Xâm nhập giới “cave” Sài Gòn: Gái bar và tình một đêm
Làm tăng thêm sự hỗn tạp của thế giới cave Sài Gòn phải kể đến một lượng lớn các cô gái phục vụ tại các quán bar. Họ không phải là những cô gái đi “bay” chuyên nghiệp, nhưng họ sẽ lập tức bằng lòng khi gặp đối tác quen hay đơn giản là tình cho không biếu không.
Thác loạn lúc 0 giờ
T là một quán bar có tiếng nằm ở trung tâm quận 1, TP.HCM. Quán khá rộng, gồm hai khu sảnh, một trên cao một dưới thấp và ba quầy bar được bố trí dọc xung quanh hai khu sảnh này. Với không gian rộng rãi nhưng khá ấm cúng, chủ bar T đã tuyển chọn đến hơn 40 tiếp viên, trong đó có cả những cô gái làm công việc PR mà tất cả đều trẻ đẹp, lại rất bốc lửa. Theo lời hẹn, tôi chạy xe đến nhà một người bạn cũng là tay chơi có tiếng của đất Sài thành, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3). Thực chất đây là một căn phòng với đầy đủ tiện nghi như một phòng khách sạn mà Hinh đã thuê. Nhà của Hinh chính thức ở quận 5 nhưng vì lối sống rất phóng túng nên Hinh mướn phòng ở riêng để tiện công việc và tư việc. Hinh giải thích mập mờ như vậy.
Bar T – nơi Ngọc, Phương, Thảo đứng quầy.
Chiếc Honda PS vừa chạm đến mép sân quán bar T, hàng chục thanh niên nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy. Có người vì quá quen mặt Hiên nên ra giọng chào rất trịnh trọng. Cũng có kẻ dù không biết Hiên là ai nhưng cũng cố tươi cười kèm theo những câu nói lấy lòng để lát nữa đây, khi ra về Hinh sẽ rộng lượng quăng cho vài trăm tiền biết điều. Tôi theo sau Hinh bước vào bên trong. Vừa tới cữa, ba bốn cô gái đã chạy ào ra đón Hinh như một thượng khách. Vì tôi đi theo Hinh nên cũng được các cô chiếu cố bằng những cái bắt vai, ôm eo, cười mời đon đả. Một cô trong trang phục là bộ đồ vét sọc đen (hình như là quản lý bar) nhanh chóng bước ra hỏi Hinh: “Anh đi mấy người, sao không gọi trước để em chuẩn bị bàn. Hinh khoát tay ra hiệu: “Thôi để tụi anh ngồi quầy được rồi. Và Hinh ghé tai nó gì đó với quản lý. Chỉ ít phút sau không những hai cô mà cả 4 cô gái quay quần ngay chỗ chúng tôi ngồi. Cả bốn đều trong trang phục là những chiếc áo ống, áo hai dây nhỏ xíu bó sát lấy nửa thân trên đầy đặn, lấp lửng, còn trang phục dưới là những chiếc váy xếp ngắn cũn cỡn. Các cô bắt đầu bày trò uống rượu phạt – một trò chơi giống như chơi đổ cờ cá ngựa nhưng chỉ bằng một hột xí ngầu.
Qua ánh đèn lase quét liên tục cùng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tôi thấy H vừa uống rượu vừa khoát hai tay ôm cứng hai cô gái đứng kề. Bên tôi, hai cô kia cũng không thua kém. Một cô vừa uống rượu vừa thực hiện những động tác uốn éo theo điệu nhạc mà chốc lát lại cọ cọ tấm thân bốc lửa vào tôi, nghe rờn rợn. Cả đám nốc cạn chai XO loại lớn thì đồng hồ cũng đã điểm con số 12. Cơn cuồng nhiệt trong quán bắt đầu hạ dần nhưng với Hinh, dường như gã còn đang rất hứng khởi, nhất là với hai cô gái bar mới toanh và rất “chiến” bên cạnh. Gã với tay ôm gọn cả bốn cô chụm lại nói điều gì đó rồi gọi quản lý đến tính tiền và bước nhanh ra cửa.
