Phạm nhân nuôi ‘mộng đại gia’ ở trong tù
Ít có phạm nhân nào có vẻ ngoài hạnh phúc như phạm nhân Phạm Chí Vinh.
Một lần vỡ mộng thành “đại gia” sau khi lấy tiền của cơ quan “đốt” vào chứng khoán, trong trại giam, Vinh tiếp tục nuôi mộng thành “đại gia” bằng việc lao vào nghiên cứu, tự học thêm nhiều kiến thức…
Tan giấc mộng giàu
Gương mặt sáng sủa thông minh, ít có phạm nhân nào có vẻ ngoài hạnh phúc như phạm nhân Phạm Chí Vinh (SN 1977, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội).
Đã trả án được 4 năm tại trại giam Thanh Xuân, suốt buổi trò chuyện, Vinh tỏ ra cởi mở và luôn nở nụ cười.
Sinh ra trong gia đình công chức, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Vinh được nhận vào làm ở một ngân hàng có tiếng ở Hà Nội.
Gia cảnh không khá khẩm gì, lương công chức cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống nhưng Vinh luôn ôm mộng trở thành “đại gia”.
Thấy thiên hạ đổi đời nhanh chóng nhờ chứng khoán, Vinh cũng ôm mộng làm giàu. Quá tự tin vào khả năng của mình, Vinh đã “rút ruột” tiền của ngân hàng nơi anh ta làm việc số tiền 1,28 tỷ đồng và 8.000 USD mang đi cầm cố tại một ngân hàng khác để vay 1,1 tỷ đồng.
Vinh đã dồn hết số tiền này để mua cổ phiếu. Song, giấc mơ đổi đời của Vinh đã tắt ngấm khi việc kinh doanh chứng khoán không dễ dàng như anh ta vẫn “mơ mộng”.
Vì không có tiền hoàn trả ngân hàng nên Vinh bỏ trốn. Trong thời gian Vinh trốn, bố mẹ anh ta đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền tương đương số tiền mà Vinh đã chiếm đoạt để khắc phục hậu quả.
Ngày 23/7/2007, Vinh được bố đưa đến cơ quan điều tra để đầu thú. Ngày con trai hầu tòa, đau đớn nhìn đứa con mà cả đời đã chắt chiu những đồng lương công chức còm cõi lo cho con ăn học, bố mẹ Vinh cay đắng khi nghe tòa tuyên con trai mình mức án 15 năm tù giam vì tội tham ô tài sản.
Nhớ lại những ngày được tại ngoại để chờ thi hành án, Vinh cho biết đó là những ngày khó khăn nhất mà anh ta đã phải trải qua.
Hàng ngày, Vinh mò mẫm tìm hiểu về cuộc sống trong tù và chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý tốt nhất.
Video đang HOT
“Khi đã trải qua 4 năm “bóc lịch” tôi mới thấy rằng cuộc sống trong nhà tù không quá tệ như tôi đã tưởng tượng. Thời gian chờ thi hành án, tôi đã cố sống tốt nhất có thể, cố chiều lòng người yêu trong những ngày ngắn ngủi còn được bên nhau”, Vinh nói.
Cô bạn gái đã qua một năm yêu đương với Vinh thì khóc hết nước mắt và nhất định đòi chờ ngày Vinh được tự do để hai người cùng làm đám cưới.
“Thực tâm tôi chỉ muốn cô ấy đi tìm người khác vì biết rằng mình không thể đem lại hạnh phúc cho người yêu”, Vinh tâm sự.
Tiếp tục nuôi mộng thành “đại gia”
Khi được hỏi, làm thế nào mà một phạm nhân như Vinh vẫn giữ được niềm vui sống với nụ cười luôn tươi rói như vậy, Vinh chia sẻ rằng: “Mình đã dám làm thì phải dám chịu, khi đã xác định rồi thì sẽ nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn”.
