Sáng nào cũng thấy em chồng bê đồ đi giặt cho vợ, tôi khích bác nào ngờ lại bị mẹ chồng xỉa xói 1 câu mà tái mặt
Nhìn cậu em chồng lúi húi giặt đồ cho vợ nó mỗi sáng mà tôi có chút ghen tị. Bởi chồng tôi chưa bao giờ động vào một việc nhỏ nhất trong nhà.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi – Đoàn và cậu em kém 3 tuổi tên Đức. Chẳng hiểu mẹ tôi đẻ kiểu gì mà mỗi người mỗi tính, thậm chí trái ngược nhau tới thế. Chồng tôi thì lạnh lùng, chẳng quan tâm vợ con trong khi cậu em chăm vợ từng tí, cưng như trứng mỏng.
Nhưng nói thật, nhiều khi nhìn cảnh ấy tôi cũng thấy ngứa mắt. Thím ấy cũng có chân có tay mà để chồng đi chợ thay. Rồi về nhà mệt thì nghỉ ngơi đi, đằng này lao vào bếp nhặt rau, bóc hành cho vợ nấu cơm. Tôi trước giờ không đánh giá cao Đức vì ít tiền hơn chồng tôi, nhưng nhìn cách chú em bám lấy vợ tôi lại càng khinh, cứ hèn hèn sao đó!
Song, nói gì thì nói, người tôi ghét nhất vẫn là vợ của Đức. Chúng tôi cùng phận làm dâu nhưng cô ta lại được mẹ chồng bênh vực dù không giàu có gì. Tôi thì xinh hơn, giỏi hơn, mua quà cáp cho mẹ chồng nhiều hơn mà bà vẫn cứ lạnh tanh với tôi. Rồi chồng lúc nào cũng bênh vực, bảo vệ trong khi Đoàn toàn mặc kệ tôi để mẹ mắng.
Mấy hôm gần đây, tôi hay dậy sớm đi thể dục. Lúc chạy qua nhà vợ chồng cậu em thì thấy Đức đang lúi húi giặt cả chậu quần áo ở ngoài sân giếng. Tôi gọi với vào ngỏ ý hỏi thăm, cậu ta vẫn cười tươi rói, trả lời:
- Vợ em dạo này mệt, em giặt thay. Chị dâu đi thể dục sớm thế!
Tôi cũng chỉ cười cười, rồi chạy đi luôn. Chẳng hiểu cô em dâu kia nghĩ gì mà lại để chồng làm như thế. Chưa kể, hai đứa nó còn đang sống với bố mẹ chồng nữa. Để ông bà biết được nó có thể yên thân không? Thật là đứa thiếu suy nghĩ! Tôi vừa chạy vừa nghĩ như thế…
Nhưng ngày thứ hai, thứ ba, rồi thứ n chạy qua vẫn thấy Đức giặt quần áo cho vợ. Tôi nhìn chướng mắt ghê gớm, buộc phải lên tiếng đòi công bằng cho cậu em chồng:
Video đang HOT
- Này, vợ em đâu sao ngày nào chị cũng thấy em giặt chậu lớn chậu bé thế?
- Để vợ em ngủ thêm 1 tí chị ạ, em tay khỏe vò nhanh ấy mà!
Chiều vợ quá rồi nó sinh hư đấy nhé! Mà đàn ông con trai ấy, lo chuyện lớn chứ không phải dăm ba cái thứ lặt vặt này. Chị thấy vợ em cũng chẳng biết điều. Chồng đi làm về mệt không cho nghỉ ngơi, sai từ nấu cơm tới giặt quần áo…
- Không, là em tự làm đấy chị. Vợ em chăm lắm, nhưng mấy nay cô ấy mệt thôi.
Cậu em chồng vẫn ra sức cãi để bênh vực vợ. Thật sự, chứng kiến cảnh ấy tôi có chút xót xa, ghen tị. Đoàn đã bao giờ trước mặt người khác mà bênh tôi như thế đâu? Anh luôn cho rằng lỗi của tôi, và yêu cầu tôi phải xin lỗi trước nếu ai đó trách mắng. Đúng là gã chồng tệ bạc.