Ra đến ngoài đường, Hinh gọi ngay một chiếc taxi. Nhìn lại tôi thấy bốn cô gái lúc nãy cũng đã ra đến nơi, tuy có khác một chút là hai trong bốn cô đã thay đổi trang phục, hai cô còn lại vẫn với trang phục áo hai dây mỏng manh và váy ngắn cũn cỡn. Hinh lên tiếng như ra lệnh: “Xuống karaoke L trên đường Lê Văn Sĩ. Xe lăn bánh, tôi hỏi chuyện một cô gái bar tên Ngọc: “Thường thì mấy giờ tụi em về nhà trọ? Ngọc trả lời: “Cũng tùy hôm anh à. Nếu làm mà không đi ăn khuya với mấy đứa trong quán thì khoảng 2 giờ tụi em về nhà, tắm rửa sơ qua là lên gường ngủ. Nếu có hôm gặp khách quen họ rủ đi tiếp thì về cũng trễ lắm, có khi tới sáng sớm mới về. Cũng có hôm mấy đứa làm chung cảm thấy buồn thì tìm quán cóc nào đó uống rượu cho đến khi nào xỉn rồi về lăn đùng ra ngủ thôi”.
Thác loạn cùng “thượng đế”
Tôi tò mò: “Tụi em mà cũng có chuyện buồn à. Lúc nãy ở bar anh thấy tụi em quậy vui quá trời mà buồn gì?”. Ngọc đáp một cách ủ rũ: “Buồn chứ anh. Con người chứ có phải sắt đá gì đâu. Nhiều lúc trong quán mình vui như một cái máy vậy thôi. Mà nếu không vui không khuấy động lên cho khách người ta vui thì đâu có được tiền bo! Câu chuyện của Ngọc vừa kết thúc cũng là lúc xe tôi ở trước cửa karaoke L trên đường Lê Văn Sĩ. Cả đám nhanh chóng bước lên phòng để lao vào một cuộc chơi trác tán tiếp theo
Video đang HOT
Một chai Henecsy vừa được bồi bàn mang lên. Cả đám lại quay cuồng trong tiếng nhạc ầm ầm. Một cô gái móc từ trong chiếc ví tay vài viên thuốc lắc nhỏ xíu, cả bọn nhanh chóng cho vào miệng. Trong cơn phấn chấn của rượu mạnh và ma túy cộng với tiếng nhạc kích động, một cô gái không ngần ngại trút bỏ bộ quần áo bên ngoài để còn lại một chiếc quần lót nhỏ xíu trên người và leo lên bàn múa may điên loạn. Như thêm phần kích động, cả đám la hét ầm ĩ và một cô gái tiếp theo lại trút bỏ quần áo, nhảy lên cùng mơn trớn, lắc lư với cô kia. Hò hét được một lúc khá lâu, đồng hồ cũng đã điểm gần 4 giờ sáng. Trong cơn chuếnh choáng, Hinh đứng lên tuyên bố hùng hồn: “Bây giờ anh về nhà với em Thảo. Các em ở lại cứ chơi khi nào cảm thấy chơi không nổi nữa thì về. Vừa nói xong, gã đứng lên bước ra cửa. Cô gái tên Thảo ngồi bên cạnh gã cũng nhanh chóng bước theo.
