Phụ nữ hay đàn ông đều nên nhớ: Hôn nhân có thể trễ nhưng không được phép sai
Nếu bạn đang ở tuổi 30 và vẫn chưa kết hôn không phải vì bạn thiếu đối tượng mà vì bạn chưa tìm được người phù hợp theo mong muốn của mình, thì hãy để tôi bắt tay bạn nhé…
Bạn thà kết hôn ở tuổi 25 và dành những đêm mất ngủ trong 30 năm tới hoặc hơn, hay là kết hôn ở tuổi 37 và sống 25 năm hạnh phúc nhất cuộc đời?
(Ảnh minh họa)
Xã hội đã tạo ra một nhận thức trong đầu chúng ta rằng khi chúng ta đến một độ tuổi nào đó là lúc chúng ta phải ổn định cuộc sống, lập gia đình, sinh con đẻ cái và sống mãi mãi một cuộc đời mà chúng ta không biết trước điều gì về nó.
Tuổi 20 là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mỗi người.
Đó mà giai đoạn mà phần lớn chúng ta đang cố gắng tìm thấy chính mình, học tập, tìm việc, xây dựng sự nghiệp, bắt tay vào kinh doanh,…
Video đang HOT
Hầu hết những sai lầm mắc phải ở giai đoạn này sẽ phản ánh trong phần còn lại của cuộc đời chúng ta.
Và cũng trong chính giai đoạn này, áp lực kết hôn và sinh con ập đến.
Và còn kinh khủng hơn khi gia đình thúc ép bạn ổn định cuộc sống với một người nào đó.
Cả xã hội sẽ nhảy múa, ca hát, ăn uống, tiệc tùng trong đám cưới của bạn, nhưng họ sẽ chẳng thấy đâu khi ngôi nhà bạn biến thành chiến trường, khi bạn nằm cạnh một người khiến bạn cảm thấy xa lạ.
(Ảnh minh họa)
Áp lực từ xã hội, gia đình và bạn bè có thể quá lớn khi đến một độ tuổi để kết hôn, nhưng đừng vội ổn định chỉ để họ có thể mỉm cười và vỗ vai bạn khi sâu bên trong bạn biết rằng mình đã làm sai.
Hãy dành thời gian hẹn hò, nếu bạn vẫn chưa tìm thấy hay cảm nhận được một người bạn muốn ở bên mãi mãi, thì hãy tiếp tục tìm kiếm.
Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta đều dành cho một ai đó cụ thể và khi bạn vội vàng chọn sai người, bạn đã đánh mất cơ hội gặp được người phù hợp.
Nhiều người ngoại tình trong hôn nhân có thể không hạnh phúc với bạn đời vì họ chỉ kết hôn để làm hài lòng xã hội, vì một đứa trẻ sắp chào đời hay vì đến tuổi.
Thật buồn khi hai người trong hôn nhân chỉ giống như những người đối tác. Tại sao phải kết hôn với ai đó trong một đám cưới lộng lẫy để rồi đệ đơn vào 2 năm sau?
Thế kỷ 21 rồi, đừng kết hôn chỉ vì sinh con đẻ cái, hãy kết hôn vì tình yêu, hãy ổn định với người hoàn toàn thích hợp với bạn, một người mà bạn có thể không bao giờ thấy đủ khi ở bên và tình yêu của hai bạn không bao giờ bị chia cắt.
(Ảnh minh họa)
Hôn nhân có thể khó khăn, vì vậy hãy lựa chọn người mà bạn muốn cùng bạn trải qua những giai đoạn khó khăn một cách cẩn thận.
Khi có ai đó nói rằng “Sắp muộn rồi”, hãy đáp lại họ: “Tôi sẽ kết hôn khi nào tôi sẵn sàng”.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân
Chồng hay chê bai tôi
Tôi 30 tuổi, chồng hơn 8 tuổi, lập gia đình hơn 2 năm, có con hơn một tuổi.
