Phận gái ở bar
Cứ như thể thiên hạ có bao nhiêu con gái đẹp đã dồn hết vào đây. Hết thảy các em chân đều dài, trẻ trung, thân hình với những đường cong miễn chê, lông mi vút cong và cúc áo hững hờ…
Một “bầy tiên nữ” giữa không gian chật chội như nêm, chát chúa nhạc mạnh và nồng nặc mùi vị đủ loại. Họ là vũ nữ, phục vụ bàn, PR (hay gọi theo ngôn ngữ dân chơi là “chim mồi”), tiếp thị rượu, thuốc lá…
Dancer nữ tại bar ZR, đêm 2.10.
“Chim mồi”
Thực ra, hết thảy con gái làm việc ở bar đều gánh trên vai nhiệm vụ “chim mồi”. Các em “mồi” khách vào bar, “mồi” cho khách say và “mồi” cho khách trả nhiều tiền. Người dẫn đường – Thành “số má” – gọi là “bướm mồi”. Có một cảm giác rất khó xoá, ấy là sau nhiều đêm “lăn lộn” các bar, chúng tôi bắt đầu bị ám ảnh về thân phận của các cô gái vẫn hằng đêm về sáng gửi thân ở những chốn luôn chực chờ cạm bẫy này. Một bộ phận trong số họ quả thực là đáng bị khinh bỉ, có vài cô thật đáng thương và ở một góc nhìn nào đó, có cô thật đáng trân trọng.
Bar ZR (Hà Nội), đêm 2.10.2012. Một đêm say cuồng. Chúng tôi ghé tai một người đẹp: “Đi ăn đêm với bọn anh”. Một cách dịu dàng, nhưng hình như vì tiếng nhạc quá lớn, người đẹp hét vào tai: “Hết giờ”. Hỏi: “Mấy giờ?” – “Khi nào hết nhạc, 1h nhá”.
Và dường như để tỏ thái độ “mất lòng trước được lòng sau”, em gái lại hét: “Chỉ ăn đêm thôi đấy nhá”… Em tên là Thu. Em làm ở bar ZR này là bar thứ… năm. Cũng như những cô gái khác ở bar, Thu có nhiều tâm sự hơn ta có thể nghĩ đến (tạm gọi những người vẫn hay đi bar là “ta”).
Từ đêm đó, Thu (và sau này là một vài em nữa) đã “mở mắt” cho chúng tôi những chuyện “thâm cung bí sử” ở bar, mà thông thường chúng ta sẽ khó biết. Chúng tôi xin ráp nối và “biên tập” những câu chuyện ngổn ngang, không đầu không cuối của Thu và các bạn em để bạn đọc dễ theo dõi.
Thu bảo: “Nghề của em thì có gì mà kể đâu anh. Đi làm từ 21h hôm trước đến 1h sáng hôm sau. Ăn mặc đẹp, trang điểm kỹ, rồi nhận điện thoại đặt bàn cho khách, uống cùng khách nếu khách có nhu cầu. Khách càng uống nhiều thì quản lý bar càng vui… Làm sao để khách uống nhiều ư? Phải cười, phải nói chuyện, chăm sóc chu đáo, rồi chúc rượu. Khách chậm uống thì oẳn tù tì, ai thua lại uống…”.
Hoạt động của bar không hề “thiếu trật tự” như ta vẫn cảm nhận hằng đêm. Ngược lại, bộ máy tổ chức của bar được sắp đặt khoa học, thậm chí khắt khe. Làm tốt: Thưởng – Sai: Phạt. Tất cả đánh mạnh vào kinh tế. “Chim mồi” (có nơi gọi một cách sang trọng là PR) mà không hoàn thành được doanh thu bar giao hằng tháng, thì thậm chí còn bị đối xử theo kiểu rẻ rúng, nghĩa là “bái bai”.
Bạn của Thu: “Bọn em xin vào làm ở bar có hợp đồng lao động, có học hành hẳn hoi. Ăn mặc thế nào, rót rượu ra sao, khi rót ngón tay cái để đâu, ngón tay út để đâu, rượu rót có cao bằng đốt ngón tay hay không, bọn em đều phải học… Bọn em có biết uống không ư? Nghề uống mà, không uống cũng phải uống, rượu ngon rượu dở cũng uống, và phải uống liên tục từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau.