Và nước mắt…
Vài ngày sau, cách cái đêm đi nhậu ở quán bar và tiếp tục tăng hai tại quán karaoke L trên đường Lê Văn Sĩ, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của cô gái tên Ngọc. Tuy nhiên, khi chuông điện thoại reo thì đồng hồ cũng vừa điểm con số 12 và tôi cũng chuẩn bị đi ngủ. Tôi nhấc điện thoại thì đầu dây bên kia, một chất giọng buồn buồn vang lên: “Anh phải không. Anh còn nhớ em chứ, em là Ngọc ở bar T hôm trước mình đi hát karaoke với nhau đó mà. Hôm em nay cảm thấy buồn buồn nên xin về sớm một chút. Em rủ anh cùng mấy nhỏ bạn đi nhậu khuya cho vui. Anh đến liền nhé, tụi em đang ngồi ở quán cóc ngay Dốc sương mù. Tôi nén cơn buồn ngủ, chỉnh trang quần áo rồi dắt xe phóng đi, xem lại có tiếc mục gì mới nữa đây không?
Xe vừa lăn bánh xuống con dốc thoai thoải trên đường Hai Bà Trưng, từ xa tôi đã thấy Ngọc cùng ba cô gái khác đang ngồi quanh chiếc bàn con đặt ngoài lề đường. Tôi gởi xe rồi bước tới và nhận ra chỉ có cô gái tên Ngọc là tôi quen, ba cô còn lại thì hoàn toàn mới gặp lần đầu. Ngọc gọi thêm một chiếc ly nữa rồi lên tiếng giới thiệu Đây là mấy nhỏ bạn em cũng làm bar nhưng ở dưới Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận).
Ngọc chỉ quấn một chiếc khăn tắm để ra hành lang tiếp bạn
Trong khi chúng tôi vừa trò chuyện với nhau thì bỗng điện thoại của một cô gái tên Phương reo lên. Cô ậm ừ gì đó rồi tắt máy và quay lại bàn chửi đổng: “Thằng hâm lại bảo tao về ngủ. Chán thiệt, từ ngày ở chung với no,á chẳng đi đâu khuya được. Chuyến này tao xù luôn, mất tự do quá!”. Nói xong Phương cầm ly rượu uống thật nhanh rồi từ giã mọi người ra về. Trong bàn chỉ còn lại ba cô gái cùng tôi và gã thanh niên mới quen lúc nãy. Tuy nhiên, khi ghé mắt sang, tôi thấy gã thanh niên đang thao thao nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh. Không nghe cũng không được vì khoảng cách quá gần, nên tôi cảm thấy những lời nói của gã dường như đang tăng bốc mình thì phải. Câu chuyện đang hồi gay cấn thì gã lại móc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Lát sau, một chiếc xe hơi bốn chỗ hiệu BMW từ đâu chạy đến đỗ xịch trước bàn chúng tôi. Cô gái ngồi bên cạnh gã quay về phía Ngọc và lên tiếng: “Thôi tao với anh bạn này đi chỗ nào nhảy nhót cho vui. Nói chưa dứt câu, cô nhanh chóng cùng gã thanh niên chui tọt vào chiếc xe hơi”.
Đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ sáng, nhưng xem chừng hai cô gái này chưa muốn về nhà. Ngọc gọi thêm rượu. Tôi nhìn lại thì cô gái bên cạnh Ngọc cũng đã say, giọng cô bắt đầu oang oang kể về gia đình ở quê. Trong lời kể đó dường như có phần trách móc nào đấy vì gia đình cô bắt cô phải vừa làm vừa để dành tiền gởi về cho họ. Thỉnh thoảng cô lại chửi đổng vài ông khách nào đấy vào bar, ỷ mình có tiền nên ra lệnh cho các cô chạy tới chạy lui hay lợi dụng rồi sờ mó này no.
Những giọt nước mắt vẫn lăn dài Nhìn lại Ngọc, tôi thấy cô không nói gì, bàn tay cầm chặt chai rượu và liên tục rót vào ly rồi đưa lên môi. Mắt Ngọc nhìn đăm đăm ra đường, nơi có những người lao công đang cặm cụi quét từng cọng rác, gom từng bịch ni lông hay những mẩu thức ăn mà ai đó đã cố tình ném ra. Qua thứ ánh sáng vàng úa của ngọn đèn đường hắt bóng, tôi thấy trên má Ngọc, những giọt nước mắt lăn dài…
Theo NDT
Xâm nhập giới "cave" Sài Gòn: Những thú chơi sa đọa
Trong sự ồn ã của mảnh đất Sài thành, hoạt động bán thân nuôi miệng của những cô gái có tên gọi chung là "ca ve" cũng trở nên muôn hình vạn trạng. Sau những ngày theo chân các ả, nhóm phóng viên chúng tôi đều lắc đầu thừa nhận: Trác táng, ghê người và không lối thoát.