Theo lời Vinh, ở trong tù, anh ta lại có được thứ vô cùng quý giá – đó là thời gian. Vinh không để phí thời gian của mình.
Hàng ngày, phạm nhân này dành thời gian để học tiếng Trung Quốc, nghiên cứu lịch sử và đọc sách về kinh tế.
Sau 4 năm tự học tiếng Trung Quốc, đến nay Vinh đã có thể giao tiếp với những phạm nhân người Trung Quốc ở cùng phòng.
Và nơi trại giam, Vinh vẫn nuôi giấc mơ thành “đại gia”. Nhưng lần này, giấc mơ đó “thực” hơn.
Vinh nói rằng, khi được mãn hạn tù, anh ta sẽ mở công ty kinh doanh XNK… Nam phạm nhân này say sưa nói về những dự án mà khi ra tù anh ta sẽ nỗ lực thực hiện sau khi đã có nhiều thời gian để thu lượm những kiến thức bổ ích.
Hỏi về cô bạn gái ngày xưa, nam phạm nhân này cho biết, đã 4 năm trôi qua nhưng cô vẫn luôn tìm cách để được gặp anh ta.
“Cô ấy vẫn đang tìm cách gặp tôi nhưng không được. Cô ấy nhớ đến mình là được rồi và tôi chỉ mong cho cô ấy có được hạnh phúc”, lời của Vinh.
Theo 24h
'Đại ca' một thời và bí mật về những hình xăm
Những hình xăm Lâm Xung, đại bàng hay trái tim nhỏ máu... khiến người đàn ông dù đã bước vào ngưỡng tuổi 50 đậm chất lãng tử mà theo chủ nhân của nó thì mỗi hình xăm lại ẩn chứa một bí mật rớt nước mắt.
17 tuổi đã nếm mùi cơm tù
Tính đến thời điểm hiện tại, trong số mấy nghìn trại viên ở cơ sở giáo dục Thanh Hà thì Nguyễn Quốc Chưởng, sinh năm 1963, trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai (Lào Cai) là người "giàu" nhất. Thứ mà anh ta có không phải là tiền bạc mà chính là những hình xăm trên cơ thể, đi liền với nó là những từng trải, vấp ngã.
Không một chút e dè ngượng ngập, Chưởng vạch áo cho chúng tôi xem những hình xăm trên cơ thể mình mà nếu xét về phương diện thẩm mỹ thì quả là chúng rất đẹp và sống động.
Chưởng bảo từng ấy hình xăm nhưng nó thể hiện trọn vẹn cuộc đời của anh ta từ quá khứ thời trai trẻ và cả ước vọng lúc về già. Mà quả đúng như vậy, ảnh trái tim nhỏ máu, gương mặt cô gái trẻ và cả xấp tiền rồi cuối cùng là hình ảnh Lã Vọng câu cá, chứng tỏ anh ta không hề nói dối.
Chưởng sinh ra trong một gia đình nghèo, lại là con cả nên trách nhiệm thật nặng nề. 14 tuổi, Chưởng đã biết đi làm thuê kiếm tiền phụ cha mẹ. Chẳng biết có phải do tiếp xúc sớm với tiền bạc hay bởi môi trường lao động là vác hàng cho bọn buôn lậu đã tạo cho Chưởng sự từng trải cùng với tính đa nghi quá sớm.
Trại viên Nguyễn Quốc Chưởng và những hình xăm.
16 tuổi Chưởng yêu song không may cho anh ta, mối tình đầu ấy lại vướng vào một ả nạ dòng. Người đàn bà này đã dùng miệng lưỡi ngọt ngào để bòn rút tiền bạc cũng như sức khỏe của chàng trai mới lớn. Trong một lần nghe nhân tình xui khiến, Chưởng tham gia vào một vụ trộm hàng lậu lớn và phải trả giá bằng bản án 2 năm tù.
