Phạt một đứa trẻ bằng tình yêu thương
Hôm rồi, từ vụ nữ sinh An Giang, tôi đọc được nhiều bình luận của những người lớn đã từng bị bêu tên trước toàn trường.
Họ bảo: Thời của chúng tôi, bêu tên trước toàn trường đầy ra có đứa nào tự tử đâu? Tụi trẻ bây giờ cứ làm quá lên. Rồi còn có người nói: Yêu cho roi cho vọt là đúng. Không dạy dỗ từ bé thì lớn lên thành tướng cướp à? Hay: Bọn trẻ ngày nay được chiều quá sinh hư. Hơi tí là doạ tự tử. Báo chí thì lắm điều….
Thực ra, số người lớn thế này không phải là ít. Và một vài trong số đó cũng đang làm giáo viên. Nên chuyện bêu tên trước trường hay những hình phạt mang tính bạo lực, bạo hành lũ trẻ vẫn sẽ xảy ra. Đơn cử có thể thấy ngay chính giáo viên chủ nhiệm của lớp nữ sinh ở An Giang cũng đã lên mạng xã hội châm biếm sâu cay học trò của mình tự tử ở nơi dơ dáy đấy thôi. Thú thực, đọc những bình luận đó, tôi chỉ biết thở dài và thương cho lũ trẻ lỡ làm con cái hay học trò của những người lớn đó. Không thở dài sao được khi mà chính họ đã và đang nối dài những sai lầm thuở mông muội?
Ảnh minh họa.
Thời của chúng ta, 10- 20- 30 thậm chí 40 năm về trước, là cái thời mà chúng ta chưa từng hiểu gì về tâm lý học đường. Thứ chúng ta hành xử đều xây dựng từ kinh nghiệm người đi trước truyền lại. Những nghiên cứu hành vi hay hậu quả tâm thần của trẻ chưa được thực sự chú trọng. Chính nhiều thầy cô cũ của tôi giờ gặp lại vẫn luôn áy náy vì ngày xưa họ đã có những hành xử cảm tính làm hỏng đi nhiều học trò.
Hay kể cả bố mẹ của chúng ta, hẳn nhiều người cũng đã đúc rút ra thêm nhiều kinh nghiệm xương máu trong việc giáo dục con cái mình. Trong các bữa cơm gia đình, mẹ vợ tôi vẫn thở dài tự trách: Giá mẹ ngày xưa đọc nhiều, hiểu sâu thì mẹ đã không đối xử với cái Trang như vậy. Dù vợ tôi chưa bao giờ oán trách mẹ nhưng nàng đã rút được vô cùng nhiều kinh nghiệm đau thương từ chính bản thân mình để áp dụng cho lũ trẻ nhà tôi.
Phạt lũ trẻ thế nào luôn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nếu như ngày xưa, phạt lũ trẻ chỉ đơn giản là thấy sai là phạt hay cãi lại là phạt. Thì ngày nay, phạt lũ trẻ còn phải đòi hỏi vô vàn câu hỏi mà cha mẹ, thầy cô phải trả lời được. Như:
- Lỗi sai đó có đáng bị phạt không?
- Lỗi sai đó con đã biết mình sai chưa?
Video đang HOT
- Lỗi sai đó là con cố tình hay vô ý?
- Lỗi sai đó có thể dẫn tới những hậu quả gì? Có nghiêm trọng lắm không?
Rồi khi trẻ đã hiểu lỗi sai rồi, hiểu rằng mình phải chịu phạt rồi thì chính các cha mẹ, thầy cô cũng sẽ phải hỏi bản thân mình tiếp:
- Hình phạt cho con sẽ là gì?
– Hình phạt đó có giúp con không tái phạm lần sau không?
– Hình phạt đó có cần thiết không?
- Hình phạt đó vì mình giận hay vì con đáng phải chịu phạt?
Là những câu hỏi tôi “tuỳ tiện” đặt ra thôi. Mỗi phụ huynh, thầy cô có thể có những bảng câu hỏi cho riêng bản thân mình. Là bởi phạt con không phải và không thể là vì bản thân đang vô cùng bực mình, không phải và không thể là vì mình có quyền nên mình được làm thế, không phải và không thể là sự trừng phạt cho nó biết tay mình.
Chúng ta phạt con, xin hãy bắt đầu bằng nền tảng của yêu thương. Là cha mẹ và thầy cô phải nhớ rằng đó là đứa trẻ mà chúng ta yêu thương chứ không phải kẻ gây rối, không phải là kẻ phạm tội. Bằng yêu thương nên không thể yêu cho roi cho vọt. Mà bằng yêu thương tức là mong muốn con mình sẽ tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn và không tái phạm lại lỗi đó. Bằng yêu thương nên hình phạt nào cũng là để xây dựng kỷ luật chứ không phải thể hiện quyền lực.