Sau hai năm xa cách, tôi có dịp quay lại Sài Gòn, mảnh đất mà tôi đã từng gắn bó suốt 20 năm. Để thực hiện cho loạt bài phóng sự tại một thành phố "đêm cũng như ngày" này, tôi liền liên lạc với một số đồng nghiệp và lên đường.
Oanh và Yến trong một lần "tăng ca".
Nhậu tới bến
Vào một đêm khuya thượng tuần tháng 6, lúc đang ngồi nhâm nhi tại một quán nhậu về đêm trên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp,TP.HCM chúng tôi đã gặp được những đối tượng mình cần khai thác. Ban đầu đang ngồi nhậu tại khu vực trên, kế bàn chúng tôi, tôi thấy có bốn cô gái còn rất trẻ cũng đang ngồi nhậu. Trên bàn họ có những món mồi đơn giản. Đó là một nồi lẩu loại nhỏ, một đĩa rau muống xào và chai rượu chuối hột.
Tuy chỉ có vậy, nhưng họ nhậu khí thế lắm. Có khi còn nhanh hơn cả bên bàn nam chúng tôi. Bất chợt anh bạn đi cùng nháy mắt và giơ chiếc ly lên cao, ngay lập tức cả bốn cô gái đều hưởng ứng theo và họ uống cạn ly rượu trên bàn mình. Qua nhã ý của cô gái mặc áo lưới màu trắng sữa, quần jean "ngố" mang giày cao gót, chúng tôi sang ngồi và nhậu chung. Khi tiếp cận, quả đúng họ còn rất trẻ, tất cả chỉ mười tám đôi mươi. Tuy nhiên, những bộ trang phục mà họ khoác trên người thật dễ gây "sốc" với người đối diện. Có cô khoác chiếc áo dày bên ngoài nhưng không cài nút khiến những đường nét cơ thể cứ lồ lộ qua chiếc áo hai dây mỏng manh và rất trễ bên trong.
"Góp gió thành bão", xung quanh chiếc bàn này giờ đây trở nên xôm tụ lắm. Họ bắt đầu cho biết tên tuổi, quê quán của nhau (trong đó có người chưa chắc nói thật) và những màn nâng ly hạ xuống tiếp tục diễn ra với cường độ mỗi lúc một cao hơn. Tuy biết tên tuổi vậy thôi chứ nghề nghiệp thì họ chẳng nói mà chúng tôi cũng không có ý định hỏi vì đã phần nào nhận ra theo "kinh nghiệm đi đêm" và nhất là qua cách nói chuyện cùng những từ đệm của họ.
Đang ngồi nhậu, chốc chốc các cô lại nhìn nhanh ra đường, nơi có những toán thanh niên thỉnh thoảng chạy xe chậm chậm qua. Bất chợt một chiếc wave "xoáy nòng" kéo ga từ một khoảng xa rồi nhấc bổng bánh trước và chạy được một đoạn. Trên xe là một đôi thanh niên nam nữ cũng còn rất trẻ nhưng người nam thì ăn mặc khá bợm trợn còn cô gái thì... mát mẻ. Đến khúc tập trung nhiều bàn nhậu họ nẹt pô rồi đánh võng mấy lần liên tiếp trông như một trò xiếc. Bên trong bàn chúng tôi, bất chợt cô gái tên Yến cất giọng: "Con Phượng chắc mới vừa đánh quả lớn. Tối nay, thế nào nó với thằng kia cũng đi chơi tới bến".