Thời gian tôi bầu bì, nuôi con nhỏ dưới một tuổi, vợ chồng ở nhà thuê thì chồng rất hiền, quan tâm vợ con. Khi con được một tuổi, vợ chồng tôi mua nhà riêng, nợ ngân hàng 400 triệu, trả góp từng tháng khoảng 15 triệu trong 3 năm. Tôi cũng ngỏ ý nhờ mẹ đẻ và mẹ chồng thay phiên trông cháu để đi làm thì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, em chồng chị dâu xuất hiện và lên đỉnh điểm. Lý do là mẹ chồng hứa giúp nhưng thực chất là đùn đẩy cho mẹ tôi, không đừng được thì bà đi nhưng chỉ được 1-2 tuần. Trong thời gian đó, bà cũng để ý, soi mói, nói xấu tôi với chồng và em chồng.
Trong gia đình, tôi là người chịu trách nhiệm chi tiêu, mua bán và quản lý tiền bạc, chồng mỗi tháng giữ lại khoảng 3 triệu cho bản thân; chi tiêu trong gia đình cũng khá thoải mái. Tôi là người nấu nướng, dọn dẹp chính trong nhà, không phủ nhận anh cũng làm nhưng ít hơn tôi. Gần đây, anh bộc lộ tính đàn bà, lại có sở thích nhậu nhẹt, tuần đi nhậu 2-3 lần, hút thuốc (trước hút ít giờ hút nhiều), không thích nấu cơm buổi tối do vợ chồng làm về muộn. Anh muốn dành thời gian tối để đi chơi, thường tôi cho con đi ngủ tối và anh dọn dẹp xong sẽ đi cà phê với bạn. Nhiều khi, tôi gội đầu tối rồi phải sấy tóc cho khô, ngỏ ý nhờ anh cho con ngủ thì anh thường nói bận. Nếu nước xả quần áo không may hết mà con ốm mấy ngày tôi chưa kịp mua là anh sẽ phán luôn: "Tuyệt vọng". Con tôi thường bày đồ chơi ra nhà, chưa kịp dọn là anh nói: "Chẳng bao giờ thấy em dọn nhà". Tôi tức quá nói: "Anh quá đáng vừa thôi, đi nhậu hết tăng này tăng nọ thì ai nói gì, nhà chưa dọn kịp mà anh nói em chẳng bao giờ dọn". Vậy là anh tát tôi kèm theo một câu rất tục.
Gần cuối năm, anh đi nhậu nhiều hơn, có tuần uống say té xe 2 lần. Tôi nói anh đi nhậu ít thôi, vợ đi với chứ. Anh lại bảo đàn ông phải đi nhậu để giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ (trong khi anh không có thu nhập nào khác ngoài tiền lương và bạn nhậu cũng không phải là bạn làm ăn), đàn ông là làm kinh tế. Anh cho rằng tôi so đo từng ly từng tí, lúc nào cũng đòi công bằng. Anh so sánh rằng nhà tôi không sạch bằng nhà anh nọ anh kia, tôi nấu ăn không ngon bằng vợ anh bạn. Điều đó khiến tôi mệt mỏi.
Con tôi rất quấn bố, ngày nghỉ anh thường đưa con đi chơi, tôi ở nhà dọn dẹp, nấu ăn. Vậy mà anh cũng nói là tôi ít đưa con đi chơi. Rồi các bà hàng xóm thấy anh đưa con đi chơi thì hỏi mẹ nó đâu. Tôi nói quan điểm đấy xưa cũ rồi, bố cũng có thể đưa con đi chơi để tăng tình cảm, tại sao tất cả cứ đổ lên đầu người phụ nữ, đàn ông cũng nên san sẻ chuyện nuôi dạy con chứ. Anh nói tôi nên tiếp xúc với hàng xóm chứ cứ ở nhà phán là sao? Rốt cuộc tôi so đo hay chồng ích kỷ?
Đang làm lễ ăn mừng vì chồng vừa thoát chết khi xe bị tông nát giữa đường, sự thật chỉ vỡ lở lúc người đàn ông lạ mặt xuất hiện Không nấu ăn nữa mà tôi rủ chồng con ra quán để mừng anh thoát nạn. Đang ngồi ăn ngon lành thì bất ngờ có một người đàn ông mặt hậm hực bước đến trước mặt chồng tôi rồi cất lời. Tình cảm vợ chồng tôi suốt 7 năm nay rất tốt, tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối và chưa bao giờ...