“Phát điên” khi nghe đoạn ghi âm chồng ỡm ờ tán gái
Ngay lúc này đây, trong lòng tôi không thể giữ được bình tĩnh. Cơn giận dữ đã át cả lý trí. Có thể tôi sẽ ân hận khi chia sẻ câu chuyện của gia đình mình, nhưng tôi không muốn giữ cho riêng mình, tôi mong muốn được chia sẻ để nguôi bớt nỗi đau.
Tôi không biết nên diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào. Thất vọng, giận dữ, điên dại, tuyệt vọng. Bởi trong phút giây đó, tôi đã lờ mờ nhận ra được rằng, gia đình bao năm tôi vun đắp, gìn giữ đã tan nát.
Có cái gì đó vỡ nát trong lòng. Lúc đó tôi đang nấu cơm chiều, nồi chân giò dã cầy chồng tôi ưa thích, miếng bắp giò luộc cuộn lá sung tôi chưa kịp thái ra đĩa. Tất cả những món ăn đó đều là sở thích của chồng tôi, vậy mà anh ta nỡ phụ bạc.
Lúc đó, tôi không còn thiết ăn uống gì nữa, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng thấy con trai tôi đang ngồi táy máy đồ chơi bên ngoài, nó vẫn chưa ăn uống gì nên tôi đành cố nấu tiếp.
Lấy cơm cho con ăn, thằng bé vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. Tôi nhìn nó chăm chú, đầu óc cuồng loạn, nước mắt không thể trào ra nổi. Cho thằng bé ăn xong, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cơn giận dữ vẫn chưa thể nguôi. Tôi lại lấy điện thoại ra nghe tiếp, lúc nãy bất chợt tôi chỉ nghe được 1/2 đoạn ghi âm.
Đó là chiếc máy cũ, người ta vẫn thường hay gọi là “cục gạch”, pin khỏe vô đối, dùng hàng tuần không hết pin. Anh ta có đến 3 cái máy, 2 cái hiện đại, 1 cái “cục gạch” ít khi đưa ra dùng. Anh ta có thói quen mang cái “cục gạch” này mỗi khi đi công tác xa nhà – vào tận thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Để lưu lại những bằng chứng cần thiết trong công việc, anh ta có thói quen ghi âm và lưu lại hết những cuộc gọi.
Hôm ấy, thằng bé con nghịch quá, tôi lấy cái “cục gạch” này cho nó chơi. Chẳng hiểu thế nào nó mở được các file ra để nghe. Hầu hết là các cuộc gọi cho vợ con, đồng nghiệp. Một file thằng bé vô tình mở ra khiến tôi điếng người. Đó là cuộc gọi của anh ta với một người phụ nữ.
Tôi mở lại cái file đó, nghe hết. Lại lần mở nghe lại lần nữa xem có bỏ sót đoạn nào, có nhầm giọng anh ta, có cái gì đáng để tha thứ, bỏ qua không. Nhưng mỗi một câu nói, mỗi một tiếng cười, những lời nói đong đưa nhau, nhất là của gã đàn ông tệ bạc đó, tôi cười mỉm khinh rẻ.
Bình thường, giọng của anh ta dễ nghe trìu mến lắm, nhưng lúc này đây đó lại là thứ âm thanh tôi ghê sợ nhất trên đời. Ảnh minh họa.
Bình thường, giọng của anh ta dễ nghe trìu mến lắm, nhưng lúc này đây đó lại là thứ âm thanh tôi ghê sợ nhất trên đời. Nó đập vào tai, vọng lên trí óc, bùm bùm trong ngực, trong tim khiến tôi cứ tưởng tắc thở. Cơn giận lại trào dâng, nóng rát.
Sau khi tắt đoạn ghi âm, tôi đứng lên, đi quanh nhà. Muốn ném tung tóe, vỡ nát hết cốc bát trong nhà, muốn đập tan tành hết. Nhưng khi nhìn thấy thằng bé đang ngồi cười khúc khích xem phim hoạt hình, tôi nén lại. Nhịn cơn tức.