Đi khách thâu đêm
Thấy tôi còn đang phân vân về chuyện "đánh quả lớn" thì cô gái ngồi gần tên Lan lên tiếng: "Con nhỏ vừa mới đi khách về, chắc tụi nó cuỗn tiền hay điện thoại của khách đó mà. Đi thì đi chứ tụi em không làm vậy đâu". Nói đến đây tự nhiên Lan khựng giọng lại. Có lẽ cô nghĩ mình bị hớ nhưng ngay từ đầu tôi phần nào nhận ra "nghề nghiệp" của họ nên bình thoảng cướp lời cô: "Giờ này mà tụi em còn đi khách à?" Lan cũng tự nhiên đáp: "Tụi em đứa nào cũng có chỗ làm chứ không như mấy con nhỏ kia, đụng ai cũng đi. Khi nào gặp khách yêu cầu hay trả tiền mới đi, nhưng hôm nay ế độ mới ra đây nhậu rượu đế".
Trong khi chúng tôi vừa trò chuyện với nhau thì bỗng một chiếc xe máy trờ tới, thắng gấp ngay trước bàn. Gã thanh niên có vẻ như một tay ma cô bước xuống xe, hất giọng về phía hai cô gái phía cuối bàn: "Oanh, Phương có khách". Hai cô gái nán lại một tý, uống cạn ly rượu trên bàn rồi ra xe. Cả ba cùng lao vút về phía cuối đường. Một lần nữa Lan lại giải thích cho tôi: "Tụi nó đi hát với mấy thằng cha ở quán karaoke dưới này. Mấy chả xỉn xỉn là gọi gái đến".
Cũng qua tâm sự của họ, chúng tôi được biết những cô gái này xuất thân từ các tỉnh miền Tây. Lan ở Bến Tre. Yến thì ở Tiền Giang... Và hiện tại cả bốn cô đều làm tiếp viên cho một nhà hàng có khoảng gác tay gác đùi trên đường Nguyễn Kiệm (Q. Bình Thạnh). Tuy làm tiếp viên nhưng đã từ lâu họ kiêm luôn chuyện tới Z nếu khách nào có nhu cầu. Mà cũng chẳng cần có nhu cầu, khi đã vào quán, nhận thấy "con mồi" nào chơi đẹp là các cô tìm cách chèo lái, ra giá rồi hẹn "trao đổi" ở một khách sạn trong khu vực gần đấy. Khi "đối tác" đã ok, tan "sở", các cô đón xe ôm, khi thì taxi đến nơi giao kèo.
Tuy số tiền làm ra của những cô gái này khá cao, trung bình một đêm cả triệu đồng nhưng sau đó tất cả cũng như những thứ rác rưởi mà các cô đổ sông đổ ra biển. Đó là những cuộc mua sắm quần áo, điện thoại, những cuộc ăn chơi nửa đêm về sáng mà hầu như ngày nào cũng diễn ra. Rồi nào làm tóc, gội đầu, làm móng tay, móng chân... hôm nào cảm thấy mệt mỏi, cả đám kéo nhau đi mát-xa. Đó chỉ là một khoản nhỏ, số tiền còn lại các cô dùng để làm bạn với làn khói trắng. Với những người độc thân là vậy còn những cô có bạn tình thì tốn kém gấp bội. Bạn tình của họ hầu hết là những thanh niên lưng dài, suốt ngày chỉ với vai trò đưa đón "vợ" đi... phục vụ người khác, thời gian rảnh thì tụ tập ăn nhậu.
Đêm đã về khuya nhưng trông chừng các cô cũng chưa muốn về nhà. Chúng tôi liền nhã ý mời đi nhậu quán khác thì Lan lưỡng lự rồi thỏ thẻ với giọng ngọt lịm: Đợi tụi kia "tăng ca" mang "kẹo" về rồi đi tiếp nghe anh".