Nói thật nhé, về cơ bản bọn em đều uống khoẻ, nhưng nếu không có vài thủ đoạn thì chắc chết. Thủ đoạn gì ư? Nói anh bỏ quá, nhổ lại vào cốc coca, lén đổ xuống đất, ngậm trong mồm rồi vào toilet, nói chung là tuỳ cơ ứng biến…”.
Video đang HOT
“Các anh cho em mới là tiền của em”
Trong “bộ máy tổ chức” ấy, tất nhiên, bar không chỉ có nữ. Đàn ông ở đây làm vài phần việc, thường được coi là quan trọng, gồm quản lý, bảo vệ, vũ công, phục vụ bàn (ở một vài nơi vũ công và phục vụ bàn có cả nam lẫn nữ), phụ trách âm nhạc (DJ), phụ trách ánh sáng, giám sát. Tất nhiên, dù “quan trọng” đến đâu, ở góc độ hút khách, nhân viên nam luôn kém xa nhân viên nữ.
Nếu tính theo mức lương thì “khủng” nhất là DJ (người điều khiển âm nhạc). DJ chính (làm giờ cao điểm 11h – 1h) có lương đến 2.000USD/tháng nếu đi làm đầy đủ. Kế đến là vũ công (khoảng 4-5 triệu đồng nhưng ăn ở tại bar miễn phí, vì phần lớn họ là người miền Nam hoặc là người của một club chuyên cung cấp dancer và họ vẫn tranh thủ uống và đi chơi với khách nên có thêm tiền boa).
Chỉnh ánh sáng và bảo vệ 4-5 triệu. Phục vụ bàn 2 triệu. Số này lương thấp, nhưng thu nhập chủ yếu từ việc “đá đồ” (nước lọc, nước ngọt khách không uống hết “đá” sang bàn khác bán, nhưng vẫn tính tiền bàn cũ). Riêng “chim mồi” thì chủ yếu thu nhập là từ tiền boa của khách, ngoài ra cứ liên hệ đặt được ít nhất 5 bàn/tháng (bằng quan hệ cá nhân kéo khách đến) thì được hưởng 200.000 đồng/bàn. Thu nhập trung bình của các em (xét về hình thức là xinh nhất) ở khoảng 10 – 15 triệu đồng/tháng.
“Thiên hạ cứ nghĩ bọn em có thu nhập cao, không phải đâu. Các anh nướng tiền ở bar, nhưng phần lớn chui vào ông chủ hết, cái mà các anh cho em mới là tiền của em. Say khướt cả đêm để nhận lấy 200.000 – 500.000 đồng đâu sung sướng gì. Ấy là chưa kể khách xù tiền boa…
Cái nhục nhã của chúng em ai biết đâu. Những hôm bị xù tiền, hay những đêm mưa bão bar vắng khách, bọn em ngồi “tám” trong phòng thay đồ cả tối. Vẫn phải ngồi ế đến sáng, bắt xe ôm về phòng trọ, soi gương thấy mặt mình son phấn bị mưa làm cho nhoè nhoẹt, trông loang lổ, hẩm hiu, gớm ghiếc như cái thân phận mình…
Có hôm em đang uống bị say, chui vào toilet nôn mật xanh mật vàng, nhận tin nhắn của đứa bạn cùng bàn là khách sắp về, vội vàng gượng ra bàn để chờ tiền boa. Đến nơi thấy họ đã bỏ đi, buồn và ức cùng cực. Mấy tiếng đứng cười cợt, nhún lắc là con số không…
Dù sao, ở bar ZR này chị em thương nhau lắm, em nào chưa đặt đủ 5 bàn/tháng sẽ được các “đàn chị” san sẻ cho đủ “định mức”. Việc đặt được bàn là hên sui, cũng từ quan hệ với khách. Quan hệ đó thì vô cùng”.
Các “chân dài” đứng trên bục cao nhảy nhót làm tăng thêm phần kích
động cho đám đông (chụp tại bar CV, rạng sáng 6.10).