Tôi chợt nhớ chưa có số điện thoại của người phụ nữ kia, lại lục tìm để lưu. Tuyệt nhiên không phải để gọi cho cô ta, chỉ là lưu theo tâm thức và nhỡ sau này có cần.
Tôi lại nghĩ mình phải sao ra thật nhiều bản ghi âm để làm bằng chứng, nhỡ anh ta có xóa đi mất. Tay chân run rẩy, mở mãi không ra, copy vào file máy tính, mở ra file ghi âm không chạy. Lại lọ mọ lên web tải phần mềm đổi đuôi file ghi âm sang mp3.
Anh đi làm về, mở cửa lạch cạch, cười tươi reo hò với con trai.
Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo đó. Tôi chạy vào nhà tắm để tắm rửa và gội đầu, rồi lại vò quần áo con mặc dù đã có máy giặt. Tất cả chỉ vì không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo đó.
Bước ra, thấy anh ta vào bếp nhìn đồ ăn, tôi chỉ kịp nói vài câu ăn một mình đi, tôi không đói. Anh ta nói gì đó, đại loại bảo sao không đói, không ăn cái gì đó, tôi không muốn nghe, phớt lờ tất cả.
Nhìn miếng bắp giò chưa thái, anh ta thấy lạ nhìn tôi, tôi phừng phừng lấy dao thái. Vừa thái vừa thở, lồng ngực cuộn lên, muốn cầm dao vung nhưng cố ghìm lại. Tay run quá, cố giữ bình tĩnh để không thái vào tay.
Video đang HOT
Sắp thịt ra đĩa, tôi nói ngắn gọn “Anh ăn đi, xong chúng ta nói chuyện”. Bình thường, mỗi khi tôi nói “xong chúng ta nói chuyện” là có việc nghiêm trọng lắm, thế nên anh ta bắt đầu lo lắng, nhìn tôi, im re, không nói gì.
Tôi lại vào mở đoạn ghi âm nghe lại. Nhắm mắt, thở nhẹ để nghe rõ từng câu từng lời nhưng tôi không thể nghe hết, lại gục đầu xuống. Lấy hai cái máy kia của anh ta, tìm tên cô ta, lại phát hiện thêm số khác, cũng lưu tên đấy. À thì ra cô ta dùng tới 2 số, ấy thế mà vợ anh ta có 1 cái máy cũng cục gạch, lâu lắm rồi chưa được đổi cái mới.
Không thấy tin nhắn nào, không thấy nhật ký cuộc gọi, chắc là đã xóa, tôi thừa biết. Dù sao, lúc này tôi cũng không quan tâm nữa.
Anh ta ăn cơm xong. Tôi hỏi “con có muốn đi chơi không mẹ đưa sang nhà bạn?” Lúc ấy đã 8 rưỡi rồi, bảo cô trông trẻ đưa cháu đi đâu đó dưới sảnh chơi.
Hai cô cháu vừa đi khỏi nhà, tôi đã hỏi luôn: “Cô Ch.Y có quan hệ thế nào với anh?”. Đúng tính cách, thẳng thắn, không úp mở dài dòng.
Anh ta tái đi trông thấy, không rõ vì sao. Tôi cũng không muốn nghe lời giải thích, trong
“Cả đoạn ghi âm chỉ là bọn họ tán tỉnh nhau, cô ta cười khúc khích. “Anh đang ở đâu?”, “thương thế”, “đừng về nữa, quay lại với em đi”, “quay lại em cho ăn cháo…”, “anh thích về nhà chứ gì”, “anh đi 2 tuần rồi, ở đây có ai tiếp anh đâu”, “ghét thế, em bận mà, khi nào anh vào thì phải báo trước cho em còn chuẩn bị chứ”. Thực sự, tôi không ghét cô ta, tôi chỉ thấy ghê sợ giọng nói đó. Cũng cái giọng nói, ngữ điệu đó nhưng không phải dành cho tôi, vợ anh ta, mà là một người đàn bà khác.”