Cắn "kẹo" như ăn cơm
Khoảng hơn một tiếng sau, hai cô gái tên Oanh và Phương được gã thanh niên đưa trở lại quán nhậu. Một trong hai lớn giọng: "Xuống Bắc Hải (khu cà phê, bar nổi đình nổi đám, tập trung giới trẻ ở quận 10 - PV) chơi tụi bây". Cả nhóm gửi xe lại bãi xe của quán nhậu và vẫy một chiếc taxi rồi ra lệnh cho tài xế phóng đi.
Trong tiếng nhạc như đinh tai nhức óc của cà phê - bar L tại khu Bắc Hải, Oanh móc túi trao cho mỗi người một viên thuốc nhỏ màu nâu cỡ đầu ngón tay, bất ngờ Phương lên tiếng: "Hôm nay con Yến "cắn" nguyên con hay một nửa". Cô gái tên Yến chưa kịp trả lời thì Oanh nói: "Nó "lên đô" lâu rồi mày ơi. Giờ này mà "cắn" nửa con thì phê sao được, về nhà ngủ với trai còn sướng hơn". Dứt lời, cả bọ phá lên cười khả ố. "Kẹo", theo tìm hiểu của chúng tôi đó chính là những viên ma túy tổng hợp.
Theo tiết lộ của những cô gái này, hầu như ngày nào các cô cũng dùng đến "kẹo", khi thì trong bar, vũ trường, lúc thì ở karaoke, thậm chí ngồi cà phê có nhạc kích động, các cô cũng hứng thú với cái thứ giết người được chế tạo tinh vi dưới dạng viên nén mà giới nghiện gọi là "kẹo" này. Oanh cho biết thêm: "Hầu hết những đứa như tụi em đều "cắn kẹo". Chỉ có nó mới làm mình quên đi nỗi ê chề, nhục nhã, quên đi thân phận và mệt mỏi. Tuy nhiên, theo chúng tôi thì đó cũng chỉ là lời biện hộ cho thói ăn chơi, bất cần của các cô mà thôi. Và cũng theo tìm hiểu của chúng tôi phần lớn những cô gái "ăn sương" trên mảnh đất Sài thành đều dính vào ma túy.
Thời gian trước, khi dạng ma túy tổng hợp được sản xuất dưới dạng viên nén chưa xuất hiện vào giới dân chơi Sài thành thì các cô chủ yếu là "lên mây" bằng heroin. Chính vì thế nhiều cô sau thời gian dài dùng "kẹo" dẫn đến nghiện nặng và sử dụng tới hình thức chích thẳng vào mạch máu mới đủ độ "phê" và cũng "phù hợp túi tiền". Tất cả những hành vi trên dẫn đến một hệ quả vô cùng tệ hại đó chính là lây truyền HIV cho nhau. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì con số phần trăm bị nhiễm HIV trong giới "bán thân nuôi miệng" là đáng giật mình.
Khi tiếng nhạc tại cà phê - bar L dịu dần thì cũng là lúc những thân thể xung quanh tôi rũ rượi và rã rời. Ngoài đường, những người lao công đang cần mẫn cho công việc, những chuyến xe chở hàng về các chợ ồ ạt phóng đi cho kịp phiên buổi sáng, chỉ còn lại những thân hình như những bóng ma đứng vất vưởng trên hè phố chờ chiếc taxi đến đưa về nhà (còn tiếp).
Theo NDT
Mục sở thị nơi ở của những kẻ buôn phấn, bán hương Gọi là nhà nhưng các cô cũng chỉ xem là nơi để ngả lưng sau những khoảng thời gian trác táng và "tăng ca" mà thôi. Trong cái thế giới tạm bợ này, chứa đựng nhiều gam màu cuộc sống: Nước mắt và nụ cười, "sung sướng" và nhục nhã, hớn hở và thất vọng... Ở thế giới phấn son Ngôi nhà thuê...