối hôm đó, khi Hoàng đang miệt mài trong phòng làm việc, tôi lấy máy tính xách tay vào phòng ngủ để nói chuyện với chồng.
Video đang HOT
Những ngày đầu tiên, chồng tôi nói chuyện khá e dè, nhưng khi tôi “bật đèn xanh”, tiết lộ việc mình sẵn sang đi “tàu nhanh” thì Hoàng rất hào hứng. Hoàng hẹn tối mai sẽ nói chuyện tử tế với tôi.
(Ảnh minh họa)
Tôi nhận lời chồng mà trong lòng rối bời, tôi biết rằng, đang có một mối đe dọa đối với cuộc sống gia đình mình. Đến hẹn, tôi bật Facebook lên, kèm theo là những câu mời chào rất lả lướt. Không ngờ, chồng tôi nhắn lại:
- Thôi em không cần dài dòng đâu, kiểu này anh quá quen rồi, trước giờ anh chán vợ, toàn tìm mấy em xinh xinh trên mạng để giải quyết nhu cầu. Giá cả anh nắm rõ hết.
- Thế anh nghĩ sao khi mình cặp bồ. Em thì đang cô đơn, có khi em miễn phí cho anh hết.
- Cặp bồ phức tạp lắm, lại còn tốn tiền cung phụng cho các nàng. Anh thì không giàu có gì. Anh thích như thế này hơn.
- Thế vợ anh xấu lắm à?
- Ừ, trước đây thì cũng tạm, sinh xong thì xấu chả còn hứng thú động vào. Ngặt nỗi mẹ anh không cho anh bỏ, không thì cũng bỏ từ lâu rồi.
- Thế anh có sẵn lòng đi tàu nhanh với em không?
- Có gì mà không sẵn sàng. Chuyện nhỏ.
(Ảnh minh họa)
Tôi ngồi nói chuyện 30 phút trên mạng với chồng mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Tôi không ngờ Hoàng lại có thể suy nghĩ và hành động như vậy. Tôi đã mang nặng đẻ đau, sinh con cho anh nhưng anh không hề biết điều đó, anh chê tôi xấu xí và chỉ thích những cô gái đang thì xuân sắc.
Dù lúc đó là nửa đêm nhưng tôi không chịu được, tôi bế con, gọi taxi rồi đi thẳng về nhà mẹ chồng. Tôi biết, giờ chỉ còn căn nhà đó mới là chỗ để tôi dung thân và có người để an ủi tôi lúc này.
Theo Một Thế Giới
Đêm mồng 1 tết tôi ôm con chạy ra khỏi nhà chồng
Thấy bố chồng khẳng định cô ta là em họ như lời chồng tôi nói, nên tôi tạm tin. Nhưng rồi đêm mồng 1 tết tôi đã chết trân khi nghe được cuộc hội thoại giữa chồng và mẹ chồng...
Tôi vẫn nhớ như in ngày tháng làm dâu nhà chồng, đó có lẽ là những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tự hứa với con và bản thân mình rằng không 1 lần nào tôi quay lại ngôi nhà đầy cay nghiệt đó.
Tôi kết hôn khi vừa tròn 25 tuổi, chồng tôi là dân xây dựng. Tôi quen anh khi anh về quê tôi xây cầu. Ngày đó anh theo đuổi tôi khá lâu, thấy anh đẹp trai lại ăn nói dễ nghe nên tôi đã xiêu lòng. Bố mẹ tôi cũng quý anh nhưng nghĩ cảnh gả con gái xa quê bố mẹ tôi cũng không ưng thuận lắm. Hơn nữa, tôi vừa xin được vào làm văn phòng ở xã nên bố mẹ không muốn tôi bỏ việc.
Nhưng lúc đó vì tình yêu nên tôi đã bất chấp tất cả để lấy anh. Ngày tôi theo anh về làm dâu bố mẹ tôi khóc hết nước mắt. Tôi cứ nghĩ rằng chồng và gia đình chồng sẽ yêu thương, bù đắp cho một đứa con gái vì chồng mà hi sinh hết mọi thứ như vậy.Nhưng nào ngờ, những tháng đầu mẹ chồng còn đối xử tốt với tôi. Nhưng thời gian tiếp đó thấy tôi chưa xin được việc, cái gì cũng xin tiền chồng để tiêu nên mẹ chồng bắt đầu khó chịu ra mặt. Bà kêu tôi là kẻ ăn bám, đã không biếu cho bố mẹ tiền hàng tháng tiêu vặt lại còn ăn bám chồng khiến con bà khổ.
Tôi cay đắng tủi nhục bảo chồng cố gắng xin việc ở huyện hoặc xã để làm. Nhờ người quen kết hợp với tấm bằng khá trên tay, nửa năm sau tôi đã được đi làm. Đồng lương tuy ít ỏi nhưng hàng tháng tôi vẫn biếu mẹ chồng tiền tiêu vặt.