đầu đã định rõ “Thế là xong”. Dù đã từng suy nghĩ, hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra với gia đình mình. Nhưng với lý trí, tôi vẫn từng nghĩ tới, xác định mọi tình huống xảy ra và cách giải quyết nếu có gặp. Đáng tiếc là điều không mong đợi vẫn đến, đột ngột trở tay không kịp.
Anh ta bắt đầu giải thích, nhưng tôi khoát tay không muốn nghe. Vẫn chỉ là những câu biện minh sáo rỗng, quen lắm trên mạng “quen biết sơ sơ”, “quen qua mấy anh bạn làm cùng giới thiệu”, “bạn bè thôi chưa có gì”.
Quá cũ rích, nhàm chán. Tôi thậm chí còn mong một lời giải thích thế nào hay ho hơn, nhưng đáng tiếc không có. Anh ta thậm chí còn không nói được một câu nào cho rành mạch. Nếu như trước đây, tôi có nghi ngờ bắt bóng, anh ta chỉ tỏ vẻ lạnh lùng không đáp và chỉ nói duy nhất một câu “Còn đầy thứ phải lo” thì bây giờ lắm lời quá.
Tôi hỏi “Cô ta có con đúng không? Chồng cô ta đâu? Hay bỏ chồng theo giai?”. Kỳ thực hỏi cho có, tôi cũng chẳng muốn biết, biết để làm gì, có còn giải quyết được nữa đâu, tất cả đã tan vỡ.
Chỉ nghĩ đến đoạn ghi âm ấy, mường tượng tới những lời họ tán tỉnh nhau tôi lại muốn điên lên. Tôi không hề ghét cô ta, chỉ thấy khinh thường gã đàn ông lâu nay tôi gọi là chồng. Thấy khinh rẻ, đáng sợ. Đàn bà thích thì mới đeo bám, đàn ông có cho đeo bám thì họ mới bám được. Đàn ông có bản lĩnh, khước từ thì chẳng ai theo. Không đủ yêu vợ yêu con mới có chỗ trống cho kẻ khác. Và vì không yêu vợ con nên mới đi thả câu, chăng lưới tán tỉnh người khác.
Tôi không muốn nghĩ gì thêm nữa, không muốn hỏi thêm xem họ đã “lên giường” với nhau mấy lần rồi. Hẳn là phải có. Quả thực quá kinh khủng, quá giới hạn tôi nghĩ. Tôi vẫn lưu tâm mãi câu nói của một cô có chồng theo người đàn bà khác rằng: “Đàn ông cũng như quần lót. Của ai người ấy dùng. Một khi đã có kẻ khác đụng vào, dù là cái nắm tay cũng nhất quyết vứt bỏ”. Tôi cũng vậy.
Tôi hét lên ngắt lời vòng vo của anh ta: “Hết rồi nhé! Lần này thì xong rồi”.
Tôi đứng dậy đi tìm giấy bút, xem mẫu đơn ly hôn. Anh ta chạy đến giằng lấy bút bảo “không có gì cả”, mọi việc không như em nghĩ”… Tức quá, tôi đâm mạnh ngòi bút vào tay anh ta, bị đau, anh ta rụt lại, đáng đời.
Tôi bắt đầu viết, về “phần con chung”, tôi quắc mắt bảo con chắc chắn là tôi nuôi, tôi không thể để nó sống cùng một kẻ đốn mạt như anh. Tôi không thể để nó nhiễm thói ăn vụng của anh được.
Anh ta lại bảo “không có gì”, “chỉ quen biết từ hồi tháng 8 năm ngoái, không hề có gì thật”. Tôi hỏi “Thế gọi điện cho cô ta luôn, gọi ngay bây giờ trước mặt tôi xem nào”. Anh ta bảo “Giờ này muộn rồi, sáng mai gọi”. Tôi cười khẩy: “Muộn gì giờ này, 9h đúng giờ hẹn hò đấy!”.
Để tôi mở cho mà nghe xem cái gọi là “không có gì” nhé. Cả đoạn ghi âm 23 giây. “Gọi cho vợ con không nổi 10 giây, cho gái thì lắm thế”. Anh ta muốn tắt đi nhưng tôi không cho. Nghe đến đâu anh ta tái mặt đến đó.