Bar CV (Hà Nội), rạng sáng 6.10.2012. Ranh giới mong manh nhất chính là ranh giới giữa phục vụ khách và ngủ với khách, giữa có tiền và có nhiều tiền. Những em đẹp, gợi cảm, nhảy nhót sung và làm việc quần quật cả đêm cũng chỉ 500.000, 1 triệu (đồng), nhưng gật đầu với một “đại gia” nào đó là có cả 500, 1.000 (USD).
Thật khó trách các em trong nỗi băn khoăn giữa gật và lắc giữa “dạ” và “dạ thôi, để khi khác” chưa kể các em cũng là con người, các em cũng có nhu cầu tình cảm lẫn thể xác, trong khi bản thân không gian bar với đủ loại men say vốn đã là “không gian cạm bẫy”.
Những người đàn ông đến bar lại cũng có khối kẻ không chỉ nhiều tiền mà còn trẻ, khoẻ, “đáng yêu” trong mắt các em…
Hương: “Khách đến chơi xả hơi cũng nhiều, khách đến tìm gái cũng lắm. Oẳn tù tì với khách để uống rượu cho quản lý vui, nhưng có nhiều ông ghé tai bảo về khách sạn oẳn tù tì ăn tiền, có mà oẳn tù tì… cởi đồ! Tất nhiên, có những ông thẳng thắn là về với anh, anh trả bao nhiêu. Đi hay không thì cũng dễ chịu hơn”.
Thuý: “Một nhầm lẫn thật lớn là phần lớn các anh đều nghĩ, ai trong số chúng em cũng đều “đi khách” mỗi khi tan ca. Bọn em sống thoáng vậy đó, nhưng đâu phải ai có tiền bọn em cũng đi. Bọn em cũng ước mơ về một tình yêu chứ… Tình dục ư? Ai chả muốn. Nhưng thấy về cơ bản các anh chỉ cần mỗi điều đó, nên tự nhiên thấy nó tầm thường…”.
Bar ML (Hà Nội), đêm 4.10. Thuỷ:”So với chúng em (chim mồi), đám dancer sướng hơn nhiều. Bọn em ghen đấy. Lương cao này, được boa nhiều hơn mà toàn boa “vô lý”. Bọn em đứng cả đêm, uống đến quỵ ngã cũng chỉ mong 500.000 đồng, mà có khi còn bị xù…”.
Tuyết: “Dancer được chiều chuộng hơn sao? Hãy nhìn công sức bọn em bỏ ra xem. Ưỡn ẹo với mấy cái cột cả tối, leo lên tụt xuống đứt cả hơi. Đám “chim mồi” chỉ đứng và nhún thôi, còn bọn em phải học hành chứ tự mà leo cột được đấy? Yêu nghề ư? Uốn éo, rồi liếc mắt đưa tình để ông nào cũng tưởng mình vào tầm ngắm. Tóm lại phải thật kích động, từ quần áo đến những cú lắc hông… Nhiệm vụ là phải hút khách, thứ nữa là “mồi” boa. Đừng coi việc bọn em gí vào mặt ai đó mà lắc là “phạm thượng”, bởi họ thích thế mà! Bọn em mặc hở đến đâu thì vẫn còn cái quần chíp để các ông còn nhét tiền vào chứ…”.
Thuỷ: “Ước mơ của bọn em ư? Đơn giản lắm. Mơ khách không xù tiền boa. Mơ một chàng nào đó đừng bĩu môi khi nghe về thân phận mình. Mơ lễ, tết được về với bố mẹ (lễ, tết mới là cao điểm của bar). Nhiều đêm nghĩ mẹ đang mong mình về quặn thắt, mà mình vẫn ở thủ đô xa xôi, say nghiêng ngả với mấy ông lạ hoắc…”.
Tuyết: “Nhớ hồi mới vào làm, đang uống thì một lão vỗ mông sàm sỡ, em đã quên thân phận hất thẳng lý rượu vào mặt lão rồi bỏ vào trong. Sau bị quản lý đuổi việc. Em chả cần, vì nghĩ không bao giờ quay lại công việc này nữa. Nhưng, suy cho cùng, nếu không về quê thì mình cũng không thể làm việc gì khác ở đất này, cũng chả có việc gì kiếm nhiều tiền hơn thế, đành trở lại thôi, anh…”.