Cải tạo chưa đầy 2 năm thì được tha, Chưởng trở về với sự tinh quái, lọc lõi học được từ các bạn tù. Ban đầu anh ta cũng đứng ra "cai" bến để thu tiền dân buôn lậu vượt biên nhưng thân cô thế yếu, không thể địch nổi những kẻ khác đã từng xưng hùng, xưng bá ở đây nên Chưởng chỉ còn cách nuôi hận đợi chờ.
Bỏ lên bãi vàng thử canh bạc may rủi với số phận, Chưởng quyết tâm kiếm chút vốn sau đó sẽ quay về quê tạo dựng cơ nghiệp nhưng lại một lần nữa anh ta vỡ mộng. Nạn bảo kê, đầu gấu đã vét sạch những đồng tiền ky cóp được khiến Chưởng hiểu ra rằng ở nơi xô bồ, chỉ có luật rừng này không thể làm ăn hiền lành, lương thiện được.
Ban đầu là gây sự để thu hút sự chú ý rồi Chưởng tham gia các trận đánh nhau, hút thuốc phiện và buôn ma túy. Dân bãi vàng né tránh không dám dây với Chưởng, mặc anh ta kiếm tiền từ bán ma túy.
Năm 1985, Chưởng bị bắt, kết án 5 năm tù về tội buôn bán ma túy. Về trại giam Hồng Ca (Bộ Công an) cải tạo, ngẫm lại những ngày lang bạt của mình, Chưởng nghĩ đến chuyện xăm hình trên cơ thể để ghi nhớ và hai hình xăm: rồng chầu mặt nguyệt trên ngực và một biểu tượng về tình ái, tiền bạc, tù tội nơi cánh tay phải đã ra đời từ đấy.
Theo lời tâm sự của Chưởng thì trong tù không có dụng cụ để xăm nên họ đã nhặt một chiếc đinh cùn, mài cho nhọn sắc rồi dùng nó chích vào cơ thể, sau đó dùng dép cao su đốt cháy, nhỏ vào những vết châm đó. Nhiễm trùng, viêm da, lở loét có khi hàng tháng trời là điều dễ hiểu nhưng Chưởng bất chấp để rồi sau đó là những hình xăm nhạt nhòa sẹo.
Từ ngày có hình xăm, Chưởng được nhiều kẻ giang hồ biết đến và như một lẽ tự nhiên, anh ta trở thành dây tầm gửi, sống bám vào loạt nhà hàng, khách sạn và những tụ điểm vui chơi giải trí ở phường Pom Hán, thành phố Lào Cai.
Đến trở thành trùm bảo kê đường biên
Đang chưa biết phải bắt đầu từ đâu để kiếm sống sau 2 lần ra tù vào tội, Chưởng bỗng nhiên được nhiều thanh niên choai choai tìm gặp. Chúng thi nhau tâng bốc, gọi Chưởng là đại ca, sư phụ và chỉ sau vài chầu nhậu nhẹt, Chưởng và những kẻ vô công rồi nghề này đã tìm ra chiêu thức kiếm tiền.
Theo đó, họ lên danh sách những nhà hàng, quán ăn trên địa bàn rồi ngang nhiên đặt vấn đề bảo kê để thu phí hàng tháng những khổ chủ này. Nhìn vẻ mặt của Chưởng, những hình xăm trổ trên ngực, trên 2 cánh tay, ai cũng dè chừng, không dám kháng cự.
Thế là Chưởng thành bảo kê, cho dù không phải việc ăn chặn này lúc nào cũng suôn sẻ. Nhiều trận tỉ thí với những kẻ côn đồ khác thường diễn ra với đủ các loại hung khí như dao, gậy và cả ma túy nhưng do liều lĩnh, bất cần nên Chưởng vẫn trụ được mặc dù nhận về không ít thương tật. Chưởng bảo trong các trận đánh nhau ấy, nặng nhất là lần bị chém tổn hại tới 36% sức khỏe, phải vào bệnh viện điều trị mất 6 tháng trời.