Cả đoạn ghi âm chỉ là bọn họ tán tỉnh nhau, cô ta cười khúc khích. “Anh đang ở đâu?”, “thương thế”, “đừng về nữa, quay lại với em đi”, “quay lại em cho ăn cháo…”, “anh thích về nhà chứ gì”, “anh đi 2 tuần rồi, ở đây có ai tiếp anh đâu”, “ghét thế, em bận mà, khi nào anh vào thì phải báo trước cho em còn chuẩn bị chứ”. Thực sự, tôi không ghét cô ta, tôi chỉ thấy ghê sợ giọng nói đó. Cũng cái giọng nói, ngữ điệu đó nhưng không phải dành cho tôi, vợ anh ta, mà là một người đàn bà khác.
Chuyện sâu xa hơn, bọn họ quen nhau như thế nào, đã bao lâu, gặp bao lần, hẹn hò bao lần, thậm chí vào nhà nghỉ bao lần, tôi không muốn biết. Biết để làm gì, giải quyết được gì. Quá trình không quan trọng, quan trọng là cái kết quả. Và đây, kết quả đấy, anh ta đã ngoại tình và bọn họ đã tán tỉnh nhau, như chỗ không người, còn nói đến chuyện “quần, áo và váy”, và “không mặc gì là đẹp nhất”, hẹn nhau “vào đây” rồi “ra đây”… Quá đủ!
Xong đơn, tôi ký luôn vào. Dĩ nhiên anh ta sẽ không chịu ký. Đơn giản thôi, ngay ngày mai tôi sẽ báo luôn cho bố mẹ anh ta, sau đó tự đi mà xử lý. Tôi không muốn nghe, không cần giải thích, tôi chỉ muốn ly hôn và đừng có đề cập đến chuyện tranh quyền nuôi con, anh ta không xứng đáng nuôi nó.
Tôi không vị tha, cao thượng tới mức có thể tha thứ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Sống như vậy khổ lắm, thà cho vỡ tan tành hết rồi đổ luôn.
Theo Doisongphapluat
Đến bệnh viện thăm con, tôi chết sững khi nhìn thấy chồng cũ
Một ngày con gái bị tai nạn giao thông và được chở đi cấp cứu bằng chiếc xe taxi của chồng cũ. Khi đến bệnh viện thăm con, tôi chết sững khi nhìn thấy anh đang chờ đợi ngoài phòng cấp cứu.
Tôi thực sự cảm thấy rối bời và khổ sở bởi những gì mình đã gây ra. Chỉ vì quá ghen tuông mà tôi đã phải trả giá. Giờ tôi không biết mình có nên làm điều gì để níu kéo chồng mình quay về với mẹ con tôi hay không.
Tôi và Đoàn đã từng là vợ chồng rất hạnh phúc. Chúng tôi có với nhau 1 đứa con gái năm nay 7 tuổi. Cuộc sống hiện đại với bao thứ phải lo khiến tôi và Đoàn hiếm khi có thời gian dành cho nhau. Chuyện gì đến cũng đến, Đoàn có cảm tình với cô đồng nghiệp góa chồng làm cùng công ty. Vì thương cảnh mẹ góa con côi, gia cảnh khó khăn, ban đầu anh ấy đã giúp đỡ tiền bạc cho mẹ con cô ấy. Dần dần, họ đã có tình ý với nhau và có quan hệ ngoài luồng.
Khi biết được chuyện đó, tôi đã đau khổ tột cùng vì nghĩ rằng mình đã hy sinh tất cả để vun vén tổ ấm gia đình, chăm lo cho chồng con, vậy mà anh nỡ lòng nào phản bội tôi. Tôi không thể chấp nhận được, tôi đã làm ầm ĩ lên.
Tôi đi đánh ghen cô ấy một trận thừa sống thiếu chết, rồi sỉ vả chồng rằng: "Loại chồng như anh không có tư cách làm cha. Đừng bao giờ nhìn mặt con gái tôi nữa. Con tôi không có loại cha ghê tởm như anh!".
