Phe đảo chính Mali thỏa thuận chuyển giao quyền lực
Đúng hai tuần sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Tổng thống Amadou Toumani Toure, ngày 7/4, phe đảo chính quân sự tại Mali đã ký thỏa thuận khôi phục trật tự hiến pháp và chuyển giao quyền lực cho Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traore, người đang sống lưu vong ở nước ngoài.
Một nhóm phiến quân Hồi giáo gác tại thành phố Timbuktu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo thông tin do cả hai phía cung cấp và được truyền hình Mali tường thuật lại, thỏa thuận được ký giữa người đứng đầu lực lượng đảo chính Amadou Sanogo và các nhà trung gian hòa giải của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi ( ECOWAS).
Ngoài điều khoản chuyển giao quyền lực, văn kiện này còn đề cập tiến trình thành lập chính phủ thống nhất dân tộc, việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của ECOWAS, ân xá cho những người tham gia đảo chính và tiến tới thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.
Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Traore sẽ nắm quyền điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ nhằm thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong tương lai.
Ngoài ra, chính phủ tạm quyền của ông Traore cũng sẽ gánh trọng trách giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Bắc, nơi phiến quân Hồi giáo và lực lượng nổi dậy người Tuareg vừa tuyên bố độc lập sau khi chiếm giữ 3 thành phố quan trọng Timbuktu, Gao và Kidal.
Trong phản ứng đầu tiên sau sự kiện này, Ngoại trưởng Burkina Faso, ông Djibrill Bassole, cho biết Chủ tịch ECOWAS Alassane Ouattara sẽ dỡ bỏ ngay các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Mali từ hôm 2/4 ngay khi các nội dung trong thỏa thuận được thực hiện.
Cũng theo ông Bassole, mặc dù thỏa thuận đã được ký song giờ chưa phải là lúc Tổng thống Toure có thế xuất hiện. Ông Toure cần phải tiếp tục lánh mặt tại một địa điểm bí mật do lực lượng thân tín bảo vệ.
Video đang HOT
Thỏa thuận trên được ký kết ngay sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng Azouad (MNLA) của phiến quân Tuareg tuyên bố thiết lập nền độc lập riêng tại những thành phố do lực lượng này chiếm đóng ở miền Bắc.
Trong tuyên bố đăng trên trang web MNLA và kênh truyền hình France 24 của Pháp, người phát ngôn Mossaa Ag Attaher của lực lượng này khẳng định MNLA sẽ đảm bảo an ninh cho vùng lãnh thổ phía Bắc, thiết lập các nền tảng thể chế cho một nhà nước dựa trên hiến pháp dân chủ và kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước độc lập Azouad.
Tuy nhiên, tuyên bố độc lập đơn phương của MNLA đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
Ngày 6/4, Hội đồng ECOWAS ra tuyên bố nêu rõ tổ chức này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết, kể cả việc sử dũng vũ lực, để đảm bảo chủ quyền quốc gia của một nước thành viên. Tuyên bố cũng khẳng định ECOWAS sẽ không công nhận bất kỳ một nền hòa bình nào khác ngoài nhà nước Mali và các phe phái vũ trang ở miền Bắc Mali phải hiểu rõ điều này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại Mỹ Mark Toner khẳng định Washington “coi tuyên bố độc lập của MNLA là vô giá trị và chỉ công nhận chủ quyền lãnh thổ của nhà nước Mali.”
Theo ông Toner, việc thành lập nhà nước Azouad độc lập chỉ càng làm trầm trọng thêm tình hình Mali và ngăn cản quá trình khôi phục trật tự hiến pháp. Ông cũng kêu gọi các tay súng MNLA ngừng ngay các hoạt động quân sự và tham gia đàm phán với các nhà lãnh đạo dân chủ ở Mali nhằm tìm ra giải pháp phi bạo lực cho các cuộc bầu cử để tiến tới cùng tồn tại hòa bình.
IPU kêu gọi lực lượng phiến quân ở miền Bắc Mali rút lại tuyên bố độc lập, đồng thời yêu cầu phe đảo chính nỗ lực khôi phục hiến pháp năm 1992 và thực thi quyền lực nhân dân thông qua các cuộc bầu cử quốc hội, bầu cử tổng thống trong thời gian tới.
Trước đó, Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU), Anh và Pháp cũng lên tiếng bác bỏ hành động của thiết lập khu vực hòa bình riêng của MNLA. Anh còn tuyên bố đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Mali và cho rút các nhân viên ngoại giao về nước do lo ngại bất ổn an ninh.
Trong nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp thống nhất cho đất nước, thủ lĩnh nhóm đảo chính Sanogo đã kêu gọi lực lượng Tuareg ngồi vào bàn thương lượng với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an ninh cho đất nước.
Ông Sanogo cũng cho biết quân đội vẫn tiếp tục triển khai trên thực địa để ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo của các lực lượng chống đối Hồi giáo cực đoan, đồng thời nhấn mạnh cần có hỗ trợ quân sự từ bên ngoài để tránh nguy cơ bất ổn tại Mali lan rộng ra toàn khu vực./.
Theo TTXVN
ECOWAS họp khẩn cấp về tình hình Mali
Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) mở cuộc họp khẩn trong ngày hôm nay để tìm lối thoát cho cuộc binh biến đang diễn biến rất nhanh ở Mali trong 10 ngày qua và đang có nguy cơ lan ra toàn vùng Sahel.