Theo Dantri
Kiều nữ 'đi khách' ở phố Tây
"Ngắm" được 2 cô gái ngồi trên quầy bar, hai người nước ngoài tiến đến làm quen, nói chuyện, cười đùa và trao nhau những ánh mắt tình tứ. Họ thì thầm với nhau điều gì đó rồi cùng lên taxi và biến mất trong đêm tối.
Nói đến những "phố Tây" ở Hà Nội có thể kể đến phố Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Bè và phố Tạ Hiện. Phố Tạ Hiện được coi là "ngã tư quốc tế", tập trung hầu hết các loại hình dịch vụ phục vụ khách nước ngoài như khách sạn, nhà hàng, các cửa hàng bán băng đĩa, đồ lưu niệm, các trung tâm du lịch. Dù ngày nắng hay ngày mưa, con phố này luôn tấp nập du khách nước ngoài, đặc biệt là dân "Tây ba lô".
Không biết từ bao giờ, phố Tạ Hiện luôn được coi là điểm đến đầu tiên và cũng là điểm dừng chân cuối cùng của khách nước ngoài trước khi họ rời Hà Nội. Có thể nói đặc trưng của phố Tạ Hiện là những quán bia hơi vỉa hè với ghế nhựa và vẻ ngoài khá xập xệ luôn trong tình trạng kín chỗ. Dù phải ngồi uống bia ở ngoài trời trong bầu không khí nóng bức và ngột ngạt, thậm chí phải mặc áo mưa khi ngồi nhậu nhưng với nhiều du khách điều này thật thú vị.
Khách nước ngoài uống bia "cỏ" ở phố Tây. Ảnh: ANTĐ.
Anh Joseph (du khách người Anh) chia sẻ, đây là lần thứ 3 anh đến Hà Nội và những quán bia hơi vỉa hè phố Tạ Hiện có một sức hút kỳ lạ đối với anh. Chỉ cần vài trăm nghìn đồng trong túi, anh và vài người bạn có thể thoải mái tụ tập từ tối đến sáng, được thỏa thuê ngắm nhìn phố cổ Hà Nội về đêm.
"Tại đây tôi gặp và làm quen nhiều người bạn ở những quốc gia khác, trong bầu không khí thân thiện và vô cùng cởi mở. Chúng tôi có thể cùng nhau uống, cùng nhau "buôn dưa lê", cùng nhau hát và cùng nhau say. Các món để nhậu cũng khá đơn giản và rẻ tiền. Từ lạc rang đến mực nướng hay cá khô, tất cả đều có sẵn trong quán hay các gánh hàng rong trên vỉa hè. Khác với nhiều nơi, những chủ quán ở đây luôn tươi cười và nhiệt tình. Dù họ không biết nói tiếng Anh hay chỉ một vài câu nhưng họ luôn hiểu được khách cần gì. Tình trạng "chặt chém" khách nước ngoài hầu như không xảy ra", Joseph hồ hởi chia sẻ.
Tất cả các quán bia hơi vỉa hè trong phố cổ đều giống nhau ở một điểm là không gian chật chội, cơ sở vật chất sơ sài. Những quán bia này thu hút du khách không chỉ bởi bia ngon và rẻ mà còn ở những nếp nhà cổ mái ngói thâm nâu, không khí náo nhiệt của dòng người qua lại đông đúc và sự nhiệt tình, chiều chuộng khách của chủ quán. Một điểm nữa thu hút du khách tại những con phố Tây là những cửa hàng bán đồ lưu niệm.
Tuy nhiên, việc những quán nhậu tồn tại thâu đêm suốt sáng ở vỉa hè không chỉ tạo ra cảnh tượng nhếch nhác nơi phố cổ mà còn ảnh hưởng đến tình trạng an ninh trật tự tại khu vực. Trong đó, vấn đề xảy ra khá thường xuyên là tình trạng du khách bị mất cắp, mất trộm giấy tờ tùy thân và tài sản.