Trong câu chuyện của nữ sinh ở An Giang hay trong những tranh luận của những người quan tâm đến giáo dục trẻ, tôi hằng mong người lớn chúng ta đừng cho phép bản thân sử dụng quyền lực trong việc giáo dục trẻ. Bất kể một kỷ luật tích cực nào đi chăng nữa mà vẫn sử dụng quyền làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô mà thực thi kỷ luật thì cũng sai hết.
Bởi khi chúng ta sử dụng quyền lực đó là chúng ta đã bỏ qua quyền được đưa ra ý kiến của mỗi đứa trẻ. Quyền này nằm trong quyền trẻ em mà chúng ta đều đã từng đọc qua. Hãy để lũ trẻ được nói ra ý kiến của chúng. Và hãy lắng nghe ý kiến của chúng. Ý kiến đó dẫu sai thì trẻ vẫn được quyền nói ra và việc của người lớn là giải thích cho trẻ hiểu. Nếu chúng ta không giải thích thuyết phục được trẻ thì hình phạt của chúng ta chẳng tạo ra một giá trị thay đổi nào sất.
Cuối cùng, để không phải sử dụng hình phạt với trẻ, hãy bắt đầu từ ngay khi bạn gặp đứa trẻ đó. Như một ví von mà tôi vô cùng thích: Lũ trẻ không phải là một sản phẩm của giáo dục. Chúng ta không thể đóng gói lũ trẻ trong những luật lệ, công thức có sẵn. Lũ trẻ là những cái cây. Lũ trẻ phải được chăm sóc, vun trồng, uốn cành, tỉa lá, bắt sâu, tưới nước…
Mỗi nhà giáo, mỗi bậc cha mẹ, xin hãy là người làm vườn thay vì là một công nhân thao tác rập khuôn theo bảng hướng dẫn nào đó. Dạy trẻ bằng trái tim sẽ giúp trẻ rung động. Bởi ngay trong chính cách chúng ta giáo dục trẻ cũng là cách khiến đứa trẻ học hiểu về trái tim người cha, người mẹ, người thầy, người cô của chúng. Xin đừng khiến cho lũ trẻ khi nhắc đến bạn lại thở dài mai này…
Nữ sinh bị bêu tên dưới cờ: Dùng quyền uy để dạy học là mông muội, phi giáo dục
Theo các chuyên gia, việc giáo viên dùng quyền uy để ép buộc học sinh phải nghe lời, đó là hành động của sự mông muội, phi giáo dục, cần xử lý thật nghiêm.
Dư luận những ngày qua rất bất bình trước sự việc nữ sinh N.T.N.Y (học sinh lớp 10, trường THPT Vĩnh Xương, An Giang) bị ngất, có biểu hiện uống thuốc tự tử ngay tại trường. Nguyên nhân được cho là trường thực hiện kỷ luật bằng hình thức bêu tên trước cờ, làm nữ sinh này uất ức.
Đòn tâm lý nặng hơn đòn roi
TS Lê Thị Thanh Nga, chuyên gia tâm lý giáo dục ở Hà Nội cho rằng, đó là sự việc đáng báo động trong tâm lý học đường hiện nay. Nhà trường không những làm sai nguyên tắc, sai quy định về dạy và học thêm mà còn dọa nạt, chế giễu, "bêu tên" học sinh trước cờ, khiến em ấy cảm thấy bị xúc phạm, dẫn đến hành vi cực đoan.
Trong môi trường giáo dục, thầy cô không phải ban ơn cho học sinh mà là dùng tình cảm, dùng kiến thức để cảm hoá, giúp học sinh nhận thức đúng, sai. Thầy cô muốn dạy học sinh tốt thì phải biết lắng nghe các em chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Giáo viên đừng bao giờ dùng quyền uy của mình để ép buộc người khác thực hiện, đó là hành động của sự mông muội, phi giáo dục.
Theo TS Nga, hành động tự tử của nữ sinh này được xem là sự phản kháng mạnh mẽ trước cách xử lý của thầy cô. Theo suy nghĩ của nữ sinh, thầy cô đang dùng quyền lực ép buộc, và vì không ép buộc được nên thầy cô tìm cách "trả thù".