Tôi và Đoàn đã từng là vợ chồng rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Đến bây giờ, tôi thật sự không hiểu nỗi tại sao tôi có thể tuôn ra những lời nói mà chính mình khi nghe lại còn không thể chấp nhận được. Tại sao lúc ấy tôi không chịu tìm hiểu sự việc? Tại sao không thèm nghe chồng mình giải thích dù chỉ 1 câu?
Mặc cho Đoàn cố gắng chuộc lại lỗi lầm bằng nhiều cách, tôi vẫn không chấp nhận. Biết anh vẫn còn liên lạc với người đàn bà góa đó, tôi càng không để cho họ yên. Tôi thuê thám tử theo dõi chồng, chụp rất nhiều ảnh tình tứ của anh và cô ấy. Sau đó tôi đã gửi đến công ty nơi chồng và nhân tình làm việc.
Tôi vô cùng hả hê khi nhìn thấy Đoàn và người đàn bà đó bị nhiều người chỉ trích, xa lánh, bị cơ quan kỷ luật và còn nhiều điều tiếng khác nữa. Rồi tôi làm đơn ly hôn vì không muốn tiếp tục nhìn thấy người chồng bội bạc ấy nữa.
Thực ra lúc đưa đơn, trong thâm tâm tôi muốn anh ấy phải quỳ xuống xin lỗi tôi và hứa sẽ không qua lại với người đàn bà ấy nữa. Nếu làm được như thế, tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội và xé đơn ngay tức khắc. Nhưng không ngờ chồng tôi lại ký đơn thật, tôi quá giận và tự ái nên ký luôn. Tôi cũng đưa con gái về nhà mẹ, đồng thời cấm anh không được phép xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa.
Ngày ra tòa, Đoàn tặng tôi một gói quà nhỏ và có nói với tôi rằng: "Em có thể hận anh, nguyền rủa anh cả đời cũng được, nhưng xin em hãy để con gái mình nghĩ về anh như một người cha từng yêu thương nó". Tôi cười khẩy lạnh lùng: "Định mang quà cáp dụ dỗ con này quay về ư? Không bao giờ!" rồi quay mặt đi không nhìn anh ấy nữa.
Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ chưa được bao lâu, tôi đã đi bước nữa với Khải. Anh là một người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn. Anh rất yêu mẹ con tôi và có nhiều điểm hơn Đoàn rất nhiều. Khi anh đến bên tôi, tôi đã nói cho Khải biết nguyên nhân tôi ly hôn vì chồng có nhân tình, không yêu mẹ con tôi nữa nên tôi buộc phải ra đi. Khải biết chuyện càng yêu thương mẹ con tôi và không muốn để mẹ con tôi chịu thiệt thòi.
Nhưng rồi hạnh phúc của cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài chưa được bao lâu thì Khải đã nói lời chia tay. Khi đó tôi vô cùng bàng hoàng vì đã tin tưởng anh, vì không ngờ rằng anh có thể làm như thế trong khi trước đó đã hứa là sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con tôi.
Tôi gặng hỏi thì Khải cho biết: Anh phát hiện ra những bức ảnh mà tôi thuê thám tử theo dõi chồng cũ và nhân tình có lồng thêm những dòng chữ bôi nhọ, bêu xấu 2 người ấy. Những bức ảnh đó còn lưu trong máy tính cá nhân của tôi nhưng chưa kịp xóa đã bị Khải tình cờ phát hiện. Khải nói rằng anh cảm thấy ghê sợ tôi khi tôi nói xấu chồng cũ, và anh cũng nghi ngờ mai này chẳng may anh rơi vào trường hợp của Đoàn, liệu tôi có làm như đã từng làm với chồng cũ không.
Tôi đã hết mực thề thốt với Khải rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra với anh vì anh có nhiều ưu điểm tốt hơn Đoàn, làm sao có thể sa ngã như Đoàn được. Nhưng anh vẫn e ngại. Có lẽ vì khi lấy tôi, Khải ngỡ rằng tôi là người đàn bà đáng thương, bị chồng phụ bạc nhưng không biết rằng tôi đã từng trả thù chồng cũ một cách nhẫn tâm trước khi ly hôn với anh ấy. Nay khi biết ra sự thực, Khải vô cùng sốc.