Mấy hôm vừa nhận được tiền bà con vui vẻ, nhưng khi đã tiêu hết bà lại chê ít này nọ. Tôi thấy sợ hãi khi về căn nhà đó, chồng thì đi theo công trình nên thỉnh thoảng mới về. Về đến nhà mẹ chồng lại tỏ ra đối xử rất tốt với tôi nên chồng không tin những lời tôi kể về mẹ. Dần dần tôi trở nên câm lặng, từ 1 cô gái xinh xắn trẻ trung tôi càng ngày càng gia đi trông thấy.
Cuộc sống địa ngục của tôi thực sự bắt đầu khi tôi sinh hai bé gái. Chồng là con độc định trong nhà nên bố mẹ chồng rất mong chờ con trai. Từ ngày tôi sinh con chồng cũng lạnh nhạt hẳn. Nhiều dịp được nghỉ anh cũng chẳng buồn về nhà mà lấy cớ ở lại. Nhiều đêm tôi khóc hết nước mắt, tôi cảm nhận dường như chồng đang có ai đó bên ngoài.
Năm ấy gần đến tết, tôi mong ngóng chồng về lắm. Xa nhà, xa chồng tôi thực sự rất buồn tủi, mong mãi cuối cùng chiều 30 tết chồng cũng về. Anh về mang theo 1 người phụ nữ và 1 bé trai. Biết có sự chẳng lành, tôi hỏi cô ta là ai thì chồng bảo em họ. Thấy bố chồng cũng bảo thế nên tôi tạm tin, dù rằng lòng tôi vẫn như lửa đốt. Cô ta nhìn mẹ con tôi cũng chẳng có gì là thiện cảm theo tư cách là em họ như chồng bảo đã vậy còn suốt ngày bám lấy chồng tôi. Tôi như kẻ thừa trong gia đình, bất lực đến muốn khóc khi nhìn bố mẹ chồng cứ âu yếm con trai cô ta. Và rồi đêm mồng 1 tết, tôi nghe được cuộc nói chuyện khủng khiếp đó từ chồng và mẹ chồng. Đại loại cuộc nói chuyện là bàn về việc công nhận đứa trẻ kia là cháu đích tôn của gia đình.
Tôi nghe đến đó mà cảm tưởng trời đất như sụp đổ trước mặt. Lòng quặn đau, khóc không nên lời, tôi xông vào gào thét lên hỏi chồng. Ban đầu anh ta còn chối nhưng sau lại vênh mặt lên đổ lỗi rằng tôi không biết đẻ nên anh ta buộc phải làm như vậy. Mẹ chồng cũng chửi bới tôi không ra gì, bỗng chốc tôi biến thành kẻ thừa thãi. Còn người phụ nữ kia thì dương dương tự đắc khi biết mình đã chiến thắng.
Xem thêm>>> Cú điện thoại nhầm của chồng lúc nửa đêm...
Tôi khóc chạy về phòng lấy đồ và ôm con chạy ra khỏi căn nhà đó lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Mẹ con tôi cứ lang thang như thế cho đến sáng. Khi xe bắt đầu chạy, tôi đưa con về quê ngoại. Thấy tôi về trong tình trạng tả tơi, mắt sưng húp bố mẹ tôi đoán rằng tôi có chuyện. Họ không hỏi han gì nhiều, chỉ đưa mẹ con tôi vào nhà nằm rồi tắm rửa. Bố mẹ tôi buồn rất nhiều nhưng kiên quyết không cho tôi quay về căn nhà đó lần nào nữa.
Trời đúng là có mắt, sau khi chúng tôi làm xong thủ tục ly hôn thì con riêng của chồng tôi bị bệnh. Lúc này anh ta mới biết đứa con ấy không phải là con mình. Nên mới đến nhà tôi xin lỗi và muốn đưa mẹ con tôi quay lại. Nhưng tôi từ chối đã vậy anh ta và mẹ chồng cũ còn bị anh em nhà tôi đuổi như đuổi tà.
Giờ đây mẹ con tôi sống rất tốt, tôi cũng đã có công việc ổn định và có thể nuôi con cái. Bố mẹ tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi buồn, có con cháu bên cạnh khiến họ vui vẻ hơn.
Theo Một Thế Giới
Tự nguyện ôm con đi khỏi nhà chồng 5 năm mới biết được ân tình của mẹ chồng Trong lúc Tâm bỏ đi, cô thấy mẹ chồng cô ngồi một mình trong phòng khách, dáng vẻ im lặng của bà khiến Tâm thấy lạ, bởi bình thường mẹ chồng Tâm rất dữ. Tâm định vào chào bà, nhưng vì tự ái, vì nỗi uất hận mà cô đang có, Tâm bế con đi thẳng. Cuối cùng Tâm cũng nuốt nước mắt,...