"Sự thiếu chuyên nghiệp của thầy cô khiến sự việc đáng tiếc xảy ra. Cần xử lý thật nghiêm, không cả nể, không nhân nhượng với những giáo viên như vậy", nữ chuyên gia nói.
Theo TS Nga, việc quan trọng lúc này là phải ổn định tâm lý, tinh thần cho nữ sinh. Nhà trường, thầy cô và cả gia đình, xã hội cần động viên, chia sẻ với nữ sinh để giảm được tối đa tổn thương tâm lý cho học trò. Đồng thời, trường cần thẳng thắn nhìn nhận lỗi sai và công khai xin lỗi học trò. Bởi muốn lấy lại niềm tin cho học sinh thì trước hết trường phải công bằng, chuẩn chỉ thay vì trốn tránh và đổ lỗi lẫn nhau.
Nữ sinh ở An Giang định tử tự sau khi bị giáo viên doạ bêu tên trước toàn trường.
Bức xúc trước cách hành xử của giáo viên ở An Giang, cô Nguyễn Thị Trà, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho rằng, trong điều lệ trường THCS và THPT có hiệu lực từ ngày 1/11/2020 quy định: "Giáo viên không được phê bình học sinh trước lớp, trước trường và trong cuộc họp phụ huynh. Giáo viên sẽ đánh giá và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật như nhắc nhở, hỗ trợ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm".
Thông tư vừa có hiệu lực nhưng giáo viên vẫn vi phạm. Điều đó cho thấy phần nào việc một số thầy cô phê bình học sinh bằng những lời lẽ trách mắng trở thành căn bệnh rất khó bỏ. "Tôi đề nghị kỷ luật giáo viên ở An Giang thật nghiêm khắc để lấy lại niềm tin với học trò" , cô Trà thẳng thắn nói.
Cô cho rằng, tâm lý học sinh tuổi đang dậy thì rất dễ tổn thương, các em coi lòng tự trọng và hình ảnh cá nhân là trên hết. Do đó, khi bị cô giáo doạ nêu tên trước toàn trường, giống như đòn tâm lý đánh vào học sinh. Đòn này nặng gấp 10 lần đòn roi thông thường, khiến các em trốn tránh và tìm cách phản kháng là điều dễ hiểu.
Mong thầy cô lắng nghe nhiều hơn
Em Nguyễn Hồng Đăng, trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) bày tỏ, điều đó không hiếm gặp trong các trường phổ thông. Có đôi lúc chúng em nghịch ngợm ở trường nhưng mong thầy cô sẽ lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn thay vì trách mắng, yêu cầu gọi phụ huynh hoặc bêu tên trước lớp mỗi lần vi phạm kỷ luật.
Theo Nguyễn Thu Trang, trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cho rằng, học sinh có tâm lý là càng bị quát mắng thì càng chống đối; ngược lại thầy cô nhẹ nhàng chỉ bảo thì học sinh sẽ nghe lời và sửa đổi dần. Trang hy vọng thầy cô sẽ lắng nghe và làm những người bạn đồng hành, chia sẻ cùng chúng em trong chặng đường phổ thông.
Chị Trần Thị Quỳnh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng, bên cạnh sự giáo dục từ gia đình, thì thầy cô là những người quan trọng giúp định hướng và hình thành nhân cách đạo đức cho học sinh. Các em sẽ nhìn vào hành động của thầy cô để sao chép lại.
Cho rằng học sinh có lỗi đương nhiên phải xử phạt để tiến bộ, nhưng chị Quỳnh cho rằng, giáo viên định xử phạt ở mức độ nào thì cần phải cân nhắc thật kỹ, dùng nghiệp vụ sư phạm để làm, không phải dùng "đòn roi". Nếu gặp khó trong việc kỷ luật thì giáo viên và gia đình có thể phối hợp để khuyên bảo nhẹ nhàng thay vì ép buộc học sinh, bêu tên trước toàn trường khiến chúng cảm thấy không phục, uất ức dẫn đến hành động tiêu cực.
Vụ nữ sinh tự tử ở An Giang: Kỷ luật học sinh cần đảm bảo tính giáo dục, phù hợp tâm lý lứa tuổi Sự việc nữ sinh N.T.N.Y (học sinh lớp 10, trường THPT Vĩnh Xương, An Giang) nghi tự tử do uất ức xảy ra mới đây một lần nữa đặt ra vấn đề kỷ luật học sinh sao cho vừa mang tính giáo dục vừa đảm bảo nhân văn. Nữ sinh N.T.N.Y được điều trị tại bệnh viện (ảnh nhỏ) và bức tâm thư...