Dù rất yêu tôi, Khải cũng đành dứt khoát ly hôn mặc cho tôi khóc hết nước mắt. Vậy là tôi đã qua 2 lần đò. Tôi đau đớn như mất hết niềm tin vào đàn ông. Tôi lại quay về với cuộc sống chỉ có 2 mẹ con như lần ly hôn đầu tiên. Con gái tôi ngày trước bị tôi nhồi nhét những điều xấu xa về Đoàn mà khinh ghét anh ấy, giờ đây bỗng cảm thấy nhớ anh ấy vì nhiều đêm cháu ngủ với tôi mà cứ nói mơ về người cha ruột.
Cuối cùng con bé đòi tôi dẫn nó đi gặp Đoàn vì nó hay nhớ lại hồi còn nhỏ được cha dẫn đi chơi. Tôi chột dạ vì đó là khoảng thời gian gia đình tôi chưa gặp sóng gió. Có một lần mẹ tôi đến chơi có đem theo một vật và bà muốn cho tôi xem. Tôi sững sờ khi nhận ra món đồ đó chính là gói quà mà Đoàn tặng tôi vào cái hôm ra tòa, nhưng lúc đó vì còn giận Đoàn nên tôi không muốn nhận, Đoàn đưa lại cho mẹ tôi và mẹ tôi giờ đưa lại cho tôi.
Tôi run run mở gói quà ra. Bên trong đó là một xấp hình chụp được sắp xếp theo thứ tự từ ngày tôi và Đoàn quen nhau cho đến sinh nhật lần thứ 5 của con gái tôi, bên cạnh đó là một xấp thư viết tay mà tôi và anh ấy từng viết cho nhau trước khi cưới. Bất chợt tôi òa khóc vì bao nhiêu kỷ niệm bỗng tràn về ào ạt như sóng vỗ. Tôi nhận ra mình vẫn còn rất yêu Đoàn.
Con gái tôi nhìn những tấm ảnh chụp gia đình cũng khóc theo. Đêm nào ngủ với tôi nó cũng ôm tấm ảnh của bố nó. Tôi quay về tìm anh ấy nhưng không gặp vì ngôi nhà cũ, nơi từng ghi dấu kỷ niệm về 1 gia đình hạnh phúc, anh ấy đã bán đi rồi. Đoàn dọn đi đâu tôi cũng không rõ.
Tôi tìm đến công ty nơi anh ấy làm việc thì người ta cho biết anh đã nghỉ việc hơn 1 năm nay rồi. Công ty không đuổi việc anh mà chính anh tự xin nghỉ việc vì cảm thấy tư cách đạo đức của mình không xứng đáng. Lúc đó có mấy người đồng nghiệp cũ của anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, họ nói với tôi mấy lời mà tôi như muốn chôn chân mình: "Hồi đó lên cơ quan chồng gửi mấy tấm hình rêu rao nói xấu chồng ngoại tình dữ dội lắm mà, giờ lại hối hận quay lại tìm sao?".
Tôi cảm thấy mình tuyệt vọng đến điên dại, nghĩ rằng Đoàn đã hận tôi vì tôi đã hủy hoại sự nghiệp của anh ấy dẫn đến không muốn gặp tôi nữa, không chừng anh ấy đã tự tử. Có lẽ suy nghĩ ấy sẽ kéo dài nếu như không có một ngày con gái tôi bị tai nạn giao thông và được chở đi cấp cứu bằng chiếc xe của Đoàn.
Khi đến bệnh viện thăm con, tôi chết sững khi nhìn thấy anh, người chồng cũ đang chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Cũng may là con gái tôi không bị gì nghiêm trọng, chỉ bị thiếu máu và Đoàn đã hiến máu cho con. Khi gặp lại tôi, Đoàn tươi cười và hỏi thăm cuộc sống của mẹ con tôi. Tôi nói vẫn ở vậy chứ không nói cho anh biết tôi lấy chồng lần hai nhưng rồi lại ly hôn.