Không chỉ bảo kê những quán hàng trong khu vực phường, Chưởng còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như bảo kê vũ trường, sới bạc và cả gái mại dâm. Tiền kiếm được, Chưởng ném vào ma túy và những cuộc tình chóng vánh thế nên khi trong túi bộn tiền, chẳng khi nào thiếu em út nhưng khi vào tù, Chưởng chẳng có cô nào chung tình tới thăm.
"Tôi có nhiều kẻ thù lắm, chúng chỉ tìm cơ hội hạ tôi nhưng khó lắm", Chưởng kể. Cùng giới giang hồ với nhau, Chưởng thừa hiểu những chiêu trò, thủ đoạn nên luôn tự nhắc mình phải tỉnh táo và khi nào có cơ hội phải thể hiện bản lĩnh của mình.
Bản lĩnh mà Chưởng chứng tỏ cho những kẻ cùng giới phải kiêng nể ấy là việc dùng ma túy của mình. Anh ta có thể dùng cả thuốc phiện, heroin, tân dược đến thuốc lắc, thứ nào cũng thuần thục nhưng để đầu óc "lên chín tầng mây" trong thời gian 3 tiếng thì phải là hỗn hợp của cả hồng phiến, ống nước hoa quả, ống tân dược gây nghiện và 1 tép heroin nữa.
Chính cái sự phê khác người ấy mà đàn em nào cũng sợ Chưởng còn những kẻ kình địch thì khiếp vía vì chẳng hiểu anh ta thuộc loại người nào mà thần kinh quái đản như vậy.
Hỏi Chưởng lý do vào cơ sở giáo dục Thanh Hà, anh ta chỉ cười: "cũng nằm trong kế hoạch". 4 lần đi tù, Chưởng đã biến cơ thể mình kín mít các hình xăm, không còn chỗ trống với những biểu tượng tình ái, tiền tài, tù tội rồi phượng hoàng, đại bàng, cá mập hình Lâm Xung và Lã Vọng ngồi câu cá. Chưởng bảo chỉ còn gan bàn tay, bàn chân là chưa có hình xăm nhưng cũng chán xăm rồi nên không muốn xăm nữa.
Chỉ vào hình xăm Lã Vọng, Chưởng bảo mong ước về già được như Lã Vọng, sống cuộc đời bình yên với khoảnh vườn, cái ao nhưng chắc là khó lắm bởi ân oán giang hồ đâu dễ cởi. "Cũng may là tôi chưa vợ con nên có thế nào cũng không làm lụy ai", Chưởng tâm sự.
Cũng theo anh ta thì Chưởng rất muốn rửa tay gác kiếm nhưng nhiều cái níu kéo, đâu dễ muốn là được. Khi được hỏi có gì ngáng trở khiến anh ta phân vân trên con đường hoàn lương của mình, Chưởng tư lự: "nhiều điều khó đoán định lắm bởi giới nào cũng có luật của giới đấy, người bên ngoài không hiểu được đâu, chỉ biết rằng nếu như lần đầu tiên đưa thân vào chốn giang hồ khó thế nào thì việc rũ bỏ còn khó gấp vạn lần".
Chẳng biết điều anh ta nói đúng được bao nhiêu phần nhưng có một điều chúng tôi chắc chắn rằng, Chưởng bắt đầu thấy chán nản cuộc sống trước đây nên Chưởng đã nghĩ đến và mơ ước cho một tuổi già bình yên. Thế cũng là tốt lắm rồi bởi chỉ cần một quyết tâm thôi là anh ta sẽ thực hiện được.
Theo 24h
Câu chuyện buồn của một luật sư lầm lạc Bố tôi luôn nói rằng: "Con tự chọn con đường đi cho mình nên con sẽ phải tự chịu trách nhiệm với nó" (ảnh minh họa) Nghe quản giáo ở trại giam Thủ Đức gọi Nguyễn Ngọc Thiện là "luật sư", tôi cứ nghĩ đó là biệt danh mà mọi người ở đây dành để gọi anh chàng nhỏ thó với đôi kính...