Quay trở lại chuyện Đức giặt đồ cho vợ mỗi sáng, tôi lại tiếp tục “đổ thêm dầu”, khích bác cậu em thì mẹ chồng bất ngờ xuất hiện.
Tưởng bà sẽ xót con trai, nào ngờ lại liếc xéo tôi rồi bảo:
- Đàn ông con trai việc nhỏ thì sao làm nên nghiệp lớn?
- Mẹ, nhưng mẹ không thấy chú ấy quá cung phụng vợ à? Đội lên đầu thế thì hỏng… Đàn ông phải như anh Đoàn…
- Như thế nào, như thằng Đoàn để mải làm việc kiếm tiền còn vợ đi cắm sừng à? Tiền nhiều làm gì, cuối cùng cơm giúp việc nấu, vợ chồng chẳng có sự sẻ chia…
Tôi nghe bà nói mà tức nghẹn tận họng. Mới cưới về tôi và Đoàn cũng nghèo, nhưng tôi tòm tem với sếp để được cho tiền và lên chức. Nhưng đó chỉ là phút yếu lòng và túng thiếu quá…
Càng nghĩ, tôi càng thấy nhà chồng tôi đúng là ghê gớm. Một mặt nói đã tha thứ cho tôi, nhưng lúc nào họ cũng nhớ và chỉ tìm cơ hội để trách mắng mà thôi.
Thật sự, tôi muốn chồng mình chuyển hẳn nhà đi nơi khác, chứ cách nhau vài trăm mét, ngày ngày nhìn mặt thế này tôi ghét quá!
Mẹ chồng giật phắt lấy cháu đòi đi xét nghiệm ADN, tôi vứt lại tờ giấy khiến bà ngất lịm
Từ lúc có bầu tới lúc đẻ con, mẹ chồng không thèm nhìn mặt tôi lấy 1 lần, tôi nấu gì bà cũng chê, không ăn.
Chắc chị em nào ở đây lấy chồng cũng mong được yên ổn nhưng cuộc sống gia đình không chỉ có màu hồng, đôi khi có nhiều chuyện xảy ra mà bản thân không làm chủ được. Trước đây, khi còn độc thân tôi cứ nghĩ mình lấy chồng, yêu thương chồng, cung phụng bố mẹ chồng là được rồi, sau này tôi nhận ra, tôi tốt là 1 chuyện, người ta có tốt lại với tôi hay không lại là 1 chuyện khác.
Tôi và chồng yêu nhau được 1 năm thì có bầu 3 tháng, lúc đó chưa có gì trong tay, bố mẹ chồng cũng phản đối mạnh vì không hợp tuổi nên tôi đã định phá. Lúc tới viện, bác sĩ lại nói nếu lần này tôi phá, nhiều khả năng về sau không có con được nữa. Nghe vậy, tôi và chồng quyết định giữ con đến cùng. Dù bố mẹ chồng không đồng ý nhưng khi thấy 2 đứa quyết tâm như vậy cũng đành chịu thua.
Từ lúc có bầu tới lúc đẻ con, mẹ chồng không thèm nhìn mặt tôi lấy 1 lần, tôi nấu gì bà cũng chê, không ăn. Tôi không nấu bà lại nói tôi lười. Bố chồng cũng quá quắt không kém, sáng dậy muộn 1 chút đã bị gọi ầm nhà, ốm đau ông vào tận phòng bảo tôi sang nhà ngoại bảo bố mẹ đi mà chăm, nhà này không ai hầu được tôi.
Nói chung, trong 1 vài câu không thể nói hết sự tệ bạc của bố mẹ chồng dành cho tôi, cũng may tôi có chồng yêu thương bù lại, anh cũng động viên tôi hằng đêm, cố gắng đi làm mua nhà để nhanh chóng ra ở riêng. Tôi hiểu nên mới chịu đựng tới bây giờ, nếu không tôi đã "giải tán" từ lâu.
Bố mẹ chồng phản đối mạnh vì 2 đứa không hợp tuổi. Ảnh minh họa.
Điều đau đầu là con tôi càng lớn, mẹ chồng tôi càng quá đáng, bà vu cho tôi trai gái bên ngoài, lừa chồng dối dòng họ nên giờ con sinh ra mới không giống ai. Quả thực, con trai tôi không có nét giống tôi, không giống chồng tôi, cũng không giống ai trong họ. Có nhiều lúc vợ chồng tôi cũng hoang mang, không biết nó giống ai, sao lại có những dấu hiệu khác như thế.