Tôi và Đoàn nói chuyện chưa được bao lâu thì anh nói có việc phải đi, hơn nữa anh ngại gặp mặt con gái vì e rằng nó vẫn còn giận chuyện anh bỏ mẹ con tôi theo người đàn bà khác. Bất chợt tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Lúc ấy tôi ước giá mà tôi có thể nói nên câu "Mẹ con em rất nhớ anh. Hãy về với mẹ con em đi anh" nhưng sự kiêu hãnh còn lại trong tôi đã không cho phép tôi làm điều đó.
Tôi âm thầm tìm hiểu qua những người hàng xóm gần nhà Đoàn thì được biết Đoàn đã lấy vợ và anh đang làm nghề tài xế lái taxi. Vợ anh không ai khác chính là cô nhân tình mà năm xưa tôi đã đánh ghen ầm ĩ.
Nghe hàng xóm kể lại mà tim tôi chùng xuống: "Tội cô ấy lắm. Lúc trước bị bà nào bắt ghen lên tận chỗ làm. Người ta nói ra nói vô riết chịu không nổi phải nghỉ làm. Mà lúc đó đang nuôi con nhỏ nên lại càng khốn đốn nữa chứ. Ban đầu cũng có hơi trách thiệt nhưng mà lúc thấy cổ lo cho đứa nhỏ bị bệnh, chạy tới chạy lui kiếm việc khác để dồn tiền trị bệnh cho đứa nhỏ nên tui thấy cũng tội, góp cho cổ mấy trăm để lo thuốc thang. Vậy mà cuối cùng thằng nhỏ cũng không qua nổi. 3 tuổi đã phải lìa đời. Thật tội nghiệp. Coi như đó cũng là cái giá mà cổ phải trả vì chuyện giựt chồng người khác rồi".
Tôi cảm thấy rùng mình và tội lỗi như chồng chất khi biết được chuyện đó. Chỉ vì cố trả thù tình địch đã cướp chồng tôi, mà tôi đã gián tiếp gây ra cái chết cho đứa con của cô ấy (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy rùng mình và tội lỗi như chồng chất khi biết được chuyện đó. Chỉ vì cố trả thù tình địch đã cướp chồng tôi, mà tôi đã gián tiếp gây ra cái chết cho đứa con của cô ấy, khiến Đoàn càng muốn đến với cô ấy để hai người cùng chung nỗi đau xa lìa người thân được ở với nhau, bù đắp cho nhau.
Đau đớn hơn nữa, khi có người hỏi về vợ cũ của Đoàn, anh đều trả lời rằng: Vợ con anh đã chết vì tai nạn, trong khi thực tế tôi và anh đã ly hôn và con gái vẫn đang sống với tôi, chưa một ngày nào anh đi thăm con từ sau khi ly hôn đến nay. Tôi có cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi khi biết được rằng anh muốn xóa hình ảnh mẹ con tôi trong tâm trí anh.
Tự dưng tôi ước giá mà cái hôm ra tòa ly dị với Đoàn, tôi đừng quá cố chấp, mở gói quà của anh ấy ra thì có khi tôi đã xin rút lại đơn để quay về làm lại từ đầu với anh, để mẹ con tôi không phải sống như thế này.
Vì sao anh lại nhẫn tâm đến như vậy? Chẳng lẽ tôi lại phải đến ba mặt một lời với anh, với người vợ mới để lôi kéo anh về phía tôi vì tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn rất nhiều, con tôi vẫn còn cần có bố? Liệu tôi có nên làm như vậy không? Nếu không, chẳng lẽ tôi mất chồng mãi mãi, hoặc không thể lấy được ai khác?
Theo VNE
Cô ấy xấu, sao lấy chồng đẹp lại giàu? Nhiều khi tôi tưởng tượng, mình sẽ là một cô gái giàu có, một bước lên xe, lộng lẫy như một bà hoàng. Bởi, tôi ngoài nhan sắc ra còn có một thân hình rất đẹp. Nhưng tính tôi nhút nhát, ít nói lại còn cứ thẹn thẹn, trước mặt đàn ông thì không được nhanh nhẹn, không tỏ vẻ thông minh nên...