Binh sĩ đứng gác tại trụ sở chính ở Kati, bên ngoài thủ đô Bamako của Mali.
Chủ tịch ECOWAS, Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, cho biết hội nghị được tổ chức tại thủ đô Dakar của Senegan với sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên cùng đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nhóm phiến quân nổi dậy Tuareg ở miền Bắc tiếp tục đẩy mạnh các cuộc giao tranh với quân đội Mali, lực lượng đang nắm quyền điều hành đất nước sau khi lật đổ chính phủ của Tổng thống dân cử Amadou Toure hôm 22/3.
Theo thông tin mới nhất, nhóm phiến quân Tuareg đã chiếm nốt quyền kiểm soát Timbuktu, thành phố lớn cuối cùng ở miền Bắc, sau khi đã chiếm được hai thành phố quan trọng khác là Kidal và Gao. Đây là các vụ tấn công mới nhất của phiến quân Tuareg trong nỗ lực đẩy nhanh mục tiêu thành lập quốc gia độc lập ở Bắc Mali.
Phong trào Giải phóng quốc gia Azawad (MNLA) - lực lượng lãnh đạo các tay súng Tuareg - cho biết sẽ thành lập thể chế và hiến pháp riêng ở những thành phố chiếm giữ được từ quân đội và chính quyền Mali.
Từ hơn chục năm qua, dưới sự hỗ trợ của mạng lưới khủng bố al-Qaeda nhánh Bắc Phi, phong trào MNLA thường xuyên tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền trung ương hòng đòi thành lập nhà nước riêng.
Các hoạt động này càng được đẩy mạnh trong thời gian gần đây khi xuất hiện rạn nứt nghiêm trọng giữa quân đội và chính phủ, mà đỉnh điểm là vụ quân đội đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của Tổng thống Toure vì cho rằng ông không đủ năng lực điều hành đất nước cũng như cố tình dung túng cho những người Tuareg.
Trước tình hình bất ổn xấu đi nhanh chóng ở Mali và có nguy cơ lan ra toàn vùng Sahel, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối đảo chính, đồng thời yêu cầu các bên lập lại trật tự.
Trong tuyên bố ngày 1/4, lãnh đạo cuộc đảo chính, Đại úy Amadou Sanogo, cho biết sẽ khôi phục hiến pháp năm 1992, tái lập các thể chế nhà nước và chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân cử. Đại úy Sanogo cũng cam kết sẽ tham vấn các lực lượng chính trị trong nước về việc tổ chức một cuộc bầu cử hoà bình, tự do và dân chủ, nhưng không có sự tham gia của quân đội. Tuy nhiên, thời điểm bầu cử chưa được ấn định.
Lo ngại nguy cơ xung đột lan ra toàn vùng Sahel
Mali từng được coi là một trong những nước ổn định nhất ở Tây Phi, nhưng nay lại là nước đầu tiên chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng ở Libya. Vì vậy, nhiều nhà phân tích lo ngại cuộc nổi dậy của người Touareg ở Mali có thể sẽ lan sang những người Touareg ở Niger và mở rộng ra toàn bộ khu vực Sahel rộng lớn.
"Khu vực Sahel vốn là điểm yếu của châu Phi từ nhiều năm nay. Khu vực này đã bị biến thành thành trì và hậu cứ của al-Qaeda tại Bắc Phi, đồng thời cũng là cứ địa của các nhóm buôn lậu và tổ chức tội phạm lớn. Cuộc đảo chính quân sự và nổi dậy của người Touareg ở Mali chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến tình hình an ninh ở Sahel cũng như mối quan hệ giữa Mali với các nước trong khu vực", nhà phân tích Fouad Harit của tạp chí "Afrik" khẳng định.
Nhiều nhà quan sát khác trong khu vực cũng cho rằng vùng Sahel rất có thể sẽ trở thành "Afganistan của châu Phi", vì xu hướng chiến lược chủ đạo trong vùng đã bị thay đổi sau sự ra đi của Tổng thống Toure.
"Nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn vùng Sahel là có thực, đặc biệt ở Niger. Người Touareg ở Niger sống ở vùng giáp giới với Libya. Do vậy, miền Bắc Niger rất có thể sẽ trở thành hậu cứ của MNLA, từ đó khơi dậy các mối quan hệ liên minh giữa người Touareg với lực lượng trung thành với cố Tổng thống Libya Moammer Gaddafi", nhà phân tích Assanatou Balde nhận định.
Xét về mặt địa chiến lược, Sahel là không gian chung của các nước trong khu vực. Vì vậy, những gì diễn ra ở Mali có thể sẽ là bước khởi đầu cho một làn sóng nghiêm trọng hơn lan tỏa ở khu vực trong tương lai. Nói theo lời của nhà phân tích Philippe Perdrix, cuộc nội chiến ở Mali sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột trong toàn vùng và gây ra thảm họa lương thực trầm trọng tại đây.
Theo Dân Trí
Mali: Chính quyền quân sự sẽ khôi phục hiến pháp Ngày 1/4, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Mali, Đại tá Amadou Sanogo đã cam kết thiết lập lại hiến pháp cũng như các thể chế nhà nước tại quốc gia này trước khi tiến hành chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân sự. Các binh sĩ chính quyền quân sự Mali. (Nguồn: Reuters)Phát biểu trước báo giới tại...