"Dù đã có ý thức cảnh giác cao độ là luôn đeo ba lô trước ngực, ngay cả khi di chuyển và ngồi ăn uống nhưng một số bạn tôi vẫn bị lấy trộm đồ. Người thì mất máy ảnh, người mất tiền và nghiêm trọng nhất là mất hộ chiếu. Tôi có cô bạn bị móc mất hộ chiếu nhưng sau đó có người đến tận khách sạn cho chuộc lại", anh Joseph than phiền.
Du khách vui chơi trong một bar ở phố cổ. Ảnh: ANTĐ.
Có lẽ, nơi náo nhiệt nhất "phố Tây" là một số quán bar dành cho người nước ngoài nằm trên phố Hàng Trống, Hàng Hành, ngõ Bảo Khánh. Bên cạnh những vị khách Tây, đến quán bar này còn có khá nhiều cô gái Việt ăn mặc sành điệu, cặp đôi cùng các chàng trai ngoại quốc ngồi tâm tình trong ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc réo rắt.
Tự giới thiệu mình đang làm việc cho một văn phòng tư vấn du học tại Hà Nội, Mai Lan cởi mở: "Những ngày cuối tuần, em thường đến quán bar ở khu phố cổ như một cách để giải toả căng thẳng. Em thích không khí ở đây vì được gặp gỡ, giao lưu với những người bạn nước ngoài...". Song, những người như Mai Lan đến đây để xả stress không nhiều, phần lớn họ đến để tìm bạn người nước ngoài hay tìm một chút vui vẻ, thậm chí lẫn trong đó là những cô gái chuyên "đi khách" Tây.
Anh Frank Marthin (quốc tịch Pháp) khá thân thuộc các địa chỉ vui chơi giải trí ở Hà Nội hướng ánh mắt về cô gái ngồi phía góc phòng trong quán bar trong ngõ Bảo Khánh nháy mắt: "Tuần nào tôi cũng thấy cô ấy đến đây, ngồi đúng chỗ đó. Có lẽ cô ấy có công việc của mình...".
Thông thường, sau một ngày ngang dọc thăm thú các con phố ở thủ đô, những vị khách nước ngoài đến bar để dành thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ. Đây cũng là khoảng thời gian mà những câu chào hỏi làm quen, những cử chỉ thân mật, khiến họ dễ dàng kết đôi với một cô gái. Sau chừng 30 phút ngồi quan sát, hai người nước ngoài "ngắm" được 2 cô gái ngồi trên quầy bar. Lập tức, họ tiến đến làm quen, nói chuyện, cười đùa và trao nhau những ánh mắt tình tứ. Khi quán trở nên đông khách, họ thì thầm với nhau điều gì đó rồi cùng lên taxi và biến mất trong đêm tối.
Với khách "Tây ba lô", do họ thường không ở lâu tại một điểm du lịch nên những cuộc vui cũng khá chóng vánh. Và với họ, việc tìm một nơi ấm cúng để ngủ là những gì họ cần. Nằm trên phố Ngõ Huyện, một số nhà nghỉ chỉ có giá khoảng 6 USD một đêm, dành cho khách trọ là những người trẻ tuổi, thậm chí chưa đủ 18 tuổi muốn đi du lịch bụi nhưng có ít tiền.
Họ thích tìm đến đây không chỉ vì rẻ mà bởi họ có thể gặp gỡ, giao lưu với những người bạn có cùng mầu da. Họ có thể uống bia, rượu, đi bar mà không gặp bất cứ trở ngại nào vì theo luật ở các nước, chưa đủ 18 tuổi không được phép uống bia, rượu, nhưng điều này không bị cấm trong luật Việt Nam. Cũng chính vì lẽ đó, mà con phố này lúc nào cũng ồn ào, huyên náo và không bao giờ ngủ.
Theo VNE
Phận gái... 'mưa sa' Trong ánh đèn mờ ảo, cô gái mặc chiếc áo hai dây màu xanh ngọc, chiếc quần sooc ngắn cũn cỡn ôm trọn lấy cơ thể ỡm ờ mời khách lên tầng 2. Quán tẩm quất này có tên khá chân quê: "Quán Lá" nằm ở số 45 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhưng lại là nơi...