Bình thường bà chẳng bế cháu bao giờ cũng chẳng đưa đi chơi, nhưng từ ngày bà nhận ra cháu có sự khác lạ, bà bế nó đi khắp nơi, gặp ai cũng giới thiệu, câu cửa miệng là "chẳng biết nó giống ai". Rồi khi cả nhà ngồi quây quần ăn cơm, chỉ cần con tôi nghịch, hoặc làm hành động gì không vừa ý bà sẽ bắt đầu bài ca:
- Mặt không giống nhà này, tới cái tính cũng không giống. Sau lớn rồi cũng thành bọn đầu đường xó chợ...
Ban đầu, tôi nghe cũng câu được câu mất, nhịn nhục chờ tới ngày ra ở riêng. Nhưng nghe nhiều phát cáu, tôi bật lại, nói bà không được mắng con tôi, nó còn nhỏ, đã biết cái gì đâu, nó là con ai chẳng nhẽ tôi không biết.
Bắt được khoảng khắc tôi thiếu kiềm chế, bà lao vào giật lấy cháu từ tay tôi, đùng đùng vừa mắng vừa nói sẽ đưa nó đi xét nghiệm. Bà còn giật tóc chồng tôi khiến nhà rối tung rồi mù lên. Nói không được, tôi chạy lên phòng, trong cơn tức giận, tôi vứt xuống mặt bà 1 tập tài liệu, bảo mà tự đọc đi.
Bà hí hửng tưởng tôi đã đi xét nghiệm ADN con mình từ trước nhưng càng đọc bà càng im bặt rồi lăn ra ngất. Bố chồng tôi thấy thế cũng giật lấy đọc, mặt cắt không còn giọt máu. Chồng tôi vốn đã biết chuyện này từ trước nên chỉ lẳng lặng, bế mẹ vào phòng rồi lên nhà xếp quần áo. Cả gia đình tôi dọn ra ngoài thuê phòng ngay trong đêm, để lại mọi chuyện cho bố mẹ chồng tự mình đối mặt vì đó là hậu quả do ông bà gây ra.
Cách đây 3 tuần, tôi về bên ngoại chơi thì gặp bác họ hàng xa, trùng hợp lại là bạn thân từ xưa của mẹ chồng. Tôi kể hết từ chuyện mẹ chồng quá đáng, tới chuyện con sinh ra không giống ai trong họ... Trầm ngâm 1 lúc, bác tôi mới nói, có khi nào, chồng tôi không phải con trai của bố chồng.
Trước đây, mẹ chồng tôi từng qua lại với 2 người đàn ông cùng 1 lúc, sau đó bà có bầu và cưới bố chồng tôi, cái thai trong bụng không biết là con ai, mẹ chồng chỉ "phỏng đoán" là con của bố chồng chứ chưa từng đi xét nghiệm. Hơn nữa, càng lớn, chồng tôi lại càng có nét giống bố chồng, tuy không phải là giống y đúc, nhưng vẫn có thể nhìn ra 1 số điểm tương đồng nên bà càng chắc chắn. Còn con tôi sinh ra, dĩ nhiên là sẽ không giống bố chồng cũng như dòng họ nhà chồng rồi.
Trước khi khi xét nghiệm, tôi đã hỏi qua ý kiến của chồng, cũng may, anh đứng về phía tôi và chấp nhận nếu có 1 người phải chịu tổn thương thì đó là anh chứ không phải là con. Thà là làm rõ từ đầu, còn hơn giữa kín rồi gây ám ảnh tâm lý cho đứa trẻ.
Cháu dâu quyết không nhượng bộ bác chồng Thanh vốn là kiểu phụ nữ thích độc lập, tự mình giải quyết được mọi việc khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bố mẹ cô đều đã về hưu, họ chỉ mong con gái rượu yên bề gia thất để họ an tâm tận hưởng tuổi già. Ảnh minh họa. Chưa bao giờ Thanh nghĩ đến chuyện kết hôn với Quang -...